chương 11

Chương 11:

I can’t never look away ” – Daylight, Taylor Swift


Khung cảnh nơi đây thật yên bình, tiếng sóng rất rõ đang vang vọng bên tai, cái mùi hương đặc trưng ấy được những làn gió mát rượi mang theo từ phía khơi xa. Mấy tia nắng vàng nhẹ nhàng len lỏi qua những tán lá rộng, đệm cỏ êm dịu phía dưới lưng cùng từng tiếng ngân vang giai điệu của một bài hát nào đó mà tôi đã quên mất tên. Tôi như đang dừng chân nơi thiên đường.

Tôi đang nằm lên chân của một ai đó, không ai khác ngoài chủ nhân của giọng hát ngọt ngào kia. Khá khó khăn để quay mặt lên nhìn người đó vì bây giờ tôi đang chìm đắm vào vẻ đẹp bạt ngàn của biển cả xanh trong kia, tôi có hơi làm biếng một chút. Hương bưởi nồng nàn cùng một chút nước hoa đặc trưng ấy, chắc chắn cái người cho tôi mượn chân để nằm kia là một cô gái. Có vẻ như hành động vuốt ve mái tóc rối kia đã đánh thức tôi, nó làm tôi thấy thoải mái lắm, như một thói quen mà người kia đã tập cho tôi từ lâu.

“ Sao màu sắc của mấy tấm ảnh này trông không được tự nhiên lắm ”. Cô gái ấy chợt cất lời, đánh thức bầu không khí yên bình kia.

“ Dain chẳng còn đặt tâm hồn mình vào để chụp ảnh nữa  ”.

“ Đánh mất phong độ rồi hả ?”. Tôi biết cái véo má kia là đang cưng chìu tôi.

“ Được nghe em hát có khi Dain sẽ lấy lại phong độ đó, em hát tiếp đi, đang hay mà ”. Tôi mệt mỏi nói.

“ Trả tiền vé vào đi, rồi người ta hát tiếp cho”. Cô gái nhỏ ấy tiếp tục ngắm nghía mấy tấm ảnh và không quên việc trêu ngươi cái con người đang nằm lừ trên đôi chân ấy.

“ Em cũng biết là làm nhiếp ảnh như này thì đâu có được mấy đồng ”.

“ Dain cũng biết tự ái đó ”. Tôi giận dỗi nói.

“ Vậy chút nữa Dain phải xuống biển với em, hứa đi, rồi em sẽ hát ”.

“ Mình ngồi cùng nhau trên này ngắm hoàng hôn là được mà, Dain mệt lắm, chỉ muốn nằm đây với em thôi ”. Không hiểu sao cơ thể tôi hôm nay lại cảm thấy mệt lả lời đến thế.

“ Không xuống với em thì đừng hối hận nhé, lúc về đừng có mà than vãn nhé ”.

“ Lâu lắm rồi mình chưa đi với nhau mà, đi với em nhé ”.Đôi tay nhỏ bé kia đã chịu buông những tấm ảnh màu kia ra và nắm lấy tay tôi.

Thế là tôi đành phải đồng ý, chìu lòng cô nàng ấy chút thì cũng chẳng có mất mát gì. Nhưng phải đồng ý ngồi với tôi đến khi mặt trời tiến gần đến dãy núi ở tít xa kia. Mấy câu chuyện mà cô gái ấy kể cho tôi nghe ôi sao bình dị đến lạ thường, những điều mà nàng cáo trắng xinh đẹp ấy muốn làm cùng tôi giản đơn vô cùng, đó là ước mơ của những người đạt được cái gọi là thành công mà xã hội này công nhận, hoá ra nó lại nhẹ nhàng đến vậy. Chắc có lẽ họ đã trải qua quá nhiều gian nan vất vả để thấy được rằng bình yên chính là bến đỗ cuối cùng mà cuộc đời mình mong ước.

Đột nhiên đầu tôi bị đẩy xuống, cảm giác đau đớn đó xộc thẳng lên trung khu cảm giác của tôi, cứ như phần đầu và thân đang tách rời nhau vậy. Cô gái nhỏ bé ấy dám bỏ tôi mà chạy nhanh ra biển. Đương nhiên là không bao giờ tôi chấp nhận thua thiệt, trên nền cát trắng vàng bỗng xuất hiện hai cái bóng mải miết rượt đuổi theo nhau đến khi sắc đỏ buồn bã của hoàng hôn kéo đến. Khi ấy chúng tôi đã thôi đuổi theo nhau, thay vào đó là quấn quít, trêu đùa nhau dưới nước. Cái người đằng kia đã té nước vào tôi rất nhiều lần tưởng như tôi đang hít nước biển thay vì không khí như cô ấy. Nếu tôi đáp lại phần thưởng đặc biệt phía sau sẽ là một cuộc giận hờn dai dẳng có thể kéo dài đến sáng hôm sau và tôi sẽ đưa cô ấy đi dạo mát bằng xe đạp coi như là một lời xin lỗi.

Một lúc sau nàng ta đã dừng lại rồi nhìn tôi hồi lâu. Một kẻ rong đuổi theo tự do, kiếm tìm vẻ đẹp bất tận của thiên nhiên, vạn vật. Một người mải miết giam mình trong ngục tù của sự thành công, tôi biết rõ đó không phải là điều mà cô gái đó thực sự muốn làm, đó là điều mà bố cô ấy muốn cô ấy phải thực hiện và vì tình yêu thương vô bờ dành cho người bố kia nên chẳng nề hà gì mà từ bỏ cả giấc mơ của cuộc đời mình. Tôi có thể thấy được sự mỏi mệt chất chứa dày đặc trong ánh mắt kia, cả sự do dự muốn vứt bỏ tất cả, có cả lời nói mà người con gái ấy rất muốn nói ra nhưng không dám, tôi hiểu được cả thảy. Tuy nhiên khả năng của tôi có hạn, thế giới mà cô gái ấy sống quá xa với tôi, ở phía bên rìa của thế giới ấy là nơi mà tôi đang sống, không thể đặt chân đến mà chỉ có thể ngắm nhìn từ phía xa và cầu mong rằng người mà tôi yêu thương ấy được sống bình an và hạnh phúc. Thực sự là tôi không có đủ sức để giải thoát cho cô gái nhỏ bé ấy hay chỉ vì sự nghi ngờ về khả năng của chính mình đã ngăn cản tôi làm điều mà đáng lẽ ra tôi đã phải thực hiện nó từ lâu. Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời an yên với người mà tôi yêu thôi mà lại khó khăn đến vậy sao.

Thế là không kiềm chặt cảm xúc của mình nữa, tôi bước đến ôm chầm lấy em. Siết chặt người con gái ấy trong lòng, kẻ mang tâm hồn phiêu lãng này chỉ có thể làm điều giản đơn ấy để an ủi em, để xoa dịu em, để cho em biết rằng vẫn có người luôn cổ vũ em tiến về giấc mơ của riêng mình. Tôi muốn em luôn nhớ rằng tôi sẽ mãi mãi ở đây chờ đợi em, tôi sẽ luôn chờ em ở đây.

“ Cảnh đẹp quá ”. Nắng chiều đã bao bọc lấy toàn cơ thể của người kia.

“ Em cũng muốn chụp ảnh ”. Cô ấy nói mà chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái, đó là một yêu cầu nho nhỏ của quý cô kia.

“ Sao khi nãy em đòi tắm mà ”.

“ Đồ của Dain bị em làm ướt hết rồi, không lên bờ đâu, lạnh lắm ”.

“ Dain không thương em nữa hả ”. Sự long lanh đó phản chiếu vào mắt tôi, làm sao có thể chối từ được.

“ Một tấm thôi cũng được ”.

“ Được rồi, ta đi thôi ”. Tôi tiến đến nắm lấy đôi bàn tay ấy.

“ Đi đâu cơ ? ”.

“ Thì đi chụp ảnh, nhanh lên nếu không mặt trời xuống núi rồi thì không chụp được nữa đâu”. Tôi đáp.

“ Không, em muốn chụp ở dưới đây, Dain lên lấy máy ảnh xuống đây đi ”.

