1

"Rosalina thân yêu,
Je T'aime!"
Nàng khẽ đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ. Hương thơm từ cánh đồng hoa khiến nàng khó xử. Nó xao xuyến và ôm lấy nàng khiến nàng trở nên đau đớn. Nàng mong em tỉnh giấc để níu nàng lại như một thú cưng sợ chủ đi xa. Nhưng em vẫn nằm đó, yên lặng và lạnh lẽo.
'Thưa cô?! Xe đã đợi ngoài sảnh'
Nàng xoa hai bên thái dương, ngồi bên em, vuốt ve từng lọn tóc, nhẹ nhàng ôm lấy em lần cuối.
Cơn gió khẽ rít lên.
'Ros của tôi... đừng đau khổ vì tôi nữa'
Tiếng bước chân nàng xa dần, xa dần, đến khi bóng nàng khuất sau cánh cửa cao lớn vĩ đại kia.
Em khẽ động đậy, với tay lấy mảnh giấy đặt trên bàn. Nàng chỉ để lại 2 dòng chữ ngắn gọn, nàng gọi tên em và nói lời yêu em.
'Chỉ thế thôi sao? Cathérine?'
Em khóc như một đứa trẻ thiếu hơi mẹ, gào thét tên nàng trong tuyệt vọng.
Cuối cùng thì em vẫn không giữ được nàng!
Em đặt mảnh giấy lên giường, nằm xuống. Em mường tượng khuôn mặt và dáng hình nàng. Đau đớn níu kéo lại chút mùi hương của nàng.
'Cathérine... tạm biệt. Hẹn gặp lại chị. Người em yêu...'
----------
'Cathérine, cậu thật sự không về sao? Đã 5 năm rồi đấy! 30 tuổi không phải nên trở về rồi sao?'
'Chẳng có lí do gì mình phải về đó cả!'
'Ro...'
Đầu dây bên kia ngập ngừng, có lẽ cô sợ hứng chịu cơn thịnh nộ từ nàng. Mỗi khi nhắc đến Rosé, nàng lại như mãnh hổ, giận dữ đến đáng sợ.
Đã 5 năm nhưng cậu ta vẫn cứ thế sao? Ngu ngốc.
Cô thầm nghĩ rồi cười cay đắng.
'Dù gì cậu cũng nên về Pháp, Paris chờ cậu, thành phố này không có cậu trông thật tang thương... ít nhất là đối với mình'
'Meilina, đừng làm mình khó xử. Mình sẽ về, coi như vì cậu!'
Nàng tạm biệt rồi gác máy. Bao lâu rồi nàng không đặt chân lên nước Pháp, bao lâu rồi nàng không gặp lại gia đình, bao lâu rồi... nàng không gặp em?
Có những thứ như tình yêu, đơn giản, phức tạp, hạnh phúc mà cũng đau đớn. Nàng rời bỏ em ư? Không, chỉ là nàng cố đi tìm lại bản thân, cuộc đời nàng cô độc và yếu ớt, nàng cần ai đó đến bên nàng, nhưng sau cùng nàng vẫn lẻ loi.
Định mệnh luôn trớ trêu, nó khiến cuộc đời nàng trở nên tàn độc.
Bên cạnh nàng chỉ còn Meilina, cô ấy có tất cả, gia đình, sự nghiệp và tình yêu - thứ nàng có mơ cũng không tìm thấy.
'Cút đi lũ người cặn bã'
Đó là lần cuối nàng nghe thấy giọng em, cay đắng và tràn đầy hận thù.
1 tuần sau nàng có mặt ở sân bay Roissy cách Paris chừng 25km, một nơi rộng lớn và hùng vĩ. Nàng chẳng còn choáng ngợp bởi những nơi như thế này nữa. Nàng đã đối mặt với biết bao nơi còn to lớn hơn.
Cha nàng từng nói 'Nếu trở thành một doanh nhân, hay trở thành chủ tịch của công ty gia đình ta, con sẽ là trung tâm của những trung tâm. Con không có quyền chạy trốn bởi sự hào nhoáng của nó. Sẽ có hàng triệu người ngưỡng mộ và yêu thương con. Nhưng cũng không kém người ghen ghét và hãm hại con. Con nên biết, Ryan, thương trường cũng như tình trường. Con muốn có được mục tiêu thì con phải là nhất.'
