[Rosé] Detective Roseanne

Title: Detective Roseanne

Author: Taiyou (Komanagi).

Disclaimer: The following is a work of fiction, written for the sole purpose of entertainment. I do not profit from this story and claim no rights to BLACKPINK, or any other entities represented in it.

Rating: K+.

Status: Finished (November 30, 2024).

Categories: Crime (kind of), Detective (kind of).

Center: Rosé.

Pairing: Non-pairing.

Note:

1. Peter là nhân vật hư cấu.

2. Xin đừng tự ý mang fic của mình đi đâu.

~O~O~O~

Một bữa tiệc sang trọng đang được tổ chức tại ngôi biệt thự cổ điển nằm ở ngoại ô thành phố.

Bỗng nhiên, toàn bộ hệ thống đèn vụt tắt.

Đêm tối mịt mùng, mưa rơi rả rích, càng khiến bầu không khí thêm phần u ám.

Vài phút sau, đèn lại sáng, kèm theo một tiếng thét thất thanh vang lên từ tầng hai.

Trong căn phòng nơi phát ra tiếng thét, cô gái nọ nằm gục dưới sàn, trên tay nắm chặt mảnh vải tím lịm, cạnh đó là chiếc ly vỡ vụn, và không ít dấu vết chỉ hướng kẻ tình nghi.

~~~~~

"Hi Lisa."

"Lại là cậu?"

Nhận thấy sự bất đắc dĩ từ ngữ điệu của người bạn thân kiêm thanh tra thụ lý, Roseanne cười tươi rói.

Cô là một thám tử, nghề tay trái là họa sĩ.

Có lẽ nhờ Conan phù hộ, cô thường xuyên có mặt ở hiện trường vụ án, lúc là người qua đường, lúc là nhân chứng, lúc là nghi phạm. Được cái động cơ của hung thủ hiếm khi ảo diệu như trong truyện.

"Tình huống có vẻ khá rõ ràng..." – Lisa lẩm bẩm.

"Đúng vậy, nạn nhân hẳn là tự sát nhưng cố ý ngụy tạo thành bị giết hại nhằm giá họa cho Giám đốc Song." – Roseanne tiếp lời.

"!!!"

"Hửm?" – Roseanne gãi đầu. – "Gì mà nhìn tớ dữ thế?"

"Cậu... vì sao kết luận như vậy?" – Lisa nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Vết máu bất thường, hung khí không hợp lý, cảnh tượng có phần dàn dựng..." – Roseanne tuôn một tràng.

"Cảm ơn sự góp ý của cậu." – Lisa trầm giọng. – "Tất cả các điểm đáng ngờ sẽ được điều tra tỉ mỉ."

~~~~~

[HOT TOPIC #1]

Giám đốc Song không phải hung thủ.

Nhưng hắn ta có thực sự bị oan không?

Bình luận:

~ Chuyện nào ra chuyện đấy. Thằng khốn này bị oan... về mặt pháp luật.

~ Cái loại chỉ vì thù ghét bạn gái cũ mà xoay biển cảnh báo hại cả nhà người ta gặp tai nạn thì oan cái nỗi gì? Mất cha, mất mẹ, mất em, bản thân bị tàn tật, lại không đủ chứng cứ kiện cáo, không phản ứng quá khích mới là lạ.

~ Oan lắm. Oan hồn ấy. Tôi không nói thả hắn là không đúng. Cơ mà... bực quá trời!

~~~~~

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày thám tử lừng danh Conan, à nhầm, Roseanne một lần nữa hỗ trợ cảnh sát phá án thành công.

Cô vừa ăn ké chị đẹp Jisoo về, trong đầu phân vân nên vẽ tranh trước, nghe nhạc trước, hay đi ngủ trước.

Cuối cùng thì việc đầu tiên cô làm là đứng im quan sát chưa vào nhà vội.

Camera theo dõi dường như bị động tay động chân.

Chưa kể thủ pháp còn trông quen quen.

"Giơ hai tay lên."

Giọng nói đã qua biến âm. Nhưng nghe ra được là giọng nam.

Cô một mặt phân tích, một mặt tuân theo.

Căn bản có thứ giống như khẩu súng dí sát sau lưng cô.

"Cô tưởng làm vậy là thực thi công lý?"

"Tôi làm cái gì?"

"Chỉ ra sơ hở. Đồ rác rưởi họ Song vốn đáng chết."

"Cho dù cảnh sát tạm thời sai phương hướng, sớm muộn gì họ cũng có thể tự tìm ra chân tướng."

"Ít nhất hắn sẽ gặp phiền toái lâu một chút."

"Không có ý nghĩa thực tế. Nếu như cho hắn thời gian, phiên bản phổ biến của câu chuyện nhiều khả năng sẽ là cô ấy đòi quay lại không được nên đã bày mưu hãm hại hắn."

"..."

"Phải biết biến mọi thứ thành tranh cãi tình cảm để giảm bớt bản chất tội ác là chuyên môn của rất nhiều kẻ khốn nạn."

"Làm như cô thì có ý nghĩa thực tế?"

"Sự thật đã được phơi bày trước công chúng."

"Rồi sao? Hắn vẫn có tiền, có quyền, có tự do."

"Trên danh nghĩa, hắn là người thừa kế duy nhất của tập đoàn, nhưng kỳ thực, Chủ tịch Song còn có một người con riêng vô cùng xuất sắc."

"Ý cô là... hắn sắp trắng tay? Khi đó sẽ có người trừ khử hắn triệt để?"

"Chính xác."

"..."

Cô không biết người đằng sau đã tin suy luận của cô chưa.

Cô chỉ biết cậu ta đang thất thần.

Cái thứ giống như khẩu súng kia không tính dí sát nữa.

Chớp lấy thời cơ, với vũ lực và tốc độ đỉnh cao, cô đã đảo ngược tình thế.

Tối nay cô không đóng Conan.

Cô đổi vai Ran.

"Đừng xem nhẹ bất cứ ai." – Roseanne cầm khẩu súng mới cướp được nhắm thẳng vào chàng trai trùm kín mặt. – "Lần sau nhớ rút kinh nghiệm."

"Cô... lừa tôi?!"

"Không lừa cậu." – Roseanne thản nhiên tháo súng. – "Cậu không đáng."

"Cô..."

"Mà cậu có quan hệ gì với Jennie unnie?" – Roseanne chuyển sang trạng thái tò mò.

"!!!"

"Thủ pháp của cậu cứ như phiên bản lỗi của chị ấy." – Roseanne phán xét.

"..."