“ Lỡ đâu nước bắn vào thì sao ”.

“ Hiện tại đang rất nghèo, em cho tiền Dain mua cái khác nhé ”. Tôi nói chậm hết sức có thể và hàm ý thì rất rõ ràng. Tôi sợ nước sẽ làm hỏng cái máy in tiền của mình.

“ Được thôi, chụp đi, hư thì em sẵn sàng mua cho Dain thêm hai ba cái nữa cũng được ”. Đúng là phú bà.

“ Mệt lắm, không đi đến đó nổi đâu ”.

“ Dain hết năng lượng rồi ”. Chỉ là tôi cứ có cảm giác kì lạ, tôi không muốn đi xa cô ấy.

Không lâu sau đó tôi được tiếp thêm sức mạnh bằng một cách hết sức tuyệt vời. Tiếng ‘chụt’ phát ra kèm theo sự mềm mại nhẹ ở môi. Chúng tôi vừa mới hôn nhau. Tuyệt với thật, có lẽ mang theo cái cảm giác uể oải này cũng không tệ mấy. Sau đó thì tôi bắt buộc phải quay trở lại bờ để lấy máy ảnh nếu không thì cái người khi nãy vừa mới chủ động hôn tôi sẽ giận mất.

Chỉ ít phút trước, khi tôi lên bờ để lấy máy ảnh chuẩn bị tác nghiệp cho người con gái của tôi, bầu trời lúc đó êm ả và dịu nhẹ khôn cùng, cả biển cũng vậy, từng đợt sóng nhịp nhàng cuốn quanh chân chúng tôi, gió biển cũng chẳng khác gì mấy, nó cứ dập dìu vờn xung quanh như đang cố tiếp sức giúp đỡ tôi tiến gần với người tình yêu dấu của tôi hơn. Thế mà bây giờ mọi thứ thay đổi hẳn, cái màu sắc đen đậm ghê rợn kia đang cố nuốt lấy hết màu đỏ hồng của sắc chiều rực rỡ, gió cũng trở nên giận dữ, hùng hục kéo theo những đám mây đen kịt rợn người, sóng biển cũng chẳng còn tha thướt nữa, chúng rủ nhau tấn công ầm ầm vào bờ ngỡ như có thể cuốn trôi hết mọi vật cản chân phía trước đường đi của chúng.

Trong lòng tôi đột ngột nổi lên niềm lo sợ, tay chân tôi bủn rủn cả lên, tim tôi thì đập mạnh liên hồi và nhịp đập ấy ngày càng tăng khi đôi mắt này chứng kiến trọn vẹn cái hình ảnh đau đớn đến tột cùng đó. Người mà tôi yêu thương đang không ngần ngại hướng về phía cơn giông tố đầy ghê gớm kia và nàng ta không biết bơi.

“NÀY…. QUAY LẠI…. QUAY LẠI ĐI MÀ….”. Tôi cố gắng hét lên to nhất có thể. Mặt cát phía dưới chân kia như đang cố cản bước chân này, tôi đã không nhớ rõ mình đã ngã bao nhiêu lần, chắc cũng vì tôi đang cảm thấy lo lắng đến độ chẳng còn bước vững nữa.

“ Đừng mà, làm ơn hãy dừng lại đi ”.

“ Ngoài đó nguy hiểm lắm.. dừng lại đi mà ”.

Mưa rồi, mưa lớn lắm, tôi chẳng thấy gì nữa rồi. Tôi đã trễ mất rồi. Biển khơi mà tôi đem lòng yêu thích đã cướp lấy người mà tôi rất thương yêu, gió biển kia đã nhẫn tâm đẩy cô ấy ra xa vòng tay này, chắc có lẽ không bao giờ tôi có thể gặp lại cô gái nhỏ ấy nữa.

“ Asa, Asa, em có nghe thấy Dain gọi không, làm ơn hãy lên tiếng đi mà ”. Tôi không chấp nhận được.

“ ASA, em đừng đùa nữa, Dain sẽ giận em đó ”.

“ Không còn vui nữa đâu, Asa, xuất hiện đi mà, làm ơn ”.

“ Tại sao lại bỏ rơi Dain, tại sao, tại sao……”.

Tôi đã không thể nhìn thấy khuôn mặt em ở những giấc mơ trước đó, nhưng có thể mường tượng được sự ấp áp và hạnh phúc đó rõ ràng đến như thế nào. Lần này thì khác, mắt tôi thu vào rõ nét khuôn mặt đó, ánh mắt dịu dàng, nụ cười xinh xắn đó tôi có thể nhớ kĩ dù là những chi tiết nhỏ, nhưng tôi đã không biết rằng tôi cũng sẽ không bao giờ quên được phút giây ám ảnh đó, nó sẽ đi theo tôi đến cuối cuộc đời này.

“ Asa quay lại đi mà, ta cùng về nhà thôi, trễ lắm rồi đó…”.

“ Asa… Asa..”.

Giật mình tỉnh giấc, cảnh vật trước mắt không còn là biển khơi đầy giông tố đó nữa, cái người khi nãy đã nhẫn tâm bỏ rơi tôi khiến tôi rơi vào đau khổ tột cùng bây giờ đang say sưa chìm trong giấc mộng đẹp của riêng nàng ta. Như buông xuống được gánh nặng, tôi thở phào một hơi ra.

May mắn quá, chỉ là mơ, là mơ thôi….


Trời đã sáng, có lẽ đêm qua hai đứa nhóc chúng tôi đã quá uống quá nhiều, rượu gạo xen lẫn với men tình ấy đã làm cả hai đứa say mèm, bằng chứng rõ ràng nhất là cơn đau đầu đang quặn lên từng hồi trong tôi. Khẽ quay sang bên cạnh, cô gái bé nhỏ kia có vẻ như đang ngủ rất ngon, không thể kiềm được mong muốn của mình, tôi đưa tay vuốt nhẹ lên phần má trắng mịn, đàn hồi kia. Và cái hành động đó đã đánh thức nàng công chúa bé bỏng kia, nhẽ ra tôi chỉ nên ngắm nàng một lúc rồi nhanh chóng quay về nhà, tôi đã đưa chính mình vào một tình huống đầy nực cười ngỡ tưởng như chỉ có trong mấy tập truyện tranh ngôn tình hay mấy cái phim tình cảm sến súa mà Min Joon hay xem và bây giờ tôi được chứng kiến trực tiếp.

“ Dain…sao cậu lại ở đây ”. Trước khi nói ra cái câu đó Asa đã dành hồi lâu để nhìn cho rõ, cậu ấy đang không hiểu sao tôi lại có mặt tại nơi này.

“ Đầu tớ hơi đau một chút, chờ một chút nhé, để tớ nhớ lại ”. Đôi bàn tay nhỏ khẽ xoa nhẹ lên mái tóc rối.

“ Tớ nhớ là hôm qua hai đứa chúng ta đã trò chuyện khá nhiều và có uống chút ít rượu và lúc đó cũng khá khuya và…. ”.

“ Và còn gì nữa ”. Tôi cũng đang trông mong một điều gì khác đặc biệt hơn sẽ được thốt ra từ khuôn miệng xinh xắn đó.

“ Và sau đó tớ có làm cái gì nữa hả ”. Cái khuôn mặt ngây thơ đó là có ý gì vậy.

“ Đừng nói là cậu không nhớ nhé ”.

“ Tớ không nhớ được, tớ chỉ nhớ được cái đoạn mà cậu kể xấu Jiwoo với tớ thôi, sau đó là tối đen như mực ”.

“ Tớ có làm cái gì kì lạ với cậu hả ”. Và tiếp tục tiến sát tôi như cái cách cậu ta đã làm đêm qua.

“ Không, cậu chẳng làm gì nữa cả ”.

“ Nói xong là cậu gục luôn ngoài đó và tớ phải bế cậu vào trong và cậu thì cứ mè nheo không cho tớ về nên tớ phải ở đây ĐẾN TẬN BÂY GIỜ ”.

“ Cậu nói xạo, mặt cậu trông khó coi lắm, tớ có làm cái gì khiến cậu không vui hả ”.

