Chap 10: Darkside

-Tôi sẽ trở lại.
Vì một lí do nào đó, cô mỉm cười trở lại với một sự thư giãn.
-Hứa chứ?
-Khẳng định.
...
..
.
Vào mùa đông, chỉ có bảy tiếng là có ánh nắng mặt trời thôi. Vì thế, khoảng thời gian từ tám đến chín tiếng sau khi mặt trời lặn là thời điểm tăm tối nhất của màn đêm. Và theo lẽ thường, đây sẽ là giờ bạn chọn để làm đạo chích.
-Không biết cái con nhỏ đần độn kia đã đi ngủ hay chưa nữa.
Lần trước, tôi lỉnh đi khi cô ta vẫn còn say ngủ. Lần này, tôi không nói với cô rằng tôi sẽ đi lâu đến vậy. Biết tính cô gái đó, có khi cô ta đủ điên rồ để đợi tới bây giờ cũng nên.
-Tao nghèo kiết xác khi mà tao còn trẻ, các thanh niên à. Đúng nghĩa đen luôn. Tao từng ở Nhật. Tao từng ở Mianma. Tao từng ở Phillipine. Tao từng ở Rio. Tao rỗng cả túi, nhưng tao vẫn chu du khắp cả thế giới sau khi giải ngũ. Tất cả là nhờ cái mồm to này này!
Đó là giọng nói vẫn hùng hổ và giòn tan như bao ngày của Đại tá Hank, vang vọng khắp cả hành lang. Có vẻ như ông cũng là trung tâm của mọi tiếng cười và nguồn giải trí trong quân đội. Người ta tìm đến ông khi họ phiền muộn, bởi ông ta biết rõ hơn ai hết cách để vực dậy tinh thần những con người kiệt quệ.
-Vậy làm sao mà Ngài sống sót được? Một người lính hỏi lại.
-Tài năng, nhóc ạ.
Lão cười, một điệu cười hết sức tự tin -Để tao nói với chúng mày một điều này. Tài năng luôn luôn, LUÔN LUÔN, giá trị hơn là tiền bạc. Mày có thể làm ra một núi tiền nhưng nó đi cũng dễ dàng như khi nó đến thôi. Nhưng mày không "đánh mất" được tài năng. Để tao ví dụ cho mà nghe. Ngày trước lâu lắm rồi, tao từng đi ăn tối với một gã gốc Nhật ở một khách sạn sang lắm ở Phillipine. Rồi có gã từ Texas ngồi ở bàn bên cạnh tao, và anh ta cố gắng gọi một miếng thịt nướng, nhưng anh ta liên tục gửi trả đĩa thức ăn lại nhà bếp. Anh ta luôn miệng rằng: "Thịt nướng ở Texas ngon hơn". Sau lần thứ hai gã ta gửi trả lại, đầu bếp trưởng đi ra, và tao nghe thấy ông ta nói câu này này: "Tao sẽ giết chết thằng ranh này!". Và tao nói cho chúng mày biết, tao biết người Mĩ La tinh họ như thế nào. Nếu một người Pháp nói rằng cậu ta sẽ giết chúng mày, chúng mày chẳng việc gì phải lo. Vì người Pháp là kẻ si tình mà kẻ si tình là kẻ hèn nhát. Tin tao đi – nhiều gã đồng chí cũng của tao từng là người Pháp mà. Tao biết điều đó. Nhưng mà khi một người Mĩ Latinh nói rằng gã ta sẽ giết mày, tức đến lúc mày ra về rồi. Nên là tao sang bàn của gã kia, mua cho hắn một chai rượu và nói chuyện với hắn về Texas. Tao biết tất tần tật về Texas vì tao đã từng tham gia một cuộc thi câu cá ở đó rồi. Sau vài phút trò chuyện, tao nói với gã rằng: "Nếu anh mà còn gọi thêm một miếng thịt nướng nữa, anh sẽ bị chém chết bằng một cây mã tấu". Gã ta nghe lời và rời đi. Thế rồi toàn bộ nhân viên nhà hàng bước ra và bắt đầu hát hò cho tao nghe bằng trống lục lạc. Họ mang rượu ra và cả một cỗ bữa ăn miễn phí đi kèm nữa. Họ nói, "chúng tôi không cần tiền của anh ở đây". Gã gốc Nhật phục tao sát đất luôn. Hiểu ý tao không, nhóc? Tài năng cả.
