8

Đến chỗ làm, nhưng em không mấy vui vẻ cho lắm.

Đẩy cửa bước vào, nhưng có chút chậm chạp. Haram thấy em có chút khác lạ liền hỏi.

"Sao vậy? Mệt hả?"

Chị nói vọng ra, khi tay còn đang bận rộn rửa nốt vài cái chén.

"Dạ... Hôm nay em hơi mệt chút thôi, không sao đâu chị"

"Ừm, hôm nay mệt thì cứ về sớm. Đừng cố quá, kẻo lại bệnh rồi lăn đùng ra xỉu thì lại mệt chị mày"

"Em biết rồi... Mà chị Pharita đến chưa chị?"

"Đến ngay í mà"

Vừa nhắc đến liền, ngay lập tức tiếng chuông cửa keo reng reng là biết có người.

"Hế nhô cả nhà"

Pharita đẩy cửa bước vào, liền thu hút sự chú ý của em và chị Haram. Trông Pharita hôm nay có vẻ vui hơn thường ngày, miệng không ngừng cười toe toét.

"Đến rồi hả mạy, vào thay đồ đi. Ngày nào cũng đi trễ, nhìn thấy Dain không, lo mà làm gương đi. Con bé nó còn bận học mà lúc nào cũng đúng giờ, ai như em"

"Ơ kìa chị!! Tại nãy em đi đường cái bị xịt lốp xe mà?!!"

Nghe thấy Haram nói oan ức cho mình, Pharita liền xụ mặt, hậm hực giải thích.

"Xịt xịt con khỉ, lần sau còn đi trễ nữa thì đưa chị mày trăm nghìn"

"Vâng vâng, nói mãi"







Vùi đầu vào công việc, ngày nào cũng thế. Thân xác em lúc này đã rã rời, tay chân nhức mỏi vô cùng.

Em thả mình trên ghế, Haram tiến đến chiếc ghế đối diện em rồi ngồi xuống.

"Đây, tiền lương của em. Về sớm đi còn nghỉ ngơi, khi nào mệt quá thì nghỉ một hôm đi chứ chị thấy em càng ngày càng ốm rồi đó"

"Thôi chị ạ, em quen rồi mà. Mệt một chút cũng không sao đâu"

"Em bướng quá Dain"

"... Mà chị ơi"

"Hả?"

"Thích một ai đó có cảm giác như nào vậy chị?"

Chợt em hỏi chị, em nhìn thẳng vào mắt chị. Đôi mắt em hằng lên sự mệt mỏi thấy rõ.

"Sao hôm nay lại hỏi thế? Bộ em thích ai à?"

"... Chỉ là em hơi thắc mắc một chút thôi ạ"

"Vậy sao? Chị cũng không chắc nhưng khi chị thích ai đó thì chị sẽ rất quan tâm đến người đó, người đó làm gì cũng thu hút chị hết. Lúc nào đầu óc cũng chỉ toàn hình bóng của người đó thôi"

"Vậy hả chị?"

"Đặt biệt, đó là em cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên cạnh người đó"

"..."

"Chị trải qua không quá nhiều mối tình nên cảm nhận của chị chỉ có nhiêu đó thôi, mà em thích ai à Dain? Chị hỏi thật đó"

"Có lẽ vậy chị ạ, hình như em cũng thích người ta mất rồi"

"Vậy sao? Chúc mừng em nha, mối tình đầu à?"

"Ừm, em thích người ta nhiều lắm. Nhưng người ta không biết, không biết đến sự hiện diện của thứ tình cảm này"

"..."

Haram tập trung lắng nghe lời nói của em.

"Em không biết phải nói với người ta thế nào nữa, em muốn nói cho người ta biết rằng em thích người ta rất nhiều nhưng em không đủ can đảm để làm việc đó..."

"Với lại... Người ta không thích em"

"..."

"Cảm ơn chị, nhờ chị mà em cảm thấy thoải mái hơn rồi"

"Vậy sao?"

"Ừm, mà em về trước đây ạ"

"Ừ, về cẩn thận đó. À mà, đừng từ bỏ nha Dain? Chị tin em làm được mà"

"... Em biết rồi, em sẽ cố"

"Nhớ nghỉ ngơi đó"

"Nae"





Em về nhà với tâm trạng hết sức rối bời, trong đầu em lúc này chỉ toàn là hình bóng của nàng.

