9
Sáng sớm tinh mơ, em mơ màng tỉnh dậy. Mở mắt, đập vào mắt em là khuôn mặt quen thuộc của nàng, nhưng!! Mặt nàng đang rất rất gần với mặt của em, thiếu điều chỉ cần ngọ nguậy một xí thôi là đã đủ môi chạm môi rồi đó?!!
Ôi chao, trái tim thiếu nữ mới lớn thổn thức vô cùng, bình thường nàng đã xinh rồi, hôm nay được dịp nhìn gần như thế nàng lại càng xinh hơn nữa?!!
Đúng là cái đồ xinh đẹp không góc chết!!
"Dậy rồi hả? Nằm im đi"
Nàng đặt tay lên trán em để kiểm tra xem em còn nóng không, may quá, hình như sau một đêm được ôm gái đẹp ngủ thì em cũng đã đỡ sốt hơn.
"Đỡ rồi này, hên ghê"
"Cho tớ xuống đi, còn đi làm vệ sinh cá nhân nữa..."
Nãy giờ nàng cứ nằm đối diện mặt em, không cho em nhúc nhích luôn đó?!
"Ừ, xuống đi"
Em từ từ bò khỏi ghế sofa rồi phi như bay vào toilet, em đứng trước gương, nhìn thấy má của mình đã đỏ lè đỏ lẹt hết cả lên thì cực kì xấu hổ. Em vỗ bôm bốp vào má của mình để cho tỉnh táo lại rồi em bắt đầu đánh răng rửa mặt.
Xong xuôi em bước ra khỏi toilet, em đi đến nhà bếp thì thấy nàng đang cậm cuội nấu nướng.
"Tớ xong rồi"
"Vậy hả? Vào bàn ngồi đi, tớ có làm đồ ăn cho cậu nè"
"Phiền cậu quá... Lần sau không cần làm như thế đâu, tớ biết nấu ăn mà"
Nàng hai tay bưng hai dĩa đồ ăn của em và nàng, tiến đến bàn ngồi đối diện với em.
"Thật không đó? Dain mà cũng biết nấu ăn hả?"
"Biết chớ?!! Tớ làm ở quán ăn mà? Tất nhiên là phải biết nấu rồi..."
"Giỏi ghê ta! Cơ mà cậu đang ốm nên cho tớ nấu lần này thôi nhé? Lần sau có dịp cậu nấu cho tớ ăn, được không?"
"Được, nếu cậu muốn" Em gật đầu, sau đó bắt đầu thưởng thức bữa sáng nàng làm cho em, vừa ăn em vừa thấy vui lắm. Đây là lần đầu tiên có người nào đó chủ động nấu ăn cho em, bình thường mỗi khi ốm như vậy em đều phải tự thân mình nấu dù cho đang rất mệt.
"Sao? Cậu thấy ngon không Dain!!"
"Mừi điểm"
Em dơ mười ngón tay ra, nàng thấy thế thì rất vui. Trên môi nàng nở nụ cười tươi rói, nàng ân cần nhìn em ăn ngon lành món ăn mình làm cho.
"May thế!! Cậu thấy ngon là được rồi!!"
Em nhanh chóng chén sạch đồ ăn trên bàn, no căng bụng nhìn về phía nàng.
"Cậu không về nhà à Asa?"
"Xí nữa tớ về, à mà cậu nhớ uống thuốc đầy đủ đó nha"
"Biết rồi"
Em gật đầu, sau đó nàng cũng trở về nhà mình. Căn nhà của em lại trở nên trống chãi lạ thường, cảm giác này khiến em thấy... có chút cô đơn? Không hiểu nữa? Nhưng mà... ngày hôm qua, em cảm thấy vui lắm, vì được nàng chăm sóc, được ở bên cạnh nàng, được ngủ cùng nàng nguyên một đêm.
Em nở nụ cười mãn nguyện, em đứng trước chiếc kệ nhỏ trong phòng mình. Em lấy một khung ảnh nhỏ trên chiếc bàn ấy, em nâng niu nó trên tay. Trên ảnh là hình của em và ba mẹ, chính vì thế mà em coi nó như cả mạng sống của mình. Em lẳng lặng nhìn vào khuôn mặt đang nở nụ cười tươi rói của ba mẹ rồi nói:
"Ba, mẹ, hai người đừng lo nhé? Chẳng biết từ bao giờ, mà con đã không còn lầm lì, u buồn như trước nữa..."
"Con dần trở nên vui vẻ, cởi mở hơn với những người xung quanh mình"
"..."
"Tất cả là nhờ cậu ấy, kể từ khi cậu ấy bước chân vào cuộc đời con đã chữa lành tất cả những nỗi đau trong quá khứ của con, cậu ấy khiến con cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc thật sự."
"Con chỉ cảm thấy hạnh phúc, khi bên cạnh cậu ấy..."
