Chương 3 :

Ròng rã hơn ngày trời cũng đến vương quốc , gia đình bá tước Cristopher nhanh chóng hoàn thiện các nghi lễ , Rosabella chính thức trở thành phu nhân danh nghĩa trong nhà .

Nhà bá tước rất giàu nên mỗi khu đất đều phân chia cho con trai tiếp quản , trước khi hôn lễ diễn ra , đích thân Hoàng tử đứng ra chọn mẫu đất thích hợp để xây lâu đài cho tiện việc sống chung .

Cung điện nguy nga tráng lệ hơn nhà nàng rất nhiều , kiến trúc Châu Âu cổ điển , nhấn nhá xung quanh là những vòm hoa hồng thơm ngát , mấy nữ hầu cúi đầu chào .

Rosabella có chút không quen , toàn những gương mặt lạ lẫm , nàng nép mình bên người Daniel . Hắn cúi xuống chỉ thấy vật nhỏ , cảm nhận độ run rẩy truyền đến tay hắn , Daniel cười khẩy " Sợ sao ? Đều là những người hầu trong nhà , em lo lắng cái gì ? "

Vốn dĩ đây không phải biểu hiện của một công chúa trong gia đình giàu có , giống như nàng thật sự sợ hãi .

Chẳng lẽ ngại giao tiếp với người lạ ?

Daniel đặc biệt chú ý đến Rosabella , xoa xoa bả vai mềm " Đừng lo lắng "

Rosabella gật đầu một cái , ngoan ngoãn như mèo nhỏ trong lòng hắn , Daniel cũng hưởng thụ xúc cảm mềm mại trong tay .

———————————————————————————
Nữ nhân nhỏ ngồi im trong phòng khách , ban nãy có việc nên Daniel đi giải quyết công việc , nàng nhìn xung quanh gian phòng lớn đều là những nội thất đắt tiền , nàng định ngồi dưới nền thì người hầu bên cạnh chạy tới .

" Thưa phu nhân , em tên là Sulfa . Được diễm phúc phục vụ cho người , người cần gì cứ dặn em . Và em đã chuẩn bị xong mời người vào ạ "

Rosabella thật sự ngại ngùng , nàng không dám quá phận nên cũng theo sự chỉ dẫn của người hầu . Nàng ta dẫn nàng tới phòng tắm nóng , khói nghi ngút nhưng khi nàng chạm thử không hề nóng xíu nào , nhiệt độ vừa phải .

Nữ hầu tiến đến muốn cởi y phục nàng nhưng Rosabella từ chối , nàng nhỏ giọng bảo " Để .. để ta tự làm .. "

" Vâng phu nhân , nếu người cần cứ gọi em , em bên ngoài chờ người "

Sau khi nữ hầu rời đi , Rosabella chậm rãi cởi y phục , thoát từng món đồ qua một bên , dưới làn sương mờ ảo một nữ nhân thân hình thon gọn hoà mình trong bồn nước nóng .

Rosabella thích thú , tay chân nhỏ nghịch nước không biết chán , nàng như trẻ nhỏ ham chơi không biết có người đã tiến vào bên trong .

Trên đầu quá nặng liền tháo bỏ trang sức xuống , mái tóc đen dài xoã trên mặt nước , vẻ đẹp kiều diễm ngọt ngào của nàng như quả mọng mời người đến hái . Bồn tắm lớn nhưng chiều cao vừa phải , có điều Rosabella quá thấp bé nên nước đã chênh lên bụng nhỏ , vòng eo mảnh khảnh duyên dáng lấp ló dưới làn nước ấm .

Vì quá mải mê đắm chìm , một nam nhân nhìn không chớp mắt , yết hầu giật lên xuống . Hắn chưa từng nghĩ dưới lớp y phục lại mang một thân thể đẹp như ngọc ngà , khiến hắn muốn chạm .

