Rose Into Night

Một đại sảnh với ánh đèn pha lê vàng lung linh chiếu rọi lên sàn gạch lát đá cẩm thạch màu nâu trầm lấp lánh, tiếng nhạc phát ra từ dàn giao hưởng thật du dương và hoài cổ, khiến cho tất cả những con người trong bữa tiệc lớn này chìm vào điệu jazz hay waltz mềm mại. Những đại cửa sổ vốn được che bởi rèm nhung đỏ, nay được mở ra đầy lộng lẫy. Nữ thần mặt trăng Artemis soi chiếu ngoài cửa sổ, ánh sáng thanh khiết và trong trẻo, và xung quanh Nữ thần, vô vàn vì sao lấp lánh điểm tô lên trời đêm tựa lụa thần bí mềm mại.

Đó là bữa tiệc mừng sinh nhật 18 tuổi của công chúa tại Vương Quốc này, và cũng là dịp để Nhà Vua có thể xem xét và chọn lựa cho Nàng một tấm chồng tốt. Khi điện mời được phát đi, tất cả quý tộc, trung lưu đều náo nức và tò mò muốn đến bữa tiệc lớn kia. Một phần, họ tò mò, kiến trúc cung điện xa hoa lộng lẫy cùng lối sống sinh hoạt của người Hoàng Tộc sẽ ra sao, nhưng phần nhiều hơn, họ muốn tận mắt chứng kiến nét đẹp tựa hương hoa theo những lời đồn về Công Chúa liệu có phải là thật. Biết rằng Quốc Vương rất yêu quý cô con gái này, bởi trí thông minh và sắc đẹp không ai sánh bằng của con gái mình. 

Và sự tự tin về nàng Công Chúa duy nhất của Ngài cũng lan tới Nữ Vương của cả Lục Địa này. Người vẫn luôn là người phụ nữ có quyền lực tối cao, trí tuệ và sự sắc sảo. Khi thấy người của mình tự hào về một nàng Công Chúa bé nhỏ có thể vượt mặt mình, Người có chút khó chịu trong lòng. 

“Tendo Maya… Ngươi đi cùng ta tới bữa tiệc của Hoàng Gia Lines đi.”

Tendo Maya, vốn chính là một trợ lý của Nữ Vương trong việc cai trị Lục Địa, hơn ai hết, Người là một thiếu nữ thần bí, từ sắc đẹp cuốn hút và đôi mắt tựa biển sâu vùi lấp những bí ẩn không có lời giải, đến giọng nói tựa như kể truyện thần thoại. 

Và theo lời Nữ Vương, Tendo Maya khoác trên mình bộ đồ nam trắng thanh lịch, chiếc áo đuôi tôm được may tỉ mỉ với viền áo dệt chỉ vàng. Những nếp gấp được làm chính xác không lệch một mili về độ đối xứng. Và thứ thu hút nhất, có lẽ là bông hồng được tạo bằng vải ánh kim cài trên cà vạt. Mái tóc nâu dài tựa suối đầy nữ tính giờ đây trở nên gọn gàng bằng hàng tiếng ngồi căng mình để thị nữ khác chải và kẹp bằng cơ số chiếc kẹp tăm. Và bởi đơn giản nhưng đầy lịch lãm, lại đi cùng một người phụ nữ vốn rất xinh đẹp, Tendo Maya, không ngoài dự đoán, thu hút được không chỉ ánh mắt của người tham gia bữa tiệc, mà còn cả cái để ý của Quốc Vương. 

Đồng hồ điểm 23h, điều này khiến lòng Nữ Vương có chút khó chịu. Và khi Nữ Vương định than phiền về sự chậm trễ này, tiếng hô vang của ông quản gia già canh sảnh phá vỡ tất cả những ồn ào, cùng tiếng kèn nhạc vang lên phải khiến người ta im lặng nhìn.

“Đệ Nhất Công Chúa giá đáo !!!!”

Cánh cửa lớn từ trên đại sảnh hé mở, và quả nhiên, Thiếu Nữ ấy không làm cho mọi sự tò mò của đám quý tộc trở thành cát bụi. Miệng Nữ Vương chỉ nở một nụ cười nhẹ.

Trong bộ y phục lộng lẫy đính trăm ngàn những vì sao tựa dải ngân hà, sắc đẹp của Công Chúa dường như chính là ngôi sao sáng nhất. Dẫu ánh đèn pha lê kia có chiếu rọi, tôn lên vẻ lấp lánh quá đỗi quý phái của bộ đầm, Nàng, với gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn tựa sứ và đôi vai thanh mảnh, đều lấn át tất cả. Mái tóc dài, bồng bềnh tựa sóng biển đại dương xô vào bờ cát màu ngà được điểm tô bởi chiếc vương miện vàng ròng đính ngọc lục bảo cao quý. Và hơn tất cả, đôi mắt của Nàng thật sự phải làm Nữ Vương vốn kiêu ngạo kia phải thốt lên rằng: “Tendo Maya, đôi mắt Nàng ấy thật đẹp.” Nếu vị Nữ Hoàng đáng kính được người đời cảm thán những lời tựa mây hoa rằng đôi mắt ấy xinh đẹp tựa mặt hồ mùa thu buồn nét của trời không gợn mây xanh, nhẹ nhàng mà sầu thương, thì có lẽ đôi mắt của Công Chúa sẽ là nét hoàng hôn của ngày hè trong trẻo. Sau hàng mi cong vút mềm mại ấy, đôi mắt tựa ngọc hồng lựu, ánh lên nét trẻ trung đầy thần bí. Sự cao quý của Nàng khiến người ta bàn tán không ngớt, là những lời khen và trầm trồ, xinh đẹp tựa bông hồng Damask rực rỡ. 

Và dường như khoảnh khắc đầu tiên va vào hàng mi mềm mại và đôi mắt mộng mơ đầy ngọc ngà kia, Tendo Maya có một chút rung động. Nhưng mấy ai mà không rung động trước sắc đẹp này ? 

Bước những bước uyển chuyển trên hành lang cẩm thạch trải thảm mềm mại, Nàng dường như đang tìm kiếm điều gì. Và có lẽ cũng như Tendo Maya, giữa một rừng những kẻ ăn vận hết sức xa hoa phô trương mà lố bịch, vẻ đẹp lịch lãm của Maya dường như thu hút Nàng hơn cả. Thấy con gái mình tiến về phía người phụ nữ quyền lực bậc nhất Lục Địa này, lòng Đức Vua có chút điều khó hiểu.

“Con gái, đây chính là Nữ Vương của Lục Địa này.”

Tendo Maya khẽ cúi người chào Công Chúa và Nhà Vua đang tiến tới, cũng như Nàng với gương mặt cao ngạo không chút biến sắc nhún người chào Nữ Vương.

“Ra đây là viên ngọc quý mà Đức Vua Lines giấu bao lâu nay. Quả nhiên là rất xinh đẹp. Đây là một người thân của ta, Tendo Maya. Thiết nghĩ Công Chúa có muốn nhảy với Tendo một điệu hay không ?”