Nàng lặng lẽ cười, nàng nhớ cha! Có lẽ vậy, hoặc nàng chỉ cảm thấy khô khốc khi thành đạt, sự cô đơn này chỉ dành cho kẻ chiến thắng sao? Lời cha nàng đúng, nhưng thật tàn nhẫn, nàng thắng ở thương trường. Còn trong tình yêu nàng hoàn toàn thất bại.
'Cathérine, ơn trời cậu đã về bình an, thời tiết hôm nay thật thất thường.'
Meilina ôm chầm lấy nàng và hôn nàng. Như một cách chào đặc biệt giữa 2 người. Nó kéo nàng ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
'Thật vui khi gặp lại cậu, Cathérine'
Nàng mỉm cười rồi cùng Meilina vào chiếc ô tô sang trọng đen tuyền ở đằng kia. Chiếc xe của dòng họ Valissa - gia đình nàng.
Valissa Cathérine - tên nàng đẹp như chính con người nàng.
'Tại sao phải về nhà mình?'
'Mẹ cậu nhớ cậu phát điên rồi. Đừng cứng đầu nữa'
Nàng ngả đầu ra sau ghế, trầm ngâm nhìn về khoảng không vô định. Nàng cũng nhớ gia đình mình, nhưng nàng ghét nơi ấy, nàng ghét chính cha mẹ và bản thân nàng, nàng ước mình không mang họ Valissa.
Cao quý ư? Thật buồn cười, những con người bị che lấp bởi tội ác...
Nàng cố thoát ra khỏi những cảnh tượng kinh hoàng trong quá khứ. Nhưng em là lí do không cho phép nàng quên... Vì em!
'Ôi Ryan của ta, con đã lớn thế này rồi sao, 5 năm ôi con yêu, con bỏ rơi ta và cha con như thế sao?'
Cũng như cách hai người bỏ rơi con.
Suýt nữa nàng đã nói ra nhưng vì mẹ nàng trông già đi và đau khổ nên nàng đành im lặng, miễn cưỡng ôm lấy bà.
Cha nàng nhìn nàng từ xa rồi quay đi, ông trông vẫn quyền lực, nhưng nàng thấy được ông đã già đi rất nhiều. Nếp nhăn đã phủ kín gương mặt ông. Lạnh lẽo và mơ hồ. Đó là những gì nàng nghĩ về người cha vĩ đại của nàng.
'Chào mừng cô trở về nhà, thưa cô!'
Nàng gần như hoảng sợ khi nhìn thấy người giúp việc. Chẳng phải nàng đã cho người phụ nữ ấy chăm sóc Rosé của nàng hay sao? Vì sao lại xuất hiện ở đây?
Nàng quay sang mẹ nàng, một nụ cười ôn nhu...
Khốn khiếp, dòng họ Valissa!
Nàng hiểu chuyện gì đã xảy ra, tuy vậy nàng vẫn kiềm chế và đi vào trong. Thương trường đã dạy nàng một điều. Cảm xúc chính là thứ hủy hoại sự nghiệp và cuộc đời con người.
Bữa cơm thịnh soạn trong căn nhà rộng lớn. Dường như chỉ có mẹ nàng hỏi và Mei trả lời giúp nàng. Cha và nàng im lặng. Nàng biết sự im lặng đó nghĩa là gì. Cha nàng đang nhẫn nhịn cơn giận. Có lẽ ông sợ tổn thương nàng khi nàng chỉ vừa về nước.
Bữa ăn kết thúc. Tiếng rôm rả nói chuyện của mẹ và Meilina cũng ngưng dần. Mei nên về. Gia đình họ cần ở bên nhau.
'Hẹn gặp lại cậu. Cathérine thân yêu!'
Cô lại hôn nàng, một nụ hôn vội và không sâu. Nếu không gặp em có lẽ năm đó nàng đã yêu Mei mất rồi. Sự ấm áp của Mei khiến nàng rung động trong những năm tháng đau đớn nhất của cuộc đời nàng. Nhưng em xuất hiện và lấy đi tình yêu đầu đời của nàng.
Gia đình nàng chẳng có chuyện gì để nói. Ngoài việc mẹ nàng hỏi nàng sống như thế nào trên đất Mỹ. Cha nàng vẫn im lặng và khó chịu nhìn mẹ nàng.
'Missia, em ngừng đi. Anh có chuyện muốn nói với Ryan.'
Chỉ thế mẹ nàng mới thôi hỏi.
Phòng sách của cha nàng vẫn thơm nức mùi gỗ mộc. Nó đơn giản và ngập tràn kí ức.
