7
Giáng sinh đến.
Tình bạn của em và nàng vẫn thế, à không, em và nàng còn đang thân thiết hơn trước nữa.
Em và nàng đã hứa với nhau rằng sẽ không giấu diếm đối phương chuyện gì hết. Gặp khó khăn hay bất trắc gì cũng phải kể nhau nghe.
"Cùng nhau chịu đau khổ sẽ đỡ hơn chịu đựng một mình mà?"
Nàng đã từng nói với em như thế khi cả hai cùng nhau đi dạo. Hôm nay là giáng sinh nên em và nàng có hẹn buổi tối sẽ đi khu vui chơi cùng nhau.
May mắn là hôm nay em không phải đi làm thêm vì bà chị Haram cũng bận đi chơi giáng sinh với bồ rồi nên thành ra bả đóng cửa tiệm luôn.
Hiện tại em đang đứng trước nhà của Asa, hôm nay em ăn mặc khá đơn giản. Chỉ là áo thun dài tay và quần jean dài, bên ngoài khoác áo sweater và áo phao dày. Thế mà vẫn lạnh nhá? Lạnh teo chân teo tay luôn ấy?
Dain!!!! Cậu chờ tớ lâu không? Xin lỗi nhé, tại tớ trang điểm hơi lâu"
"Không sao, tớ vừa đến thôi"
Nàng hớt hải chạy từ trong nhà ra, hôm nay nàng mặc đồ rất dễ thương. Trên đầu nàng còn đội mũ len hình con gấu nữa trông nàng hệt như em bé.
"Được rồi, ta đi thôi!!"
"Ừm"
Nàng khoác tay em rồi cả hai cùng nhau đi đến khu vui chơi.
Đi bộ một hồi cũng đến, em nhanh chóng mua vé cho cả hai rồi đi vào trong.
"Dain Dainn!!! Tớ muốn chơi cái này"
"Ừm"
"Dainieee, tớ muốn chơi tàu lượn!!!"
"À-Ừ..."
"Dainn!! tớ muốn ăn kẹo bông!!"
"Vâng vâng"
Nàng và em đi khám phá khắp mọi ngóc ngách trong khu vui chơi này. Đi ngang qua các hàng quán bán đồ ăn rồi đi chơi các trò chơi nữa. Em thật sự rất vui tuy là có hơi mệt trong người một xíu...
"Cảm ơn cậu nhiều nhá Dainie, hôm nay tớ vui lắm!!"
Nàng và em đang ngồi trên băng ghế của khu vui chơi, nàng đang ngồi thưởng thức cây kem lạnh cóng trên tay với một vẻ mặt hết sức tận hưởng.
Bộ chưa đủ lạnh hả gì?
"Ừ, tớ cũng thế. Mà ăn từ từ thôi, không buốt răng đó"
"Tớ biết òi mà, cậu làm như tớ là em bé không bằng?"
"Chả thế?"
Bất ngờ nàng đứng bật dậy khỏi ghế, đứng trước mặt em.
"Nô nô, tớ lớn dồi. Người ta 18 tuổi rồi đó?! Cậu mới là đồ em bé đó Dain, chưa tới sinh nhật cậu mà?"
"Ừ, rồi sao??"
"Thì tớ lớn hơn cậu chứ sao!! Gọi unnie đi bé"
"Èo, mơ đi"
"Hứ, chả thèm chơi với cậu nữa"
Nàng hậm hực ngồi xuống lại, không bận tâm đến em nữa mà tập trung ăn cho xong cây kem trên tay mình.
"Không lạnh hả?"
"Hong"
"Ăn xong cậu muốn đi đâu nữa không?"
"Tớ hả? Tớ muốn đi sắm đồ lưu niệm với cậu. Dù gì cũng là bạn thân mà? Ít nhất cũng phải có món đồ gì đó làm kỉ niệm chứ!"