Ngay sau khi Đại tá dứt lời, vài tay lính vỗ tay một cách hứng khởi. Tôi chẳng hiểu vì sao họ vỗ tay, nhưng họ vỗ tay. Chắc đấy là cách giữ những người "chiến hữu" của mình vui vẻ, các bạn của tôi ạ. Cái mồm to đấy của Đại tá, chỉ riêng nó thôi cũng là tài năng rồi.
Chắc đó là lí do vì sao Đại tá kết thân với nhiều "đồng chí" hơn bất cứ ai trong chúng tôi.
Nhưng dù sao thì tôi cũng không ở đây để lắng nghe những dòng tâm sự bất tận của Đại tá. Tôi nấp sau bức tường này, cách xa hành lang đó cũng có lí do cả. Tôi đã ngó qua vào lịch đi tuần của quân đội và nó hoàn toàn không nhắc gì đến việc lão ta có mặt ở đây, vì thế tôi phải cẩn thận.
-Được rồi các chàng trai. Tiếp tục công việc đi nhé. Tao đi về đây.
Sau vài lời trao đổi nữa, Hank rời khỏi. Tôi đợi một cách kiên nhẫn thêm một lúc lâu nữa, cho đến khi nhuệ khí và sự cảnh giác của những gã lính hao mòn dần.
Ngay bây giờ, phía sau tôi là một hành lang dài dằng dặc và tối mù, được lấp đầy bởi những tên lính ngái ngủ đang vắt vẻo xung quanh. Nó đủ rộng để cho họ đứng và ngồi một cách thoải mái, nên có thể nói rằng hành lang này cũng khá là lớn đấy. Họ khá đông và ranh mãnh, nhưng tôi tự tin rằng những mẻ bánh "nóng hổi" vẫn sẽ nằm gọn trong tay tôi. Dù sao thì tôi cũng đã được rèn luyện cho việc thâm nhập rồi. Tôi là một ngôi sao Hollywood thực thụ đấy.
Thế nhưng, lần này sẽ khó hơn lần trước nhiều. Vì bọn lính gác đã học được bài học rồi, tôi không thể cứ thế mà xông thẳng vào như thể tôi đang mua sắm được. Tôi là ngôi sao Hollywood, nhưng mà không phải Rambo.
-Chắc là phải đợi thêm chút nữa rồi...
Nếu như bạn chưa biết thì đôi tai tôi nhạy bén tới mức bất thường. Nó không phải là do bẩm sinh, mà là nhờ một quá trình luyện tập đặc biệt. Đó là lí do mà tôi có thể nghe lỏm được cuộc trò chuyện của hai gã lính mới trong sảnh ăn, và cũng giúp tôi có chút lợi thế trong việc xác định đường đạn để còn có thời gian mà né tránh nữa.
-Mười lăm... Không, mười sáu.
Tôi nghe thấy hàng tá những bước chân cùng một lúc, và không như đại đa số mọi người, tôi có thể tóm được chính xác bao nhiêu người đang có mặt ở đó chỉ dựa vào mỗi dữ kiện đó mà thôi. Và nếu điều đó là chưa đủ, tôi có thể đoán được gần chính xác vị trí mà họ đang đứng nữa. Và tin tôi đi, họ che chắn hết các vị trí quan trọng rồi. Chẳng có cách nào để lẩn vào cả. Thật sự đấy.
Giữa bản "giao hưởng" của những vết chân cục mịch, bất chợt, tôi nghe thấy một tiếng chân tách lạc đàn. Tất nhiên là, tôi không thể vui hơn vì điều đó. Thời cơ duy nhất của tôi bây giờ là nhắm vào một trong số những tên này khi bọn chúng ở một mình. Và tôi hiểu, nếu tôi phải làm điều đó, tôi phải làm điều đó bây giờ.
Cạch. Cạch.
Tôi giữ im lặng hoàn toàn, nín thở, khuỷu tay đặt trước yết hầu khi mà tiếng động đó càng lúc càng gần lại. Hắn ta đang bước xa dần và xa dần ra khỏi vị trí đứng gác của mình. Tôi không biết hắn đang định đi đâu, nhưng có vẻ như hắn đang tiến gần tới sự đau đớn và chịu đựng rồi. Hoặc là tới nhà vệ sinh.
Cạch. Cạch. Cạch.
Cạch.
Cạch.
Vụt!
Và khi đó, một bóng đen xuất hiện.
*****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top