Daniel tháo bỏ phục trang rườm rà trên người , chỉ còn chiếc áo sơ mi phanh vài cúc và chiếc quần âu đen tôn lên đôi chân thon dài , hắn bước xuống nước tiến gần đến cô vợ của mình .

Rõ ràng chỉ là kết hôn liên giao , hắn không nghĩ nàng ta lại có sức hút đến vậy .

Rosabella nghe được tiếng lõng bõng sau lưng , nàng biết bản thân có một mình , nàng trắng bệch mặt vội gọi nhỏ " Sulfa ... Sulfa em có ở đó không? "

Không ai đáp lời .

Nàng cảm nhận nhiệt độ nóng đằng sau đang phả lên lưng , nổi rần rần gai ốc , nàng không dám quay đầu lại , ấp úng gọi " Sulfa .. đừng hù ta , ta hứa sẽ không nghịch nước ... sẽ không ở đây nữa ... aaa "

Bàn tay lạnh lẽo nắm chặt eo nhỏ , ép nàng xoay ngược lại , Rosabella hai mắt nhắm ghiền , miệng nhỏ la lên . Đáp lại nàng là giọng nói trầm khàn " Em muốn rời khỏi đây ? "

Rosabella bật khóc , hoá ra là phu quân của nàng , quên béng bản thân trần như nhộng , hai tay nhỏ nắm lấy tay trái của hắn .

Run rẩy nói " Ho-oàng tử ? "

Rồi dần dần nàng mới nhìn rõ thực tại , trước mặt nàng là nam nhân cao lớn , cơ thể cân đối như tạc tượng , lấp ló sau chiếc áo mỏng là cơ ngực rộng . Lúc này Daniel không hề đeo mặt nạ , gương mặt anh tuấn băng lãnh lộ ra một tia dục vọng .

Đôi mắt lam sâu thẳm như đại dương , khảm chặt hình bóng Rosabella trong mắt , hắn đưa tay lớn xuống bên dưới , xoa nắn mông nhỏ của nàng .

Với sự đụng chạm bất ngờ , nàng sợ hãi tột độ , nức nở kêu " Đừng .. đừng mà "

" Em sợ ta ? "

Rosabella không dối lòng , nàng gật đầu .

Thân thể cao lớn của nam nhân sát lại thân thể non mềm của nữ nhân , hình ảnh tương phản hoà hợp lạ thường .

Rosabella chính là thủ thân như ngọc , chưa tiếp xúc nam giới nào ngoài cha và quản gia , đối với nàng đây chính là thách thức sự can đảm .

Nàng vô lực muốn đẩy ra nhưng từng tớ thịt trên người phu quân nàng nóng rát tay , là do nhiệt độ cơ thể hay do nước quá nóng , nàng không phân biệt nổi .

Gò má trắng noãn xuất hiện tia xấu hổ , nàng đưa tay che chắn cơ thể , muốn lẩn trốn .

" Ngài ... buông thần ra "

" Vì sao ta phải buông khi em đang là phu nhân hợp pháp của ta ? "

Tại sao hắn phải đôi co khi sự thật là vậy mặc dù chỉ là cuộc liên hôn chính trị .

Rosabella bị ép nhìn thẳng vào mắt hắn nhưng nàng không thể , điều đó là cấm kị , không ai được phép nhìn thẳng vào mắt của nam nhân trong Hoàng gia , nàng không thể .

Daniel dục vọng tăng vọt , cổ họng khô khốc , nữ nhân nhỏ bên dưới vẫn đang né tránh . Dù sao cũng là lần đầu gặp , còn dài phía trước , Daniel cúi người cắn nhẹ lên má nàng .

Cơ thể nàng được bế thốc lên cao đột ngột , nàng giật mình bấu víu lên vai hắn , hiện tại nàng cao hắn nửa cái đầu và bầu ngực tròn lộ ra không trung , trực diện với mặt hắn .