~~~~~

Chuyện quan trọng xin phép nhắc lại.

Nghề tay trái của Roseanne là họa sĩ.

Cách đây không lâu, cô đã hoàn thành một tác phẩm tâm huyết.

Bối cảnh nổi bật với mây đen vần vũ, sấm chớp liên miên, mặt đất nứt toác thành những hình thù kỳ dị.

Ác quỷ hiện thân trong bộ dạng khổng lồ đỏ quạch, đôi cánh vươn rộng che lấp cả núi non, móng vuốt nó nhọn hoắt sắc bén, làn da thì sần sùi cứng rắn như nham thạch, tuyệt đối là một thử thách gớm ghiếc và khủng bố.

Khuôn mặt kỵ sĩ ẩn sau mũ giáp, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên tia sáng kiên định. Y cầm thanh kiếm rực cháy, không chút nao núng, dáng đứng hiên ngang, sừng sững như một biểu tượng của hy vọng.

"Cậu nghĩ sao về bức tranh này?"

Chờ mãi không thấy bạn khen, Roseanne đành mở lời trước.

Đáp lại cô là sự im lặng.

"Lisa?"

Người bên cạnh bất chợt rơi nước mắt.

"Cậu làm sao vậy!?"

"Tớ không..."

Không sao? Đừng có đùa!

Roseanne lập tức ngắt lời bằng cái ôm ấm áp.

Một lúc sau, tâm trạng Lisa dần ổn định.

Lisa thoáng do dự, rồi cũng chậm rãi tâm sự với Roseanne.

"Có một vị tiền bối mà tớ luôn tôn kính."

"Gần đây, tớ phát hiện, tiền bối từng làm một chuyện, không, là không làm một chuyện."

"Tin rằng cậu cũng biết vụ việc đứa trẻ vị thành niên trượt chân ngã chết khi hành vi phạm tội bị phanh phui."

Roseanne biết.

Thể loại nhân dịp chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, ngấm ngầm ra tay tra tấn bạn học yếu thế, làm cho bạn học trầm cảm nhảy lầu, lại còn dẫn đường dư luận, gắn mác hoang tưởng lên người bạn học.

Trăm phần trăm rác không thể tái chế.

Cần đem chôn hoặc thiêu hủy.

Vì một môi trường xanh sạch đẹp.

"Tiền bối vốn có thể cứu người, nhưng tiền bối mặc kệ."

"Với tư cách cảnh sát, lẽ ra tớ nên cho rằng lựa chọn này là không ổn."

"Nhưng mỗi lần tớ thử đặt mình vào hoàn cảnh tương tự..."

"Lisa." – Roseanne lại ngắt lời. – "Trước khi là cảnh sát, cậu là một con người, con người chán ghét và không muốn giúp ác quỷ đội lốt người là chuyện bình thường."

Lisa ngơ ngác nhìn Roseanne.

Roseanne nở nụ cười cổ vũ.

"Cảm ơn." – Khóe môi Lisa bất giác cong lên. – "Cậu thật tốt."

"Haiz, được tặng nhiều thẻ người tốt quá." – Roseanne làm bộ thở dài. – "Thảo nào tớ ế đến giờ."

Thế rồi, Roseanne tiếp tục pha trò khích lệ Lisa, đồng thời phân tâm suy nghĩ về vị cảnh sát nọ.