“ Không, cậu chẳng làm gì cả, chỉ nói chuyện thôi ”.

“ Mặt tớ như thế này là do không ngủ đủ giấc thôi ”. Nghe thú vị nhỉ, quên sạch mấy cái chuyện quan trọng, tôi cảm thấy mình bị lừa vậy. Hay là cậu ấy đang giả vờ thế thì để coi cậu ta sẽ giữ được trong bao lâu.

Asa là một tên cướp, ăn cướp trắng trợn cả nụ hôn đầu của tôi cả tình yêu này nữa, nhưng sao tôi cứ thấy đáng yêu như thế nào, một kẻ cướp dễ thương nhất trần đời. Ít ra tôi cũng đã biết được rằng cậu ấy cũng thích mình như vậy là đủ để tôi có thể thỏa sức trả lại chuyện này rồi.

“ Dain, tớ có làm gì thì cho tớ xin lỗi nhé, do rượu chứ không phải do tớ đâu ”.

Giỡn mặt với con này hả, hôn người ta cho đã đời rồi bảo là do rượu, cậu thông minh đấy, cái con nhỏ này.

Ông trời hãy giúp con bình tĩnh trước khi con làm gì không hay với cô gái ngây thơ vô tội đằng kia, hãy giúp cho con giữ được sự tịnh tâm và xin hãy nói với cậu ấy đừng phát ra thêm bất cứ điều gì nữa, con có thể nhào đến bất cứ khi nào. Khi mất trí nhớ người ta thường hay làm gì nhỉ, chắc có lẽ là cố gắng làm nhiều việc có liên quan đến điều mình mong muốn nhớ ra, chắc tôi cũng phải làm cái điều tương tự cậu ấy làm với tôi tối hôm qua thôi.

“ Ừ, vậy thì ráng nhớ ra đi, nhớ rồi thì hãy cảm nhận đôi điều về bản thân nhé, tớ về đây ”.

“ Dain, chờ tớ, tớ nói cái gì sai lắm hả ”. Asa cứ lẽo đẽo phía sau tôi mãi.

Tôi chợt dừng lại đột ngột và điều đó đã khiến chúng tôi tiếp xúc thân mật với nhau, là đầu người kia và tấm lưng này.

“ Sao ra được đây, không có cái gì để bám vào hết ”. Tôi nói.

“ Kia kìa, ở phía phòng bố tớ có cái thang ”.

“ Cậu đùa tớ hả, ra đó cho bố cậu lụm đầu hay gì ”.

“ Đâu có, bây giờ chắc là bố tớ cũng đi rồi ”. Asa nói một cách chắc chắn.

“ Lỡ có ai thấy thì sao, tớ nói cậu bắt cóc tớ được không ”. Tôi đùa và biết chắc rằng sẽ không một ai có thể biết được.

“ Được nhưng mà nhìn giống cậu bắt cóc tớ thì đúng hơn ”. Cái nhìn phán xét đó làm tôi cảm thấy buồn đó nhé.

“ Nhưng tớ sẽ dụ mọi người tụm lại ở nhà ăn và cậu sẽ phải tận dụng thời gian đó để trèo ra, biết chưa ”.

“ Tớ biết rồi ”. Tôi đáp lại và tặng kèm thêm cho cô gái ấy hành động vén tóc nhẹ nhàng. Xem cái cách mà Asa ngơ người làm tôi buồn cười lắm, chắc cậu ấy đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đơ toàn tập.

“ Asa, Asa, sao cậu chưa đi, tự nhiên lại đứng ngơ ra vậy ”. Tôi cố diễn nét tự nhiên trông bình thường nhất có thể.

“ Không biết là chiều nay cậu có rảnh không, tớ dạy cậu tập bơi nhé ”.

“ Để cảm ơn chuyện này ”. Nói xong tôi làm hành động vờ như đang chụp ảnh và cái gật đầu lia lịa kia giúp tôi biết được Asa đã lấy lại tâm trí mình.

“ Được được, tớ rảnh mà, tầm bốn giờ nha ”.

“ Lúc đó còn nắng lắm, bốn giờ rưỡi nhé ”. Tôi đã định vuốt nhẹ lên mái tóc đang bay phấp phới kia để ghẹo cậu ấy thêm lần nữa thế nhưng tôi sợ, sợ Asa sẽ biết được điều mà cậu ấy đã lỡ quên đi, có lẽ chính bản thân tôi cũng chưa biết sẽ đối mặt với cậu ấy như thế nào, trả lời cậu ấy ra sao. Chắc đây là khoảng thời gian mà ông trời cho tôi, để tôi có thể suy nghĩ thật chín chắn và đưa ra một quyết định đúng đắn, tôi phải tìm ra được câu trả lời, cho tôi và cho cả cậu ấy.

“ Tớ qua rủ cậu nhé ”. Cô gái nhỏ kia háo hức đề nghị.

“ Không cần đâu ”.

“ Tớ sẽ đón cậu vì như thế sẽ tiện đường hơn ”. Khuôn mặt kia xìu xuống ngay khi nghe tôi từ chối và thế là tấm thân này phải giãi bày ngay lập tức.

“ Bắt đầu kế hoạch được chưa ”.

“ Rồi, về nhà cẩn thận, la lên khi đến nhà để tớ biết nữa nhé ”. Vừa nói cậu ấy vừa lật đật chạy xuống nhà.

Không biết là cậu ấy đã diễn tiểu phẩm gì, tôi chỉ nghe loáng thoáng được tiếng la của phụ nữ sau đó là mấy người làm vườn của bố cậu ấy chạy đâu mất, nhân cơ hội đó tôi chuồn ngay. Kế hoạch thành công mỹ mãn nhờ diễn xuất tài tình của Asa và tôi cũng đã la lên như lời cậu ấy bảo khi vừa về đến nhà, không biết cô gái nhỏ đó đã đứng đợi ở ban công khi nào, trông nàng ta nhỏ nhắn, dễ thương thật.



Thời gian thấm thoát trôi thế là cũng đến giờ phải đi đón nàng công chúa nhỏ kia, trước khi đi tôi có thám thính tình hình trước và xe của bố cậu ấy không có ở sân, còn căn phòng kia thì vẫn đang khoá như thế khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, ít nhất là sẽ không phải chạm mặt người không thích tôi lắm, chỉ là linh cảm này bảo thế.

Chỉ qua một con dốc tôi có mặt ngay trước nhà Asa. Không thấy bóng dáng của một người nào, tôi đoán là bây giờ họ phải chuẩn bị cơm chiều cho ông chủ của mình và hôm nay cô chủ nhỏ kia có vẻ đã trễ giờ. Nhưng không sao, sự chờ đợi đó đủ để tôi nhận ra sự khác biệt ngay lúc hiện tại, hình như gió hôm nay khác hẳn hôm qua, nó không còn nóng rực nữa, nó đã trộm được từ nơi nào sự mát dịu trong lành, không còn nóng nực của mùa hè nữa nhưng cũng chẳng đủ lạnh lẽo như mùa đông, thì ra thu đã đến. Nó mon men tìm đến thật nhẹ nhàng, tôi xém chút nữa đã không nhận ra được. Chắc do tôi mải miết với câu chuyện tình yêu của tôi quá mà quên béng đi mất.

Năm phút trôi qua, rồi mười phút, hai mươi, ba mươi.. bây giờ đã gần sáu giờ. Đứng chút nữa thì bố Asa về mất, thật may có người đang từ từ đi ra. Chắc do Asa ngủ quên cũng nên, thế là tôi chạy lại hỏi ngay tức khắc. Đến gần hơn tôi mới thấy được, đó là vú nuôi của Asa.

“ Cô ơi, cho cháu hỏi Asa đang có ở nhà không ạ ”.

“ Con bé đi với Min Joon từ lúc ba giờ rồi mà cháu, cháu không biết hả ”. Cậu ấy đi với Min Joon sao ?

“ Dạ Asa không nói với cháu ”.

“ Vậy cháu có chuyện gì muốn nhắn lại với con bé không để cô nói cho, đi lâu vậy chắc khi tối hai đứa nó mới về ”. Cô ấy biết Min Joon luôn sao. Trong đầu tôi lúc này có vô vàng câu hỏi.

