26. Chuyện cổ tích
Ngày cuối tuần ấy là một ngày đẹp trời, đem theo những hy vọng và niềm vui của họ.
Z:"hôm nay Sanghyeokie vui ghê, ai mua cả Hadilao cho ảnh hả "
O:"nói gì hợp lí hơn đi, ảnh tự mua được mà"
G: ' được cả đôi'
Cả đám túm tụm lại để thảo luận xem điều gì khiến ông chú của tụi nó lại vui vẻ cười không ngoác được mồm lại thế kia.
Chỉ có Minseok không nói gì, cậu cứ im lặng mà nhìn người anh của mình với ánh mắt mang mác buồn, cậu nhớ về điều hôm qua , cậu biết tại sao anh lại vui như thế, cậu lại buồn vì điều ấy.
*
"Minseokie , cậu chuẩn bị lâu thế, tụi nó bỏ mình đi giờ "
Minhyung lên phòng tìm Minseok vì cậu mãi chẳng xuống để cả đám cùng đi chơi khuya, đánh mắt đến phòng ngủ của Minseok, anh thấy chiếc đồng hồ cát lần trước đã nói với Minseok
"Nó chảy hết rồi, mình quên chưa mua cái mới cho cậu ấy rồi. "
'Mai mình sẽ bất ngờ để cái mới vào phòng cậu ấy '
*
Mặc kệ cả ba người kia đang xì xầm mà không dám lại gần Sanghyeok, Minseok rời khỏi ghế của mình, tiến lại gần anh mà nói
"Có gì thì gọi cho em nha "
Chẳng ai hiểu cậu ấy đang nói gì
*
19:30
Chờ đợi mãi cũng sắp đến giờ hẹn, Sanghyeok sửa soạn mà ra khỏi nhà cũng khá sớm, anh đến nhà hàng mình đã đặt trước để đợi cậu . Trên đường đến nhà hàng, Sanghyeok để ý đến một sạp hoa nhỏ bên đường, anh không thể không để ý đến nó bởi những cánh hoa hồng đỏ kia dường như đang tỏa sáng rực rỡ giữa khoảng đen vô tận của màn đêm. Sanghyeok quyết định mua một bóa hoa để tặng cho cậu.
19:45
Sau 15 phút trên đường, Sanghyeok cuối cùng cũng đến nhà hàng anh đặt sẵn. Anh bắt đầu tưởng tượng ra những gì sẽ diễn ra khi cậu đến
'Hôm nay chẳng khác nào mình cầu hôn em ấy nhỉ '
'Gương mặt bất ngờ của em ấy chắc sẽ hài hước lắm '
'Mình thích nhìn em ấy cười.... '
Sanghyeok biết bản thân mình hơi sớm so với giờ hẹn đã nói trước với cậu, nên anh biết, mình sẽ chờ rất lâu.
Anh đưa mắt qua cửa kính của nhà hàng
'Nơi này cao thật, từ đây nhìn mấy tòa nhà trông lung linh đẹp thật'
'Có lẽ em ấy sẽ thích nơi này '
19:50
Sanghyeok bắt đầu hồi hộp về buổi hẹn hò này, anh không ngừng nhìn vào đồng hồ của mình.
19:55
Sanghyeok mở điện thoại lên mà chải chuốt mãi
20:00
20:15
20:20
20:30
".... "
20:35
"Em ấy kẹt xe chăng"
20:40
20:50
21:00
Sanghyeok bắt đầu cảm thân tủi thân, anh đã chuẩn bị nhiều thứ vì cậu, cuối cùng cậu lại chẳng đến, anh cố gắng trấn tĩnh bản thân rằng cậu ấy rồi sẽ đến, rồi cứ thế mà ngồi đợi
21:30
"Chúng tôi rất xin lỗi quý khách, nhà hàng sắp đóng cửa không biết quý khách đây có muốn gọi gì không ạ "
".. À tôi đang đợi bạn "
22:00
Sanghyeok quyết định không chờ nữa, anh rời đi bởi một phần nhà hàng ấy cũng sắp đóng cửa, anh không thể nào cứ ngồi đó đợi cậu mãi được.
"Chúc quý khách một ngày tốt lành "
"Này anh chàng kia đi quên cầm bó hoa kìa "
"Ai lại đi tặng hoa hồng đen nhỉ"
22:15
Sanghyeok trở về kí túc, anh muốn đến để nói chuyện thẳng mặt với cậu.
22:17
"Này Jihoon, anh biết em ở trong đó, đừng có chơi trò trẻ con rồi cho anh leo cây như thế "
22:18
"Mở cửa đi Jihoon"
22:19
"Anh vào đấy "
Sanghyeok bắt đầu bấm mật khẩu phòng tờ số cậu cho trước đó
22:20
Mở cửa vào anh chẳng thấy ai ở trong, phòng tắm không có, phòng ngủ cũng không, phòng bếp cũng vậy, anh tiến đến phòng thay đồ của cậu, mở ra thấy cậu đang ngồi trên ghế.