Trước lời giới thiệu của Nữ Vương, Tendo Maya không khỏi ngỡ ngàng. Nhưng trên hết, hai người không thể từ chối nhau. Khẽ thở dài và nhìn Nữ Hoàng một cách khó hiểu, Maya khẽ cúi người, đưa bàn tay với chiếc găng trắng, lịch thiệp nói.

“Thưa Nàng, thật vinh hạnh cho ta nếu ta được hòa mình vào điệu nhạc Waltz du dương trong màn đêm này, liệu Công Chúa cao quý có thể nhảy với ta một điệu hay không ?”

Như một lời đồng ý, Công chúa khẽ đặt bàn tay thon thả của mình lên bàn tay của Maya đang đợi chờ. Lòng có chút run, nhưng Maya vẫn cố điềm tĩnh, nắm hờ lấy bàn tay trắng trẻo và quàng lấy eo thanh mảnh của Công Chúa. 

Điệu Waltz tiếp tục vang lên du dương và nhẹ nhàng, hai con người tựa như những đóa hoa di chuyển những bước nhịp nhàng ngay tại trung tâm đại sảnh. Và một điều gì đó khiến bờ môi xinh đẹp kia nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười thoáng chốc đã khiến Người suýt lỡ một nhịp chân. Mùi hương từ mái tóc và cơ thể Nàng, nước da mềm mại từ đôi tay dường như làm Maya say đắm vào điệu waltz êm đềm dưới ánh đèn vàng trầm ấm. Nàng khẽ bật người ra, xoay một vòng thật uyển chuyển, rồi lại ngả cơ thể vào người Tendo Maya. Nàng lúc này thật quyến rũ, một thiếu nữ trong bộ đầm bí ẩn tựa trời đêm dường như khiến điệu waltz này hút hồn hơn bao giờ hết. Hai cô gái với không gian nhẹ nhàng này, với những câu hát trầm và trong trẻo vút lên, như một điểm nhấn đầy xinh đẹp giữ một bức tranh quá đỗi rối bời. 

Có lẽ Nữ Vương đã nhìn đúng một điều gì.

Và Công Chúa vẫn say sưa vào điệu nhảy ấy, tuy vậy, Nàng càng ngày càng dẫn Maya ra về phía cửa phụ, nơi hướng ra ban công. Bỗng chốc, tiếng nhạc nhỏ dần, và trở về với lặng thinh. Ánh trăng khẽ tràn ban công, một vẻ tĩnh lặng đến lạ, khiến người ta chìm đắm vào sự kì bí của màn đêm này. Maya lấy làm lạ. Và khi Người định căng thẳng cất lời, một tiếng nói nhẹ nhàng có chút bẽn lẽn vang lên.

“Điệu nhảy… tốt lắm…”

Công Chúa hướng gương mặt mình về phía mặt trăng chiếu rọi. Và Maya chỉ dám giữ một khoảng cách nhất định với Nàng.

“Vâng, Công chúa cũng vậy, điệu nhảy thật sự rất tuyệt.”

“Nếu không phiền, chị có thể đến với ta mỗi đêm chứ ?”

Maya ngạc nhiên. Công chúa đã nhận ra Người là phụ nữ rồi sao ?

“Điều này… tôi không chắc…”

“Khó vậy sao ?”

“Vâng. Vì tôi còn là người của Nữ Vương.”

“Nhưng nếu đến, mỗi tối ta sẽ chờ chị trong hồng trà ngự uyển phía đông đến mỗi 10 giờ đêm.”

“Điều gì khiến Công Chúa…”

Nhưng chưa kịp giãi bày thắc mắc trong lòng, thật nhanh, Công Chúa liền quay người lại, tiến về phía Người thật nhanh. Khẽ cài lên ngực áo Người một bông hồng Damask với sắc kem diễm kiều Nàng ngắt đi từ bao giờ, thì thầm vào vành tai lạnh điều gì, rồi lướt qua, hòa vào dòng người trong bữa tiệc, để lại Tendo Maya tần ngần như bị ai đem hồn đi giữa ban công ngập ánh trăng.

“Ta mong sẽ được gặp lại… à…?”

Trên xe ngựa trở về cùng Nữ Vương, dường như Maya không thể để tâm được những lời Nữ Vương đang nói. Bởi giờ Người như bị cuốn vào điệu nhạc nhẹ nhàng êm đềm bên tay, và cả hương thơm nhẹ nhàng vương vấn trên bông hồng kia như khiến hình bóng của Nàng không thể thoát ra trong tâm trí Tendo Maya. Có lẽ cô ấy cũng quyết định sẽ lén Nữ Vương mà đến vườn hoa thăm công chúa, bởi nàng ấy có điều gì quá đỗi bí ẩn muốn nói với mình. 

Nhận thấy sự thẫn thờ của Maya sau khi từ bữa tiệc trở về, Nữ Vương hỏi nhẹ.

“Sao vậy ? Ngươi có vẻ mất tập trung.”

Giật mình tỉnh khỏi những suy nghĩ, Maya đáp lại Nữ Hoàng.

“Thần chỉ có chút suy nghĩ thôi ạ.”

“Về Công chúa của xứ Lines sao ?”

“Cũng… không hẳn ạ…”

“Nếu Nàng ấy và ngươi có ý với nhau thì ta cũng không muốn cản. Nàng ấy muốn hẹn gặp ngươi vào dịp khác à ?”

“Vâng… nhưng thần nghĩ thần sẽ từ chối.”

“Đừng từ chối một thiếu nữ mong manh xinh đẹp vậy chứ. Nếu ngươi muốn, ngươi có thể đi.”

“Nhưng…”

“Ta không cho phép ngươi từ chối nàng ấy đâu.”

Bởi Nữ Vương hiểu rằng Tendo Maya bên cạnh người sẽ không dám rời người nửa bước nếu không có lệnh, dẫu sao nàng ấy cũng đi theo người hơn 18 năm rồi, bởi vậy mà giờ, Nữ Vương muốn cô ấy có được những mối quan hệ cho riêng mình.

“Vâng…”

*

Đó là một đêm hè thanh vắng, với gió nhẹ đưa hương hoa trong không gian tĩnh lặng về tối trên cung điện vốn ồn ào này. Khu vườn ngự uyển phía Đông này quả thật lớn, và tráng lệ, khi mà người ta sẽ dễ dàng nhận ra, đây không chỉ là một khu vườn. mà còn là một mê cung với muôn vàn hàng hoa hồng và hoa trà nở rộ. Những ánh sáng lập lòe của đom đóm đâu đây mờ ảo. Và cố gắng đi sâu hơn, Maya bắt gặp được cảnh tượng đẹp tựa tranh dưới ánh trăng xanh. 

Nàng công chúa đẹp tựa hoa nở, với bộ thường phục màu kem tinh tế, ngồi trên một xích đu, đăm chiêu đợi chờ điều gì. Vẫn mái tóc bồng bềnh ấy, và đôi mắt hồng ngọc khiến người ta phải luyến lưu, giờ đây, dù hoa trà có nở rộ tinh khôi, cũng khó bằng Nàng, dáng vẻ diễm kiều xinh đẹp. 

