5
Hôm nay là một ngày đặt biệt,
Đố các bạn biết là ngày gì nào?
Hê hê, hôm nay chính là ngày mà 17 năm về trước. Tại một bệnh viện nọ, có một cô công chúa nhỏ chính thức chào đời.
"Chúc mừng sinh nhật Enemi Asa, tuổi mới xinh đẹp nha con gái"
"Vâng ạ!! Cảm ơn mẹ"
"Đi học đi rồi tối về nhà ăn tiệc, năm nay con gái mẹ giỏi quá trời nên mẹ sẽ tổ chức sinh nhật thật to cho con gái yêu của mẹ"
"Ôi giời, cảm ơn mẹ nhiều!!"
Asa voi cùng háo hức đến trường, hôm nay tâm trạng của nàng thật sự rất tốt. Nàng rất vui vì ngày này đã đến, một trong số những ngày nàng trông chờ nhất trong đời.
"Dainieee, tớ đến rồi đâyyyy"
Nàng đến lớp, nhìn thấy em đang nằm dài trên bàn như mọi khi. Nàng liền tiến đến vồ lấy em vào lòng mình.
"Ê ê, buôn tớ ra coi. Tắc thở bây giờ!?"
Nghe em nói vậy nàng liền nới lỏng vòng tay của mình ra.
"Hề hề, sao sáng nay cậu đến lớp sớm thế??"
"Hôm nào chả vậy"
".... Lạnh lùng ghê"
"Lạnh lùng vậy đó, thế mà vẫn có con thỏ nào đó chơi cùng mới lạ cơ"
"Ê!! Cậu nói nữa tớ cắt mỏ cậu bây giờ?!!!"
Cách đó không xa, có một cặp mắt không mấy vui vẻ nhìn chằm chằm vào em và nàng.
Chứng kiến cảnh em và nàng cười nói vui vẻ với nhau, người đó liền nắm chặt bàn tay, gân xanh gân đỏ nổi lên. Tay người đó liền cuộn thành nấm đấm, có vẻ là rất tức giận.
•
"Asa, dậy thôi. Đến giờ về rồi đó"
Em khều nhẹ vào cánh tay nàng, tất cả mọi người đã về hết. Trong lớp bây giờ chỉ còn nàng và em, nàng vẫn còn ngủ rất say.
"Hở?... À- Ừm, cậu về trước đi Dain, hôm nay đến lượt tớ quét lớp"
"Vậy tớ quét cùng cậu"
"Thôi!!! Cậu về sớm đi Dain, học cả ngày mệt rồi. Về sớm đi, nha nha. Cậu về nhớ nghỉ ngơi đó"
"Vậy... tớ về trước"
"Ừm!!! Bái bai Dain"
Nhìn thấy bóng lưng quen thuộc dần đi khuất xa, tự nhiên lòng nàng thấy buồn lắm.
"Vậy là cậu ấy không biết ngày sinh nhật mình rồi..."
"Ngốc thật, làm bạn với nhau rồi mà mình còn chưa nói cho Dain biết ngày sinh nhật mình nữa chứ?"
"Mà sinh nhật của cậu ấy là ngày nào nhỉ? Cậu ta cũng chả thèm nói mình biết cơ..."
"Dain ngốc"
Một lát sau nàng đã quét lớp xong, định ra về thì phát hiện ra cửa lớp đã bị khoá từ bao giờ.
"Cái quái gì đây?!!"
Nàng cố cậy cửa thật mạnh nhưng sức nàng là không đủ. Nàng bất lực ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo, chợt một tia hy vọng loé lên trong tâm trí nàng.
Nàng đứng bật dậy, liền đi lục tìm trong túi của mình. Do trời đã tối, nàng không nhìn rõ nên phải mất rất lâu mới tìm thấy thứ cần tìm.
"Đây rồi!!!"
Nàng vui mừng khôn siết, nàng nhìn chằm chằm vào điện thoại trên tay. Đây chính là tí hy vọng cuối cùng của nàng.
Nhưng...
Xui xẻo thay, hết pin.
"Đồn lời"
Nàng quăng cái độn thoại liền của mình ngược lại vào túi.
Nàng hậm hực ngồi nhìn ra cửa sổ, làm sao nàng có thể về nhà đây?
Ngay ngày sinh nhật mới đau chứ...
"Ôi ông trời ơi, xin ông. Xin ông hãy ban xuống cho con một chàng hoàng tử cưởi heo hay cưởi lợn gì đó đến giải cứu con đi..."
Nàng chắp hai tay lại, quỳ xuống van xin ông trời với bản mặt hết sức thành khẩn.
Chợt nàng nghe tiếng mưa rơi tí tách bên khung cửa sổ, nàng sợ hãi ngồi thu mình vào một góc.
Hai tay nàng ôm lấy đầu, nàng ghét mưa lắm.
Ngoài trời càng lúc mưa càng to, sấm chớp đùng đùng. Mỗi tia sét giáng xuống khiến cơ thể nàng run lên, nàng rất sợ sấm chớp. Lúc nhỏ vì ba mẹ quá bận nên đã để nàng ở nhà một mình, hôm đó trời cũng mưa to như vậy, lúc đó nàng mới biết bản thân mình sợ sấm chớp.
Lúc ba mẹ về đến nhà đã thấy nàng khóc bù lu bù loa hết cả lên. Từ đó là ba mẹ đã không để nàng ở nhà một mình nữa.
Nhưng bây giờ, nàng lại phải trải qua nỗi ám ảnh của nàng một lần nữa.
"Asa!!!!!!!"
"Hả?"
Nàng ngẩng mặt, nhìn theo hướng phát ra tiếng kêu, lấp ló sau cánh cửa, nàng nhìn thấy dáng người quen thuộc.
"Dain!!!!"
