30. điên

   :... cậu là ai thế..

Kim Geonbu :....quên em rồi à

    :...

Kim Geonbu:không sao, chỉ cần em còn nhớ thì bọn mình sẽ luôn ở bên nhau

Hôm nay không phải là một ngày đẹp trời

Moon Hyeonjoon : Wooje này, thật sự đấy, em gọi Minseok nhờ nó chở đến trường đi mà

Choi Wooje:em ổn mà

Moon Hyeonjoon :không, thật sự không ổn một tí nào đâu

Choi Wooje :sao lúc bị bệnh anh nói nhiều thế, cứ nằm ở -

Moon Hyeonjoon: không là không, nói lần thứ mấy rồi

Đột nhiên gã lên giọng, gắt gỏng mà nói tiếp

Moon Hyeonjoon:đừng để anh nhắc lại thêm một lần nào nữa

Wooje giật nảy vì lần đầu thấy gã nóng nảy như vậy, còn gã thì nói xong cũng lấy lại được bình tĩnh mà gọi điện cho Ryu Minseok

Moon Hyeonjoon :hôm nay đừng rời khỏi Ryu Minseok dù chỉ là nửa bước, hiểu chưa

Không khí trên xe có chút khó xử, Lee Minhyeong thì có lẽ chẳng để tâm đến nét mặt Wooje nhưng Minseok thì có, cậu dù có quen hai người họ bao lâu đi nữa thì cũng không thể tìm được lí do khiến cơn nóng giận trong người Moon Hyeonjoon bùng phát, còn Choi Wooje, từ lúc lên xe cũng chẳng lên tiếng nửa lời về vụ việc ấy

Ryu Minseok: Wooje này, em có muốn ăn trưa cùng anh không, nghe bảo căn teen trưa nay có tráng miệng là bánh ngọt đấy

Choi Wooje : vâng

Dù có cố gắng làm em vui lên nhưng cứ trả lời thế này thì cũng chẳng cứu nổi. Lên lớp cũng vậy, hôm trước dù em không nói chuyện với bạn bè thì em cũng sẽ cười với những trò đùa của họ, thế mà hôm nay em chẳng nở nổi một nụ cười. Ryu Minseok luôn bám sau để theo dõi em như lời nhờ vả từ người bạn của mình, bất kể Wooje đi đâu

Lee Minhyeong: cậu làm gì ở đây vậy

Ryu Minseok:đi ra đằng khác đi, che hết tầm nhìn rồi

Lee Minhyeong:... Cậu thích trai trẻ à mà ngồi rình ở nhà vệ sinh cho sinh viên

Ryu Minseok :  cái lồng má, sì ba, phác du

Lee Minhyeong :cậu sao vậy, sao không trả lời tớ

Ryu Minseok :tớ chỉ đang chờ thằng bé ra để đi ăn với nói thôi

Lee Minhyeong:nhưng mà từ nãy giờ cậu độc thoại nội tâm thì thằng bé rời đi rồi

Ryu Minseok: má mầy lồng máa sì ba sạo ni nị má chi lị lụ mụ  phác du !!!!!!!

Lee Minhyeong: cậu lại chửi tớ à

Ryu Minseok:không, ai lại làm thế bao giờ, mà thằng bé đi hướng nào vậy

Từ nhà vệ sinh bước ra, một bàn tay chạm nhẹ vào vai Choi Wooje, với giọng điệu nhỏ nhẹ mà hỏi

     : này, Wooje, bé còn nhớ anh không, lâu lắm rồi bọn mình mới gặp nhau đấy, eo ôi nhớ em lắm

Gã cứ luyên thuyên mãi về những thứ đã từng xảy ra, rằng gã đã rất nhớ em, rằng tại sao em lại bỏ hắn mà chạy theo thằng khác?

      :này, trả lời anh đi mà, hay là bé không thích mình nói chuyện trước nhà vệ sinh, bọn mình đến căn teen ha, để anh bao em nhân dịp này nhé

Choi Wooje không biết có phải theo bản năng hay không mà em lại cứ thế ngoan ngoãn mà đi theo hắn, mà chẳng phản kháng những cử chỉ thân mật như ôm eo vuốt tóc, em chỉ cảm thấy ghê tởm và sợ hãi

Choi Wooje : s.. sao lại về được

Giọng điệu như thể dùng hết sức lực mới thốt ra được. Nhưng gã thì chẳng để ý, chỉ cắn chặt đầu đũa trong miệng mà liếc nhìn em

     :em đoán xem

Choi Wooje : dượng đâu...

     :gọi tên anh đi

Choi Wooje :....  dượng đâu...

     : này, em ăn gì mà nay gan thế, lúc trước em có thế với anh đâu? Kể từ khi em theo thằng đấy à, nghe bảo ngày nào nó cũng đi kè kè bên cạnh em

Choi Wooje:lũ bạn tôi nói cho anh à!?

