Still With You (2)
Trong những ngày Asa rơi vào vực sâu tăm tối nhất, khi gia đình quay lưng, khi những người từng vây quanh nàng lần lượt biến mất, chỉ còn lại một người duy nhất ở lại – đó là Ahyeon. Từ thuở nhỏ, Ahyeon đã là bạn cùng lớp, là cô gái ít nói nhưng luôn âm thầm che chở Asa trước những lời xì xào độc địa.
Sau biến cố, Ahyeon trở thành chỗ dựa duy nhất. Cô đưa Asa đến bệnh viện, ở bên nàng trong những cơn ác mộng, lặng lẽ nắm tay để Asa biết rằng mình vẫn chưa hoàn toàn cô độc. Dù chẳng nói nhiều, nhưng từng hành động nhỏ bé ấy lại là sợi dây níu Asa khỏi việc gục ngã hẳn.
Một buổi tối, trên đường tan làm thêm, chính Ahyeon tình cờ nhìn thấy Dain trong một quán bar tồi tàn. Ánh mắt ấy – đôi mắt từng quen thuộc với Asa – giờ lại nhuốm đầy mệt mỏi và u ám. Trái tim Ahyeon run lên, bởi cô hiểu, người con gái này vẫn là phần không thể thiếu trong cuộc đời Asa.
Không chần chừ, Ahyeon trở về, nói với Asa:
"Asa, mình gặp Dain rồi... Cậu có muốn đi cùng không?"
Đôi mắt Asa mở to, cả người run rẩy. Trong khoảnh khắc, nàng như sống lại, trong lòng vừa dấy lên niềm hy vọng vừa quặn thắt đau thương. Và chính đêm hôm đó, họ cùng nhau tìm đến quán bar mà Dain đang ở đó. Đến cửa quán bar, trái tim Asa đập loạn. Khi ánh mắt nàng bắt gặp Dain – bằng xương bằng thịt, ngay trước mắt – thế giới như ngừng lại.
"Dain..." – giọng nàng run lên.
Dain ngẩng lên, đôi mắt thoáng hoảng hốt. Giây phút ấy, mọi vết thương trong lòng Asa như bùng nổ. Nàng bước tới, định hỏi ngàn vạn điều, nhưng chưa kịp cất lời thì một giọng nói vang lên phía sau.
Hyein.
Cô ta bước tới, vòng tay ôm lấy Dain một cách thân mật, nụ cười đầy thách thức. Trước mắt Asa, cảnh tượng như một nhát dao đâm thẳng vào tim.
Không khí trong quán đặc quánh, Dain sững sờ, định lên tiếng nhưng đôi mắt Hyein đã ném cho cô một tia nhìn đầy cảnh cáo. Asa lùi lại, trái tim nát vụn, nước mắt dâng đầy khóe mắt.
...
Tưởng chừng câu chuyện kết thúc ở đó, nhưng vài ngày sau, khi Asa ngồi trong căn phòng trọ chật hẹp, Hyein bất ngờ kéo theo một nhóm người lực lưỡng xông vào.
"Đồ rác rưởi, mày nghĩ mày xứng với Dain à?" – Hyein gằn giọng, tát thẳng vào mặt Asa.
Cú đánh bất ngờ khiến nàng choáng váng, cả cơ thể loạng choạng ngã xuống nền. Tiếng cười nhạo của bọn chúng vang lên như lưỡi dao cứa vào tim. Asa cố gượng dậy, nhưng đầu óc quay cuồng, bóng tối nhanh chóng nuốt chửng.
Khi Asa tỉnh lại, nàng đã ở bệnh viện, bên giường chỉ còn Ahyeon ngồi nắm chặt tay. Đôi mắt bạn thân đỏ hoe vì khóc.
Sau cái ngày định mệnh ấy, Asa dường như rơi hẳn vào một vực thẳm không đáy. Nỗi đau chồng chất nỗi đau. Nàng vẫn nhớ rất rõ hình ảnh Hyein cùng đám người lạ mặt, ánh mắt lạnh băng, cái tát giáng xuống mặt mình, rồi bóng tối ập đến. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, bên giường chỉ có Ahyeon – người bạn thân duy nhất chưa bao giờ rời bỏ nàng.