“ Thế cô đi trước nhé ”.

“ Vâng ạ ”.

Cô ấy đi chưa được bao lâu thì hai người đó trở về. Trông họ vui vẻ lắm còn tôi thì không. Lúc đó tôi thật sự muốn hỏi thẳng nhưng nhận ra rằng nếu muốn tôi biết được thì thiếu gì cách chẳng qua là họ muốn giấu mà thôi. Thế là tôi chỉ đứng đơ ra nhìn hai người kia vui vẻ, tíu tít với nhau.

“ Dain, cậu làm gì ở đây thế ”. Min Joon đã mở đầu cuộc trò chuyện, tôi thì chẳng muốn đáp lại, tôi muốn nghe người kia nói hơn.

“ Sao đứng ngơ ra đó vậy, à Asa mới chọn cho cậu được cuốn sách này, nghe nói hay lắm ”. Xem tôi là con nít sao, dỗ ngọt sao, vì biết tôi sẽ phải đợi lâu như thế nên mới làm vậy để tôi không giận sao, tôi trông ngốc nghếch và dễ dụ đến vậy à.

“ Tớ có chút chuyện phải làm thôi ”. Với một tông giọng bình tĩnh, tôi nói.

“ Vậy xong chưa, rảnh để đọc nó chưa ”. Nó huơ cuốn sách đó trước mặt, như thường tôi sẽ chụp lấy ngay nhưng giờ thì điều đó không còn quan trọng nữa.

“ Chưa, không đủ người nên tớ không làm được ”.

“ Nó quan trọng lắm hả, có cần bọn tớ phụ một tay không, nhìn mặt cậu trông không ổn lắm ”.

“ Không sao, vì làm với ai cũng được nên cũng không quan trọng lắm đâu ”. Người đó vẫn không nói một lời nào.

Và tiếng động cơ rầm rộ kia đang tiến gần hơn, chắc có lẽ tôi phải về thôi, cứ ngơ ra ở đây thì có ích gì.

“ Này hai đứa vào trong đi ”.

“ Đứng ở ngoài này làm gì ”.

Bấy nhiêu đó đã đủ chứng minh việc bố của Asa không thích tôi là thật, lần kia cũng không phải do ông ấy quá bận chỉ đơn giản là chẳng buồn để ý, quan tâm đến tôi thôi. Cũng đúng tôi có cái gì đặc biệt đâu mà đòi hỏi được ưu tiên hay không, bố tôi đánh cá, bán sức mình để đổi lấy tiền bạc vậy thì dưới cái nhìn của một người đi mua lại nó thì có đáng giá là bao. Đây là lần đầu tôi cảm nhận được cái ánh nhìn khinh bỉ rẻ rúng đó dán lên người mình vì trước giờ bố Min Joon ông ấy chưa làm như thế bao giờ, dù là người giàu có nhất ở đây. Thì ra cảm giác đó là như vậy. Nếu tôi cố chấp mặc kệ đi vào thì chuyện gì sẽ sảy ra nhỉ nhưng tôi sẽ không bao giờ làm thế đâu, tôi sẽ không làm phiền sự vui vẻ của bất kỳ ai đâu.

Tiếp đến thì Min Joon dắt xe vào cùng lượt với bố chồng tương lai, tôi có thể nói vậy được không. Asa thì có nán lại chút, tôi mong là cậu ấy hãy nói về chuyện chúng tôi định làm với nhau nhưng không, dù Asa có nói rằng cậu ấy quên thì tôi cũng một mực tin lời, thế nhưng cậu ấy chẳng làm như tôi nghĩ và điều đó làm trái tim đây đau đớn vô cùng.

“ Dain, tớ có cuốn sách này muốn giới thiệu cho cậu ”. Nhưng chẳng hề nhìn thẳng vào mắt tôi dù là một chút.

“ Cảm ơn cậu nhưng mà nó không phải là thể loại mà tớ thích ”.

“ Xin lỗi vì hôm nay không đi cùng cậu được, còn bắt cậu phải đợi nữa ”.

“ Không sao ”.

“ Vậy mai chúng ta đi bù cho hôm nay được không, Min Joon nói sẽ dẫn chúng ta đến chỗ nước nông hơn ”. Cậu đã kể tất cả với Min Joon rồi à.

“ Chắc không được, mai tớ bận rồi ”. Tôi từ chối lời đề nghị đó.

“ Với lại… gió trời thay đổi rồi….trời sang thu rồi, tớ mà tắm biển thì dễ bị cảm lắm ”.

“ Tớ xin lỗi, tớ định…”.

“ Bố cậu gọi kìa, vào đi ”. Tôi đã xen ngang trước khi Asa hoàn thành câu nói. Sau đó nhanh chóng đạp xe về nhà.


Tôi chẳng buồn ăn uống gì sau đó, hệt như việc mấy người thất tình khác thường làm nhưng tôi không khóc nhiều. Tôi chỉ nói sự thật thôi, có rơm rớm nước mắt khi nghĩ lại. Thử hỏi xem làm sao có thể chấp nhận được chứ, vừa đêm qua đây, chính cậu ấy đã nói rằng cậu ta thích tôi cũng chính cậu ấy đã chủ động hôn tôi. Tưởng tượng thử xem được người mình thích tỏ tình rồi còn được âu yếm lại gần, mấy ai lại không cảm thấy bất ngờ, hạnh phúc, cực kì hạnh phúc là đằng khác. Giờ đây hiện thực trước mắt khiến cho tấm thân này không tài nào chấp nhận nỗi, đau đớn này trái tim kia không giữ lấy được.

Cậu ấy thực sự thích tôi đúng không ?

Liệu những gì người khác nói trong cơn say là lời từ tận đáy lòng hay chỉ vì không khí mờ ảo lúc đó, chỉ vì men rượu kia dẫn đường chỉ lối hay chỉ vì sự tò mò, sự hiếu kì muốn nếm thử vị ngọt ở đôi môi mà giờ đây tôi phải đánh đổi bằng nước mắt.

Chắc là không, Asa không thích tôi đâu.

Có thể vì tôi là bạn rất thân của người đã làm cậu ấy siêu lòng nên mới như vậy và cái hành động sau đó không phải do Asa muốn như thế. Hơi men đã dẫn đường và bản thể nguyên thuỷ trong chính con người cậu ấy đã đáp lại vì tưởng nhầm tôi là Min Joon không chừng. Còn mấy lời nói lúc đó là do tôi ảo tưởng ra cũng nên, tôi cũng có uống một ít trong người rồi mà.

Nhìn đi, tôi sẽ không bao giờ có những đặc ân mà Min Joon có như bây giờ. Nó được bố cậu ấy mời vào rồi cùng nhau trò chuyện về mấy cái cây cảnh trong vườn sau đó là họ ăn cơm tối cùng nhau và Min Joon còn được đến căn phòng đó một cách chính trực công khai như thế. Điều mà tôi phải lén lút để làm. Nói toạc ra là từ hôm qua đến nay tôi chỉ đang mộng tưởng, chỉ đang cố tạo ra một thế giới viễn vông không bao giờ tồn tại mà thôi. Chắc có lẽ do tôi tưởng tượng quá nhiều, suy nghĩ nhiều về việc đó, Asa làm sao có thể thích tôi được. Một người luôn mang trong mình cái năng lượng tích cực, trong sáng và tràn đầy nhựa sống ấy làm sao có thể để mắt đến tôi được. Tôi chẳng có gì ngoài một gia đình đổ vỡ, một cuộc sống nghèo nàn, một tâm hồn vô cảm với hiện thực. Tôi luôn trốn tránh nó, phớt lờ nó, tôi không muốn người khác biết đến tôi qua những điều kể trên. Tôi là một kẻ xấu xa đến mức thản nhiên chối bỏ cả chính bản thân mình. Nhưng ít ra tôi còn có một người anh trai hết mực yêu thương mình, may mắn gặp gỡ được những con người đáng quý, như thế thì cũng được an ủi đôi chút.

