Cuộc Gặp Gỡ Lỡ Làng


Asa vốn là một đứa trẻ sống trong một gia đình không trọn vẹn. Cô sinh ra ở Nhật, lớn lên trong một ngôi nhà đầy tiếng cãi vã, nơi mà tình yêu thương luôn bị phủ lấp bởi những cuộc chiến không hồi kết của cha mẹ. Asa từng nhiều lần trốn trong phòng, lấy tai nghe bật nhạc thật to chỉ để át đi tiếng ly vỡ, tiếng la hét, tiếng mẹ khóc nấc. Rồi đến một ngày, cha mẹ ly dị. Mẹ bỏ đi nơi khác, cha lại chìm đắm trong rượu. Asa lớn lên cùng một khoảng trống không bao giờ lấp đầy được. Cô thèm khát tình yêu thương, nhưng cũng sợ hãi nó. Vì thế, Asa tập cho mình thói quen quen biết nhiều người cùng lúc, để không bao giờ bị phụ thuộc vào ai. Bởi vì với cô, nếu một người rời đi, sẽ luôn có người khác thay thế. Nhưng sâu thẳm, cô vẫn ước rằng có ai đó đủ kiên nhẫn, đủ kiên định để ở lại bên mình.

Còn Dain, một cô gái sống ở Hàn Quốc, lại mang một trái tim trong sáng và đầy nhiệt huyết. Dain không phải là người mạnh mẽ nhất, nhưng cô tin vào tình yêu, tin rằng ở đâu đó ngoài kia luôn có một người dành cho mình. Trong một lần vô tình lướt qua một diễn đàn nhỏ, cô gặp Asa. Ban đầu, chỉ là vài dòng bình luận vu vơ, rồi đến những tin nhắn riêng. Dần dần, họ quen thuộc với nhau như thể đã biết nhau từ lâu.

"Chị ăn tối chưa?"
"Chưa. Đang lười nấu." Asa nhắn.
"Thế thì đặt đồ ăn đi. Không được bỏ bữa đâu nhé."
"Asa đâu phải trẻ con."
"Ừ, nhưng Asa cũng cần được chăm sóc chứ."

Asa bật cười khi đọc dòng chữ ấy. Dain lúc nào cũng vậy, nói những lời dịu dàng đến mức khiến Asa ngẩn người. Đã bao lâu rồi Asa không được nghe một câu quan tâm thật lòng? Cô thấy trái tim mình rung động, nhưng lại tự nhắc bản thân: Không được. Đừng tin tưởng quá nhiều.

Thế nhưng, những cuộc gọi kéo dài hàng giờ, những tin nhắn xuyên đêm dần trở thành thói quen. Asa kể cho Dain nghe về những ngày dài mệt mỏi, còn Dain thì luôn đáp lại bằng những lời an ủi nhẹ nhàng. Cả hai như hai vì sao ở hai bầu trời khác nhau, nhưng lại soi sáng lẫn nhau. Asa thấy mình bắt đầu mong chờ những tin nhắn mới, còn Dain thì mỗi sáng đều mở điện thoại chỉ để xem Asa đã online chưa.

Một hôm, Dain nói trong điện thoại:
"Asa này, tớ muốn gặp cậu một lần. Dù chỉ một lần thôi."
Asa im lặng rất lâu. Cô sợ. Sợ rằng ngoài đời, Dain sẽ thấy mình không hoàn hảo, sẽ thấy con người thật đầy vết nứt. Nhưng cuối cùng, Asa cũng khẽ đáp:
"Ừ... để khi nào có dịp."

Và rồi cái "dịp" đó đến nhanh hơn Asa nghĩ. Dain quyết định bay sang Nhật. Cô không báo trước, chỉ muốn tạo một bất ngờ cho Asa. Trên chuyến bay, Dain ôm theo hy vọng: Chúng mình sẽ gặp nhau, Asa sẽ cười, rồi có thể từ nay, mình sẽ không còn chỉ là hai cái bóng sau màn hình nữa.

Nhưng đời đâu đơn giản như thế. Khi Dain đến nơi, cô vô tình nhìn thấy Asa ở một quán bar. Bên cạnh Asa không chỉ có một người, mà là nhiều người – trai, gái lẫn lộn. Asa cười, tay nắm chặt lấy tay một chàng trai, rồi lại ôm một cô gái khác. Dain đứng chết lặng giữa dòng người tấp nập. Tất cả những gì cô từng tin tưởng, từng gửi gắm, vỡ vụn.

Dain không bước tới. Cô quay đi, mang theo trái tim đau đớn đến nghẹt thở. Asa đã không hề biết, người con gái từng quan tâm mình đến vậy, đã đứng cách mình chỉ vài mét.

Sau hôm đó, Dain biến mất khỏi cuộc đời Asa. Không tin nhắn, không cuộc gọi. Asa ban đầu không nhận ra, nhưng rồi vài ngày, vài tuần trôi qua, cô chợt thấy trống trải. Những người ở cạnh cô, rốt cuộc chỉ mang lại khoảnh khắc thoáng qua. Nhưng Dain... sự biến mất của Dain để lại một khoảng trống thật sự. Asa bắt đầu tìm kiếm tin nhắn cũ, đọc lại từng câu từng chữ mà Dain từng viết. Cô nhận ra, mình đã lỡ mất một điều quan trọng.

"Asa, hôm nay thế nào?"
"Asa, nhớ ngủ sớm nhé."
"Asa, chị không hề cô đơn đâu."

Mỗi dòng tin nhắn như một nhát dao cứa sâu vào Asa. Nhưng khi cô muốn liên lạc lại, Dain đã không còn ở đó nữa.

Thời gian trôi qua, Asa bận rộn với cuộc sống, nhưng vẫn không ngừng tự hỏi: Dain đã ở đâu? Em ấy còn nhớ mình không? Đôi khi Asa mơ thấy Dain, thấy bóng dáng cô gái ấy mỉm cười gọi tên mình. Nhưng khi tỉnh dậy, tất cả chỉ là khoảng không.

Vài tháng sau, trên một bài đăng mạng xã hội, Asa vô tình nhìn thấy hình ảnh Dain. Cô đang nắm tay một người khác – một cô gái có nụ cười dịu dàng. Bức ảnh tràn ngập hạnh phúc. Tim Asa thắt lại. Cô ngồi rất lâu trước màn hình, ngón tay run rẩy chạm vào hình ảnh ấy, như thể chạm vào một thứ xa xôi vĩnh viễn.

Hóa ra, những gì Asa có với Dain... chỉ còn là quá khứ.

Trong một đêm muộn, Asa ngồi trong phòng, ngoài trời mưa lất phất. Cô mở lại đoạn ghi âm cũ – nơi mà Dain từng nói trong một cuộc gọi:
"Asa, nếu một ngày nào đó cậu thấy mất phương hướng, hãy nhớ rằng... đã từng có một người luôn tin tưởng và thương cậu, đó là chị."

Nước mắt Asa rơi. Lần đầu tiên sau bao năm, cô không thể kìm nén nữa. Bao nhiêu lớp vỏ bọc, bao nhiêu mối quan hệ hời hợt, chẳng thể lấp nổi khoảng trống Dain để lại.

Và Asa biết, mình đã mất đi người duy nhất từng thật lòng muốn ở bên mình.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top