Polaroid Love
Dain và Asa là hàng xóm từ khi còn bé xíu, chỉ cách nhau một bức tường rào thấp. Nhưng thay vì trở thành đôi bạn cùng chơi, họ lại thường xuyên gây chiến như mèo với chó. Dain luôn chọc ghẹo Asa bằng những trò vặt vãnh: giấu cặp tóc, kéo khăn quàng, hay lén viết chữ "ngốc" vào vở của Asa. Còn Asa thì chẳng chịu thua, luôn đáp trả bằng ánh mắt sắc lẻm và đôi lần thẳng tay đẩy Dain ngã xuống sân.
Từ mầm non đến tiểu học, rồi trung học, hai đứa vẫn giữ thói quen "không ưa nổi nhau". Thầy cô, bạn bè quanh họ đều quen thuộc với cảnh Asa nhăn mặt khi nghe giọng Dain, còn Dain thì cười ranh mãnh mỗi lần Asa bực tức. Người lớn thì lại thấy dễ thương, hay đùa: "Sau này biết đâu hai đứa thành đôi thì sao?". Câu nói ấy khiến Asa đỏ bừng, còn Dain chỉ cười trừ, giấu đi một điều không ai biết.
Thật ra, từ rất lâu, Dain đã không hề ghét Asa. Từ những buổi chiều tiểu học, khi Asa lặng lẽ ngồi đọc sách ở hiên nhà, ánh nắng trải trên vai cô gái nhỏ, Dain đã thấy tim mình xao động. Dain nhận ra, chính sự kiêu ngạo, sự thẳng thắn của Asa lại làm cậu rung động. Nhưng Asa chẳng bao giờ biết. Dain chọn cách giấu kín, biến tình cảm ấy thành những lần bảo vệ thầm lặng: canh chừng khi Asa về khuya, âm thầm đổi chỗ trực nhật để Asa không phải quét lớp, hay đứng ra cãi nhau với bọn bắt nạt thay Asa.
Asa vẫn nghĩ Dain chỉ là "kẻ đối đầu truyền kiếp", chẳng thay đổi gì. Mãi cho đến khi hai đứa thi đỗ vào cùng một trường đại học, câu chuyện mới dần khác. Gia đình hai bên vốn thân thiết, lại lo con mình đi học xa sẽ gặp khó khăn, nên quyết định cho Asa và Dain thuê chung một căn hộ.
Ngày Asa nghe tin, cô gần như muốn bùng nổ. "Ở chung với Dain á? Con thà ở ký túc xá còn hơn!" – Asa phản đối, nhưng ba mẹ chỉ cười: "Con với nó biết nhau từ bé, có gì mà ngại. Đỡ tốn chi phí nữa."
Thế là từ "kẻ thù" bất đắc dĩ, họ trở thành bạn cùng phòng. Ban đầu, căn hộ nhỏ lúc nào cũng đầy không khí căng thẳng. Asa quy tắc, gọn gàng; còn Dain thì có phần tùy tiện, hay bỏ quần áo lung tung. Mỗi ngày đều là một trận chiến nho nhỏ: Asa cằn nhằn, Dain chống chế. Nhưng giữa những cãi vã ấy, lại có vô vàn khoảnh khắc khiến cả hai dần thay đổi.
Asa bắt gặp Dain cặm cụi học đến khuya để kịp nộp bài, đôi mắt thâm quầng nhưng vẫn cười khi thấy cô bước ra lấy nước. Dain thì vô tình thấy Asa ngủ gục bên bàn học, chiếc đèn bàn hắt sáng gương mặt bình yên khiến tim Dain lỡ một nhịp.
Rồi những buổi sáng cùng nhau ăn mì, những chiều mưa chia sẻ một cái ô, những tối ngồi cạnh nhau xem phim trên chiếc sofa cũ... Tất cả như những bức ảnh Polaroid: giản dị, mộc mạc, nhưng giữ lại khoảnh khắc không thể thay thế.
