#1
[...]
Khẽ hít một hơi thật sâu, Doué chỉnh lại đầu tóc, vuốt phẳng quần áo.
Doué rất hào hứng trước màn ra mắt với các cầu thủ tuyển Pháp, bên cạnh đó vẫn còn hơi lo lắng.
Nhưng cậu đã quen với kha khá người, nhất là Ousmane và Barcola, nên có lẽ mọi chuyện sẽ...Ổn.
[...]
Thuận lợi, phải nói là khá thuận lợi. Doué cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều về việc đó nữa.
Nhiệm vụ hiện tại là cố gắng thể hiện hết mình để được trọng dụng hơn, để lên đội hình chính của tuyển. Không thứ gì có thể làm cậu phân tâm.
Nhưng ít nhất đó là cậu nghĩ vậy.
Ngay từ đầu, Doué đã có ấn tượng với Michael, không phải xấu mà lại là gợi lên cảm giác tò mò trong cậu.
Một cảm giác rất lạ, Doué chẳng thể gọi tên nó. Chưa thể
Từ ngày đó trở đi mọi thứ vẫn đi đúng theo quỹ đạo, chỉ có ánh nhìn của Doué nán lại trên người Michael lâu hơn vài giây.
Hay những lần cậu vỗ vai Michael mà chẳng có ý định.
Những lần không biết thế nào lại vẫn là chỗ ngay bên Michael trong bữa ăn.
Cả những lần ngồi cạnh trên băng ghế trên sân tập. Khi gió lạnh đua nhau lùa qua tấm áo, Doué lại nép sát lại Michael thêm một chút, một chút nhưng như rất gần.
Đặc biệt, Doué rất thích mùi nước hoa Michael dùng. Rose Elixir. Mùi hoa hồng.
Mọi người hay trêu Michael về việc dùng nước hoa có phần nữ tính. Nhưng riêng Doué lại mê đắm, yêu cái mùi hương ấy vô cùng.
Mỗi lần đi ngang Michael, Doué phải ngoái đầu vì hương hoa hồng thoáng qua, vương vấn bên cánh mũi mãi không rời.
Doué cũng tự nhận thấy có điều gì rất lạ về bản thân, và cả Michael. Cái cảm giác Michael đem lại cho cậu, không giống như những người khác.
Doué thực sự tò mò.
[...]
Hơn một năm trời, cuối cùng ngày này cũng tới. World Cup.
Buổi tập sáng hôm đó, Doué hơi căng thẳng hơn mọi hôm chỉ một chút, bởi cả đội đều tự tin đều có thể dễ dàng bước vào vòng trong mà không gặp quá nhiều khó khăn.
Như thường, ánh mắt lang thang trên sân cỏ khi Doué đứng uống nước.
Như thường, nó lại dừng lại quá nửa giây nơi Michael.
Nhưng lần này, điều làm nó khác thường là khi Michael đáp lại ánh nhìn đó của cậu.
Doué còn tưởng bản thân bị ảo giác khi thoáng thấy khoé miệng Michael hơi nhếch.
Suýt sặc nước, cậu nhanh chóng dùng mu bàn tay quệt ngang miệng rồi lại vờ như không có gì ra sân tập tiếp.
[...]
Tối đó khi cả đội tản ra sau bữa, Doué còn nán lại thêm một lúc.
Dạo này trời hay mưa, Doué nhìn ra cửa sổ lớn, ánh mắt dõi theo những đường nước trượt dài.
Mưa nhỏ dần nặng hạt, chúng thi nhau rơi trên tấm kính hơi mờ trước mắt Doué, như đang cố gột rửa đi những tâm tư còn mắc lại trong cậu. Những điều khiến cậu cảm thấy mông lung, không chắc chắn.
Doué im lặng, cho đến khi có người đi ngang qua thấy cậu ngồi bất động, vỗ vai cậu rồi lại rời đi.
