Thiên thần
"Ư...nặng quá hay mình bị bóng đè hả ta."
Sáng sớm thức dậy, cậu khó chịu cố nhấc người lên. Hình như có ai đó đè lên người cậu thì phải, khiến cho cái thân của cậu đau như bị bẻ ra thành đôi. Mắt loạng choạng mấp máy mở vài giây thì mới định thần lại. Lúc này đây, cậu mới nhìn rõ được người nào đang nằm đè trên cái thân tê tái của mình.
Mái tóc ánh kim khẽ rung lên. Đôi cách tạo thành từ hàng ngàn lông trắng rũ mình, hướng về phía cậu.
"Anh là ai!?"
Cậu hốt hoảng hét toáng lên, nhanh tay lấy gối đập mạnh vào mặt hắn.
"Bình tĩnh đã nào."
Dù bị cậu đánh không thương tiếc hắn vẫn giữ bình tĩnh trấn an. Nhẹ nhàng lấy đi "vũ khí hành hung" mình trên tay cậu, hắn mới quỳ trên giường thưa rõ chuyện.
"Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là thiên thần hộ mệnh của em."
Nghe đến dòng này, mặt cậu nghệch ra. Bộ cha này bị thần kinh ha gì, tự dưng đang yên đang lành đột nhập trái phép vào nhà người ta thì không nói đi, bây giờ còn tự xưng là thiên thần thiên thiếc gì nữa chớ. Thiên thần gì mà còn mang cả súng và rằng cái cánh kia là hàng giả chắc luôn. Với từng ấy thông tin đó, cậu bấm ngay số điện thoại của trại tâm thần.
"Tôi không phải bệnh nhân tâm thần đâu."
Hắn biết ngay cậu định làm gì, liền ngăn cậu đừng bấm vào số điện thoại từ trại tâm thần. Một mực khẳng định lời mình nói là hoàn toàn chính xác. Mặc kệ hắn thuyết phục ra sao, nói hay như thế nào thì cậu vẫn cóc tin.
[ Reng...reng...reng ]
Tiếng đồng hồ đã điểm, đến nước này cậu mới nhớ hôm nay phải đi học. Cậu chẳng thèm đôi co với hắn nữa, vội vàng chuẩn bị cặp sách. Ba chân bốn cẳng chạy vụt khỏi nhà, không nói không rằng để lại hắn bơ vơ một mình.
"Ơ, này Yiwon."
Lời chưa kịp nói, người đã đi mất rồi. Điều này đối với hắn thiệt là bực bội quá thể, nên hắn quyết định trả đũa cậu bằng cách bám theo cậu cả ngày. Dù gì hắn cũng là thiên thần hộ mệnh của cậu mà, vậy mà cậu dám nỡ lòng nào.
Và thế là kế hoạch bám theo Yiwon để chứng minh mình là thiên thần hộ mệnh của Caeser chính thức bắt đầu.
Bước đầu tiên, hắn sẽ men theo cảm tính để tìm được vị trí của cậu. Vốn dĩ giữa người được bảo hộ và thiên thần của họ có một mối quan hệ hết sức đặc biệt, nó cho phép thiên thần có thể định vị được vị trí của người được bảo hộ.
Rất nhanh thôi, ở sau lưng Yiwon đã xuất hiện bóng dáng của ai đó rồi. Trong tiết học, cậu cứ thấy rùng mình kiểu gì ấy. Phải đến khi xoay người lại thì phát hoảng khi thấy khuôn mặt của gã thần kinh ban sáng.
Cậu u ớ không ra tiếng thì bị hắn ta nhắc nhở nhẹ.
"Em im lặng học bài đi, kẻo mất tập trung đó."
Cậu nhìn ngang ngó dọc, không thấy ai có phản ứng bất thường. Một gã đàn ông bất thình lình xuất hiện trong phòng học mà không ai phát hiện ra sao, hắn thản nhiên giải thích cho cậu.
"Ngoài em ra thì sẽ không có ai nhìn thấy tôi đâu. Bởi tôi là thiên thần của em mà."