Asa dần nhận ra, cô không còn ghét Dain như trước. Thay vào đó, mỗi khi không thấy Dain trong căn hộ, Asa lại thấy thiếu vắng. Những lần Dain vô tình chạm vào tay, tim cô khẽ rung động. Cảm giác ấy mới mẻ, lạ lùng – như thể bấy lâu nay, tình yêu chỉ đang chờ đúng lúc để lên tiếng.
Một đêm, khi cả hai cùng ngồi ngoài ban công, ngắm thành phố lung linh ánh đèn, Asa khẽ hỏi:
"Cậu có bao giờ thấy... chúng ta thật lạ không? Từ nhỏ cứ cãi nhau, vậy mà giờ lại ngồi cạnh thế này."
Dain im lặng vài giây, rồi mỉm cười:
"Ừ, lạ thật. Nhưng chắc tớ chưa bao giờ ghét cậu cả. Chỉ là..."
"Chỉ là gì?" – Asa nghiêng đầu.
"Chỉ là tớ thích cậu từ rất lâu rồi. Nhưng cậu chẳng nhận ra thôi."
Asa ngẩn người. Trái tim cô đập mạnh, từng lời Dain như len vào tận sâu nơi cô luôn chối bỏ. Từ bé đến lớn, mọi kỷ niệm chợt ùa về: những lần Dain đứng chắn trước mặt cô, những khi Dain vô tình quan tâm, những trò chọc ghẹo chỉ để khiến cô chú ý. Hóa ra, tất cả đều bắt nguồn từ tình cảm.
Cô không trả lời ngay. Nhưng hôm đó, khi quay đi, khóe môi Asa khẽ cong lên. Và từ khoảnh khắc ấy, mọi thứ đã đổi khác.
Năm tháng đại học trôi qua, Dain và Asa từ "kẻ thù" trở thành đôi. Họ học cách lắng nghe nhau, học cách dung hòa sự khác biệt. Những bức ảnh Polaroid được chụp ngày một nhiều: chuyến đi biển đầu tiên, chiếc bánh sinh nhật vụng về, ánh mắt trao nhau trong thư viện... Mỗi bức ảnh đều chứa đựng hạnh phúc, chứa đựng tình yêu được ươm mầm từ bao năm.
Một ngày, khi tốt nghiệp xong, Dain chuẩn bị một bất ngờ. Trên mái nhà nơi cả hai từng cùng nhau ngắm sao, Dain đưa cho Asa một tấm Polaroid mới chụp. Trong ảnh là nụ cười của Asa, rực rỡ hơn cả ánh đèn thành phố phía xa.
"Cậu biết không" – Dain khẽ nói, – "tất cả ký ức của chúng ta, dù là cãi nhau hay cười đùa, đều quý giá với tớ. Nhưng tớ muốn có thêm thật nhiều bức ảnh mới, với cậu, suốt đời này."
Dain quỳ xuống, đưa ra một chiếc nhẫn nhỏ. Asa sững sờ, đôi mắt cô rưng rưng. Cả hai im lặng một lúc lâu, rồi Asa bật cười trong nước mắt:
"Đúng là đồ ngốc. Sao giờ mới nói?"
Cô gật đầu.
Khi ánh đèn thành phố phía xa nhấp nháy, họ ôm nhau, và một chương mới bắt đầu – không còn là kẻ thù truyền kiếp, mà là gia đình.
Vài năm sau, trong căn nhà ấm áp, trên kệ gỗ chất đầy ảnh Polaroid. Giữa những tấm ảnh ấy, nổi bật nhất là một bức: Asa ôm lấy đứa con nhỏ, còn Dain ngồi cạnh, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Đứa bé khẽ cười, như minh chứng rằng tình yêu có thể bắt đầu từ những điều ngốc nghếch nhất, nhưng khi đã nảy mầm, sẽ lớn lên thành điều đẹp đẽ nhất.
Và với họ, từ bao cãi vã ngày xưa, giờ đây chỉ còn lại một lời: mãi bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top