Kìm nén thất bại , Daniel trực tiếp ngậm lấy một bên ngực cắn mút , Rosabella kinh hãi nỉ non " A.. đừng "

Hai bên đều bị dày vò , bị bàn tay lớn lạnh lẽo xoa nắn đủ hình dạng , nàng chưa bao giờ bị đụng chạm thân mật , quay đầu trốn tránh .

Mông tròn bên dưới tựa trên cánh tay vững chắc của hắn , Daniel chưa đủ thoả mãn vuốt nhẹ trên vòng eo mảnh , thực nhỏ thực mềm , cảm tưởng chạm nữa liền có thể bẻ gãy .

Da thịt phấn nộn của Rosabella phiến hồng , làn sương mờ ảo cũng không che giấu được sắc xuân , gương mặt thanh tú bày ra vẻ thống khổ , tủi nhục . Daniel có chút thương tâm , hắn cố gắng giữ bình tĩnh , lau đi những giọt nước mắt của nàng .

Dỗ ngọt vài câu , Rosabella cũng bình tĩnh không khóc nháo , lần đầu Daniel phải hạ mình dỗ dành một nữ nhân cũng thực không quen .

Sau một màn dây dưa qua lại trong gian tắm nóng , người hầu Sulfa cũng dâng đồ từ bên ngoài vào trong , từ đầu tới cuối đều giữa khuôn mặt lạnh tanh .

Daniel thả nàng xuống , với lấy chiếc khăn lớn bọc gọn cơ thể nàng lại , nói " Hầu hạ phu nhân thật tốt "

Rồi chính hắn cũng phải đi giải quyết cơn nóng thiêu đốt trong người , Rosabella dõi theo thân hình cao lớn dần dần khuất xa mới chú ý thực tại , nàng ấp úng nửa buổi .

Ngày đầu tiên để gia nô trong nhà thấy những cảnh không nên thấy , thực khiến đào một hố chui xuống .

Sulfa rất chuyên tâm , nàng ta không hề tỏ ra một chút thái độ nào , nhưng chính sự thờ ơ mới khiến nàng độn thổ .

Nàng ta không ngại vậy người ngại chính là nàng .

Buổi tối ở cung điện của Hoàng tử Christopher rất sáng , những ánh đèn đuốc thắp rọi cả khu vườn , nàng xốc váy xoè đi dạo quanh hành lang , mắt hạnh nhìn xung quanh như tận hưởng .

Khu vườn thật thơ mộng khiến nàng muốn nhìn mãi .

Gian phòng ăn cách đó không xa , nàng cố gắng giữ bình tĩnh đi đến , các nữ hầu cùng quản gia kính cẩn cúi đầu chào .

Tại đây một bàn tiệc lớn trải dài với vô số sơn hào hải vị , bụng nhỏ cũng réo nhẹ , nàng xấu hổ che bụng . Quản gia đứng một bên mời nàng ngồi , chờ nàng dùng bữa .

Rosabella luôn quen với việc ăn một mình , cơm thừa canh cặn của mẹ và chị kế mỗi khi dùng bữa xong , không hề đủ no so với thân thể mới lớn của nàng .

Suốt bao đêm ôm bụng đói đi ngủ , lâu ngày cũng hình thành thói quen ăn ít , bây giờ nhìn đồ ăn sặc sỡ trước mắt , nàng không biết nên ăn món gì .

Mọi người vẫn đứng như tượng nhìn nàng , bàn tay nhỏ túa mồ hôi , áp lực khiến nàng thở hắt .

" Các ngươi cũng dùng bữa đi "

Quản gia nghiêm túc trả lời " Không được thưa phu nhân , chúng thần là người làm nô , là thân phận thấp kém không xứng được dùng chung bàn với người . Đừng bận tâm đến chúng thần , mời người dùng bữa ngon miệng "

" MỜI NGƯỜI DÙNG BỮA NGON MIỆNG " Tất cả nữ hầu hô lớn , Rosabella cũng giật mình với độ khoa trương ở vương quốc này .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top