Có lẽ vũ trụ kia đã cho tôi cơ hội thứ hai khi cố tình làm Asa quên đi phút giây đó. Một lần nữa để tôi suy nghĩ thật thông suốt, cho tôi thời gian để phát hiện ra. Không đúng, vũ trụ kia chắc đã biết được tất cả và vì thương xót cho tình yêu của kẻ yếu đuối này nên đã cho tôi thời gian để chính bản thân tôi chấp nhận việc tôi nên dừng lại. Chắc phải như thế thôi, tôi yếu ớt quá chẳng thể làm được gì vậy tại sao lại không để cho người có khả năng làm được điều đó thực hiện. Chung quy, điều mà tôi muốn thấy được ở Asa không phải là những phút giây hạnh phúc của cậu ấy hay sao, thế thì đứng từ phía này nhìn cậu ấy hạnh phúc là được. Dù gì thì tôi cũng không sống ở đây lâu, tôi sẽ  rời khỏi và đi đến một nơi khác, tôi cũng sẽ phải chia tay với cậu ấy thôi, tập quên từ bây giờ có vẻ ổn. Tôi phải để hình bóng cậu ấy rời khỏi trái tim này hệt như cái cách mùa hè rực rỡ vừa rời đi vậy, thật tĩnh lặng và nhẹ nhàng, đến nỗi con tim tôi không biết được và thời gian sẽ giúp tôi thực hiện điều đó. Thế là cả đêm đó có người mất ngủ vì tình.



Những ngày tiếp theo không hiểu sao tôi cứ bắt gặp được những khoảnh khắc hai người đó đi cùng nhau và cái tần suất thì ngày càng dày đặc hơn. Điều đó lại làm cho những nghi ngờ của tôi thêm phần chân thật. Chẳng hạn như chiều ngày tiếp theo, là chiều chủ nhật, khi đang trên đường đi về phía chợ cá để đón anh hai, thông thường thì tôi sẽ không làm đâu thế nhưng để cắt bớt thời gian suy nghĩ về ai kia, tôi đã làm và đã thấy được những gì mình không muốn thấy nhất. Khi đến gần ngã ba để cua ra chợ thì hình bóng hai người trẻ kia đang đi ngược lại và dẫn tiến về phía này.

“ Dain, Dain, cậu đi đậu vậy hả ”. Chưa thấy mặt là tôi đã nghe được tiếng của Min Joon la í ới từ xa.

Nên dừng lại đáp lời nhỉ hay giả vờ lơ đi không nhìn thấy và tiếp tục đi đây.

 

Tôi đã chọn dừng lại thay vì nghe lời cảnh báo của lý trí rằng có thể sẽ biết được một vài thông tin khá buồn cho trái tim này.

“ Tớ đi ra đây chút thôi ”. Tôi đáp lại.

“ Bọn tớ mới khám phá ra một nơi thú vị lắm đó, nếu cậu đến chắc sẽ rất thích cho mà xem ”. Họ lại đi chơi riêng cùng nhau.

“ Nhưng khi nãy qua thì tớ không thấy cậu ở nhà ”. Đúng rồi, lúc đó tôi đang nơi mà chỉ riêng Asa biết thôi mà.

“ Xin lỗi nhé, lần sau chúng ta đi chung nhé, hôm nay không có cậu Asa đã buồn đó ”. Buồn sao, tôi có nên tin không nhỉ.

“ Sao lại phải xin lỗi, hai cậu có làm gì đâu, tớ mới là người thấy có lỗi khi đi chung đấy ”.

“ Từ giờ hai cậu đi đâu thì cứ đi, không cần phải rủ tớ nữa, dạo này tớ bận lắm ”.

“ Được hả, cậu sẽ không buồn hay giận tớ đúng không ? ”. Min Joon nghi ngờ hỏi lại. Và có phần vui vẻ khi nghe tôi nói thế.

“ Ừm, tớ sẽ không giận đâu, phải để cậu có người yêu nữa chứ ”.

“ Tớ đi trước đây, đi chơi vui vẻ nhé ”.

Suốt cả cuộc nói chuyện đó Asa chẳng nói một lời, mà tôi cũng không muốn thắc mắc hay suy nghĩ nhiều nữa, tôi lựa chọn bỏ qua.


Rồi mọi chuyện đâu rồi cũng lại về đó, tôi trở lại là mình ngày xưa, cái ngày mà Asa chưa xuất hiện. Một kẻ lạ lùng là cô độc, sẵn sàng xù lông với bất kỳ kẻ nào làm phiền kể cả là người ta có ý định tốt đi chăng nữa. Thật ra là tôi không còn đủ tự tin để làm mọi thứ như trước đây được nữa vì giờ tôi đã đẩy Asa ra khỏi vùng an toàn của mình, tôi đã không nhận ra sự thay đổi to lớn của mình khi có cậu ấy kề cạnh, một Dain rất khác hiện tại mà tôi đã cố ý đánh mất.

Ngày hôm sau, trên chiếc xe ấy và cũng là cung đường quen thuộc kia. Tôi đã biết được tại sao khi ấy Asa đã lỡ hẹn với mình. Chiều hôm qua là sinh nhật của Jiwoo, thế là cậu ấy và Min Joon đã cùng nhau đi mua quà cùng nhau chắc vì mãi lo chọn lựa nên không biết thời gian đã trôi nhanh đến vậy và cuộc hẹn của hai đứa chúng tôi đã bị huỷ. Nhưng đó không phải là điều tôi được nghe từ chính Asa, đó là kịch bản mà tôi suy diễn ra được khi nghe mấy đứa kia tụm năm tụm bảy trò chuyện. Có một điều đặc biệt hơn, tôi đã không đi cùng Min Joon như thường lệ nữa thay vào đó là một mình.

“ Ê, ê, hoàng tử và công chúa chúng ta đến rồi kìa ”. Có đứa trong xe lên tiếng.

“ Này Min Joon đã nhé, thích nhé ”.

“ Công khai luôn đi, sao cứ lấp lấp ló ló, tụi này khó chịu lắm đó ”.

“ Mà này, cậu không được tuỳ tiện đâu đó, đồng ý là hôm qua cậu đã thành công trong trò đó nhưng mà cậu không được làm gì quá mức đâu đó, nghe rõ chưa ”. Đó là tiếng của Jiwoo và tôi đang không hiểu họ đang nói về vấn đề gì cả, công chúa và hoàng tử là cố ý nói đến Asa và Min Joon sao.

“ Tớ biết rồi ”.

“ Asa cậu ngồi vào đi, chỗ cạnh Dain ấy, tớ đứng cũng được ”. Min Joon lên tiếng.

“ Dain, chào buổi sáng, tớ ngồi đây nhé ”.

“ Ừ, chào cậu ”. Thật sự, tôi càng lo sợ điều gì thì chắc chắn nó sẽ đến, giống như việc này vậy, tôi không ngờ là lại có thể ngồi chung được như thế này mặc dù khi nãy vẫn còn rất nhiều chỗ và đột nhiên một đống người ùa lên thế là có cảnh như bây giờ.

“ Này đưa cặp cậu đây, tớ cầm cho ”. Tông giọng đầy ấp áp và dịu dàng ấy lại phát ra những âm thanh ngọt ngào và nó dành cho cậu trai kia chứ không phải tôi.

“ Ùuuuu, đã nha, đã nha…”. Đám con trai kia lại la toáng lên khi nghe được và cái người nhận được kia thì ngại đỏ cả tai lẫn mặt, khiến tụi nó càng trêu dữ hơn đến khi bác tài xế nhắc thì tụi nó mới chịu dừng lại.

Sau đó mọi chuyện lại trở về bình thường và tôi lại bị đẩy ra khỏi cuộc trò chuyện khi chẳng hiểu tụi nó đang bàn về cái gì, chắc là chuyện tối hôm qua ở nhà Jiwoo, nghe vui lắm nhưng tôi cũng đã quen vì đây đâu phải là lần đầu tiên tôi gặp. Nó đã tái diễn cũng mấy năm liền kể từ vụ mẹ tôi và bố Jiwoo rời đi cùng nhau. Cũng chẳng có gì khó hiểu, Jiwoo cũng muốn mời tôi thế nhưng mẹ nó thì khác, có thể tôi sẽ ăn đập ngay nếu xuất hiện trước mặt bà ấy. Trước giờ thì tôi chưa thử nhưng anh Donghae thì có vì nơi làm thêm kia thì nằm gần nhà nó và ăn đòn là điều không thể tránh khỏi.

