1.
rosho chậm rãi bước về phía ga tàu điện. ngày hôm nay vẫn thật là mệt mỏi, phần lớn là vì lũ học trò đang trong độ tuổi nổi loạn của anh phải nói là hết sức thừa năng lượng, chà, nghe cứ giống như một người con trai tóc xanh nào đó ấy nhỉ.
chiều tối. hôm nay anh về muộn hơn thường lệ, vì anh còn mấy bài kiểm tra còn đang chấm dang dở, ở lại một chút cũng chẳng sao.
"muộn hơn một xíu thôi mà vắng vẻ hẳn đi đấy nhỉ."
người đàn ông tóc tím nhìn xung quanh và nghĩ thầm. nhưng mà dù gì thì, điều đó cũng chẳng phải là một mối bận tâm lớn lao gì đối với anh, có khi lại là một ân huệ là đằng khác ấy chứ. anh có nhiều không khí để thở hơn, và không phải bận tâm về việc có cảm giác bị hàng trăm ánh mắt dán chặt vào mình.
ừ thì tuyệt thật đấy, nhưng việc ngồi gần như là một mình trên toa tàu điện vào lúc trời sắp tối nghe khá phù hợp để cảm thấy cô đơn, và à ừ thì, rosho thấy vậy đó. kèm thêm chút hoài niệm nữa.
về một thời oanh liệt, và về người con trai kia.
anh vẫn còn nhớ, hồi đó, sau khi bước xuống sân khấu thì hai thằng sẽ cùng nhau chạy tót đi để mà rong ruổi khắp nơi. trên sân khấu, cậu ta có thể là một nghệ sĩ tài ba với khả năng đem lại tiếng cười vui vẻ đến với mọi người, nhưng khi ánh đèn đã tắt thì lại chẳng còn gì nữa, chỉ còn một cậu trai trẻ tóc xanh xanh với những trò đùa ông chú nhảm nhí đến thảm hại mà thôi.
nhưng kể cả như thế đi chăng nữa, cậu vẫn sáng chói như vầng ánh dương, chia sẻ ánh sáng đến với mặt trăng, hay nói cách khác - là anh.
rosho quen cậu cũng đã lâu rồi đấy chứ nhỉ. mái tóc xanh lá bồng bềnh, đôi mắt luôn híp lại và đôi môi cong lên trông giống như miệng của một chú mèo, ừ, đó là cậu. đối với anh, cậu không hoàn mỹ (rõ là chả ai trên đời hoàn mĩ cả), nhưng thật xinh đẹp và chói loá. cậu là một nghệ sĩ tài ba. kiêm người bạn tồi tệ thích pha những trò đùa nhạt thếch và chọc giận anh, nhưng giận đến mấy cũng không thể ghét được.
vừa đáng ghét lại vừa đáng yêu, có thể cho là như vậy.
tsutsujimori rosho đã hơn hai mươi gần ba mươi, cho đến bây giờ vẫn đang còn không hiểu tình cảm của chính mình thì các em nhỏ cũng không phải lo nhé, vì thật đấy, rosho không chắc chắn chút nào về tình cảm của mình dành cho cậu ta.
không chút nào luôn.
yêu?
thích?
ghét?
ui giời ạ, ai mà biết được. lúc thì rosho nhìn lên và cảm thấy cậu ta như một vầng ánh dương khó chạm tới, lúc thì anh thấy cậu như thằng bạn tồi tệ thiếu đánh, lúc thế này, lúc thế nọ, lằng nhằng quá đi mất thôi. à nhưng phải thú nhận một điều là, tim rosho đập khá nhanh khi nhìn nụ cười của cậu ta.
nhưng mà đập nhanh tí thôi, gì căng?
ừa nghe thì giống yêu đấy nhưng chắc chẳng đến mức đó đâu mà, để xem nào, từ ngữ hợp lý cho cái cảm xúc này là gì?
ờm.
rung động à?
uầy nghe đúng ngu, bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn đòi rung với chả động?
thông báo tàu đã đến ga cần đến của mình vang lên làm cắt đứt mạch suy nghĩ của rosho. anh vội vã rời đi và nhanh chân cất bước về nhà. đáng ngạc nhiên (và lo ngại) thay, cửa nhà anh đang mở. lẽ nào có trộm? hay là bọn cướp của giết người? thôi thì lỡ có gặp thì duyên mình đã định, chả sao cả.
rosho bước vào nhà. trái với niềm lo sợ của anh, một bóng hình quen thuộc hiện ra trước mặt. tóc xanh bồng bềnh, đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm, khuôn mặt nhìn như một chú mèo. à. là cậu. ôi trời ạ, cái thể loại gì thế này? bất lịch sự chết được, nhưng cũng rất đậm chất cậu, rất sasara nurude, lúc nào cũng làm cho anh bực đến mức bất lực.
sasara nhìn thẳng vào mắt anh, môi vẫn cười thật tươi, và rồi khẽ hé mở, niềm nở nói với anh một câu:
"mừng cậu về nhà!"
anh vẫn không tha thứ cho sự vô duyên kia đâu, và cũng không thích việc sasara chả thèm để ý rằng anh đang khó chịu cực kì, nhưng mà, ôi chà, tim anh lại đập nhanh hơn chút rồi này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top