Lúc này em mới hiểu cảm giác khi yêu một ai đó sẽ thế nào.

"Thì ra là thế này..."

Làm sao đây? Em thật sự thích nàng, nhưng nàng không thích em.

Cơ mà, nghĩ kỹ lại thì em thấy nàng và cái anh Hongjun gì đó khi đứng cạnh nhau nhìn rất đẹp đôi... Anh ấy tài giỏi và điển trai đến thế rất xứng khi đứng cạnh nàng.

Còn em thì không.

"Nhức đầu quá..."

Chợt cơn đau đầu ập đến khiến em nhăn mặt, em liền nhấc mông đi tìm thuốc uống.

"Hắc xì!!!"

Em hắt xì một cái rõ to, có vẻ là cảm rồi đây mà... Mệt thế không biết, ngồn lày gì mà xui vậy trời?

Em nhìn sang đồng hồ treo tường, kim giờ vừa đúng lúc điểm 8h tối.

Em mệt mỏi rót một cốc nước rồi uống thuốc cảm, em thề là trong cuộc đời em ghét nhất là uống thuốc đó.

"Một, hai, ba!!"

Em đến đến ba rồi quăng ba viên thuốc vào mồm, em nhanh chống uống một ngụm nước cho thuốc trôi.

Thuốc vô cùng đắng khiến mặt em nhăn như khỉ.

Em mệt mỏi ngã lưng lên sofa, em với lấy chiếc điện thoại trên bàn. Em mở kakaotalk ra thì thấy hàng loạt tin nhắn từ nàng nhưng không nhận được hồi âm từ em.

Chợt nhận ra nãy giờ mình tắt thông báo điện thoại nên không thấy tin nhắn của nàng, em thấy vô cùng có lỗi với nàng. Thế là em điện thoại cho nàng.

"Alo?"

"Ừm... Asa hả? Tớ xin lỗi nhé, nãy tớ đi làm nên không để ý tin nhắn của cậu"

"Không sao đâu, cậu vẫn an toàn là được rồi. Làm tớ lo muốn chết"

Cậu lo cho tớ sao? Cảm động thật đấy Asa...

"Mà sao hôm nay giọng của cậu nghe lạ thế Dain?"

"À, tớ bị ốm nên giọng hơi lạ chút ấy mà"

"Gì?!! Cậu ốm hả? Có sao không? Uống thuốc chưa?"

"Tớ uống thuốc rồi, đừng lo lắng quá cho tớ. Tớ ổn mà"

Em cười khổ rồi nói, em không muốn nàng lo lắng cho em nhưng thật sự thì em đang không ổn một chút nào.

"Ổn thật không đó? Thôi... tớ lo cho cậu lắm, tớ sang nhà cậu nhé?"

"Không cần đâu!! Phiền cậu lắm"

"Đâu có phiền chứ? Tớ đang rảnh phát chán ra đây, với lại... tớ nhớ cậu rồi. Tớ muốn sang ôm cậu"

Nghe nàng nói như thế thì mặt em đã đỏ ửng lên hết, tim em cũng đập nhanh hơn bao giờ hết.

"Nhưng... cậu biết nhà tớ không?"

"Biết, lần trước tớ có xem qua hồ sơ học bạ của cậu rồi. Đợi tớ nhé, tớ sang ngay đây"

"Ừ, đi cẩn thận"

*Tút tút*

Nàng cúp máy cũng là lúc trái tim em như nặng trĩu đi vì câu nói của nàng.

"Tớ nhớ cậu rồi, tớ muốn sang ôm cậu.."

Tâm trí em thất thần vì câu nói đó, em cảm thấy trái tim mình có chút rung rinh sau khi nàng nói nhớ em...

Em ngồi trên sofa chờ đợi nàng, em biết nhà nàng, cũng cách nhà em không quá xa. Chắc khoảng tầm 5 phút là nàng đã đến nhà em rồi, nếu đi xe máy.

Từng phút trôi qua, chợt ngoài cửa có tiếng xe. Em mở cửa ra xem thì đúng là nàng rồi, nàng chạy xe đến đây.

Nàng nhanh chóng bước xuống xe, tháo chiếc nón bảo hiểm trên đầu rồi chạy đến đứng cạnh em.