Không muốn đánh động, Maya nhẹ bước tới, cất lời.

“Tôi đã tới rồi, thưa Công Chúa.”

Nghe được tiếng Người, công chúa khi đang khẽ vuốt cánh hoa, ngẩng gương mặt tựa trăng thanh tú, và đôi mắt như sáng hơn, đáp lại.

“Vậy là chị đã đến sao ?”

“Vâng. Suy cho cùng tôi nghĩ, vẫn không nên từ chối yêu cầu của người.”

“Chị quả nhiên là một người phụ nữ thanh lịch.”

Một lời khen cho y phục với sắc nâu trầm cafe, áo sơ mi gọn gàng và quần âu với mái tóc buộc gọn bằng chiếc ruy băng xanh. 

“Vâng. Khu vườn này thật đẹp.”

“Chị cũng thấy vậy sao ?”

Khẽ đặt bông hồng trên tay xuống xích đu gần đó, đưa tay vẫy gọi Tendo Maya lại gần.

“Chị có biết hát không ?”

Nhận được câu hỏi kì lạ của Nàng, Người có chút khó xử. Nhưng sau cùng, bản thân Người vẫn đáp lại bằng sự chân thật.

“Vâng, tôi có thưa công chúa.”

“Chị có thể bỏ kính ngữ, gọi ta bằng “nàng” đi, dù sao tôi cũng ít tuổi hơn chị. Vậy chị có thể hát chứ ?”

“Vậy… Nàng muốn bài ca nào, nhẹ nhàng du dương, hay mạnh mẽ vui tươi ?”

“Tùy chị.”

Một đêm tranh thanh tĩnh đầy yên bình với hai người thiếu nữ, có lẽ sẽ chẳng còn gì hợp hơn một bản tình ca. Người chợt nhớ những câu hát Nữ Vương nói với Người, rằng hãy hát cho người mà Người cảm thấy sẽ rất quan trọng. Và giai điệu ngày Nữ Vương dạy Người chợt vang lên trong đầu. Dẫu có thông minh và vùi mình vào tri thức, Người vẫn sẽ không bao giờ bỏ quên giọng hát của mình. 

Hoa trà nở rộ khi trăng lên cao, và hương hoa hồng quyến rũ theo gió hè vương vấn nơi đâu. Người cất giọng hát, một thanh âm đầy trong trẻo và nhẹ nhàng. Có một điều gì chợt khiến không gian này im lặng hơn ? Thậm chí cả gió lay khẽ cành cây cũng chẳng còn tạo ra chút tiếng động nữa. Và chính Nàng cũng đang chìm đắm vào điều gì trong giọng hát ngây người của Maya. Tựa như tiếng chim hót mùa xuân, suối chảy róc rách trên những sườn núi, từng câu hát ấy như ru đi nỗi bận lòng về điều gì trong lòng Nàng. Sự nhẹ nhõm và xoa dịu này, từ giọng hát của một người mới chỉ nhảy với Nàng một lần rồi biến mất, một điều nàng cần. Tuy tình ca ấy có buồn, một chuyện tình buồn của mùa thu hoa tàn, nhưng điều gì khiến tâm hồn Nàng nhẹ êm như thế ?

Khi Người ngừng hát, Nàng bẽn lẽn đu nhẹ chiếc xích đu, bẽn lẽn hỏi.

“Chị hát hay thật… Chị có phải tới từ vùng đất phía Đông Vương quốc Canvas không ?”

Maya có chút bất ngờ đáp lại.

“À đúng. Đó là quê hương tôi, sao em biết ?”

Nhận ra mình vừa nói gì không đúng, Người khẽ giật mình. 

“Tôi xin lỗi… tôi lỡ lời.”

“Không sao đâu, chị gọi vậy cũng được. Giọng của chị, chúng trầm bổng tựa như gió hoa trên thảo nguyên của vương quốc Canvas vậy. Nó làm tôi cảm thấy an tâm hơn.”

“Thật tốt khi nghe em nói vậy.”

“Hôm nay đến đây thôi, chị có thể về.”

Maya mỉm cười, nâng bàn tay thon thả ấy lên, khẽ đặt lên làn da mịn màng ấy một nụ hôn rồi khuất dần sau những hàng bạch trà trắng tinh khôi. Bí ẩn và quyến rũ.

Nàng dường như rung động một nhịp trước Tendo Maya lịch thiệp như thế. So với sự ồn ào của đám quý tộc, những lời xu nịnh, ghen ghét sau lưng làm Nàng mệt mỏi, sự trầm lặng của Người như làm Nàng có thể thả lỏng. Trên gò má mịn màng, hửng lên một màu đỏ tựa cánh hoa hồng.

*

Tendo Maya quay về phòng sau cuộc gặp gỡ bí mật trong đêm với công chúa của Lines. Và dường như, hình bóng thiếu nữ say mê bên những bông hoa hồng không ngừng đeo bám Người. Hương thơm dịu nhẹ cuốn hút ấy vẫn vương vấn đâu ở khắp bầu không gian này, và cả những lưu luyến đầu môi khi chạm vào làn da mịn màng ấy.

“Mình làm sao vậy…?”

Người lẩm bẩm điều gì, khi cứ nghĩ đến dáng hình thiếu nữ ấy. Bất giác, Người mở một ngăn kéo đã cũ, bám đầy bụi, và lấy ra một vật gì. Chiếc đồng hồ quả quýt đã hoen gỉ màu đồng. Trong phút chốc, dường như có gì đó ùa về, một chút ký ức mong manh đọng lại trong chiếc đồng hồ chất chứa điều xưa cũ này. 

[“ Lại đây đi, nhìn này, thảo nguyên này thật rộng phải không ?”

“ Đúng vậy nhỉ. Nhưng mà mai em phải đi rồi…”

“Đừng lo, chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau mà.”

“Hứa nhé ? Hứa với em.”

“Ừ, chị hứa.” ] 

Những câu nói vụn vỡ của trẻ con hằn lên trong chút suy nghĩ đăm chiêu. Và quanh quẩn đâu đây, mùi hương ngát của thảo nguyên Canvas mùa thu chợt ùa về.

“Chuyện này…”

*

Và lại một tối nữa, khi Maya đến bạch trà viên gặp Nàng. Lần này, vẻ nữ tính với bộ đầm trắng nhẹ, mái tóc nâu xõa mềm mượt tựa suối với chiếc ruy băng xanh thắt nơ khiến Nàng có chút bất ngờ. Có lẽ Nàng đang quen với vẻ đẹp gọn gàng, lịch thiệp có chút nam tính của Maya, giờ đây thấy một thiếu nữ nữ tính xinh đẹp tựa bông hoa trà sắp nở rộ đêm nay, Nàng có chút rung động. Lần đầu tiên, Nàng bông đùa với Maya.

“Chàng trai đêm qua và đêm dạ vũ của tôi đi đâu rồi ? Thiếu nữ xinh đẹp này là ai ?”