Ơn trời, hoàng tử của nàng đây rồi. Có điều, hoàng tử này đi bộ chứ không có cưởi heo.
Em nhanh chóng mở cánh cửa ra, chạy về hướng nàng.
Nàng mừng rỡ ôm chầm lấy em.
"Ê ê buông tớ ra, tắt thở tắt thở"
"Hên ghê, không có cậu chắc tớ chết ở đây mất thôi"
"Được rồi, cậu không sao là tớ mừng rồi. Đi về nhà thôi"
Nàng gật đầu lia lịa, nhanh chóng lấy túi đồ của mình rồi theo chân em về nhà.
"Mà sao cậu biết tớ còn ở đây mà đến cứu tớ vậy?"
Nàng quay đầu sang hỏi em khi cả hai đang trên đường về.
"Tớ quay lại lấy đồ để quên, mà xém chút quên. Đây!! Quà cho cậu"
Em lục lọi trong balo của mình, cuối cùng lấy ra một cái móc khoá hình con thỏ trắng rồi đưa cho nàng.
"Quaaaaa, dễ thương quá à!! Cảm ơn Dain!!"
"Mém xíu tớ quên tặng cậu luôn đó Asa, chúc cậu sinh nhật vui vẻ"
"Cảm ơn Dain nhá, mà sao cậu mua con thỏ cho tớ vậy??"
Em lấy tay chỉ móc khoá trên tay nàng,
"Nó"
Rồi chỉ tay về hướng nàng,
"Giống cậu"
"Con này giống tớ hả?"
"Ừm, giống cậu. Dễ thương"
?!!
Nàng đóng băng tại chỗ, nàng có nghe nhầm không?! Dain khen nàng dễ thương kìa?
"Cậu uống lộn thuốc hả? Hay là hồi nãy va đập ở đâu à? Sao hôm nay cậu lạ thế?"
"Tớ có bị gì đâu?? Mà cũng muộn rồi, cậu về nhà đi"
"Ừm, vậy tớ về đây. Cậu cũng về cẩn thận"
Nàng vẫy tay chào em rồi quay đầu bước đi.
"Về cẩn thận, sinh nhật vui vẻ!!"
"Cảm ơn Dain, ngủ ngon nhá!!"
Nàng quay lại rồi nói to, trên môi nàng nở nụ cười tươi rói.
Em cũng vẫy tay chào nàng, đợi bóng lưng ấy dần đi khuất xa. Em cũng trở về nhà mình.
•
Lúc nàng về đến nhà mình là khoảng 8h tối, nàng nhanh chóng bước vào nhà.
"Thưa ba, thưa mẹ con mới về"
"Sao về trễ vậy con?"
"Tại hôm nay con phải ở lại quét lớp nên thành ra về hơi muộn chút"
"Ừm, vào bàn ngồi đi. Đồ ăn sắp xong rồi"
Thế là tối hôm đó cả nhà đã tổ chức cho Asa một buổi tiệc sinh nhật cực kỳ hoành tráng, có sự tham gia của vài người hàng xóm kế bên nữa.
Nàng vui lắm, dù hôm nay không mấy thuận lợi nhưng, nàng cứ cười toe toét mỗi khi nhớ đến lúc Dain khen nàng dễ thương.
Nàng trở về phòng lúc 10h đêm hơn, nàng thả mình trên giường. Nhớ lại con thỏ Dain tặng cho mình, Asa liền bật dậy. Lấy chiếc móc khoá ấy móc vào balo của mình.
Nàng nằm trên giường, nhớ lại lúc mình bị nhốt trong lớp học. Chợt nàng chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình.
"Rốt cuộc là ai nhốt mình trong lớp vậy ta?"
Cái tên đầu tiên loé lên trong tâm trí nàng đó là Hajin, chỉ có bọn chúng mới làm mấy chuyện như này thôi.
"Có lẽ bọn nó hận mình vụ đánh nhau đây mà..."
Có thể là con nhỏ Hajin ấy đã ghét nàng từ vụ nàng bảo vệ Dain. Chắc về nhà nó cũng bị ba mẹ chửi thấy bà đây... Hèn gì mới nhốt nàng ở trỏng.
Nàng quyết định ngày mai sẽ hỏi thẳng bọn nó, trong đám 3 đứa nó thì Hajin là đứa đáng nghi nhất.
•
Chào tạm biệt nàng xong thì nàng và em mỗi đứa một hướng đi.
Trên đường đi đến chỗ làm, chợt có vài hạt tuyết nhỏ rơi xuống mái tóc đen huyền của em. Em ngẩng mặt lên, thì ra là sắp đến mùa đông. Vậy là em chuẩn bị chào đón thêm một mùa giáng sinh nữa rồi.
"Chắc lại giống như năm ngoái"
Năm nào cũng thế, năm nào em cũng phải đón giáng sinh một mình, không có ai bên cạnh. Chính vì vậy mà em không thích giáng sinh, vì giáng sinh chính là khoảng thời gian em thấy mình cô đơn nhất.
Lát sau em đến chỗ làm, hôm nay em làm khuya. Vẫn như mọi hôm, em làm quần quật các công chuyện khiến em không kịp thở. Đi học từ sáng tới chiều, tối còn đi làm thêm khiến em không còn chút sức lực.
Cuộc sống em nó cứ như một vòng tuần hoàn vô tận vậy đó, sáng đi học tối đi làm. Không có thời gian để nghỉ ngơi luôn chứ ở đó mà đi chơi noel hay đi chơi giáng sinh gì.
Cơ mà em quen với cuộc sống như vậy rồi, em thấy nó vẫn ổn. Vì ít ra thì em vẫn còn một lý do, để tồn tại trên cõi đời này. Dù cho, nó quá đỗi khắt khe với em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top