“ Dain, thầy Kim có cho lớp cậu câu hỏi để ôn tập không ? ”. Asa đã chủ động trước.

“ Cậu hỏi Min Joon ấy, tuần trước tớ không học ”. Và đó là cách mà tôi đáp lại. Tiếp tục đưa cả hai đứa vào thế bí.

“ Thế chiều nay tớ qua nhà cậu học nhé, có mấy câu tớ không giải được, nhé ”.

Tôi chưa kịp suy nghĩ để trả lời thì tiếng của ai đó chen ngang vào.

“ Cậu hay thật đó Asa làm sao mà cậu có thể thuần phục được con ngựa hoang này vậy, bây giờ nó bỏ cả anh em chỉ để đi với mỗi cậu thôi này ”.

“ Thật mà, chiều nay tớ có hẹn với cậu ấy, chúng tớ đã thống nhất từ hôm qua rồi ”.

“ Đúng không Asa ”.

“ À, đúng rồi, tụi tớ đã hẹn trước đó ”.

Thất vọng thật, nếu tôi nói đồng ý có thể là chiều nay tôi lại bị cho leo cây nữa, trông tôi giống khỉ lắm hay sao.

“ Không cần cảm thấy có lỗi mà làm vậy đâu, có khi cậu cứ hành động như thế là làm tớ khó chịu hơn đó ”. Và sau đó tôi đứng phắt dậy, rời khỏi chỗ ngồi và tiến đến gần cửa ra vào ở phía trên hơn, tôi thật sự đang giận cậu ấy.

Kể từ lúc đó tôi tránh mặt cậu ấy và Asa thì cũng khá là bận rộn vì phải phân chia thời gian cho rất nhiều người chẳng hạn như: thời gian học piano cùng cô giáo hay phải luôn có mặt đầy đủ trong mỗi bữa ăn, thời gian để kèm Min Joon vươn từ vị trí gần chót bảng sau đó lên được tận sáu hạng hay là thời gian điệu đà cùng Jiwoo. May mắn cho cậu ấy vì đã làm cho tôi giận nên cũng dành được chút ít thì giờ để nghỉ ngơi. Thế là chúng tôi chẳng hề gặp mặt hay nói chuyện nữa, kể cả thời gian đi chung xe đưa đón cũng bị cắt giảm nốt vì tôi bắt đầu đi làm cùng anh Donghae sau mỗi giờ học buổi chiều.

Nhưng tôi đã đánh giá quá thấp con người lì lợm kia, hành động của Asa làm cho tôi không tài nào đoán trước được. Cậu ấy leo ra khỏi bức tường cao lớn, là thứ ngăn cách sự giàu sang, quyền quý ấy với sự nghèo nàn khổ sở nơi đây. Không biết Asa đã bắt đầu khi nào, không biết là có bị bố cậu ấy phát hiện hay không nhưng dường như tôi đã lo xa vì giờ đây cậu ấy đang lò mò đi lên với cái đèn bin lấp loé phía sau tảng đá hình con rùa đằng kia.

“ Dain, tớ có chuyện muốn nói ”. Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi còn hai bàn tay thì đen kịt, tôi không hiểu là cậu ấy đã nắm vào đâu nữa.

“ Tớ phải nói với cậu điều này, nếu không tớ sẽ hối hận suốt cuộc đời mất ”.

“ Ừ, tớ đang nghe đây ”.

“ Nhưng mà trước khi nói thì hãy rửa tay với mặt đi, nhìn ghê chết được ”.

“ Đi thẳng ra là thấy ”. Tôi nói.

“ Cậu có muốn đi cùng không, tớ thấy mặt cậu cũng đổ mồ hôi, chắc nóng nhỉ ”.

“ Không cần, tớ ổn ”.

Nhưng chẳng hề di chuyển cậu ấy cứ ngơ ra đó và bấy giờ tôi mới để ý được sắc mặt cậu ấy tái nhợt đi, à thì ra là sợ.

“ Một mình thì đi được từ tận phía kia đến đây mà giờ lại không dám bước thêm mấy bước nữa để rửa tay hả ”.

“ Bộ cái đèn kia để trưng, Asa cậu thú vị thật đó ”. Tôi buông lời khiêu khích.

“ Tự nhiên tớ thấy sợ, không dám đi nữa ”.

“ Đi, còn đứng đó thì cậu tự lo nhé ”. Tôi đã không cầm lòng được và phải dẫn cậu ta đi.

Sau một hồi chà rửa thì chúng tôi quay trở lại địa điểm ban đầu và phần thú vị nằm ngay sau đây.

“ Muốn nói gì thì nói nhanh đi, còn về nữa bố cậu mà biết được thì ông ấy sẽ băm tớ ra mất ”.

“ Không mời khách vào nhà hả ”. Sao cái thái độ bây giờ với khi nãy khác thế.

“ Thế thì thôi, đóng cửa thả chó đuổi khách ”.

“ Vào trong kia mới nói được, ở ngoài này lỡ có ai thấy thì sao ”.

“ Mà nhà cậu có ai không ”. Tôi bắt đầu thấy cái không khí này dần trở nên kì lạ.

“ Cậu định bày trò gì nữa ”.

“ Không có ai hết, bố tớ đi đánh cá rồi, anh tớ thì hôm nay không về ”.

“ Tốt quá, vào trong kia tớ nói cho ”. Sao càng ngày tôi cành thấy sai, cứ như là tôi muốn nghe cái chuyện này lắm vậy.

“ Rồi đó, nói nhanh đi còn về ”.

“ Không cho người ta ngồi xuống cho đàng hoàng hả, cậu không tinh tế gì hết ”. Chắc tôi điên mất.

“ Nhà nghèo, không có ghế, cậu có muốn ngồi lên đầu tớ luôn không ”. Asa cậu cứ đòi hỏi thêm thử xem, tôi xù gai lên rồi này.

“ Thôi thì tớ ngồi tạm lên giường cậu nhé, cậu ngăn nắp ghê ”.

“ Nói nhanh đi, trước khi tớ dùng vũ lực ”.

“ Tớ….tớ… thật sự…rất..”.

Thích cậu hả ?

“ Tớ rất xin lỗi cậu ”.

“ Vì đã bắt cậu đợi khi đó và cả chuyện trên xe kia nữa ”.

“ Ừ, tớ không sao, cậu không có lỗi gì đâu ”.

“ Cậu nói dối ”.

“ Tớ nói dối làm gì, tớ được lợi gì à ”.

“ Vậy tại sao cậu lại cư xử khác đi, cậu lạnh lùng hơn với tớ ”.

“ Có gì khác hả ”. Tôi hỏi với ý giỡn cợt.

“ Cậu tránh mặt tớ, cậu cố ý gán ghép tớ với Min Joon, cậu…. không còn ….nhìn tớ nữa ”.

“ Cậu suy nghĩ nhiều rồi, dạo này tớ bận lắm không còn rảnh rỗi như trước nữa, nên ít gặp cậu là chuyện bình thường thôi ”.

“ Còn chuyện Min Joon, tại sao tớ lại không được làm thế, nó thích cậu đến nhiều đến nhường nào, tớ chưa từng thấy nó quan tâm một người nào như thế, chuyện tớ ủng hộ là sai hả ”.

“ Và cậu có bao giờ từ chối đâu, cậu cũng có tỏ thái độ không thích hay nói tớ đừng làm vậy đâu, rõ ràng cậu cũng thích Min Joon còn gì ”.

“ Tớ…tớ…cậu không hiểu được đâu ”.

“ Đừng đẩy tớ làm người xấu nữa, Asa ”.

“ Nhưng mà tớ chỉ…. muốn làm bạn với cậu, chúng ta cứ trở về như lúc trước là được mà ”. Đúng vậy, Asa cậu ấy chỉ muốn chúng tôi trở thành bạn chứ không phải là người yêu nhau, có lẽ tôi đã có được câu trả lời.