'Thật kì lạ là con đã trở về. Ryan!'
'Con không trở về vì cha hay vì bất cứ ai khác trong dòng họ này!'
'Con căm ghét Valissa đến thế sao? Khi con đang chảy dòng máu và mang họ của ta?'
'Những thứ đó con không cần, cha có thể lấy đi sự sống và cái tên của con.'
'Ta mệt rồi Ryan. Ta nghĩ con nên dừng việc kinh doanh độc lập ở Mỹ đi dù con đang làm rất tốt. Công ty của ta đủ tốt để đón con về. Con có thể ngồi ngay ở vị trí tổng giám đốc.'
Cathérine nhìn cha nàng, cười cay đắng rồi bật khóc. Đã lâu rồi nàng mới khóc nhiều như thế. Có lẽ là 5 năm.
'Cha đã quên mẹ con như thế nào? Vì sao cha bỏ rơi mẹ chỉ để cưới người đàn bà ấy? Vì sao cha bắt con gọi 1 người xa lạ là mẹ? Vì sao cha lại quên mẹ con như thế...'
Nàng như hét lên với cha nàng.
Cha nàng trừng mắt nhìn nàng. Như không hiểu tại sao nàng lại biết những việc đó.
'Con biết ... từ khi nào?'
Giọng cha nàng run run.
'Từ khi cha và người phụ nữ đó bỏ rơi con năm 10 tuổi. Con đã biết...'
'Ryan... Ryan à, ta không bỏ rơi con. Ta không cố tình làm như vậy.'
Nàng cố nở 1 nụ cười, chào cha rồi nàng bước đi. Để lại người đàn ông cô độc trong căn phòng lớn.
Thật bất hiếu khi nói điều này. Nhưng con ghét cha.
Nàng đay nghiến thân phận danh giá của mình và rời đi không chút hối tiếc. Nàng lái chiếc xe ô tô khi nãy đi thật xa. Nàng đi trong vô thức...
Đã đến chiều và lòng nàng càng vô định. Hình ảnh mẹ nàng hoàn toàn mơ hồ. Nàng chỉ nhớ mẹ với mái tóc vàng óng, đôi môi đỏ mọng, đường sóng mũi cao vút và thon đến tuyệt vời... Nàng bất chợt cười khổ. Nàng đang nhớ đến em chứ chẳng phải mẹ nàng.
Đã nhiều lần nàng tự hỏi vì sao mỗi khi nhớ mẹ nàng lại nghĩ đến hình bóng của em? Có lẽ cả 2 đều là những cô gái thuần Pháp, đẹp đẽ và kiêu sa, và nàng thì chẳng bao giờ với tới...
'Valissa Cathérine, quyền quý và cao ngạo'
Đó là những gì người ta nói về nàng.
'Ryan, ấm áp và thân thiện'
Đó là điều cha nàng nói về nàng. Tất nhiên là vào 20 năm về trước, khi nàng vẫn tưởng người phụ nữ ở cùng mình là mẹ nàng.
Ryan là tên mà cha nàng thường gọi nàng, thân thương và bình dị lạ thường. Nàng chẳng biết cái tên ấy từ đâu ra. Nàng chưa bao giờ nói với ai về cái tên ấy. Kể cả Meilina - người bạn duy nhất của nàng.
Cuốn theo dòng suy nghĩ, chiếc xe lại càng đi xa hơn. Nàng nghe mùi hương của hoa hồng, dịu nhẹ và thoang thoảng. Cánh đồng hoa của dòng họ Valissa hiện lên trước mắt nàng. Đỏ rực.
Tim nàng hẫng đi một nhịp. Nàng đã đi đến đâu thế này?! Nàng chợt nhớ đến người giúp việc. Có lẽ bà ta đã rời bỏ căn biệt thự này vì lời mẹ kế nàng. Nhưng còn em? Em vẫn ở đó hay đã đi đâu? Muôn vàn câu hỏi hiện lên trong đầu nàng.
Nàng cố phớt lờ nhưng tiếng của em lại vọng trong trí óc nàng.
'Cathérine, em yêu chị...'
Nàng nhớ em đã âu yếm thế nào khi thốt ra câu nói đó. Có lẽ vào khoảng mùa thu 5 năm trước. Em ngồi cạnh, ngắm nhìn nàng và hôn lên đôi mắt nàng.
'Cathérine, em đã sẵn sàng. Em là của chị'
Em ngại ngùng thủ thỉ vào tai nàng.