Sanghyeok chẳng tiến đến mà đứng ngay cửa nói vọng đến cậu
"Sao em không đến "
"Em có biết anh chờ em lâu lắm không "
"Anh còn chuẩn bị cả quà cho em "
22:21
Anh cứ đứng đó than vãn mà cậu chẳng xin lỗi được một câu nào , điều đó khiến Sanghyeok rất giận, anh tiến đến gần Jihoon, lay người cậu
22:23
Sanghyeok bắt đầu phát hoảng bởi lẽ Jihoon bây giờ chẳng còn là Jihoon mà anh biết nữa.
Mắt cậu nhắm nghiền chẳng chịu mở ra, cơ thể lạnh một cách bất thường
22:30
Sanghyeok cứ ôm cơ thể Jihoon mà khóc mãi, bởi anh chẳng biết bản thân nên làm gì và cũng chẳng đủ bình tĩnh để làm gì
22:31
Anh bỗng nhớ đến những gì Minseok đã nói với anh sáng nay, anh cứ chần chừ mãi, chẳng biết có nên gọi cho cậu hay không, rồi khi gọi liệu cậu có tin những gì mà anh nói không
22:32
"Anh Sanghyeok"
"Dù anh có làm gì thì anh ấy cũng chẳng thể có lại nhận thức được đâu "
"Sao em lại nói thế, sao em lại ở đây "
"Anh không nói thì em cũng sẽ biết mà đến thôi, em không thể cứ đứng im nhìn anh em khóc như thế được đâu "
Nói rồi Minseok tiến lại gần , ngồi xuống bên cạnh anh
"Đừng ôm anh ấy nữa, buông ra bình tĩnh mà nghe em nói này "
"Em không biết anh có tin em không nhưng đến 00:00 rồi anh sẽ biết, chỉ cần nghe em nói thôi "
"Ở kiếp đầu tiên , anh là một pháp sư, anh phải lòng cậu con trai cả của một ông vua, đến cuối anh chẳng những không được bên cậu trai đó mà còn bị tử hình, với bản tính khi đó anh đã nói ra cái lời nguyền oái ăm này "
"Chẳng ai có thể sống bình yên, hạnh phúc khi giết chết anh "
"Sẽ chẳng có gì khi mà cứ để cho đám trâu bò ấy giết anh, nhưng. Nhưng , tại cái anh này đây "-Minseok chỉ tay vào Jihoon" anh này lại chẳng nể nang gì đến cái lời nguyền đấy mà đưa kiếm kết thúc sinh mạng của anh. Rồi nên bây giờ mấy anh phải thế này đây. "
"Lúc đó em cũng hơi bất ngờ về cái lựa chọn của anh này đấy "
"Sao cậu ấy lại giết anh "
"Em không biết đâu, lúc anh chết thì em cũng rời khỏi nơi đó rồi, nghe bảo sau đó không lâu thì cái nước đấy không được ai nhắc đến nữa nên em cũng chẳng biết thêm được gì. "
"Nếu anh muốn hỏi em tại sao lại bình thản như này ý thì em cũng chẳng muốn vậy đâu,em nhìn cảnh này nhiều lần lắm rồi,biết thế lúc đấy em không đến đấy để xem, thì có lẽ bây giờ em đang vui vẻ đi chơi mà không phải chuyển đến một kiếp khác rồi"
"Kiếp khác, nhiều lần.....? "
"Em không biết vì một lí do nào đó , có lẽ là do lời nguyền , mà khi hai anh yêu nhau, điều đó khiến một trong hai chết, VÀ CẢ BA CHÚNG TA, em chẳng thích chút nào, lại kết thúc cuộc đời mình tại kiếp này và mất hết kí ức rồi sống trong một thân phận mới, một thời đại mới "
"Nhưng... "
"Anh muốn biết tại sao em lại còn kí ức rõ như thế á "
"Em không mách cho đâu "
"Em cũng muốn anh có được kí ức mà đừng nói ra tình cảm với anh ý nhưng mà 'anh' không cho , điều đó cũng khiến em mệt lắm "
"Câu chuyện em vừa kể giống chuyện cổ tích nhỉ "
"Phải rời khỏi hoàng tử vào đúng 12h đêm "
"Chuyện cổ tích thì happy ending còn câu chuyện này thì luôn sad ending"
"Xin lỗi đã tỏ ra bình thản đến mức đáng ghét như thế, nhưng em cũng đang bực bội vì phải xa bạn ấy một lần nữa. "
"Em luôn mong hai anh không thể đến được với nhau "
"Xin lỗi vì đã sống ích kỉ cho riêng bản thân em "
Sau lời xin lỗi ấy thì Minseok cũng rời đi, để lại không gian ấy cho Sanghyeok.
23:00
Anh chẳng biết bản thân có nên tin lời cậu nhóc nói không, nhưng điều duy nhất anh có thể làm là chờ đợi cho thời gian chứng minh điều ấy .
Anh cứ nắm tay cậu mãi
Khóc không ngừng
Tựa đầu vào chân cậu mà nhắm mặt lại
24:00
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top