“ Không được đâu, tớ không làm được như thế đâu ”.

“ Tại sao ? ”.

“ Vì khi tiếp tục làm bạn với cậu, tớ có thể sẽ làm Min Joon buồn ”. Đã cố gắng lắm tôi mới giữ cho phần sau không tuông ra khỏi cổ họng này.

“ Để tớ đưa cậu về, mai cậu còn phải đi thi piano nữa mà ”.

Suốt dọc đường chúng tôi chẳng nói một lời nào với nhau, và điều đó là cực hình đối với tôi. Lẽ ra quãng đường sẽ rất ngắn nhưng vì những tâm tư trong mỗi đứa chúng tôi đã kéo dài đoạn đường ra thêm, nó còn khiến khoảng cách giữa chúng tôi trở về như lúc ban đầu, à không có khi còn xa hơn nữa khi tai tôi nghe rất rõ từng câu chữ mà Asa nói trước khi bước vào nhà.

“ Vậy ý cậu là muốn tớ trở thành người yêu Min Joon đúng không  ? ”. Sau đó tôi chỉ có thể nhìn được bóng lưng nhỏ nhắn kia bước thật nhanh vào nhà.

Không, tớ muốn cậu làm người yêu của tớ thôi, chỉ một mình tớ thôi, mãi mãi chỉ là tớ thôi.


Không phải bốc phét nhưng tôi đã ở cạnh cậu ấy đủ lâu để hiểu được Asa là một người như thế nào, chính xác là kiểu người sẽ làm đến cùng những gì mình muốn.

Asa chơi piano rất giỏi và không có gì quá ngạc nhiên khi giải thưởng cao nhất của cuộc thi mà Asa tham gia thuộc về tay cậu ấy. Tôi biết được điều đó nhờ cái miệng khen không ngớt lời và mọi lời đều hướng về người bạn gái của cậu ta. Ngay khi được Asa đồng ý, Min Joon chạy qua nhà tôi ngay lập tức, sau đó tuông một tràng cảm giác sung sướng và hạnh phúc đó về phía tôi, còn cảm ơn tôi không ngớt lời nhưng tôi có làm được trò trống gì đâu, cậu ấy vẫn dùng ánh mắt biết ơn đó mặc dù trong tôi từng có ý định làm điều xấu xa vô cùng sau lưng cậu ấy mà cậu ấy không thể thấy được. Giây phút đó tôi đã chứng kiến được mình tồi tệ ra sao.

Tình yêu tươi mới của họ chớm nở cũng là lúc tôi phải giấu nhẹm hoàn toàn cảm xúc dành cho Asa. Chẳng phải đó là điều mà tôi ngày đêm mong mỏi nó xảy ra hay sao, vậy mà bây giờ tôi lại đau lòng đến thế. Thật kì lạ, bản thân tôi biết chắc rằng tôi sẽ không thể đem lại cho người tôi yêu hạnh phúc mà cô ấy xứng đáng có được nhưng lại ích kỷ, nhỏ nhen chẳng nỡ để cô ấy vui vẻ bên cạnh người khác. Tôi cũng không thể hiểu được bản thân tôi đang muốn gì.

Thế là chúng tôi đã làm cố tình làm xước trái tim nhau không biết bao nhiêu lần kể từ giây phút tôi đưa Asa về nhà khi đó. Phải nói sao nhỉ, làng của chúng tôi không quá to cũng chẳng nhỏ để tránh gặp mặt nhau trong nhiều tuần liền, nhiều đến độ tôi đã tưởng cậu ấy đã chuyển đi nơi khác sống. Tôi xém chút nữa tin rằng duyên nợ đã cạn đến mức ông trời không cho phép chúng tôi gặp lại nhau nữa nhưng sự thật không phải vậy là do chúng tôi cố tình tránh mặt nhau thôi. Hai đứa trẻ cứng đầu chẳng ai nhường ai.

Tôi đã không đi chung xe đưa đón kể từ lúc anh Donghae đi nhập học trên thành phố thay vào đó tôi đi chung xe cá với bác Han là người mà tôi làm việc vặt sau mỗi buổi chiều. Thế nên tôi không biết nhiều chuyện xảy ra với cặp đôi mới đó, nói thật là tôi không muốn biết bất cứ điều gì liên quan đến họ nữa. Với một tính cách không dễ làm quen hay chơi thân với người khác, tôi có rất ít bạn trên trường có thể nói là không, ngoại trừ Min Joon thì những đứa còn lại đều là bạn xã giao. Đến giờ ăn trưa khi mọi người xúm xít phía dưới nhà ăn, tôi lựa chọn thư viện là nơi dừng chân cho mình, nếu là Min Joon của trước trước kia có lẽ nó sẽ đi cùng tôi một hai buổi trong tuần hay Asa của trước kia cũng vậy, cậu ấy sẽ ăn cùng tôi ở đây mọi lúc cậu ấy có thể. Tôi nói thế vì có vài buổi Asa sẽ đi ăn với bạn mình chẳng hạn như nhóm của Jiwoo, cậu ấy đâu phải là một kẻ cô độc như tôi. Nhưng bây giờ chẳng còn nữa, có mấy lần Asa cũng đến chỗ chúng tôi hay ngồi và chợt thấy tôi thì cậu ấy vội vã rời đi hoặc là tôi sẽ làm điều đó. Giống kiểu có cậu ở đây thì không có tôi và nó được áp dụng trong mọi địa điểm kể cả là chỗ bí mật chỉ có tôi và Asa biết. Nếu nhớ không nhầm thì khi đó là kì thi cuối kì sau đó chúng tôi sẽ có một đợt nghỉ khá dài, lúc đang ngồi cặm cụi làm bài tôi đã nghe được tiếng rục rịch nhỏ cứ tưởng là con sóc hay chim gì đó đang kiếm ăn thôi nhưng ai mà có ngờ đó là người trái tim tôi đang mong mỏi từng phút từng giây. Khi ánh mắt hai đứa chúng tôi chạm nhau và thời gian trôi chảy đủ để Asa nhận ra tôi, cậu ấy quay phắt đi ngay, băng qua cây cầu nhỏ, dắt xe ngược lại rồi nhanh chóng đạp đi mà chẳng nói bất cứ điều gì. Hay cả cái lần tôi bị thủng lốp xe và gió hôm đó thì khá mạnh, tôi đã dắt bộ được một đoạn dài và khi đi ngang qua cậu ấy cũng chẳng buồn để ý tới, cứ lạnh lùng lướt qua như chẳng thấy tôi. Asa xấu tính thật.

Nhưng mà làm sao tôi có thể quên được cái lần bị ăn tát đó chứ. Chuyện là trước đó tôi tham gia một cuộc thi chắc là ai cùng biết và may mắn thay tôi hốt trọn giải thưởng, đáng tự hào đó. Và khi cầm nó trên tay tôi biết là mình không thể lấy hết toàn bộ vì nhờ có Asa tôi mới lấy được giải. Cậu ấy đã hỗ trợ rất nhiều, đương nhiên Asa cũng xứng đáng với phần thưởng. Nhưng thay vì lịch sự đưa cho nó cho người kia, tôi có tặng kèm thêm vài câu nói không thể nào mà chịu đựng được và có năm dấu tay in đậm trên má trái ngay sau cuộc trò chuyện.

Rất khó khăn đề bắt gặp Asa đi về một mình vì giờ đây cậu ấy đã là người yêu của Min Joon rồi và cái việc đưa đón là nhiệm vụ mà nó phải làm. Cuối cùng sau mấy ngày dài nghe ngóng tôi cũng đã chờ được. Vừa thấy bóng dáng Asa chỗ khúc cua là tôi vào tư thế chuẩn bị ngay, sẵn sàng đón tiếp.

“ Asa, Asa chờ tớ một chút, một chút thôi ”. Tôi nhào ra ngay khi xe cậu ấy vừa đến, may là thắng kịp nếu không là ăn cát cả hai đứa.

“ Có chuyện gì ? ”.

“ Nhanh đi, tớ đang gấp lắm ”.