    : cần gì bọn nó? anh còn biết là hôm nay thằng đấy bị sốt nằm liệt ở nhà đấy?

Choi Wooje:!

      :từ lúc em học cấp ba đúng không nhỉ, biết vậy anh không giới thiệu em với thằng đấy, bạn bè kiểu gì mà lại đi cướp người yêu của người khác vậy đâu

     : anh nhớ em lắm đấy, nào há miệng ra để anh đút cho này, aa

Không nhận được sự đồng ý từ Wooje,gã bóp mạnh miệng em mà nhét thẳng thìa cơm vào với vẻ mặt thích thú, Choi Wooje bất ngờ mà ngã ra khỏi ghế, nôn ra những thứ đã ăn nãy giờ. Căn teen bắt đầu náo loạn, một vài sinh viên chạy đi gọi bảo vệ, nhận thấy vậy, gã thủ thỉ vào tai em

      :bọn sinh viên đi gọi bảo vệ mất rồi, anh thì lại không có thẻ sinh viên, mình chạy ra khỏi đây thôi

Hắn dịu dàng kéo tay Choi Wooje đứng lên nhưng em nào muốn, hắn bắt đầu mất đi sự nhẫn nại

       :muốn đứng lên hay là muốn thằng người yêu mày không đứng được nữa, đứng lên

Gã hét toáng lên, tiếng hét to sát bên tai khiến em hoảng sợ, choáng váng

Ryu Minseok : Wooje làm gì có ở đây đâu, cậu nhìn nhầm à

Lee Minhyeong :tớ không quan tâm lắm, đến đây rồi thì bọn mình ăn cơm đi ha

Sinh viên :hai thầy ơi, cho em qua với, bác bảo vệ ơi, ở đây này, cái anh người ngoài vào trường mà cháu báo trước đó đấy.... Ơ, hắn chạy đi mất rồi, lần sau bác chạy nhanh lên chút mới bắt được

Ryu Minseok vốn cũng không để tâm đến vụ người ngoài vào trường, bởi việc đó là của tổ bảo vệ của trường còn cậu thì cứ đi kè Lee Minhyeong nhưng

Sinh viên 1 : ê sao mày chạy chậm thế, ông chú đấy chạy đi rồi

Sinh viên 2 :mày muốn tao vác bác bảo vệ cao 1m7 nặng 70kg lên lưng mà chạy hả

Sinh viên 1 :  không phải một người đâu, tao vừa thấy thằng đấy kéo một người nữa đấy, mà thằng kia làm không đúng kế hoạch nên bị hét cho nữa đấy

Ryu Minseok : này

Sinh viên 1: dạ

Ryu Minseok :cái người bị kéo đi trông như thế nào vậy

Sinh viên 1 :em thấy cậu ấy có mái tóc bồng bềnh, nhỏ con hơn gã kia, em chỉ để ý vậy thôi à

Ryu Minseok : vậy à...

Sinh viên .. : thầy ơi

Một sinh viên rụt rè tiến đến kéo nhẹ áo Ryu Minseok, giọng điệu lo sợ thấp thỏm

Sinh viên.. : là... là Choi Wooje lớp mình đấy thầy.... cái bạn thầy hay đi cùng đấy... cái gã đó bắt nạt cậu ấy đấy... thầy giúp cậu ấy với

Ryu Minseok chạy theo hướng được chỉ để đi tìm Choi Wooje nhưng bị Lee Minhyeong kéo lại

Lee Minhyeong :này, cậu đi đâu vậy, thằng bé dù gì cùng lớn rồi, để nó tự giải quyết vấn đề của nó đi

Ryu Minseok :Cậu nói lắm thế?

Lee Minhyeong sửng sốt, chết chân tại chỗ vì bị nạt, cứ chạy theo sau mà xin lỗi Minseok

     :này, tiến lại đây và làm việc của em đi

     :ừ, đúng rồi đấy, lâu rồi anh chưa được cảm nhận khoang miệng của em đấy

      :bé cưng của anh có khác, vẫn giỏi như ngày nào nhỉ, yêu thế cơ, ở cùng anh là em còn phát triển hơn đấy

      :há miệng ra đi, ừ đúng rồi, ngoan lắm

       :bé chảy máu à, anh xin lỗi nhé, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn nha

Biết rằng bản thân phải đi tìm Choi Wooje, nhưng tìm ở đâu? Khuôn viên trường rộng như thế, biết tìm ở đâu, vô số những suy nghĩ tồi tệ xuất hiện trong đầu Ryu Minseok, vừa chạy cậu vừa khóc, cậu chẳng biết bản thân khóc vì điều gì

Tiếng hét thất thanh phá tan những suy nghĩ trong đầu, tiếng hét phát ra từ một nữ sinh viên cách đó không xa

Nữ sviên : Có... Có nam sinh trong này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top