Vừa nói, hắn vừa nháy mắt bắn ra sao. Yiwon thấy mà mắc ớn, éo thèm nói chuyện với tên thần kinh có vấn đề này nữa. Vậy là gần nguyên tiết, mặc hắn lời ra tiếng vào Yiwon ngồi im thin thít không thèm quan tâm. Phải đến khi, cậu sắp ngà ngà ngủ thì mới được nhắc khéo cho là giáo sư đang chuẩn bị bảo cậu đứng lên trả lời câu hỏi.
"Trò Jeong Yiwon, xin hãy trả lời câu hỏi!
"Nè, dậy đi! Cái ông giáo sư kia bảo em trả lời câu hỏi kìa."
"Ơ-hả"
"Đoạn 2, trang 101."
Cậu hấp ta hấp tấp mở đúng trang và đoạn hắn nói, ai dè trả lời đúng thiệt. Vậy là thoát qua một kiếp nạn. Cậu thở phào nhẹ nhõm, quay sang thấy tên thiên thần cười toe toét cả miệng, còn mặt dày mè nheo cậu cảm ơn hắn.
"Cảm ơn tui đi, nhờ tui mà em mới thoát được ó."
Cậu sa mạc lời, cảm ơn cho xong chuyện không thì biết có khi hắn còn mặt dày hơn nữa thì sao.
"Ừ, cảm ơn."
Cứ thế mà tiết học trôi qua một cách "êm đềm" với tiếng nói chuyện ríu rít của tên thần kinh kia vang vẳng bên tai khiến cậu không tập trung học không nổi. Hắn bám cậu dai như đỉa tới lúc tan trường và kể cả lúc đi làm thêm cũng sán sán lại gần. Khiến nguyên ngày hôm đó mặt cậu liên tục nổi gân.
Về nhà với tâm trạng mệt mỏi kèm bực bội, cậu nằm sấp trên giường không thèm quan tâm đến hắn nữa. Tên thiên thần vì vậy mà ỉu xìu, không buồn làm phiền cậu nữa.
Nằm được lúc không thấy tiếng nói chuyện khó chịu kia nữa, cậu đâm ra thắc mắc không biết cái tên thần kinh đó ở đâu. Bỗng một mùi hương rất thơm lọt vào mũi, ngửi thôi là thấy thèm. Yiwon men theo mùi hương đấy vào bếp thì thấy tên kia đang nấu ăn, hắn thấy cậu vào chỉ nhẹ giọng bảo.
"Em ngồi vào bàn đi, sắp xong rồi."
Cậu ngoan ngoãn nghe lời hắn, chờ để được thưởng thức món ăn kia. Trong ít phút hắn đã nấu xong, bày biện hết ở trên bàn. Hắn tháo tạp dề, ngồi xuống ăn cùng cậu. Tay Yiwon gắp thử một miếng, đưa vào miệng. Hương vị lập tức sộc thẳng trong khoang miệng, cậu từ từ nhâm nhi nó. Kể từ lúc lên đại học, cậu chưa được ăn một bữa như này. Ngày qua ngày đều phải ăn đồ ăn ngoài hoặc mì gói, hôm nay được ăn một bữa tử tế như này làn cậu nhớ đến mấy món ăn của mẹ, cậu nhớ mẹ. Một giọt lệ bất giác rơi xuống trên phiến má, nó là giọt nước mắt hạnh phúc một hạnh phúc nhỏ nhoi mà cậu có được. Caeser đưa tay ra lau vội giọt nước ấy, rồi phì cười nhẹ nhàng nói cậu.
"Từ này về sau, tôi sẽ nấu cho ăn nhé!"
"Cảm ơn anh" - Cậu phì cười, khoé môi tô điểm rạng rỡ trong khi những giọt nước lăn dài trên khoé mi.
Và từ đó về sau, cứ mỗi một ngày làm việc mệt mỏi cậu sẽ được một thiên thần nấu cho ăn và an ủi cậu. Caeser chính là thiên thần cho đến lúc cậu lìa đời...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top