Chap 1,1:Người đẹp và quái vật

Ngày xửa ngày xưa , ở một vùng đất xa xôi nọ có một người thương nhân giàu có. Ông có một người con trai hiếu thảo , tuấn tú và thông minh. Chàng trai rất tốt bụng nên ai gặp cũng lấy làm yêu , làm quý . Chàng thường hay mơ đến một ngày mình sẽ sống hạnh phúc cùng người mình yêu đến hết đời tuy vậy đối với chàng cuộc sống hiện tại cũng quả là hạnh phúc rồi . Đến một hôm nọ , một cơn bão dữ đã làm mất đi thuyền và cả hàng hoá của người thương nhân , sau đó thì các người hầu trong gia đình đành phải chuyển đi vì họ biết ông sẽ không trả đủ tiền công cho họ. Khi ông biết được tin này thì rất buồn bã , người con trai thấy bố mình như vậy liền ra sức an ủi . Chàng trai phải làm hết mọi việc trong nhà vì các người hầu đã chuyển đi hết , không chỉ vậy ngày ngày chàng luôn cầu nguyện với chúa rằng hãy cho cha mình giàu có và vui vẻ như xưa . Rồi đến một ngày , người thương nhân nhận được tin từ quản gia cũ của mình rằng một con thuyền của ông đã cập đến bến cảng , ông mừng lắm đem tin tốt về báo cho con trai . Sau đó , ông hỏi con trai rằng muốn gì để ông mua cho nhưng trái lại chàng trai nói chỉ muốn bố hãy quay về bình yên là được. Về sau khi bố chàng cứ gặng hỏi mãi , chàng liền nghĩ đến một bông hồng đỏ và nói cha hãy mang nó về cho mình . Người thương nhân vui vẻ ra thuyền , nhưng ông thấy chiếc thuyền của mình trơ trọi và không có bất cứ một thủy thủ hay hàng hoá nào . Với tâm trạng không mấy vui vẻ người thương nhân lặng lẽ ra về nhưng vì mải suy nghĩ mà ông đã lạc mất vào một khu rừng rậm rạp , tuyết rơi càng lúc càng nhiều , mặt đất bị tuyết che phủ đi . Con ngựa ông đang cưỡi không thể chịu được nữa , nên ông đành để nó nghỉ ngơi ở gốc cây , còn ông thì thấy một nguồn sáng ông lấy làm lạ liền đi về phía đó . Khi đi vào nguồn sáng đó , ông thấy một lâu đài nguy nga tránh lệ , rất lạ là khi ông bước vào thì cánh cổng bằng vàng tự động mở ra , con đường cạnh những cây cam thì không bị tuyết che phủ , ông lấy làm bất ngờ và phải cảm thán nơi này là một nơi thật sự rất đẹp . Người thương nhân vào trong cung điện để gặp vị chủ nhân ở đây và xin tạm trú nhưng ông đứng đợi mãi mà chẳng thấy ai xuất hiện. Trước mặt ông là một bàn ăn đầy ắp thức ăn ngon , ông nghĩ thầm là mình đói quá rồi phải ăn trước đã sau đó tìm gặp và cảm ơn vị chủ nhân sau . Khi ăn xong , ông đi lên cầu thang và thấy một căn phòng , ông bước vào căn phòng và thấy nó là một nơi sạch sẽ và gọn gàng , ông cảm thấy buồn ngủ quá nên đành đánh một giấc ở trong phòng . Đến sáng hôm sau khi thức dậy người thương nhân thấy một bộ quần áo đã được chuẩn bị sẵn và ông mặc quần áo chỉnh tề rồi đi xuống đại sảnh. Ở đại sảnh đã chuẩn bị sẵn một bàn ăn đầy ấp bánh mì , sữa ,... Khi ông ăn lo xong ông liền gửi lời cảm ơn đến với vị chủ nhân của lâu đài dù không biết người đó là ai. Ông bước ra khỏi cung điện thì trước mặt ông là khu vườn có rất nhiều bông hồng đỏ đang khoe sắc , ông liền nghĩ đến con trai và ngắt một bông hồng để về tặng chàng . Bỗng nhiên sau lưng ông có một bóng dáng to lớn , ông quay lại xem là ai thì thấy đó là một người đàn ông với mái tóc vàng dài và đôi mắt xanh thẳm , nhìn chung thì chàng trai này trông rất tuấn mĩ y như một thiên thần vậy nhưng trên đỉnh đầu của hắn lại có hai chiếc sừng dài . Khuôn mặt của người đàn ông nhắn nhó với sát khí đang nhìn người thương nhân , rồi giọng nói của hắn trầm xuống nói với ông rằng : "Ta đã cho ông chỗ ăn , chỗ ngủ tạm thời và đây là cách ông cảm ơn ta sao",  người thương nhân sợ hãi mà lắp bắp nói mình ngắt một bông hồng để tặng con trai của mình và cậu ấy đang đợi ông ở nhà . Khi nghe người thương nhân nói như vậy , hắn ta nói với ông rằng :"Hãy đưa con trai của ông đến đây và ông sẽ được tự do , mang một bông hoa hồng về cho con trai của ông ta sẽ cho ông con ngựa chạy nhanh nhất của ta , ta cho ông khoảng một tháng để đưa con trai đến toà lâu đài này", vì đã quá sợ hãi nên ông đành chấp nhận nhưng sau khi nghĩ lại thì ông lại không biết rằng cậu con trai của ông có chấp nhận chuyện này không .Ông leo lên con ngựa và quả thật nó chạy rất nhanh như người đàn ông kia nói , chẳng bao lâu mà ông đã về đến nhà. Ông kể chuyện này cho con trai nghe , chàng trai liền đồng ý vì cảm thấy có lỗi với cha vì yêu cầu cha tặng cho mình một bông hoa hồng , người cha cảm động vì sự hiếu thảo của cậu  mà rơi nước mắt . Chàng trai không hối hận về quyết định của mình nhưng chàng cũng không quên an ủi cha . Sau đó , gần hết một tháng thì người thương nhân mang con trai của ông đến lâu đài , khi họ bước vào lâu đài một bàn ăn được bày sẵn có nhiều của ngon vật lạ , hai người ăn được một lúc thì quái vật đi xuống , hắn ta bảo người thương nhân hãy về đi và hắn sẽ cho ông một con ngựa mới với nhiều vàng bạc để ông xoay sở , nói rồi quái vật và chàng trai tiễn người thương nhân ra về sau đó quái vật nhìn xuống chàng trai nọ . Bây giờ , chàng cảm thấy hơi e ngại với quái vật, chàng chỉ đứng ngang vai của hắn ta cho dù gọi là quái vật đi nữa thì tên này cũng quá đẹp so với mức tưởng tượng rồi , lúc đầu chàng gặp hắn cũng phải ngạc nhiên vì vẻ ngoài như thiên thần của hắn ta . Bỗng quái vật sờ nhẹ vào má của chàng rồi giọng nói nhẹ nhàng mà lại trầm ấm vang lên : "Bây giờ cũng khuya lắm rồi , chắc em mệt lắm đúng không hãy nên tầng và chọn một phòng để  ngủ đi, ta đi đây , chúc em ngủ ngon" . Chàng trai ngạc nhiên và bất ngờ đến nỗi khi quái vật đã đi lâu rồi thì chàng mới hoàn hồn lại mà nói chúc ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top