Hiểu được lời nói đùa từ phía Công Chúa, Maya mỉm cười tiến sát gần hơn, khẽ nâng bàn tay thon thả ấy lên, thì thầm bất chợt.

“Người lịch lãm đêm dạ vũ của em đây. Liệu em đồng ý nhảy với tôi một điệu chứ ? Công chúa xinh đẹp của ta ?”

Gương mặt thanh tú chợt ửng hồng, nắm chặt lấy bàn tay đang khẽ đan, Nàng nói nhỏ.

“Chị cũng ranh ma thật đấy. Chị có thể hát không ?”

“Em muốn tôi hát sao ?”

“Ừm.”

“Vậy theo ý em.”

Giọng hát trong trẻo ấy cất lên, những bước chân bắt đầu di chuyển thật nhịp nhàng. Lại một bản tình ca Nàng chưa bao giờ được nghe trên đời, tuy vậy, trong trẻo nhẹ nhàng. Những tiếng ngân nga, điệp khúc vang lên trầm ấm đến lạ. Và những bước chân không một lỗi sai. Nàng xoay vòng, một cái xoay thật uyển chuyển, rồi lại được ôm mình lại bằng đôi tay ấm áp kia.

“Chị là một người phụ nữ bí ẩn đấy, chị biết không ?”

Nàng khẽ thì thầm, khi Tendo Maya kéo Nàng lại sát gần hơn. Và điều gì kỳ lạ đến thế ? Nàng và cả Maya, đều cảm nhận được lồng ngực có những cảm xúc khó tả. 

Maya khẽ cúi người, như một nghi thức khi điệu nhảy kết thúc. Ánh trăng vẫn chiếu rọi lên hạt sương lấp lánh đọng trên cánh hoa. 

“Liệu Nàng đang lo lắng điều gì sao ?”

“S-sao chị biết ?”

Công chúa khẽ giật mình, gương mặt đỏ ửng đầy xấu hổ và đôi mắt ngọc hồng lựu lo lắng đến lạ.

“Tôi thấy sự căng thẳng của em thông qua điệu nhảy.”

Cùng ngay ngồi xuống bậc thềm đá cẩm thạch, với những chậu hoa hồng xung quanh, Maya nói nhẹ. Có lẽ thông qua điệu nhảy, Người bắt gặp được điều gì qua con mắt của Nàng.

“Cũng không có gì… tôi chỉ đang lo cho tương lai thôi.”

Cũng có chút kì lạ. Bởi vốn dĩ Nàng là công chúa, từ bé đến giờ có lẽ chưa từng sống khổ cực, và mãi mãi sẽ không thiếu thốn điều gì. Nhưng tại sao Nàng lại lo lắng ? Nàng đang bận tâm một điều gì ?

“Tương lai của em sao ?”

“Ừm… tôi nghĩ cha sẽ không để tôi được chọn lựa người mình yêu. Vả lại tôi phải đợi chờ một người.”

Vậy ra, Nàng lo cho con tim không có sự lựa chọn này.

“Ta nghĩ Đức Vua sẽ chọn cho em một người tốt thôi.”

“Ai mà biết được người đó yêu tôi, hay yêu sắc đẹp và quyền lực của tôi chứ ? Chị thì sao ? Chị có ý với ai chưa ?”

“Tôi chưa…”

“Cũng đúng, vị Nữ Vương khó tính đó sao để chị có ý với ai khác chứ. Vậy mà lại cho chị tới đây.”

Công Chúa quả thật khiến Maya phải á khẩu. 

“Này…”

“Sao vậy ?”

“Chị có người bạn nào không ?”

“Tôi không, bởi tôi cũng bận với công việc của mình. Nhưng tôi cũng có một người bạn hồi bé.”

“Vậy chị giống tôi nhỉ ? Đó là lý do mà tôi có hứng thú với chị.”

“Quả nhiên em cũng không được tự do. Như chim trong lồng gai vậy Nếu em muốn, mỗi tối tôi sẽ đến bên em.”

“Ai… ai cần chứ…”

“Vậy tôi về nhé ? Và cũng chính em mời tôi đến nơi này mà ?”

“T-thôi… đừng…”

“Pfff…”

“Chị cười gì vậy !?”

Gương mặt Nàng đỏ ửng như cánh hoa hồng, bộ dạng bẽn lẽn rối bời kia khiến Maya bật ra tiếng cười nhẹ. Người khẽ ngắt một cành hồng gần đó, chớm nở dịu dàng, khẽ cài lên mái tóc mềm mại bồng bềnh. 

“Coi như đáp lại bông hồng em cài giúp tôi trên ngực áo, được chứ ?”

Maya khẽ vuốt mái tóc mượt ấy, và cơ thể Nàng khẽ run lên. Đôi mắt hồng ngọc mở to và đầy bối rối, dường như một nốt nhạc bị bỏ quên trên bản nhạc này. Nhưng lại là một nhịp điệu rung động hơn bất cứ điệu nhạc nào. Hai ánh mắt chạm nhau, bối rối và thẹn thùng.

“Em thật xinh đẹp… nhưng cũng rất cô đơn, nhỉ ? Vậy , em sẽ để tôi bầu bạn với em chứ ?”

“Vâng…”

*

Dường như có gì đó khiến Người nghĩ về Nàng ngày càng nhiều hơn. Sau ngày hôm ấy, hai người luôn gặp nhau, và luôn hát. Nàng ấy hay kể về những điều thần thoại bí ẩn của những vì sao, chòm sao trên bầu trời bí ẩn. Đáp lại những câu chuyện ấy, Người sẽ hát, hát những khúc ca làm êm dịu lòng Nàng. Nhưng Nàng tự hỏi rằng, liệu có thật hay không, khi hai vì sao có thể chạm tới nhau và mãi mãi bên nhau ? Hay tất cả sẽ như Flora và Claire, một người bị mất đi ánh sáng của đời mình mãi mãi và một người bị giam cầm trong đống đổ nát, trong một vở kịch cổ mà Nàng hằng biết ? Nàng, và cả Người lo lắng rằng, liệu tình yêu này là mãi mãi ?

Và cũng một đêm thu êm dịu tựa tình ca, Người gặp Nàng, vẫn tại nơi khu vườn xinh đẹp ấy. Đã bao lâu kể từ khi hai người gặp nhau rồi nhỉ ? Có lẽ là hơn hai tháng rồi. Nhưng có gì đó khiến những cảm xúc này bồi hồi như lần đầu mới gặp. Điệu jazz cùng Nàng nhảy, cơ thể mềm mại khẽ tựa vào cơ thể Người, hay cái nắm tay thật chặt như thể không để nửa kia của mình đi mất. Dường như Nàng đã hút lấy Người, cướp mất một phần tâm trí vốn không hề giao động bởi tình cảm.

Như mọi đêm khác, hai thiếu nữ vẫn sát gần nhau, nói về những chuyện mình hay nói cho đối phương, tuy nhiên…

“Này, Nữ Vương sắp kết hôn rồi đấy.”