"Ừm, tuỳ cậu thôi. Tớ sao cũng được"
•
"Sinh nhật của cậu sắp tới rồi đó Dain"
Nàng nói, khi cả hai đanh đi dạo dọc khu phố, nơi đây hiện tại khá đông vì hôm nay là giáng sinh nên người ta ra đường rất nhiều.
"Ừm, thì sao?"
"Cậu có định mời tớ hăm?"
"Không, mắc gì phải mời cậu"
"Ơ?"
"Giỡn thôi... Tại tớ không có tổ chức, mười mấy năm như vậy rồi"
"... Thế sao?"
"Ừ"
"Cậu không buồn hả Dain?"
"Không sao, tớ quen rồi mà"
"..."
Nghe em nói thế, nàng cảm thấy chạnh lòng. Rốt cuộc thì em đã trải qua những gì cơ chứ?
Bất ngờ nàng nắm chặt lấy tay em, Dain thoáng chốc bất ngờ rồi cũng khôi phục lại vẻ mặt tỉnh bơ như thường ngày.
"Í, đến rồi"
Nàng dừng chân trước một cửa hàng bán đồ lưu niệm.
"Vào trong thôi Dain"
Nàng nắm lấy tay em, đẩy cửa bước vào. Nàng dẫn em đi xung quanh lựa đồ.
"Ể? Cái này đáng yêu quá!! Y chang cậu luôn nè Dain, tớ mua cho cậu nhá!!"
Nàng nhìn thấy một cái móc khoá có con thú bông hình con gấu trúc.
"Con gấu trúc mắt đen thui này mà giống tớ á hả?"
"Y chang luôn, như hai giọt nước vậy á"
"..."
Nàng vui vẻ cầm con thú bông đó trên tay rồi móc vào túi cho em.
"Cậu mà làm mất là chết với tớ"
"Yên tâm đi, đồ cậu tặng mà. Tất nhiên là tớ phải dữ kỹ rồi"
Mua đồ xong thì cả hai cùng nhau đi dạo bên công viên, nơi đây về đêm cũng không quá đông đúc, chỉ lác đác vài người qua lại.
Em và nàng đi cạnh nhau, nàng khoác tay em, tay còn lại bận nhâm nhi miếng bánh cá nóng hổi khi nãy em vừa mua cho nàng.
"Hơ, Dain ơi"
"Ơi? Sao đấy?"
"N-Nóng, thổi d-dùm"
Nàng í ớ chỉ tay vào miệng nhỏ, em liền thổi một hơi vào miệng nàng.
"Ham ăn chi? Bảo đợi nguội hẵng ăn, ngốc ghê"
"Đợi nguội hết nhon òi"
"Muốn bị bỏng lắm hả? Hết ngon thì mua cái khác cho ăn, lần sau đợi nguội bớt mới ăn nghe chưa?"
"Nghe"
"Ừm, giỏi đó"
Em bước tiếp, nàng vẫn tiếp tục thưởng thức con cá ngon lành trên tay mình.
"Dain ơi"
"Hả?"
"Hôm nay tớ vui lắm, cảm ơn Dain vì đã đi chơi với tớ"
"Tớ cũng thế, tớ vui lắm"
"Hôm nay trời nhiều sao quá, đẹp ghê"
Nàng dừng lại, chỉ tay lên bầu trời đêm đầy sao sáng.
Em quay sang nhìn nàng, mắt nàng lúc này hằng lên hàng ngàn vì sao sáng trông vô cùng lấp lánh. Em cứ thế mà ngắm nhìn nàng, hàng trăm vì sao sáng ngoài kia chẳng thể so bằng nàng.
"Ừ, đẹp thật"
Không lâu sau đó thì cả hai đã chia tay nhau, ai về nhà nấy.
Em tiến vào căn phòng của mình, thả mình lên chiếc giường êm ái. Em hướng mắt nhìn lên trần nhà, lúc đó em cứ tưởng mình sẽ đón giáng sinh một mình rồi cơ... May quá, năm nay khác với mọi hôm, noel năm nay em đã không còn một mình nữa... Em thấy vui lắm, đây là lần đầu tiên em được một ai đó rủ đi chơi giáng sinh cùng.