Không buồn nhìn theo bóng người mới khuất phía sau cửa, Doué khoác áo, cầm theo một cái ô đen lớn đi bộ ra ngoài.
[...]
Doué đi bộ vòng ra sân bóng phía sau khách sạn.
Mỗi bước đi của cậu kéo theo những vệt nước loang lổ dài, tiếng nước vang lên dưới đế giày rất nhanh rồi lại hoà vào chung cùng tiếng mưa rơi.
Cơ thể cậu dường như nhẹ hơn đôi chút khi đi dưới tiết trời lành lạnh, hơi ẩm thế này. Tiếng mưa dồn dập đập vào ô phần nào giúp Doué suy nghĩ ít hơn.
Một khoảng thư giãn đầu óc hiếm có.
Trước khi Doué nhận ra có người đi theo mình.
Mưa cũng đã không còn nặng hạt, Doué dừng bước, do dự quay đầu nhìn.
Tròng mắt Doué giãn ra, rất khó nhận thấy dưới ánh đèn điện mờ.
"Trùng hợp nhỉ."
Doué đờ người vài giây, một nụ cười nhanh chóng nở rộ.
"Trùng hợp thật, Michael. Sao giờ này anh lại ở đây?"
"Câu đó tôi phải hỏi cậu mới đúng."
Doué bước lại gần anh, đưa ô ra che.
"Lại còn không che ô, nếu anh lăn ra ốm thì ai sẽ kiến tạo cho đội trưởng đây?"
"Tôi không dễ ốm vậy đâu."
Michael kéo mũ áo ra sau, bốn mắt giao nhau.
"Với cả, không mang ô bởi tôi đợi có người tới che ô cho tôi."
Doué cảm nhận sức nóng dần lan toả trên mặt.
Doué cười, nụ cười nghe còn nhẹ hơn gió xuân. Không chỉ miệng cậu cười, mà cả trái tim cậu cũng đang cười.
Một nụ cười mà trước đây chưa từng nở rộ trong lòng Doué.
[ Now playing "Kiss me" - Ariana Grande ]
Hai bóng hình đổ xuống nền đất đá ẩm ướt, Doué đưa tay ra, khi cảm nhận không còn hạt mưa nào rơi mới thu ô lại.
Michael nhìn cậu, tay lấy một bên tai nghe, lau nó vào vạt áo rồi giơ ra.
Doué ngập ngừng vài giây, vẫn nhận lấy. Dòng nhạc chạy qua một bên tai, chẳng biết từ bao giờ cả hai lại đi sát cạnh nhau thế này.
Dừng chân trước sân bóng, mặt cỏ ánh lên một màu xanh lấp lánh, cơn mưa mang lại cho chúng một cảm giác sảng khoái mà những vòi tưới không thể đem lại.
Cũng giống khoảnh khắc này, khi Michael đứng cạnh Doué.
Cả hai chia sẻ một bầu không khí.
Một bài nhạc.
Một cảm xúc.
Và có khi là cùng một cách cảm nhận sự hiện diện của đối phương.
Doué hít sâu một hơi. Độ ẩm của không khí sau mưa quét qua một vòng, làm sạch phổi trước khi cậu thở ra.
Thế mà, hương hoa hồng kia vẫn len lỏi được vào khứu giác cậu. Lần này còn thơm hơn rất nhiều.
"Michael, mùi nước hoa anh dùng thơm thật."
Michael gật đầu, hai tay khoanh lỏng lẻo trước ngực.
"Ừm."
"Trả lời mất hứng quá."
Michael khẽ cười, tay đưa ra sau xoa nắn gáy.
"Mất hứng vậy tôi về phòng đây."
Doué nhún vai, bỏ chiếc tai nghe ra đưa lại cho anh.
"Khoan đã-"
Michael mới bước được vài bước, lại đứng lại.
"Hm?"
Doué ngớ người, vừa rồi là gì? Cậu vốn đâu có ý định gọi anh lại.
"À, không có gì..."