"À mà, cậu ấy đã từng nói với con rằng: con không cô độc, vì còn có cậu ấy ở bên"
"... Lúc đó, con đã biết mình đã chọn đúng người để tin tưởng"
"Cậu ấy đã khiến cho con rung động mất rồi ba mẹ à..." Em dừng lại, lấy tay lau đi giọt nước mắt đã rơi bên hai hàng má của mình.
"Ba mẹ đừng lo cho Dain nhé? Hãy sống thật tốt ở thế giới bên kia, vì con gái của hai người cũng đang sống một cuộc sống mà nó cảm thấy hạnh phúc đây này"
Kết thúc lời tâm sự nhỏ của em với ba mẹ, em đặt bức ảnh trở về vị trí cũ.
Em cảm thấy biết ơn nàng vì đã khiến cho trái tim đã hoá đá này từ bao giờ lại có thể rung động thêm một lần nữa.
•
Nàng bước đi trong màn đêm tối, hôm nay là ngày nghỉ nên nàng không cần phải đến trường.
Nàng đi đến quán cafe nhỏ cũng khá gần nhà nàng, vì hôm nay Asa có một cuộc hẹn ở đây.
Nàng đẩy cửa bước vào trong, nhìn xung quanh tìm kiếm bóng người quen thuộc.
"Asa!!"
Từ xa, nàng đã có thể nhìn thấy Hongjun đang vẫy vẫy cánh tay gọi mình, nàng liền đi đến phía bàn của anh.
"Xin lỗi anh, anh đợi em lâu chưa?"
"Không sao mà, anh vừa đến đây thôi. Mà em muốn uống gì? Để anh gọi cho"
"Gì cũng được ạ"
Anh nhìn nàng cười nhẹ rồi bắt đầu gọi món cho cả hai, hôm nay nàng đã chủ động hẹn anh ra đây để bàn về chuyện vào câu lạc bộ âm nhạc của trường.
Lần trước nàng đến gặp anh vì anh là chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc của trường. Nàng đang có ý định xin vào câu lạc bộ thử xem sao, vì từ nhỏ nàng đã rất thích âm nhạc rồi.
"À mà về chuyện câu lạc bộ của trường ấy, anh thấy em có tiềm năng lắm đó Asa. Hôm nào rảnh em cứ lên nộp đơn với anh nhé"
"Dạ, cảm ơn anh"
"Hôm nào em hát cho anh và mọi người nghe thử đi, nếu được anh cho em vào luôn"
"Vậy ạ?"
"Ừ, à mà em có từng chơi qua loại nhạc cụ nào chưa Asa?"
"Hừm.... Ngày xưa thì em có biết chơi piano một chút, không biết bây giờ sao nữa"
"Anh nghĩ rồi cũng ổn cả thôi, em tài năng vậy mà. Cả trường ai chẳng biết, tự tin lên, anh tin em làm được mà"
"Dạ..."
"Ừ, mà em rảnh không? Bây giờ vẫn còn sớm, hai mình đi dạo chút nhé?"
"Cũng được ạ"
Nàng gật đầu đồng ý, cả hai cùng nhau ra ngoài đi dạo. Do ngoài trời đang rất lạnh nên hôm nay em đã mặc áo phao dày và đội mũ len.
Anh đi kế nàng, cả hai cùng nhau trò chuyện suốt quãng đường.
"Thật sao ạ?! Không ngờ anh Hongjun lại dữ dằn như thế đó?!"
"Thật mà, hồi đó anh quậy lắm!! Suốt ngày đi phá thầy cô thôi, đến tận năm lớp 11 anh mới bắt đầu tập trung học hành"
"Vậy ạ?"
"Ừm, anh còn không dám nghĩ lại quá khứ của mình đâu. Hồi đó anh quậy nhất trường chứ không phải dạng vừa đâu em"
"Chà, may là anh đã thay đổi chứ không là bây giờ người khác đứng cạnh em rồi"
"Mà này Asa"
"Dạ?"
Hongjun dừng lại, anh ấp a ấp úng mở lời.
"Trời hôm nay lạnh quá, cho anh nắm tay em một chút được không?"
"À... Ừm... C-Cũng được ạ" Nàng đồng ý, thế là anh liền nắm lấy tay nàng.
Nhưng... Lạ quá, cái cảm giác được nắm tay anh Hongjun chẳng thích gì cả... Nói thật thì nó không bằng với lúc nàng được nắm tay em, tay em mềm và ấm hơn rất nhiều.
Tự nhiên nàng lại nhớ em rồi, chẳng hiểu đầu óc nàng bị cái quái gì nữa? Đi với Hongjun mà nàng cứ lo nghĩ về Dain mãi thôi...
Nàng có chút không thích, mặc dù nàng cảm thấy bản thân mình thích anh ta nhưng nói thật thì lúc này nàng thấy có chút khó chịu.