Người này phải chăng là ứng viên phù hợp với vai trò kỵ sĩ?

~~~~~

Bầu trời xanh thẳm, không một gợn mây.

Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua cành cây kẽ lá, điểm tô thêm sắc màu cho mái tóc dài óng ả.

"Hi Peter."

Roseanne chưa nhận được phản hồi bằng lời, nhưng biểu cảm nửa chướng mắt nửa u oán của Peter đã đủ phong phú.

"Tôi đã giúp cô một tháng không công." – Peter gằn giọng. – "Mong cô giữ lời không tiết lộ xung đột lần trước của chúng ta cho noona."

"Cậu nhất định không nói cậu có quan hệ gì với Jennie unnie?" – Roseanne không ngại đổ dầu vào lửa.

"Cô chỉ cần biết cô mà làm gì có lỗi với noona..." – Peter ném tập tài liệu xuống bàn. – "Tôi sẽ xé xác cô ra!"

Roseanne chắc chắn sự hiểu lầm của Peter đã đạt mức báo động.

Nhưng cô lười giải thích.

Để cậu ta tự thông não may ra mới tiến bộ được.

~~~~~

Trời lành lạnh, tuyết đầu mùa rơi, Roseanne lại có cơ hội ăn ké chị đẹp.

Lần này là chị đẹp Jennie.

"Rosie..." – Jennie chần chừ. – "Em trai chị có đắc tội em không?"

"Em trai?" – Roseanne ngạc nhiên. – "Chị có em trai?"

"Là Peter." – Jennie xác nhận.

"Oh." – Roseanne đặt hai tay lên má. – "Sao chị lại nghĩ cậu ấy đắc tội em?"

"Hễ chị nhắc đến em là sắc mặt thằng bé đổi tới đổi lui như cái bảng màu luôn." – Jennie miêu tả một cách sống động.

"Em có nói em là hubby của chị và chị chủ động "cầu hôn" em." – Roseanne nghịch nghịch quả bóng chống căng thẳng. – "Sau đó em show tin nhắn thoại, ảnh chụp, video làm bằng chứng."

Roseanne không nói sai chữ nào.

Cô và chị đôi khi gọi nhau là hubby - wifey.

Chị cũng từng chủ động "cầu hôn" cô. Tuy rằng "cầu hôn" này ở trong ngoặc kép.

Chuyện là ngày ấy chị đọc bình luận "lấy tôi đi Rosie" của fan (không rõ là fan thám tử hay fan họa sĩ) và cô thuận miệng giỡn "OK".

~~~~~

Roseanne chưa bao giờ hai tay ôm hai chị đẹp như giang hồ đồn thổi.

Cô cùng lắm là buổi chiều dạo phố với một chị, buổi tối rủ một chị khác đi ăn.

Chẳng hạn, vào thời điểm này, cô đang trong cuộc hẹn...

"AAAAAAA!"

"Có án mạng?!"

"Gọi cấp cứu!"

"Gọi cảnh sát nữa!"

Ánh đèn vẫn lung linh.

Còn tiếng nhạc du dương nay đã hòa cùng những âm thanh hỗn loạn.

Cô không khỏi hoài nghi nhân sinh.

Bộ cô bị sao Conan chiếu mệnh thật hả?

"Unnie, em xin lỗi." – Roseanne áy náy cúi đầu.

"Đi thôi." – Jisoo mỉm cười dịu dàng. – "Chị chờ em."

~~~~~

Jisoo không cần chờ lâu.

Vụ án nói chung khá đơn giản.

Roseanne trổ tài tầm mấy phút đã trả ngay đất diễn cho chư vị cảnh sát.

"Chaeyoung ah..."

"Dạ?"

"Nghề chính của em là thám tử."

"Vâng?"

"Nghề tay trái là họa sĩ."

"Unnie?"

"Hai nghề còn chưa đủ sao?"

Roseanne giật mình rồi rơi vào trầm mặc.

Quả nhiên cô không giấu được Jisoo.

"Chị đã biết bao nhiêu?" – Roseanne rốt cuộc lên tiếng.

"Chị không dám nói." – Jisoo nhún vai. – "Sợ bị em diệt khẩu."

"..."

"Chaeyoung ah..." – Jisoo nghiêm túc trở lại. – "Chị lo lắng một ngày nào đó chị mở mắt ra, thế giới của chị đã không còn em nữa."

"Chị yên tâm. Em rất cẩn thận và có chừng mực." – Đôi mắt Roseanne ánh lên tia sáng kiên định.

Cô là một thám tử.

Nghề tay trái là họa sĩ.

Thi thoảng kiêm chức kỵ sĩ.

Cô có giới hạn của chính mình, cũng có lòng tin giữ vững giới hạn cho đến phút cuối.

Giả sử, chỉ là giả sử, ở đâu đó trên con đường này, cô không may sa ngã, sẽ có kỵ sĩ khác xuất hiện kết liễu cô.

Kỵ sĩ sa ngã phải bị trừng phạt thích đáng.

Không có ngoại lệ.

The End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top