'Chúng ta sẽ kết hôn và làm điều đó sau. Tôi yêu em, Ros. Nhưng giờ chưa phải là lúc em dành trọn sự trinh trắng của em cho tôi...'
Em cười, đôi môi xinh xắn của em phủ lên môi nàng. Nàng cố để mình không động chạm vào thân thể em. Nàng biết sức chịu đựng của mình có giới hạn.
Nụ hôn không sâu, và vội vàng kết thúc.
Nàng hỏi em 'Kết hôn với tôi đi, được không?'
Nhưng em dụi vào lòng nàng. Nhắm hờ mắt và giả vờ ngủ...
Nàng nhớ em. Nhớ đến phát điên rồi. Nàng muốn đi tìm Rosé, muốn vào căn biệt thự ấy để tự mình biết em còn đó không.
Cuối cùng nàng cũng vào.
Ros, mong là em vẫn còn ở đây.
Nàng tự nhủ.
Nhưng mọi sự kì vọng của nàng bị dập tắt hoàn toàn. Căn nhà trơ trọi và trống không. Những mảnh vải trắng phủ lên đồ dùng. Đã bao lâu không có sự xuất hiện của con người ở nơi đây.
Nàng cảm thấy lo sợ. Rốt cuộc em ra sao?
'Mei, Mei, MEILINA'
Nàng hét lên trong điện thoại. Meilina hoảng hốt đáp lời nàng.
'Cậu có biết gì về Ros không? Ả đàn bà ấy đã làm gì Ros? Em ấy đang ở đâu?'
'Cậu bình tĩnh trước đã. Chẳng phải cậu đã đưa em ấy ra biệt thự ngoại ô rồi hay sao?'
'Khốn kiếp, Missia...'
Cuộc trò chuyện bị đứt đoạn. Cô không còn nghe tiếng Cathérine trong điện thoại nữa. Tiếng tít tít khiến đầu cô đau nhức. Meilina đã quen với chuyện nàng tức giận như thế. Nhưng không phải hôm nay, khi nàng vừa về nước và cô thì vui mừng sung sướng khi thấy được nàng.
Meilina thở dài, cô thật sự không hiểu. Rosé đã làm gì khiến nàng trở nên bồng bột và dại dột như thế. 5 năm trước nàng dám từ bỏ gia đình và sự nghiệp để sang Mỹ chỉ vì muốn Rosé tự do. Và hôm nay nàng lại hét lên với cô chỉ vì Rosé mất tích. Nàng luôn miệng bảo nàng trân quý cô như 1 người thân thiết nhất. Ấy vậy mà tình yêu của nàng đã chiếm mất linh hồn nàng rồi.
Cathérine, cậu thay đổi quá nhiều...
Có lẽ Rosé đã ghi dấu ấn quá nhiều trong nàng. Em là người khiến nàng sẵn sàng từ bỏ tất cả. Vì thế khi không còn trông thấy em. Nàng điên lên và thế giới trước mắt nàng sụp đổ.
Quay xe về hướng thành phố phồn hoa phía trước. Nàng kiềm chế bản thân để không đâm đầu vào đâu đó.
'Missia?! Missia bà ở đâu?'
Nàng quá mệt mỏi vì phải gọi người phụ nữ ấy là mẹ. Quá giả tạo. Nàng gằn giọng và hỏi.
'Cathérine? Có chuyện gì sao con yêu? Con đã bỏ đi từ trưa đến giờ?'
'Rosé ở đâu? Ros của tôi ở đâu?'
'Rosé ư? Mẹ chẳng biết ai tên như vậy cả!'
'Là Rosalina. Rosalina..'
Nàng vẫn giữ bình tĩnh. Cố nhắc lại tên em thật rõ ràng.
Nhưng đáp lại nàng lại là vẻ mặt hoang mang của bà.
'Mẹ thật sự không biết'
Nàng kêu người giúp việc đến và hỏi.
'Cô gái 5 năm trước tôi nhờ bà chăm sóc đâu rồi? Vì sao bà lại ở đây và đón tôi mà không chút xấu hổ?'
'Thưa cô. Tôi chẳng biết cô đang nói về điều gì cả. Tôi nghĩ cô nên lên phòng nghỉ ngơi sau 1 chuyến bay dài.'
Nàng biết sẽ chẳng ai nói nàng nghe về em. Nàng biết mình đã sai lầm khi để mặc em ở nơi này.
Nàng có lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top