“Vậy sao ? Vậy còn chị ?”

Nàng ấy bất chợt đưa tay vén mái tóc dài tựa suối của Người. Vẫn là hơi ấm nơi bàn tay ấy. Bắt được đôi mắt dịu dàng, có chút tò mò của Nàng, Người liền lâm vào trạng thái bối rối. Đôi mắt ấy vẫn thật hiền, long lanh tựa hồng ngọc nhìn Maya. Câu hỏi này quả thật khó, bởi phải làm sao để trả lời câu hỏi ấy đây ? Một cuộc đời buồn tẻ và cô đơn này…

“Tôi vẫn chưa biết…”

Người trả lời em ấy như vậy, một cách lưỡng lự và có chút chần chừ. 

“Vậy sao ?”

Thật gần… gần đến nỗi Người có thể cảm nhận hơi ấm từ em, và cả mùi hương nhẹ nhàng ấy nữa. Nắm lấy bàn tay đang khẽ mân mê mái tóc dài xinh đẹp, Người liền kéo Nàng lại gần, để cơ thể ấy sa vào lòng Người, để Người có thể bao trọn cơ thể ấy lại khỏi cái lạnh của đêm thu này. Nàng như run lên và giật mình bởi cái ôm bất chợt ấy. Khẽ đưa tay mình, những ngón tay thon thả vuốt lấy mái tóc bồng bềnh kia, Nàng đã bình tĩnh lại, thả lỏng hơn vào cơ thể Người. Bởi Nàng sẽ không thuộc về ai khác… và… có những suy nghĩ ích kỷ đã hiện lên trong đầu.

“Vậy nếu tôi nói, tôi sẽ không kết hôn với ai khác ngoài em thì sao ?”

“Sao cơ…?”

“Tôi đùa…”

“Vậy tôi nói, tôi cũng muốn làm điều tương tự với chị thì sao ?”

Nàng khẽ thì thầm, và trái tim trong lồng ngực này chợt bồi hồi đến lạ. Dẫu có ở cạnh nhau nhiều thế nào, những lời nói nhẹ nhàng ấy vẫn khiến cả hai không khỏi xấu hổ và bối rối. Vành tai Người, và cả gương mặt chưa từng tỏ vẻ bối rối, chợt đỏ ửng như màu hoàng hôn. 

Một bầu không khí căng thẳng bao trùm lên cả hai thiếu nữ, đến nỗi tất cả không gian này lặng thinh đến kì lạ.

“Tôi mong có một cái gật đầu từ chị, nhưng có vẻ chị không muốn nhỉ ? Cũng đúng…”

Nhưng điều gì khiến Người sực tỉnh, khẽ nâng gương mặt thanh tú tựa trăng ấy lên, khẽ thì thầm.

“Nếu em cho phép… tôi sẽ trao em chiếc nhẫn tại ngón áp út trên bàn tay trái này ngay bây giờ…”

Sự rối bời trong tâm trí này, không gì có thể miêu tả được. 

Dưới ánh trăng xanh, một viên ngọc lấp lánh tựa ánh sao trên trời thanh khiết, khẽ đặt trên ngón tay thon dài này. Và có gì đó dường như trào dâng, một cảm xúc không thể diễn tả thành lời. 

Khẽ đặt lên đôi môi tựa cánh hoa ấy một nụ hôn ấm áp, và đôi tay đan vào nhau không rời, thì thầm những điều chân thật nhất từ tận đáy lòng.

“Tôi sẽ không để chị bỏ rơi tôi… sau khi trao cho tôi những thứ này đâu… Tendo Maya…”

“Tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi em… bởi những tháng ngày đẹp đẽ em đem lại cho tôi… Saijo Claudine…”

*

Trở về từ khu vườn chứa đầy tình yêu ấy, lòng Maya chợt vui và yên bình đến lạ. Niềm vui ấy lộ rõ trong con mắt vốn hiện lên nỗi buồn tẻ của cuộc đời này.

“Điều gì làm ngươi vui đến vậy ? Nàng công chúa đó chấp nhận tình cảm của Ngươi thật rồi sao ?”

“Nữ Vương… khuya rồi mà ạ ?”

“Ta chỉ đang lo lắng cho ngươi.”

“Vâng… cũng dạng vậy ạ…”

“Mà ta có chuyện này phải nói với ngươi. Một chuyện mà ta giấu ngươi từ lâu.”

Cái sự căng thẳng gì thế này ? Trong căn phòng tối này… rốt cuộc Nữ Hoàng đang che giấu những điều gì ?

“Nhớ những ngày đầu ta đưa ngươi về đây chứ ? Và cả khoảng thời gian trước đó nữa ?”

“Dạ… có.”

“Chiếc đồng hồ quả quýt đó, ngươi vẫn giữ chứ ?”

“Vâng... Đó là món quà của một người em gái của tôi, thưa Nữ Hoàng, với lời hứa sẽ gặp lại nhau.”

“Ngươi vẫn giữ lời hứa đó chứ ?”

“Vâng… Tuy vậy thần lại có chút… quên người đó đi.”

“Vậy sao ? Nhưng ta mong ngươi sẽ không quên cô ấy. Bởi hai người rất quan trọng với nhau.”

Vậy tại sao… Người lại không nhớ gì cả ?

“À… phải. Còn một chuyện. Saijo Claudine, không phải con ruột của nhà vua xứ Lines. Chỉ là một cô gái được nhận làm con nuôi bởi Hoàng hậu mất sớm, từ vùng đất Canvas. Sau tất cả, thật trùng hợp phải không ?”

“Sao cơ ạ…?”

“Nhưng giờ thì ổn rồi. Ta đi đây.”

Ngay khi Nữ Vương khuất bóng sau màn đêm, Tendo Maya lặng thinh… không một ý nghĩ gì có thể phù hợp với tâm trạng bây giờ của Người.

*
Và khi Nàng ghé tới khuôn viên cung điện Wesslite, nơi Tendo Maya đang sinh sống và làm việc, Người cảm thấy vô cùng bất ngờ. Và hơn cả, Người thấy ánh sáng lấp lánh dưới nắng vàng trên bàn tay trái khiến Người vui như mở cờ trong bụng. 

“Em đến đây sao ?”

“Vậy em không được đến đây à ?”

Cùng nhau đi vào vườn hoa nơi Nữ Vương trồng, nàng như bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp thanh khiết nơi này. Những bông hoa bách hợp nở rộ đầy cao quý, với hàng hoa trà xinh đẹp nhẹ nhàng. 

“Nơi này đẹp thật đấy.”

“Tôi sẽ dẫn em đi một vòng, được chứ ?”

“Em sẽ không từ chối đâu.”