Lần đầu tiên trong đời, bố Asa mới nhận ra con gái ông đã chịu đựng những gì. Ông im lặng, khuôn mặt già nua hằn vết nhăn không che nổi sự hối hận. Nhưng tất cả đã quá muộn, Asa đã mang trong mình căn bệnh trầm cảm, vừa là thể xác mệt mỏi, vừa là tâm hồn vụn vỡ.
Thời gian trôi, nàng dần bình phục, nhưng nỗi đau thì chưa bao giờ nguôi. Cho đến một buổi chiều mùa đông, khi tuyết phủ trắng con đường nhỏ trước cổng bệnh viện, Asa gặp lại Dain.
Dain đứng đó, vẫn là vóc dáng quen thuộc, vẫn đôi mắt ngày nào từng khiến Asa tin rằng thế gian này còn có người đủ dịu dàng để che chở cho mình. Nhưng giờ đây, trong ánh mắt ấy là một nỗi bi thương khôn tả.
"Asa..." – Dain cất giọng, run run, như vừa mang cả ngàn lời muốn nói.
Asa lặng người. Cả hai nhìn nhau, khoảng cách chỉ vài bước nhưng xa như nghìn trùng. Nàng muốn chạy đến, ôm lấy Dain, hỏi tại sao lại bỏ rơi mình, tại sao lại để mình chịu đựng tất cả một mình. Nhưng đôi chân nàng không nhúc nhích, trái tim lại rỉ máu thêm lần nữa.
Dain tiến đến, đặt bàn tay lạnh lẽo lên vai Asa. "Xin lỗi..." – chỉ hai chữ ấy thôi mà giọng cô nghẹn lại, nặng trĩu. – "Tất cả... đều là lỗi của tôi. Nhưng tôi không thể quay lại nữa."
Asa cười nhạt, nước mắt lăn dài. "Tại sao? Sau ngần ấy năm... thứ chị nhận được chỉ là lời xin lỗi và một cái kết bỏ lửng sao?"
Dain im lặng, mắt cụp xuống, hàng mi run run. Cô không dám kể ra tất cả, không dám nói rằng mình đã phải rời bỏ Asa để thực hiện nhiệm vụ mà cha để lại, để tiếp tục ý niệm công lý mà ông theo đuổi đến cuối đời. Không dám nói rằng những ngày ở bên Hyein chỉ là lớp vỏ ngụy trang, rằng từng cử chỉ thân mật kia đều khiến cô buồn nôn, nhưng lại là cái giá phải trả để tiếp cận kẻ thù.
Cô chỉ khẽ nắm lấy bàn tay Asa, siết chặt, rồi buông ra. "Quên tôi đi. Hãy sống tiếp, Asa à. Xin chị... đừng chờ đợi tôi nữa."
Đó là lần cuối cùng họ nhìn thấy nhau trong yên bình.
...
Vài tháng sau, khi Asa đã dần học cách hít thở trong bóng tối của riêng mình, điện thoại nàng rung lên. Đó là một cuộc gọi từ cảnh sát.
"Xin lỗi, cô là người thân của Lee Dain phải không?"
Asa chết lặng. Tim nàng đập loạn, đôi bàn tay run rẩy. Người ở đầu dây kia thông báo rằng Dain – cảnh sát chìm – đã hy sinh trong một chiến dịch truy bắt băng đảng ma túy lớn nhất trong nhiều năm. Cô đã chiến đấu đến phút cuối, để lại những bằng chứng quan trọng, góp phần lật đổ cả tổ chức.
Trong hồ sơ gửi lại, Asa đọc được sự thật khốc liệt: chính băng đảng ấy đã hại chết mẹ nàng trong vụ tai nạn tưởng chừng vô tình; cũng chính chúng đã giết cha của Dain khi ông đang thi hành nhiệm vụ. Và kẻ đứng sau tất cả – chính là cha của Hyein.
Asa như bị rút hết sức lực. Nàng ngồi phịch xuống nền nhà, cơn đau nhói chạy xuyên qua lồng ngực. Hình ảnh Dain lại hiện về – nụ cười dịu dàng, ánh mắt đầy yêu thương năm nào, những ngày họ ngồi bên nhau trong lớp học, những lần lặng lẽ bảo vệ nhau khỏi miệng đời tàn nhẫn. Tất cả ùa về, rõ ràng như mới hôm qua.
