Chap 0: Snake Cooper

Tôi bước chân vào cái nhà kho chật chội và lạnh lẽo, nơi mà bản thân tôi gọi là nhà. Những mảng bụi bắn tung lên, che kín cả tầm nhìn trong chốc lát.
Cái lô cốt nhỏ không đủ nơi để chứa tất cả chúng tôi, vì thế chùng tôi phải bốc thăm, chọn ra những kẻ kém may mắn điều chuyển sang những nơi thế này để ngủ qua đêm. Tôi cũng không quá bận tâm đến những điều như thế này, bởi khi bạn sống đủ lâu ngoài chiến trường, bạn sẽ phải bắt buộc làm quen với những điều này.
Tôi là một phi công. Không như những người lái những chiếc phi cơ bay lượn trên bầu trời, tôi lái những cỗ máy mang trí tuệ nhân tạo mang tên Titan. Đối với tôi, Titan ko phải là một cỗ máy, Titan chính là người bạn hỗ trợ bạn trên chiến trận. Tôi điều khiển chiếc GD-2167, một Titan hạng trung, tôi gọi nó là Atlas. Những phi công khác thường bảo tôi rằng việc đặt tên đó thật nhảm nhí, thế nhưng tôi nghĩ rằng việc đặt tên đó khá tiện bởi ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau vài giây, và bạn không bao giờ đủ thời gian để gọi đầy đủ tên của titan cả.
Đặt phần quân lương khô khốc của mình lên một cái kệ tôi cho là sạch sẽ, tôi lấy điếu thuốc và bắt đầu châm lửa. Malboro trắng đấy, loại hảo hạng nhất mà cái nơi khốn kiếp này có thể cung cấp nổi cho chúng tôi. Tôi chẳng biết mình đã vào sinh ra tử bao nhiêu lần để đánh đổi được một điếu ung thư tởm lợm này, vì thế bạn nên hiểu rằng nó giá trị thế nào. Ung thư phổi sao? Mặc xác nó. Nếu đằng nào cũng chết thì ít nhất cũng nên chết thế nào cho đỡ đau khổ chút.
Tôi định chia sẻ nó cho Deus , gã bạn tôi, dù hắn dưới tôi một hai quân hàm. Nhưng tiếc rằng hôm nay hắn không có mặt ở đây. Thật ra thì hắn cũng chẳng còn ở đây.
Tôi mới quen hắn được vài tuần. Hắn là một chàng trai trẻ lạc quan, kẻ mà lúc nào cũng cười phá lên bởi những trò đùa tệ hại nhất. Và vì một lý do nào đó, hắn luôn miệng nói về việc tất cả chúng tôi sẽ sống sót mà bước ra khỏi cái mớ hỗn độn này. Và hôm nay, hắn chết. Một đường đạn plasma xuyên qua buồng lái của hắn, làm lò phản ứng nổ tung. Chỉ trong vài tích tắc, Titan của hắn -hay là phần còn lại của nó -gục xuống. Máu hắn ta bắn khắp cả khu, ruột gan hắn theo sau đó, làm cả vùng tuyết trắng xóa nhuộm một màu đỏ thẫm. Tội nghiệp, bây giờ thì việc an táng hắn cũng không thành.
Đấy là lí do tôi không muốn làm thân với những người khác. Giữa cái chiến trường này, ai rồi cũng sẽ chết, chỉ có điều là khi nào. Vấn đề là nếu bắt đầu quan tâm tới một ai đó, thì họ sẽ chết và bạn sẽ phái mất một thời gian buồn phiền và ngập mình trong đống suy nghĩ về họ.
Tôi biết rõ việc đó, bởi vì trong tiểu đội này, tôi là kẻ sống sót lâu nhất, không ai sống lâu hơn tôi cả, bởi hầu như tất cả bọn họ đều đã chết.
Thở dài, tôi rít một hơi trước khi phải dừng lại đột ngột vì bụi bặm ùa vào bóp nghẹt khí quản. Tôi cố nén bản thân khỏi ho sù sụ rồi tựa mình vào thành tường, hít thở một cách khó nhọc.
"Vậy đấy" Tôi lẩm bẩm.
Tới không khí còn bẩn thỉu thế này thì chút khói thuốc là cũng đâu là gì.
2 năm ra trận tới bây giờ, người bạn duy nhất tôi còn là Atlas.....

****************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top