Như lòng đã tỏ mà ngoài mặt vẫn ngại ngùng, phải thật sự cố gắng, hai thiếu nữ mới có thể can đảm mà nắm tay nhau, cùng nhau đi thăm hết khu vườn rộng lớn này. Sự dịu dàng nữ tính của Tendo Maya vẫn luôn được tô điểm bởi mái tóc nâu dài và chiếc ruy băng xanh thắt nơ, trong khi đó Nàng thật dịu dàng với bộ đầm cổ vuông xanh nhạt màu trời. Tuy rằng là thế, nhưng sự bẽn lẽn này vẫn khiến người ta cảm thấy cặp đôi này làm cho người nhìn phải ghen tị thật mà. Dưới ánh nắng nhẹ nhàng, hai con người cứ nhẹ nhàng bước đi như thế, qua từng hàng hoa bách hợp tinh khôi, đến những cây phong lá bắt đầu ngả đỏ. 

Dừng lại tại một nơi bàn trà, Nàng khẽ ngồi xuống, nhìn xa xăm đâu đó về hướng cây phong cổ thụ lớn nhất. Cây đó có tuổi đời rất lớn rồi, Tendo Maya được nghe kể rằng, kể từ khi bà hầu già nhất tới đây làm việc, cây đại cổ thụ ấy đã ở đây rồi, và Nữ Vương vẫn luôn trẻ đẹp như thế. Và người ta tin rằng Nữ Hoàng của cung điện này có mối liên kết với cây cổ thụ lớn này. 

Một điều gì khiến Nàng trầm ngâm.

“Nơi này làm em nhớ thật đấy… quê hương của em.”

Biết rằng nàng không đến từ cung điện của đất nước Lines kia, nhưng Người vẫn phải cố tỏ ra chưa biết gì cả.

“Vậy sao ? Tôi không nghĩ rằng Lines phù hợp với lá phong và bách hợp trắng.”

“Nếu em nói em không được sinh ra tại Lines thì sao ?”

“Vậy thì tôi sẽ tin em.”

Một sự ngỡ ngàng thoáng qua trên gương mặt Nàng, gò má dần trở nên đỏ ửng. Nàng thì thầm.

“Em chỉ là con nuôi của Cha… Và em đến từ phía Đông của Vương Quốc Canvas.”

Người vẫn lặng lẽ ngồi cạnh Nàng, nghe Nàng kể và trầm ngâm.

“Em có một người chị gái, từng sống chung đến khi hơn 5 tuổi thì được nhận nuôi. Sau đó em cũng không gặp lại chị nữa.”

“Vậy sao…?”

Từng lời kể của Nàng khiến Người phải cố giấu ngỡ ngàng vào trong. Có gì đó bắt đầu dấy lên trong trái tim Người. Là gì ? Là sự lo sợ. Tại sao từng lời kể của Nàng lại trùng khớp đến thế, trùng khớp với tuổi thơ bị chia cắt của Người ? Con tim chợt quặn thắt lại, tuy rằng lòng đầy nghi vấn và rối bời, nhưng Tendo Maya vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh hơn bất cứ ai. 

“Vậy trước khi đi, em có để lại thứ gì cho chị gái em không ?”

“Em có… một thứ gì đó nhỏ bé. Nhưng em cũng chẳng còn nhớ được nó là gì.”

Và những điều Nàng nói ra, càng khiến Người nghi hoặc về mình và quá khứ của mình. Trong đầu Người, chỉ lởn vởn những suy nghĩ buộc phải làm sáng tỏ chuyện này. Và thầm mong rằng, Nàng sẽ không phải người em gái bị người ta đem đi mất từ thuở bé của Người. 

“Chị sao vậy ?”

Khẽ lau đi những giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán Người tự bao giờ, ánh mắt hồng ngọc ấy chợt thoáng đầy lo âu. Nhận ra mình vừa để lộ những cảm xúc không nên có, Người khẽ xua tay.

“Tôi không sao…”

“Chị trông như người mất hồn như vậy mà không sao sao ? Có chuyện gì ? Nói với em đi.”

Trong lúc mắc kẹt vào sự quan tâm của Nàng, Nữ Vương chợt xuất hiện. Hai người nhanh chóng quên đi những điều đang nghĩ trong đầu, cúi người chào Nữ Vương.

“Công Chúa ghé cung điện này sao ? Đã thăm được nhiều chưa ?”

“Thần cũng đã đi được nhiều rồi, thưa Điện Hạ.”

“Vậy tốt. Tendo Maya không làm gì quá với Công Chúa chứ ?”

“Dạ không.”

“Vậy tốt. Công Chúa, nếu không phiền, sẽ dùng bữa với ta chứ ?”

“Thưa Điện Hạ, Cha của thần đang đợi thần về dùng bữa. Bởi vậy thần nữ xin phép về.”

“Được thôi. Công chúa có thể thăm cung điện này bất cứ khi nào.”

“Vâng.”

*
 
“Sao vậy ? Ngươi trông sắc mặt nhăn nhó hơn mọi khi đấy.”

Sau khi Nàng ra về, Nữ Vương gọi Người tới thư phòng, một thư phòng rộng mà áp lực nặng không thể tả.

“Thần, không sao đâu ạ.”

“Hay ngươi biết điều gì rồi, về nàng công chúa đó và quá khứ của ngươi ?”

Cái cảm giác ghê ghê nơi cổ họng, lo lắng đến choáng ngợp này là gì ? Đứng trước những lời chất vấn từ Nữ Hoàng, Maya có chút run lên lo sợ và chùn bước. Sự hoang mang này choán lấy, tựa màn đêm lạnh giá mùa đông. Cố gắng bình tĩnh đáp lại người trước mặt, Maya cố gắng nói.

“Thần không… thần chỉ biết rằng thần và Công Chúa có quá khứ ghép lại gần như khớp nhau.”

“Oh, tại sao lại là “ gần như” ?”

“Vâng, bởi còn một số chuyện chưa được rõ ràng.”

“Nhưng mọi chuyện trùng khớp tới 80% phải không ? Không có lý do gì cho việc đó cả. Và khả năng rất cao hai ngươi là hai chị em ruột đấy.”

Khi Nữ Vương điềm nhiên nói với vẻ mặt điềm nhiên đến lạ, người liên tục gõ những móng tay lên chiếc bàn gỗ lớn chứa đầy sách và tấu thư. Trái ngược với vẻ bình tĩnh khó tin của Nữ Hoàng, Tendo Maya dường như đã lâm vào tình trạng hơi hoảng loạn, khi vầng trán của Người bắt đầu lấm tấm mồ hôi lạnh. Cơ thể chợt run lên không ngớt, và có gì đó choán lấy thần trí Người. Nữ Vương, tại sao không nói chuyện này sớm hơn, tại sao người đó lại nói vào lúc tình yêu của Nàng với Người chớm nở như nụ hoa mong manh này ? Tất cả như có gì đó trên bờ vực vỡ vụn. 

Khi Người còn chưa thể đáp lại Nữ Hoàng bởi sự ghê ở cổ họng nghẹn ứ không nên lời, một lời nói lạnh lùng vang lên.

“Nếu chuyện đó là thật, ngươi sẽ thế nào đây ? Tốt hơn hết, nụ hoa hồng xinh đẹp ấy không nên được nở rực rỡ hơn nữa đâu. Tendo Maya.”

Và cánh cửa thư phòng vang lên một tiếng “cạch” đóng lại rùng mình.