Thì ra Dain chưa bao giờ phản bội nàng. Thì ra sự lạnh nhạt, khoảng cách, biến mất – tất cả chỉ để bảo vệ nàng. Và giờ đây, Asa đã hiểu. Nhưng hiểu để làm gì, khi người duy nhất nàng muốn nắm tay suốt đời đã vĩnh viễn rời xa?
Asa gào khóc trong tuyệt vọng. Tiếng khóc nghẹn lại, như xé cả lồng ngực. Bóng đêm bên ngoài cửa sổ loang loáng ánh đèn đường, còn trong lòng nàng, một vùng trời vừa sụp đổ.
Ngày đưa tang, Asa đứng từ xa, không đủ can đảm tiến lại gần quan tài. Tuyết lại rơi, phủ trắng con đường, như buổi chiều họ gặp lại. Lần này, nàng đứng một mình, đôi tay trống rỗng, chỉ còn dư âm của một tình yêu mãi mãi dở dang.
Sau tang lễ, Asa chẳng còn là Asa của ngày trước. Những tiếng cười hồn nhiên đã biến mất, thay vào đó là đôi mắt mờ mịt như mang cả đại dương trống rỗng.
Căn phòng của nàng vẫn giữ nguyên một góc cho Dain: chiếc khăn choàng cũ, vài tấm ảnh kỷ niệm, thậm chí cả mẩu giấy nhỏ mà Dain từng viết vội trong giờ học: "Đừng buồn, Asa. Em ở đây." Nàng cất tất cả vào một chiếc hộp gỗ, khóa lại, nhưng đêm nào cũng ôm nó vào lòng mà thiếp đi.
Mỗi buổi sáng, Asa vẫn ra ngoài, vẫn mỉm cười với bạn bè, vẫn cố gắng tỏ ra ổn. Nhưng chỉ có Ahyeon biết, sau những giờ diễn, những buổi họp, Asa sẽ lặng lẽ ngồi trên ban công, mắt hướng về khoảng trời vô tận. Nàng không khóc nữa, bởi nước mắt dường như đã cạn. Chỉ còn sự trống rỗng gặm nhấm từng mảnh tâm hồn.
Đôi khi, trong cơn mơ, Asa thấy Dain trở về. Cô bước vào phòng, ôm lấy nàng từ sau lưng, thì thầm: "Asa, em ở đây. Đừng sợ." Nàng quay lại, muốn chạm vào khuôn mặt quen thuộc ấy, nhưng hình bóng Dain luôn tan biến ngay khi tay nàng sắp chạm. Asa tỉnh dậy, giữa màn đêm, chỉ còn nghe tiếng tim mình đập loạn và hơi thở hụt hẫng.
Nhiều năm sau, Asa trở thành một nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng lớn. Nhưng trên sân khấu, mỗi khi nàng cất giọng, người ta luôn nghe thấy chút gì đó nghẹn ngào, đượm buồn. Fan nói rằng Asa hát như thể đang gửi lời cho ai đó ở rất xa. Họ không biết, từng ca từ nàng chọn, từng giai điệu nàng viết, đều là dành cho Dain – người đã đi mất nhưng vẫn sống mãi trong trái tim nàng.
Có hôm, Ahyeon tìm thấy Asa ngồi trong phòng tối, chiếc hộp gỗ mở tung. Trong tay nàng là tấm ảnh ngày xưa – khi cả hai còn mặc đồng phục, cười rạng rỡ dưới sân trường. Asa thì thầm, giọng khản đặc:
"Em có biết không, Dain? Chị đã sống tiếp, như em mong. Nhưng chưa một ngày nào chị ngừng nhớ em. Chưa một giây nào chị ngừng đau. Em bảo chị quên đi, nhưng làm sao chị quên được khi trái tim chị chưa bao giờ thôi thuộc về em?"
Ngoài cửa sổ, mưa rơi lách tách. Trong căn phòng, chỉ còn lại một người con gái ôm chặt ký ức của mình, tiếp tục sống nhưng mãi mãi không bao giờ trọn vẹn.
Asa tồn tại, không phải để quên, mà để giữ cho Dain được sống mãi – trong từng nhịp thở, từng ca khúc, từng khoảnh khắc lặng lẽ nhìn trời.
Và đôi khi, trong gió đêm khẽ lùa qua khe cửa, nàng nghe như có giọng nói quen thuộc vọng về:
"Still with you..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top