"Hửm? Ai điện giờ này vậy trời?"
Em có chút bức bối vì người ở đầu dây bên mia đã phá tang dòng suy nghĩ của em. Đến khi nhìn thấy dòng tên hiện lên trên màn hình điện thoại, em liền thay đổi thái độ, liền trở nên vui vẻ và hào hứng. Khác hẳn vẻ ủ rũ ban nãy.
"À, con thỏ ngốc"
"À lố?!! Dain ơi, nói chuyện với tớ một xí đi. Tớ nhớ cậu quá à..."
"Gì đây? Vừa gặp khi nãy xong mà?"
"Không biết nữa... Người ta nhớ cậu rồi, mai vào lớp cho tớ ôm cậu nhá? Tớ nhớ mùi cậu rồi.."
"Ừm, muốn ôm mấy cái cũng được. Coi như tớ cảm ơn cậu"
"Vì sao lại cảm ơn?"
"Vì cậu đã đi chơi với tớ, cậu biết không Asa? Nhờ có cậu mà năm nay tớ không phải đón giáng sinh một mình nữa, cảm ơn cậu nhiều lắm"
"Thế sao? Tớ cũng cảm ơn Dain vì đã đồng ý đi chơi với tớ!! Tớ vui lắm, nhất là được đón giáng sinh cùng cậu"
"Vậy sao? Mà muộn rồi, cậu cũng đi ngủ sớm đi. Tớ cũng chuẩn bị ngủ đây"
"Tớ biết dồi, vậy cậu ngủ đi nhá!! Chúc cậu ngủ ngon, đồ Dain khờ"
"Chúc ngủ ngon, đồ con thỏ ngốc"
Nàng cúp máy, không lâu sau đó em cũng bắt đầu chìm vào giấc mộng của riêng mình.
Cảm ơn cậu nhiều lắm, đồ Sa thỏ khờ ạ.
•
Dạo này nàng lạ lắm.
Gần đây nàng không còn bám em như trước nữa, có mấy hôm ra chơi nàng còn chẳng thèm đi cùng em cơ.
Những lúc như thế em có chút buồn nhưng vẫn gượng cười cho qua chuyện.
"Tớ xin lỗi Dain, hôm nay tớ có việc không đi cùng cậu được mất rồi"
Nàng đã nói như thế, rất nhiều lần. Tần số đi cùng nhau của em và nàng cũng dần dần bớt đi. Nhưng nàng biết không? Ngoài nàng ra thì em chẳng có lấy một người bạn nào cả...
"Cậu đi mất rồi thì tớ biết chơi cùng ai đây?"
Em không nói ra với nàng rằng mình đang cảm thấy thế nào. Chỉ là, em cảm nhận được rằng nàng và em hình như có chút không còn thân như trước nữa.
Em muốn nói với nàng những suy nghĩ trong lòng nhưng không biết làm sao để nói.
Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ, lần thứ 2 trong tuần, nàng từ chối đi cùng em.
Vì quá chán đi, nên em đã đi lòng vòng mấy nơi trong trường. Chợt em đi ngang qua thư viện, em thấy một bóng dáng quen thuộc.
Em khựng lại, dụi dụi mắt trong chốc lát. Em nhìn thẳng vào trong thì thấy Asa, nàng đang ngồi cạnh một chàng trai. Có vẻ hai người là bạn chăng? Sẽ không có gì nếu em nhận ra, nàng đang cười nói vui vẻ với anh ta. Những ánh mắt, những cử chỉ thân thiết với nhau. Em chạnh lòng khi nhận ra, ánh mắt long lanh ấy mà nàng nhìn anh ta. Chưa bao giờ nàng dành một ánh nhìn tương tự cho em hết...
Em? Rốt cuộc nàng coi em là gì?
Rốt cuộc nàng và anh ta là gì của nhau?
Rốt cuộc...
