Chap 1: Aftermath
Năm 2019, con người tìm ra một loại tài nguyên mới - Natonium, một loại kim loại cứng hơn cả kim cương. Từ đó, chiến tranh giành tài nguyên cũng bắt đầu nổ ra. Con người chỉ vì thế mà bỗng trở nên man rợ, không gì kiềm hãm được bản tính hiếu chiến trong họ, và cuối cùng, chiến tranh hạt nhân. Chẳng mấy chốc, cả thế giới biến thành một bãi chiến trường. Đâu đâu con người cũng chỉ biết tàn sát. Và họ cứ giết chóc như vậy cho tới khi chẳng còn người để mà chết nữa.
Nhưng chúng ta đâu ngừng ở đó.
Do sinh sản tự nhiên không đủ cung cấp lính cho chiến tranh, con người đã tìm đến nhân bản vô tính, nguồn nhân lực phục vụ cho những cuộc chiến bất tận. Và không lâu sau, những thế hệ thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư ra đời. Tôi thuộc thế hệ thứ 4, sinh vào năm 2046.
Năm 2050, nhờ nguồn Natonium khổng lồ chiếm được , con người tạo ra những cỗ máy khổng lồ. Họ gọi chúng là Titan. Titan ra đời, thay đổi hoàn toàn cách con người chiến đấu với nhau.
Do lượng phóng xạ trên mặt đất quá lớn cho con người sinh sống, chính phủ lâm thời đã xây dựng những thành phố dưới lòng đất và đưa những người phụ nữ, trẻ em, công chức xuống, còn những người lính chúng tôi thì phải hoạt động ở bên trên.
Chúng tôi chẳng biết mình đang chiến đấu vì cái gì nữa. Có khi, những kẻ cầm quyền cũng chẳng biết đến điều đó, họ chỉ biết sử dụng chúng tôi như những con cờ, để chiếm đoạt, xâm lược nguồn tài nguyên của nước khác. Điều đó làm tôi không khỏi băn khoăn. Nếu một ngày, có phe thắng cuộc và dành quyền kiểm soát toàn bộ thế giới. Họ sẽ làm gì sau đó, với đống tàn tích đáng nguyền rủa này?
****
Ăn hết nửa phần quân lương được phát, tôi đặt tay lên quyển sách duy nhất ở trên kệ. Nó là một quyển sách sờn cũ và xám xịt, và có lẽ chỉ nhờ cái lạnh cắt da cắt thịt và lượng phóng xạ ít ỏi ở nơi hiện tại chúng tôi ở, nó mới không bị tàn phá bởi mối mọt.
Nó có tên "khu vườn ngôn từ " của Shinkai Makoto, bản duy nhất bằng tiếng anh mà tôi có thể tìm được ở nơi chiến địa này. Hầu hết mọi thứ ở đây đều viết bằng tiếng Ba Lan.
Theo những gì tôi hiểu, nó nói về câu chuyện tình của một người thanh niên với một người.phụ nữ lớn tuổi hơn mình.
Nói thật thì từ khi mở mắt chào đời cho tới nay, tôi chưa bao gìơ nhìn thấy phụ nữ. Tôi có nghe nói rằng phụ nữ được sống trong thành phố dưới lòng đất, họ không lên nơi chiến trường chết tiệt này bao giờ cả , nhưng tôi chưa bao giờ được đến đó. Kể cả tình yêu, tôi cũng chả biết tới. Chúng tôi không được phép có cảm xúc. Chỉ có ra chiến trường, hoặc chết. Tôi cũng không có nỗi buồn, bởi khi bạn ở ngoài kia, không có thời gian để bạn khóc hay buồn cả. Chỉ một phát đạn, bạn nằm xuống mãi mãi.
"Mình chú ý vào thứ nhảm nhí này làm gì chứ?" Tôi nghĩ, nhìn cuốn sách nhàu nhĩ trên tay mình. Tôi đã muốn vứt thẳng nó đi cho đỡ chật chỗ, thế nhưng vì một lý do nào đó, tôi không thể làm được.
Trong khi băn khoăn không biết làm gì với cuốn sách, thì bỗng dưng một tiếng động vang lên, tóm lấy sự chú ý của tôi.
"Xoạt..."
Vội vứt quyển sách lên kệ, tôi với lấy khẩu DMR bên mình, giương về phía vô định tăm tối và lên tiếng:
-Ai đấy?
Vừa nói, tôi vừa chĩa súng về nhiều hướng khác nhau, cố gắng lắng nghe nếu âm thanh đó còn xuất hiện lần nữa:
-Có ai không?
***********
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top