Michael hơi quay người lại, nhìn cậu nhưng không hỏi nhiều.
"Mm. Ngủ ngon, Désiré."
"...Ngủ ngon, Michael."
Bóng lưng mảnh khảnh kia khuất tầm nhìn, Doué mới thở ra một hơi, cậu còn không biết mình đã nín thở từ bao giờ.
Tim cậu, nhảy loạn lên trong lồng ngực, đập mạnh đến mức chính bản thân cậu còn tự nghe thấy nó.
Cái lạnh về đêm cũng không ngăn được sự ấm áp đang lan toả từ trong Doué ra khắp cơ thể.
Doué vẫn nhìn theo hướng Michael rời đi, dù người đã không còn đứng đó từ lâu.
Kì lạ, nhưng nó cảm giác thật tốt.
[...]
Không ngoài dự đoán, Pháp dễ dàng thắng 3-1 trước Senegal. Phòng thay đồ tràn ngập tiếng nói cười, mọi thứ phía trước đang rất tươi sáng cho đội.
Huấn luyện viên Deschamps dặn dò vài câu, rồi không khí rộn ràng lại trở lại trong phòng. Doué tám chuyện lặt vặt, mải cười đùa với Barcola. Khi cả phòng không còn ai chú ý tới cậu, Doué một góc ngân nga thu dọn đồ.
Một bàn tay đặt lên vai cậu, vỗ nhẹ hai cái. Doué quay ra, miệng cười nở tươi hơn trong một khắc.
"Làm tốt lắm."
Michael nói nhỏ, ngồi xuống băng ghế cạnh cậu.
"Anh cũng vậy."
Doué lại thoáng ngửi thấy mùi hoa hồng, thầm cảm thán. Michael chắc hẳn phải tắm trong hoa hồng mới có thể thơm như vậy kể cả sau một trận bóng.
"Nghe bảo tối nay mấy người họ định tụ tập chơi game đấy, anh đi không?"
Michael tựa đầu ra sau, lắc đầu.
"Không, mệt lắm."
Doué gật đầu, nhét nốt chiếc áo khoác vào túi.
"Mọi người ra xe gần hết rồi."
Michael vơ lấy đồ đạc, khoác túi lên vai rồi bước cạnh Doué ra xe.
Phía sau còn vài người nên cả hai không sợ bị bàn tán, dù...cả hai chẳng là gì hơn ngoài đồng đội. Doué có hơi, chỉ hơi hụt hẫng khi nghĩ đến.
[...]
Không khí hân hoan vẫn còn tới tận lúc ăn tối xong, Doué được rủ qua phòng Saliba chơi FIFA nhưng cậu từ chối.
Mọi người hơi bất ngờ, thường Doué mới là người chủ động rủ.
"Hôm nay em hơi mệt, để mai nhé."
"Ừ, mệt thì nghỉ ngơi đi."
Doué đóng cửa, trèo lên giường mở điện thoại. Với đống năng lượng còn lại của cậu trong buổi tối, cậu không thể chỉ nằm lướt điện thoại được.
Đi tập? Ý hay. Nhưng như vậy chút nữa sẽ lại có người kéo cậu lên chơi game.
Doué nằm ngửa, mắt dán lên trần nhà. Michael vậy mà lại xuất hiện trong dòng suy nghĩ của cậu.
"Mình bị sao vậy..."
Đầu óc cậu rối như mớ bòng bong, tất cả chỉ vì một người cùng đống cảm xúc Doué không biết thế nào.
Cái tò mò này đang dần làm cậu mất phương hướng. Cảm giác chưa thể gọi tên, vẫn là chưa thể.
Hoặc chính do cậu chưa muốn thừa nhận nó.
Úp mặt xuống gối, Doué rên rỉ vào trong đó.
Cậu cũng chẳng biết bản thân sẽ xử lí chuyện này ra sao nữa.
Nhưng có lẽ, thời gian sẽ đưa ra câu trả lời cho cậu. Sớm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top