Nàng nhào đến ôm lấy em như mọi hôm nàng vẫn hay làm, chỉ là, hôm nay em không đáp lại cái ôm của nàng nữa mà vẫn đứng chết trân ở đấy.

Em có thể cảm nhận hơi ấm quen thuộc của nàng và mùi hương nhè nhẹ sộc lên cánh mũi.

"Sao rồi? Cậu đỡ hơn chưa? Vào nhà đi, ở ngoài đây lạnh lắm"

"... Ừm"

Nàng kéo em vào nhà, đặt em ngồi trên ghế. Nàng quỳ gối xuống trước mặt em, em cúi gầm mặt né tránh nàng.

Thật sự lúc này em không biết bản thân nên làm gì nữa, đầu óc em hoàn toàn trống rỗng.

"Ngẩng mặt lên tớ xem, người cậu nóng hổi rồi..."

"..."

Nàng lấy tay sờ trán em để kiểm tra, tay em nắm nhẹ lấy tay nàng. Lúc này em không còn chút sức lực nữa, thật sự em rất mệt. Mà lúc trước, mỗi khi mệt là em lại ôm lấy nàng để đỡ mệt hơn. Nhưng bây giờ em lại không dám làm điều đó nữa...

"Cậu nằm xuống đi, đợi tớ chút nhé?"

Nàng đỡ đầu em nằm xuống ghế sofa rồi bản thân chạy về hướng bếp. Không biết ai mới là khách nữa?

Em nằm trên ghế, vì quá mệt mà em có chút buồn ngủ. Em ngáp ngắn ngáp dài chờ đợi nàng.

Lát sau nàng chạy ra đấp khăn ấm lên trán em để đở sốt. Nàng ngồi xuống đất, cạnh ghế sofa rồi thủ thỉ với em.

"Cậu ốm nặng rồi đó Dain, hôm nay tớ ở đây với cậu một hôm nhé?"

"Có... Phiền cậu không?"

"Không sao mà... Tớ không thể về nhà được nếu để cậu một mình ở đây đâu... Tớ sẽ lo chết mất"

"Vậy thì được thôi..."

Em mệt mỏi nhắm tịt hai mắt, em muốn ngủ.

"Buồn ngủ không? Ngủ đi nhé? Ngủ xong chắc cậu sẽ đỡ hơn đấy"

"Ừm..."

Nàng ngồi đó ngắm nhìn gương mặt em dần chìm vào giấc ngủ, bất giác nàng nỡ một nụ cười ấm áp.

Tay em nãy giờ luôn giữ lấy tay nàng như thể sợ nàng sẽ bỏ rơi em ở lại đây vậy.

Chợt em mở hé mắt, nhìn về hướng nàng. Em nắm chặt tay nàng rồi nói:

"Asa..."

"Ơi? Tớ đây, sao thế?"

"Ôm tớ, được không...?"

"..."

Nàng đơ ra một chút rồi nhanh chóng tiến đến ôm lấy em. Nàng chui lên chiếc ghế sofa nhỏ, rồi ôm lấy em trong lòng mình. Lúc này em thật sự rất nhỏ bé, chẳng còn là con gấu cao M7 thường ngày nữa rồi.

Cảm nhận được hơi ấm từ nàng, em vùi đầu vào hõm cổ nàng. Cứ thế nàng ôm lấy em ngủ ngon lành, em vòng tay qua eo ôm lấy nàng. Cả hai bây giờ dường như chẳng còn khoảng cách, nàng luồn tay kéo chiếc chăn vừa đủ cho hai người đắp lên.

Em có thể cảm nhận nhịp tim của mình đang đập rất nhanh, thiếu điều muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vậy đó!! Em không biết nữa, nhưng được nàng ôm siêu siêu siêu ấm luôn đó?! Thành ra em cứ thế mà ngủ ngon lành trong vòng tay nàng mà chẳng màng đến điều gì nữa.

Em chỉ biết rằng sau này, những giây phút hiếm hoi được ở cạnh nàng như thế này có thể sẽ không còn nữa. Chính vì thế mà em cảm thấy bản thân mình nên tận hưởng những giây phút yên bình thế này bên cạnh nàng.

"Chúc cậu ngủ ngon, Dain của tớ"

Cậu cũng thế nhé? Tình yêu của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top