Cái cảm giác khó thở, quặn thắt trong lồng ngực đến bức bối này là gì ?

Điều gì khiến Người siết chặt bàn tay tê dại này lại và bờ môi bị nghiến chặt như chảy máu ?

Một không gian yên lặng, tựa như cái tối đen của vực sâu, nuốt con người vào bởi nỗi sợ vô hình.

*

Hôm nay quả thật là một tối trong trẻo và thanh tịnh. Trăng đã lên cao, và dường như độc diễn một mình trên bầu trời đêm kia. Những ánh sáng bạc ấy thật thanh khiết, tựa như hình ảnh của nữ thần Artemis trong câu chuyện thần thoại. Nữ thần mặt trăng ấy dù hôm nay không hé lộ gương mặt xinh đẹp của mình ra hết, nhưng những gì người ban phát cho trần thế hôm nay đã đủ khiến người ngự trị trong trái tim của những con người say đắm màn đêm. Dẫu cho bầu trời kia có hàng nghìn ngôi sao rực rỡ, nhưng chúng chưa bao giờ gặp gỡ nhau. Bởi gặp gỡ nhau là một tội lỗi… như Claire và Flora trong vở kịch mà Người hằng được kể. Bởi thế mà Artemis đã luôn đơn độc ? Mải mê với những suy nghĩ quanh quẩn như vậy, một làn gió thu khẽ lay mái tóc dài tựa suối này, đưa mùi hương hoa nhài phang phảng khắp bạch trà viên tĩnh lặng. Khẽ vuốt lấy mái tóc của mình, Người thở dài đầy nặng lòng. Bởi sao đây nhỉ ? Một đêm đẹp như vậy, nhưng Người lại ở ngoài này một mình đợi chờ. Ánh trăng đổ bóng xuống hồ nước bên cạnh, khiến mặt hồ rực lên thanh khiết tựa pha lê. Và trong khoảnh khắc Người đắm chìm vào vẻ đẹp ấy, một giọng nói theo lối gió khiến Người phải quay lại nhìn.

“Đừng để vẻ đẹp của nữ thần Artemis lôi cuốn chị đến đỉnh Olympus nhé ?”

Dưới ánh trăng sáng của một đêm thu, dưới lớp lá cây anh đào cổ thụ xào xạc và cạnh mặt hồ rực sáng, một thiếu nữ trẻ với bộ đầm hồng nhạt nhẹ nhàng hiện ra. Vẻ đẹp từ mái tóc ngà vàng tựa sóng vỗ đại dương vờn với gió thu, cùng con mắt màu ngọc hồng lực long lanh tựa dải ngân hà khiến Người đứng hình một lúc. Cô ấy nhẹ nhàng tiến đến, nói.

“Chị đến sớm vậy sao ?”

“À ừm, xin lỗi vì đến quá sớm, đã làm phiền em rồi.”

“Không sao, cũng không phải là quá sớm. Thế, có chuyện gì không ? Em nghĩ không phải ngẫu nhiên mà chị tới đây gặp em sớm như vậy.”

Tuy rằng không gian thanh mát và thoáng đãng như thế, nhưng lòng Người lại cảm thấy ngột ngạt đến lạ. Tại sao trong bất giác, Người lại sợ ánh mắt của Nàng đến vậy ? Một ánh mắt quá đỗi hồn nhiên và hiền dịu. Tại sao, Người lại sợ ? Người lo sợ điều gì ? Những lời cảnh báo của Nữ Vương về mối quan hệ của hai người không nên đi quá xa liệu ảnh hưởng đến Người ? Và mối lo về tình cảm này, liệu là sự đồng điệu của con tim và cảm xúc chân thật, hay rằng đó là sự hiểu nhau của mối liên kết chị em ?

Người không biết… lạc lõng và ngộp thở. 

“Chị có vẻ căng thẳng…”

Nhưng ngay khi Nàng cất giọng lo lắng hỏi, Người nghiến răng thật chặt, cố gắng phát ra những âm thanh như bị nén lại nơi cổ họng đầy ghê tởm và tăm tối.

“Claudine…”

Lần đầu tiên, Người gọi chính tên của Nàng…

“Chúng ta… Tôi nghĩ rằng… chúng ta không nên tiếp tục thứ tình cảm tội lỗi này nữa…”

Ngay khi vừa dứt lời, cái cảm giác quặn thắt ngay tại lồng ngực này là gì ? Và phổi Người như bị xé nát. Không chỉ có Người, mà chính Nàng, người con gái nhận đả kích bất chợt này, như bị từng lời nói tàn nhẫn kia cướp đi mọi sự vui vẻ trước mắt. 

Mọi thứ dường như sụp đổ ngay trước mắt. Dù trăng vẫn sáng, nhưng… tại sao mọi thứ lại tối tăm đến vậy…? Phải chăng vì nỗi đau đến quá đột ngột này ? 

Nhưng Nàng không phải một người chấp nhận sự vô lý điên cuồng này. Trước khi hàng mi nặng trĩu bởi nước mắt và những lời nói tồi tệ tuôn ra làm tổn thương cả hai người hơn nữa, như một tia sét, Nàng nắm lấy chuôi kiếm lạnh toát trên hông Người, ngay lập tức rút nó ra khỏi bao kiếm trong sự bàng hoàng. 

“N-nàng ! Dừng tay lại !!!”

“Ta sẽ dừng lại nếu Chị giải thích rõ ràng về sự vô lý điên rồ đó, Tendo Maya !!!”

Nàng hét lên, phá vỡ không gian ngột ngạt đáng sợ của không gian này. Kề lưỡi kiếm bén nhọn lạnh toát, ánh lên ánh sáng phản chiếu từ trăng tàn cuối thu lên làn da mịn nơi cổ. Chỉ cần một cử động nhẹ, có thể lấy đi những giọt máu tươi từ chiếc cổ thanh cao của Nàng. Mồ hôi trên trán bắt đầu lấm tấm lạnh và lồng ngực ngộp thở điên cuồng. Cố gắng để đứng vững dù mọi thứ quay cuồng, bởi tất cả những gì sắp xảy đến, sẽ như một cơn sóng ngầm đợi ngày gào thét mà nhấn chìm tất cả. 

Hai con ngươi căng ra, tâm trí rối loạn hơn tất thảy. Tại sao, tại nơi khu vườn bắt đầu một tình yêu đẹp đẽ này, lại là nơi khiến người ta đau như thế ? Nàng sẽ không sụp đổ, sẽ không bao giờ sụp đổ dù có đau đớn ra sao, bởi Nàng chắc chắn Tendo Maya mà Nàng yêu quý sẽ không có những quyết định ngu ngốc đến vậy. 

Tendo Maya cảm thấy gai người, và ghê tởm bản thân mình hết thảy. Đôi mắt giờ đây tràn ngập lo sợ hơn bao giờ hết. Trước sự dứt khoát làm liều của Nàng, Người không thể quá kích động. Nếu nói sai bất cứ một điều gì khác, người đau đớn sẽ là Nàng, không phải Tendo Maya đã bóp nát trái tim của thiếu nữ kia. Không dám đối mặt với đôi mắt kiên định kia, Người cố gắng phát ra những âm thanh gãy vụn nơi cổ họng. 