“ À.. chuyện là cậu… hôm nay…. xinh..  à à không là tớ.. tớ thắng rồi ”. Không biết tôi đang bị gì nữa, cảm giác như đang có ai bóp chặt miệng tôi lại vậy.

“ Không phải, là tớ, cuộc thi chụp ảnh kia tớ có giải rồi, là giải nhất ”.

“ Vì cũng có công sức của cậu nên đây là… của cậu ”. Nói xong tôi nhét thứ đó vào tay Asa.

“ Không cần đâu, tớ cũng đâu có giúp gì được cho cậu ”. Asa thẳng thừng từ chối và lâu lắm rồi chúng tôi mới gần nhau như thế này.

“ Không cậu lấy đi ”.

“ Nếu không có gì nữa thì tránh ra đi, tớ phải về nữa ”. Đương nhiên là tôi sẽ không để điều đó xảy ra, tôi nhảy phọt ra trước chặn ngay phía đầu xe.

“ Lấy đi như thế sẽ giúp tớ đỡ thấy có lỗi hơn….. vì đã lợi dụng cậu ”.

“ Đã tiếp cận cậu vì nhà cậu rất giàu, cậu còn có một gia tài sách rất lớn, có cả những thứ giúp ích tôi khá nhiều về sau này và cậu thì cả tin vô cùng, cậu đã bị tôi lừa, lợi dụng, xin lỗi vì đã nói sự thật nhé ”.

“ Đáng lẽ ra tôi nên vòi vĩnh cậu nhiều thứ nữa ”.

“ Tiếc thay thằng ngốc Min Joon đần độn đó lại lấy được trái tim cậu, làm cho tôi chẳng thể lấy được bất kỳ lợi ích gì từ cậu nữa, tiếc thật ”.

“ Cậu nói cái gì !!! ”. Mắt Asa đỏ dần.

“ Tôi nói là cậu không có mắt nhìn người hay sao mà lại nhắm trúng thằng đần đó, nhưng cũng không trách được, mỗi người có mỗi mẫu hình lý tưởng khác nhau mà, gu cậu mặn thật ”.

“ Chắc khi nãy cậu vẫn đinh ninh tôi là người tốt nhỉ, dễ dụ thật, đúng là một bé thỏ ngây thơ ”.

CHÁT…..những thứ tôi thấy tiếp theo như bóp nát thứ đang tung tăng trong lồng ngực kia, như có cái gì khác đang chèn ngay cổ họng tôi, khiến tôi không thể phát ra bất cứ tiếng động gì. Xúc giác này còn chẳng cảm nhận được đau đớn kia nữa.

Hai dòng nước mắt tuôn dài, có cả những tiếng nấc nhẹ, cả sự vỡ nát nơi lồng ngực nữa. Thế là công bằng rồi nhé, cậu làm tớ buồn và giờ thì tớ làm cậu khóc, chúng ta huề nhau cả nhé, quên nhau mà bước tiếp thôi hoặc chẳng cần nhớ nhung gì về nhau nữa cả, để hình bóng nhau ở nơi nào mà ngay chính bản thân ta cũng không tìm được. Ta phải khóa ngăn tủ chứa đầy kỉ niệm đó thôi, ta đâu đủ sức để vẽ vời thêm nhiều thứ khác cùng nhau nữa, khép lại thôi Asa.

“ Đồ khốn nạn ”. Câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai ngay cả khi Asa đã đi khuất sau ngỏ cua đó.

“ Còn cậu là cái đồ xinh đẹp, đáng yêu, dễ thương và cực kì tốt bụng, tử tế nữa, lại còn hay quan tâm giúp đỡ mọi người ”.

“ Mà cậu dễ bị lừa là thật mà, tớ chỉ mới nói như thế mà cậu đã tin rồi, con thỏ ngốc ”. Còn đây là lời tôi thủ thỉ với chính mình.

Trong cái không khí mát mẻ trong lành nhưng lại đượm buồn của mùa thu, hai đứa chúng tôi thi đua xem ai có thể làm tổn thương trái tim của người khác nhiều hơn và thật khó để chọn ra được người chiến thắng. Nhưng tôi sẽ chủ động nhận mình thua vì trái tim và lý trí của tôi chúng đang không thống nhất được hành động, những lời nói được thoát ra khỏi khuôn miệng này chịu ảnh hưởng của phần tri nhưng ánh mắt lại ánh lên tia buồn vì không nỡ thế là nó chịu sự chi phối của phần giác. Mà làm như thế thì tôi lại sợ Asa biết được, lỡ như cậu ấy tinh ý phát hiện ra điều gì thì sao.


Thế là tôi chỉ có thể nhìn cậu ấy từ phía sau, lặng lẽ nhìn Asa vui vẻ bên cạnh người yêu của cậu ấy, chứng kiến cảnh hai người lúc nào cũng tíu tít bên nhau từ lúc ở nhà hay cả ở trường. Tôi có thể nghe rất rõ tiếng cười đùa đó một cách rõ ràng từ nhà tôi, cả tiếng piano nữa, cả những kế hoạch hai người đó định sẵn cho chuyến hẹn hò ngày mai, cả những câu chuyện đùa hết sức nhạt nhẽo của Asa, còn có cả những lần dạy học cho Min Joon nữa, tôi nghe thấy tất cả, mặc dù Asa chẳng mở toang cánh cửa sổ như trước kia nữa. Cậu ấy khép dần cánh cửa trái tim mình lại vì đã có người ở trong đó mất rồi.

Khi ở trường địa điểm lý tưởng mà hai đứa nhóc chúng tôi thường dành thời gian nhiều nhất là thư viện, nơi mà cả tôi và cậu ấy đều rất thích. Chúng tôi có thể đánh đổi cả khoảng thời gian nghỉ trưa quý giá chỉ để bàn luận về một chi tiết trong một cuốn sách bất kì nào mà cả hai đã từng đọc hay khi tôi đọc sách cậu ấy sẽ chăm chú lắng nghe và ngược lại cậu ấy cũng thủ thỉ bên tai tôi về những con chữ trong trang sách ấy. Đây cũng là nơi giúp chúng tôi hiểu rõ về đối phương rất nhiều, nơi hai đứa sẵn sàng nói về những bí mật thầm kín của bản thân mình vì chẳng có mấy ai lui tới vào giờ đó. Bây giờ đây điều đó vẫn được lặp lại nhưng tiếc rằng không còn là chúng tôi nữa, người được phép kề cạnh bên cậu ấy là một chàng trai khác không phải là tôi, không phải là một Dain cứng đầu, ngốc nghếch. Tôi đã không còn thường xuyên đến đó nữa.

Vì một giấc mơ kì lạ mà trong lòng tôi đã dâng lên một khát khao mãnh liệt muốn cậu ấy tập bơi thành công. Và sự thật là Asa biết bơi thật sau khoảng thời gian hơn một tháng học tập chăm chỉ nhưng không phải với tôi mà người dạy cậu ấy chắc ai cũng đoán được, là người yêu của cậu ấy chứ ai khác được. Ít ra cậu ấy nổi giỏi mặt dù khi vào tư thế bơi thì còn hơi khó khăn. Vẻ mặt vui sướng của Asa khi bơi đó khiến tôi không thể nào quên được, ánh mắt đó, nụ cười đó, cả giọng nói đó nữa. Đứng từ phía xa chứng kiến tôi còn cảm thấy rất hạnh phúc thì không biết Min Joon sẽ cảm thấy như thế nào sau khi được Asa ôm chầm như thế, nếu tôi không làm cậu ấy buồn, nếu tôi không hành động như thế, nếu tôi không xấu xa chỉ nghĩ cho bản thân mình, nếu tôi có đủ sức để đem lại hạnh phúc cho Asa, nói đơn giản nhất nếu bây giờ tôi cứ giả vờ có một mối quan hệ tốt với Asa thì tôi sẽ là người kia và cũng sẽ được ôm như thế có phải không. Thay vì đứng ở đây lén lút ngắm nhìn cậu ấy hạnh phúc.




















Long time no see !!!!
Chúc các bạn đọc dấu iu của tui có một ngày chủ nhật thật yomost 😘😘😘
Mãi êu 🫶🫶🫶 ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top