Em trở về lớp với đống suy nghĩ chồng chất trên đâu, chúng không mấy tích cực.
Không hiểu sao nhưng, em cảm thấy có chút ganh tị với người con trai ấy.
Em nằm dài ra bàn, nhìn sang chỗ trống bên cạnh. Khi nào nàng mới trở về với em đây? Em nhớ nàng rồi, nhớ những lúc nàng mè nheo đòi em ôm, nhớ những lúc hai đứa vui vẻ đi cùng nhau như hình với bóng, nhớ những lúc mà nàng nở nụ cười tươi rói với em. Bây giờ, chúng chẳng còn nữa.
Nàng đã không còn đòi em ôm, không đi cùng em như trước, ít khi nở nụ cười với em. Nàng đã dành những điều đó cho một người khác.
Tiếng trống vào lớp vang lên, ơn trời, nàng về lớp rồi. Em có thể nhìn thấy nàng rồi, nàng ngồi xuống cạnh em như mọi khi.
Em không nhìn thẳng về phía nàng, em đang nằm ụp mặt lên cánh tay. Lúc này đây, em thật sự rất muốn hỏi rõ, mối quan hệ giữa nàng và anh ta là gì.
"Asa"
Em hỏi, lấy hết can đảm nhìn thằng vào đôi mắt long lanh đã lâu không còn dành cho em.
"Hả?"
"Khi nãy cậu đi cùng ai vậy? Trông anh ta có vẻ đẹp trai đó"
"Hả? Cậu thấy rồi ư? Tiện thể để tớ kể cậu nghe nhé!! Anh ấy tên là Hongjun, đàn anh khoá trên của chúng mình đấy, anh ấy nổi tiếng lắm. Vừa đẹp trai lại còn tài giỏi"
"Cậu, thích anh ấy phải không?"
"H-Hả?"
Nghe em hỏi như thế thì nàng liền né tránh ánh mắt của em mà đánh mắt sang hướng khác.
Em dễ dàng nhận ra, nàng thích anh ấy. Lúc này tai và mặt nàng đã đỏ ửng lên hết.
"Cậu thích anh Hongjun đúng chứ?"
Em trông chờ câu trả lời từ nàng, trong lòng em có chút gì đó mong chờ nàng sẽ nói "Không" nhưng lí trí em biết rõ mình không thể cấm cản nàng yêu đương vì đó là quyền của nàng.
"Nói sao nhỉ? Hừm... Quả thật thì có một chút gì đó thích, đúng là bây giờ tớ thích anh ấy. Tớ không biết anh ấy có thích tớ không nữa..."
"..."
"Xung quanh có nhiều cô gái thích anh ấy lắm, tớ có hơi lo một chút, hy vọng là anh ấy cũng sẽ có cảm tình với tớ"
"Cậu... Không phải lo đâu, trong mắt tớ cậu là xinh đẹp nhất mà. Không ai trong trường này đẹp bằng cậu đâu Asa, tự tin lên nhé? Tớ sẽ luôn ủng hộ cho cậu và... anh ấy"
Em đau lòng nói ra những điều như thể bản thân đang cảm thấy ổn khi nàng thích anh ta.
Nhưng em biết rõ, rằng bản thân mình không còn ổn nữa rồi.
"Cảm ơn cậu, Dain a"
Nàng nhìn vào ánh mắt em rồi nói cảm ơn, em không biết phản ứng thế nào nên chỉ cười trừ cho qua.
Nhưng em vẫn còn một thắc mắc, nếu như hôm nay em không phát hiện ra nàng đi cùng anh ta thì liệu nàng có kể cho em nghe về chuyện này không?
Hay là nàng sẽ mãi như thế, sẽ dấu em chuyện này cho đến khi hai người yêu nhau?
Rốt cuộc là vì sao cơ chứ?
Em ấm ức, ụp mặt lên cánh tay vờ như đang ngủ nhưng thật ra, nàng không biết rằng hôm nay đã có một trái tim đã tan vỡ vì nàng mất rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top