Prologue

[Kang Hara]

Ngoài bảng thành tích trong việc tống tù những tên buôn ma túy, người ta không có mấy ấn tượng về cô nàng.

Với đôi mắt sắc sảo và mái tóc dài như biết múa, dễ thấy đây là một người thông minh. Nhưng phàm đã là công tố viên ở Văn phòng Công tố quận Tây Seoul, ai mà không thông minh?

Trang phục à? Cũng không có gì đặc biệt. Một bộ suit tối màu đơn giản kèm một chiếc cà vạt nữ. Cô có vẻ thích cà vạt.

Gia thế thì sao? Vốn bản tính hướng nội, cô ít khi chia sẻ về bản thân. Mọi người đồn rằng, khéo sơ yếu lý lịch cô còn khai man!

Mờ nhạt, bí ẩn, không dấu vết.

Vậy, trong đám đông các công tố viên bận rộn đang ùa vào khuôn viên văn phòng quận một sáng đầu tuần, làm thế nào để tìm ra cô? Cứ tìm người nào đeo headphone tím!

Và ngay sau đây, nhờ một cú đá, người ta lại bắt đầu xì xào về cô, còn đặt cho cô một biệt danh mới toanh: Thiên nga đen.

[Seo Hojoon]

Trái ngược hẳn với cô em họ, đi đến đâu, anh chàng này lại tạo dấu ấn đến đó.

Hồi còn ở Daegu, anh là 'đồng hồ báo thức' gọi cả nhà dậy, một phút cũng không sai.

Suốt thời đi học, người ta luôn thấy anh tham gia mọi bài biểu diễn của câu lạc bộ nhảy.

Ở khu chung cư nơi mình sống, anh đã nhẵn mặt với những người nội trợ thuộc Hội yêu Aerobic.

Còn ở phòng An ninh mạng? Cứ nghe tiếng huýt sáo, các đồng nghiệp sẽ biết ngay là ai đến.

Một quả bóng năng lượng thích bay nhảy, có lẽ vì vậy mà tóc anh luôn có chút rối.

Con người tràn đầy năng lượng này cũng lắm lúc sầu não. Ai làm việc với anh ta từ những ngày đầu tiên sẽ được nghe kể tường tận mọi chuyện tình bi ai với lời lẽ thống thiết. Buồn cũng là một nguồn năng lượng đấy!

Hôm nay, cũng như mọi ngày, anh chàng đón ngày mới với nguồn năng lượng dồi dào nhất. Nhưng không phải cho việc huýt sáo rồi mở toang cửa phòng làm việc chào mọi người...

Mà là để truy đuổi tên hacker đang phóng như bay trên phố.

[Lee Jonghoon]

Người ta gọi anh là Ngài Đại sứ. Đại sứ hòa bình.

Cũng như ông bạn thân, anh vui vẻ và hòa đồng. Muốn tâm sự ư? Muốn xin lời khuyên ư? Nụ cười hiền hậu sau kia sẵn sàng đón tiếp bạn.

Đồng nghiệp của bạn tranh cãi à? Gọi Ngài Đại sứ. Bạn muốn góp ý nhưng không biết làm sao cho khéo? Nhờ Ngài Đại sứ. Bạn muốn thú nhận tội lỗi gì đó với sếp nhưng không dám? Cứ kéo Ngài Đại sứ đi cùng.

Các cô gái xao xuyến vì anh. Các chàng trai coi anh là chí cốt.

Ấy vậy mà họ vẫn không tài nào làm thân được với anh.

Anh chàng thật xa cách. Người ta tìm đến anh để trò chuyện, anh lại không cần ai để giãi bày. Cậu bạn thân của anh, buồn hay vui người ta đều biết; còn anh chàng này, họ không tài nào đọc được biểu cảm của anh ta, cứ như có một lớp mặt nạ vậy.

Hay thật sự có một lớp mặt nạ?

Ít nhất thì bây giờ, điều đó là đúng. Bước từng bước từ tốn với cặp tai nghe không dây, anh đeo lên mình gương mặt bừng sáng của một sinh viên yêu đời đang tận hưởng tiết trời sang thu. Anh đưa tay lên như mong muốn gì đó.

Mong bắt được một chiếc lá rụng?

Mong bắt được một cánh hoa cuối mùa?

Hoặc có lẽ... là để ra hiệu rằng kẻ đang chạy thục mạng kia đã lọt vào trận địa?

***

Seoul, một ngày thu.

Một cô công tố viên,

Hai anh chàng cảnh sát,

Và ba rổ khoai chiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top