“Vì chúng ta, là chị em ruột đấy !”

“Cái quái !? Chị nói gì ?”

Từng lời kể tiếp theo, khiến Nàng không thể nói thêm bất cứ một lời nào, bởi giờ đây, Nàng chỉ biết im lặng. 

“Tôi, cũng đến từ miền Đông thảo nguyên của vương quốc Canvas… Và, cũng có một người em gái, bị người ta đưa đi từ khi con bé mới năm tuổi… Và từ đó, tôi không gặp con bé nữa… Nhưng tôi biết rằng, tôi có một lời hứa gặp lại em ấy, và trước khi đi, em ấy có để lại cho tôi một kỷ vật. Sao ? Giống em phải không… ? Gần như…”

“Trùng khớp hoàn toàn ? Chị định nói vậy với tôi sao ?”

Và từng lời nói của Nàng khiến Maya rùng mình. Tại sao, Người lại căng thẳng đến thế…? Mọi thứ… thật khó khăn. Để nghĩ, để thở… để đối mặt...

“Mọi thứ chưa rõ ràng gì, vậy mà chị lại quyết định tất cả như vậy sao !? Chị đúng là đồ tồi tệ.”

“Đúng, tôi là một đứa tồi tệ ! Nhưng tôi luôn nghĩ về em, nghĩ cho em ! Tôi phải dập tắt tình yêu này trước khi nó đi quá xa, khi hiện thực trở nên tàn khốc !!! Em biết không, nếu chúng ta là chị em, thì sao ? Thì thứ tình yêu này là quá đỗi tội lỗi, bởi vậy… tôi không thể…”

“Nghĩ cho tôi !? Vậy chị có từng hỏi ý kiến tôi về chuyện này không ? Hay chị đã ích kỷ mà quyết định một mình như thế !? Kể cả chúng ta có là chị em ruột, thì sao ? Miễn là không ai biết cả, tất cả sẽ ổn thôi. Tôi với chị, sẽ mãi yêu nhau với thứ máu mủ bí ẩn đó. Quên nó đi, êm đềm tựa hoa trên nước.”

Và mọi thứ thật im lặng. Một sự câm lặng giết chết được bất cứ ai. 

“Vậy… nói tôi đi, tôi sẽ chấp nhận không gặp mặt chị, nếu chị trả lời thật lòng. Chị thật sự yêu tôi, hay giống những kẻ ngoài kia, chỉ ham muốn sắc đẹp của tôi ?”

Đứng trước câu nói của Nàng, Người chỉ có thể kìm nén hàng nước mắt trực trào ra, từng lời nói gãy vụn vang lên, rồi chìm vào không gian ảm đạm đến lạnh lẽo của bạch trà viên này… Tựa như bị níu chân tại một thung lũng đầy những đêm đen… nhưng buộc phải trả lời, phải trả lời thật lòng.

“Tôi thật sự yêu em… Lần đầu tiên gặp em tại vũ hội ấy, tôi đã ước mình có thể đem bông hồng kiêu sa là em cài lên ngực áo, nâng niu và tôn sùng. Điệu nhảy và lời nói em trao tôi, thì thầm nhẹ nhàng tựa hương mùa xuân. Tôi đã từng cố gắng ngăn cản những cảm xúc mà tôi cho rằng thừa thãi trong con tim này… nhưng tôi không thể quên được những rung động trong lồng ngực này… lần đầu gặp gỡ ánh mắt em.”

“...”

“Dù em không phải một công chúa cao quý đầy xinh đẹp, tôi vẫn sẽ yêu em. Em khiến tôi nhẹ nhõm và yêu đời biết bao… em khiến tôi quên đi quá khứ cô đơn buồn tẻ đeo bám bản thân tôi. Và điệu jazz dưới trăng, tôi ước nó kéo dài mãi mãi. Khoảnh khắc ấy… tôi chỉ muốn giữ em cho riêng mình. Rằng nói với tất cả, em là của tôi, và chỉ tôi được phép thì thầm những điều vui vẻ, hay được em trao nụ cười dịu dàng. Tôi không thể nào… để em yêu một ai khác ngoài tôi.”

“Nhìn này… chị đang khóc đấy, trước mặt em. Chị không thấy mình quá yếu đuối và xấu hổ hay sao ?”

Nàng khẽ nói, thật trầm ấm, tựa nắng ban mai giữa vùng đất tối đen dần vụn vỡ. 

Khẽ buông thanh kiếm. Tiếng “keng” vang lên khiến người ta phải rùng mình. Choàng lấy cơ thể gục xuống đang ôm lấy gương mặt nức nở với gò má ướt lạnh bằng sự ấm áp từ tận trái tim này, Nàng khẽ thủ thỉ.

“Em cũng vậy… em cũng yêu chị như thế… và em chắc chắn rằng, định mệnh sẽ không tàn khốc đến vậy.”

Từng hơi ấm khiến Người run lên và òa khóc nức nở hơn, đôi tay thon gầy bám chặt vào ngực áo, siết thật chặt, giống như những cơn đau tại trái tim xoáy sâu vào tâm can Người. 

“Hóa ra bên trong người con gái mạnh mẽ ấy, lại mong manh đến vậy, chị biết không ?”

Vỗ tấm lưng gầy, và sống mũi Nàng có gì cay cay và hơi nhòe mi mắt. Khẽ gạt đi dòng nước lạnh lăn trên gò má, Nàng thì thầm, trước những cơn nấc lên của Người.

“Có em ở đây rồi… tương lai của chúng ta, sẽ ổn thôi.”

“Tôi xin lỗi… lỗi của tôi… ”

Khẽ đan bàn tay run run và ướt đầy nước mắt, Người nghẹn ngào run lên.

Dưới ánh trăng bạc và ánh sáng rực rỡ tựa pha lê trên lụa, màu sắc tinh khôi của hoa hồng và bạch trà vờn với gió mây. 

Trên đôi môi ướt lạnh, một hơi ấm khẽ bao trùm.

Một nụ hôn nhẹ nhàng tựa nắng ban mai…

*

“Vậy là, em gái thật sự của chị, chính là Nữ Vương á ? Không thể nào ! Cô ấy lớn tuổi hơn… Không nhưng… nếu cô ta dùng ma thuật để thay đổi ký ức của chúng ta… thì có thể lắm.”

“Mà… tôi cũng bất ngờ về điều này mà… tôi đã mất ba đêm không ngủ để suy nghĩ…”

“Quên chuyện đó đi. Đám cưới của chúng ta sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 3 năm sau phải không ? Mùa xuân đó sẽ rất đẹp đấy. Mùa của sự vĩnh hằng.”

“Et j'espère aussi que votre amour pour moi sera comme ça pour toujours, ma Claudine…” 

(Và tôi cũng mong, tình yêu của em với tôi sẽ vĩnh hằng như thế. )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top