29.không lành mạnh

Lee Minhyeong : hôm nay cậu  không đến trường cùng tớ à 

Lee Minhyeong : hôm nay cậu không ở nhà luôn hả 

Lee Minhyeong : hôm nay cậu lại đi đâu vậy 

Lee Minhyeong : hôm nay cậu cũng đến tiệm đó à 

Lee Minhyeong : hôm nay cậu cũng đi cùng cậu nhóc đấy à 

Lee MInhyeong : hôm nay cũng vậy luôn đấy hả 

Ryu Minseok : thì có bao giờ tớ lên trường cùng cậu đâu 

Ryu Minseok : xin lỗi cậu nha 

Ryu Minseok : tiệm bánh, ngon lắm, hôm nào cậu đi ăn thử đi 

Ryu Minseok : ừm, xin lỗi cậu nha, tớ mua về cho cậu một phần nhá 

Ryu Miseok :ừm, chào cậu nha 

Ryu Minseok : ừm 

Ryu Minseok : chào cậu nha, hôm nay tớ đi chơi với nhóc Wooje đây 

Hôm nào cũng vậy, lặp đi lặp lại khiến Lee Minhyeong nhận ra kiếp nạn của mình giờ không phải là mấy thằng đa cấp bán thuốc tăng trưởng cấp tốc nữa rồi. Cậu nhấc điện thoại lên không phải để gọi Minseok mà là để gọi người bạn trí cốt ai nấy hốt của mình 

Lee Minhyeong : chào thằng không ra gì

Moon Hyeonjoon : đọc nhiều sách triết bồ mày viết quá nên bị tẩu hoả nhập ma luôn rồi đấy à, hôm nay bố đang sầu đi ra kia chơi 

Lee Minhyeong : quản kĩ đồ của mày đi, đừng để  nó chạy đến chỗ tao 

Moon Hyeonjoon : này, không sủa được gì tử tế thì ngậm cái mõm lại, đồ là đồ gì? ẻm có tên?

Lee Minhyeong : cùng một ổ cả thôi giống nhau nên bớt giao giảng đạo lí lại, phát ớn, mày biết cái tiệm Minseok hay đến cùng cậu em mày, nổ địa chỉ để đến cái

Moon Hyeonjoon : em? mày đến đấy làm quái gì, lại còn gọi cho tao, tính rủ tao đi hay gì???

Lee Minhyeong : trả lời lan man không đúng trọng tâm là bị trừ điểm đấy thằng *** ***

Moon Hyeonjoon : CatFee, sa-

Lee Minhyeong đáp trả sự giúp đỡ  của Moon Hyeonjoon bằng một tiếng tút rất đằm thắm cùng với một tin nhắm ngắn ngủn "cả mày nữa ". Dù có nhiều câu hỏi và cũng như những câu chửi trong đầu nhưng cậu cũng có cùng mục đích với gã nân đành thuận thế đi theo

Moon Hyeonjoon: này

Lee Minhyeong: gì?

Moon Hyeonjoon :sao mình không vào quán lôi người ta về mà lại phải núp lùm

Lee Minhyeong :...

Moon Hyeonjoon: ....

Moon Hyeonjoon :cứ đi vào đi thằng điên, làm như ăn cướp không bằng mà rình

Thống nhất quan điểm, cả hai đứng dậy khỏi bụi cây của quán đối diện, thanh toán rồi tiến đến tiệm bánh, băng qua đường, Lee Minhyeong vô tình va phải một cô gái, cậu cũng chẳng mẩy may để tâm đến cô gái ấy, cậu cúi người xuống nhặt túi lên, cô gái thì có lẽ đã có thiện cảm với cậu, vén nhẹ tóc ra sau, nhẹ nhàng mà nhận lấy.Từ đó không xa, một ánh mắt đã luôn đặt vào cậu

Lee Minhyeong : xin lỗi, của cô đây

Cô gái :à vâng, cảm ơn anh, anh có thể cho em xin số điện thoại được không ạ

Lee Minhyeong:?

Chưa kịp nhận được lời từ chối từ Lee Minhyeong thì đã có một người từ chối thay. Ryu Minseok bỏ miếng bánh chuẩn bị ăn xuống mà phi nhanh tới đứng chắn trước mặt Lee Minhyeong, trước sự ngỡ ngàng của bốn người đứng đó, Minseok dõng dạc lên tiếng

Ryu Minseok : không

Choi Wooje : anh sao vậy, tự nhiên chạy ra ngoài

Wooje chạy theo sau cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Moon Hyeonjoon thấy em thì cười tuơi rói, chạy đến nắm tay em. Lee Minhyeong cũng chưa kịp load chuyện gì thì cô gái và người bạn đi cùng lại lên tiếng

Cô gái : anh là ai thế

Người bạn :ai hỏi cậu

Ryu Minseok:số cậu ấy là số tôi đây này, để tôi cho nhé

Nhìn Minseok xù lông lên bảo vệ mình thì Lee Minhyeong cuối cùng cũng cười,  đưa tay nắm lấy tay Minseok, hôn nhẹ lên má cậu

Lee Minhyeong : hôm nay cậu ăn bánh có ngon không

Cô gái lạ thấy vậy thì cũng biết đường lùi, quay nhẹ người rời đi cũng không quên nói nhỏ với cô bạn của mình

Cô gái : mé, thấy chưa, tao đã bảo ai tao bắt chuyện thì người ta là thước dẻo mà không tin

Người bạn : tao có không tin đâu? Tao là minh chứng mà?cái thằng chả vừa nãy có gì mà mày thích?

Cuối cùng, cuộc hẹn giữa hai người lại thành cuộc hẹn bốn người, dù cũng chẳng hiểu lí do vì sao Minhyeong xuất hiện ở đây thì cậu cũng không hỏi, ngoại lệ mà nên làm gì cũng đúng. Để lại đôi gà bông lại bàn, cậu đi cùng Lee Minhyeong ra quầy gọi món,do Minhyeong chẳng nêu ý kiến gì ngoài nhìn cậu nên cậu đành gọi theo ý mình, đang chuyên tâm vào menu thì giọng nói của người đứng hàng bên khiến cậu có chút quen thuộc nhưng cậu  không thấy rõ được khuôn mặt người đó, bởi lẽ người đứng cạnh cậu có chút cao,cậu nghiêng người về đằng trước hay đằng sau cũng đều bị Lee Minhyeong không biết chuyện gì mà nghiêng theo, rồi cậu cũng bỏ cuộc với suy nghĩ 'có lẽ mình nghe nhầm '

? ? :này, tính ở trong đấy đến bao giờ

Gã nói với giọng điệu hối thúc, vừa nói vừa gõ cửa. Từ trong phòng vọng lại tiếng bước chân mà không có lời hồi đáp, cánh cửa từ từ mở ra thì người bên trong mới đáp lại gã

      :hôm nay em làm gì có ca

?? :khách hẹn lịch đến, ra mà tiếp

Nghe vậy thì người đàn ông trong phòng tỏ vẻ không vui, không muốn ra khỏi phòng, nhưng vì lời dọa nạt của gã mà cuối cùng hắn cũng rời khỏi phòng. Trước khi cánh cửa được đóng lại, gã vô tình chạm mắt với người ở bên trong, sự chột dạ khiến gã nổi da gà mà sững lại một nhịp, nhận thấy hành động của bản thân, gã cũng cúi chào rồi rời đi trước ánh mắt đó

?? :thật luôn đấy à, Boo?

Kim Geonbu: về điều gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top