"Ừm... Đến nhà em rồi, tạm biệt anh nhé"
"Ừ, vào nhà đi nhé, nhớ ngủ sớm đó"
"Dạ"
Nàng nhanh chóng gật đầu rồi chuồn vào nhà, vì trời đang rất lạnh, nó khiến người nàng không ngừng run lên.
Nàng phi lên giường, nhanh chóng móc điện thoại ra gọi cho Dain, nàng nhớ giọng em lắm dồi. Gặp trên trường thôi là chưa đủ.
"Alo?"
"Dain Dain, tớ nhớ cậu quá à..."
"Gì đây? Vừa gặp trên trường khi sáng xong mà? Nhớ gì chứ?"
"Nhớ Dain nè, nhớ mùi của Dain, nhớ cái má mềm của Dain, nhớ giọng Dain, tóm lại là tớ nhớ cậu vl ra ấy Dain ngốc"
"Sao nói tớ ngốc, cậu ngốc ấy"
"Có đâu? À mà, hồi nãy tớ vừa gặp anh Hongjun í"
"..." Đầu dây bên kia im lặng một hồi, Asa liền thắc mắc hỏi.
"Đâu rồi Dain? Còn ở đó hông?"
"Tớ đây, rồi sao nào, kể tiếp đi tớ vẫn đang nghe"
"... cậu nghĩ anh ấy có tốt không Dain? Anh ấy là một người tốt, phải không?"
"... làm sao tớ biết được chứ Asa? Tớ còn chưa được đứng cạnh anh ấy nữa, huống chi là biết anh ấy có tốt hay không cơ chứ?"
"... mà sao vậy? Cậu thấy anh ta không tốt với cậu à?"
"Tớ không rõ nữa, tớ không biết bản thân là đang thích anh ấy, hay hâm mộ anh ấy... Cậu nghĩ xem xem, tớ đang thích anh ấy à?"
"..."
"Dain?"
"... Này Asa, việc cậu thích hay không thích một ai đó tuỳ thuộc vào chính cậu, chính cậu là người hiểu rõ bản thân cậu nhất"
"Nên cậu hãy lắng nghe con tim mình, nếu nó đập nhanh hơn bình thường khi cậu ở cạnh anh ấy thì tức là cậu thích anh ấy đó Asa..."
"... tớ không biết nhiều về chuyện yêu đương, nhưng đây là trải nghiệm của tớ... Tớ chỉ có thể khuyên cậu nhiêu đó thôi, đừng suy nghĩ nhiều quá nhé? Hãy tin vào trái tim của cậu"
Trái tim của tớ đã đúng, tớ thích cậu và mỗi khi ở bên cậu thì nó đều đập rất nhanh, chứng tỏ là tớ thật sự rất thích cậu, thích hơn cả bạn bè.
"Cảm ơn Dain nhiều lắm, tớ nghĩ tớ cần thêm thời gian để xem bản thân tớ đang thật sự thích ai, chà, tớ không ngờ việc thích một ai đó lại khó nhằn như thế..."
"Không sao mà, cứ từ từ thôi nhé? Đừng bắt ép bản thân mình, nếu thấy cậu buồn tớ cũng không vui đâu, nhớ đó!"
"Ừm, cũng muộn mất rồi, tớ ngủ trước đây! Ngủ ngon nhá Dain ngốc xít"
"Ngủ ngon mơ đẹp"
Em cúp máy, lòng nặng trĩu nhìn về vô định, tâm trí em quay mòng mòng. Não em như sắp nỗ tung vì những gì nàng nói, nàng thích anh ta?
Trong tâm trí em lúc này chỉ toàn là hình bóng của nàng, em nghĩ bản thân mình đang có chút ích kỷ, em chỉ muốn nàng ở bên em thôi. Tệ thật, em không muốn bản thân mình lại ganh tị với anh ta, nhưng, cố thế nào vẫn không thể ngăn được cái cảm giác ghen tị đang dân trào trong lòng em.
Em cố gắng dẹp chuyện của nàng sang một bên rồi bắt đầu làm bài tập về nhà, thế nhưng, ông trời đâu dễ dàng cho em? Em nhìn vào cuốn tập cũng nhớ tới mặt nàng, nhìn lên trần nhà cũng thấy nàng...
"Địt mẹ, sao đầu mình toàn là cậu ấy không vậy trời?!"
Em nổi đoá lên rồi vò đầu bức tóc, thiếu điều muốn bay bộ tóc dài mướt rượt của em ra.
"Thôi, đi ngủ, chắc đi ngủ là quên hết chứ gì? Xời, đơn giản, dễ gì làm khó được tôi??"
"Này, sao mắt cậu thâm thế Dain? Mới đi quýnh lộn về hả?"
"..."
Em chưng ra bộ mặt hết sức mệt mỏi, cũng tại nàng chứ tại ai? Tại nàng mà nguyên đêm em có ngủ được miếng nào đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top