4

"Lee Dainn!!!"

"..."

"Sao khi nãy cậu không đứng đấy đợi tớ?"

"Tại sao tôi phải đợi cậu?"

"Ừ nhỉ? Thôi, bỏ qua"

Asa không nói nữa mà vào chỗ ngồi của nàng.

"Nè Dain, khi nãy cậu thấy anh ta tỏ tình với tớ rồi đúng không?"

"Ừ, rồi sao?"

"Đố cậu tớ có đồng ý hay không??"

"Cậu... đồng ý?"

"Khồngg, tớ đã từ chối anh ta. Tớ không ưa gì thằng cha đó đâu..."

"Ừ"

"Hê hê, Dain đón trật lất rồi nhá!! Liu liu"

"Asa ngố"

Em nói nhỏ, em cố tỏ vẻ không bận tâm đến nàng. Nhưng, khi nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của nàng khiến em không thể không bận tâm được...

Cơ mà, theo con mắt thẩm mĩ của Dain thì em thấy anh ta trông cũng được đó chứ? Sao nàng lại không ưa anh ta nhỉ? Lạ thật...

Lúc này, đám người của Hajin tiến tới bàn em, em liền nhận ra bọn chúng lại đang muốn kiếm chuyện với em đây mà.

"Đi theo bọn tao"

"Tại sao?"

"Đi theo rồi biết, đừng có mà lên mặt. Mày thử chống đối tao đi? Tao đuổi mày ra khỏi trường bây giờ?"

Em cố gắng nhẫn nhịn bọn này, chợt nàng chạm nhẹ vào tay em. Em biết rằng nàng đang muốn giữ em lại, nhưng nếu không đi theo bọn chúng thì em sẽ bị đuổi học mất.

Thế là em quay ra sau nói với nàng.

"Tôi đi chút rồi về, yên tâm"

Nàng gật đầu, em theo sau bọn chúng. Vẫn như thường lệ, bọn chúng dẫn em vào một nhà kho cũ, nơi đây ít người qua lại nên nó đã sớm trở thành nơi để bọn chúng dùng để thoả sức đánh đập người khác.

Bọn chúng dồn em vào chân tường, Hajin tiến lại gần em. Nó bắt đầu dùng tay tán vào mặt em, hết bên má phải rồi đến má trái.

*Chát*

Từng tiếng chát oan nghiệt vang lên, rõ ràng là em chưa hề làm gì hay kiếm chuyện gì với bọn chúng cả.
Nó cứ tán vào mặt em như thể em là bao cát? Em đau lắm, đến khi hai bên má của em đã đỏ hết lên nó mới dừng tay.

Bọn đứng phía sau nhìn thấy sự đau khổ của em, bọn chúng cười phá lên một cách hả hê.

"Đây đây, chưa hết. Món quà bất ngờ tặng cho mày này Dain"

Em nhìn thấy nó bê một thùng nước lớn, miệng không ngừng cười cái điệu cười khiến em ghê tởm.

Em thừa biết bọn chúng định làm gì mình, không kịp chuẩn bị, một dòng nước lạnh đổ ào xuống người em. Trông phút chốc, người em ướt như chuột lột, bọn chúng chỉ cười khinh một cái rồi nói:

"Trông mày bây giờ hệt như bọn vô gia cư ngoài đường ấy..."

Em cố gắng kìm chế cơn giận trong người cho đến khi...

"Nhìn mày lúc này hệt như thằng cha mày vậy đó, bẩn thỉu vô cùng. Đúng là bọn nhà nghèo mà, cha nào con nấy... y chang nhau, chúng mày nhở?"

"MẸ MÀY!!!"

Em lao tới đấm một phát vào cái miệng thối rình của con ả, chỉ với một đấm của em nó đã nằm dài ra sàn. Miệng nó rướm máu, luôn miệng í ớ mấy câu.

"M-Mày?!! Hôm nay mày dám đánh tao?!!!! Tụi bây đập chết nó cho tao!!!"

Hai con bạn của ả nghe vậy thì liền lao lên, một con đấm vào bụng em. Em ráng chịu đau mà phản công lại, một tay em giữ tóc nhỏ kia, tay còn lại cho một tán vào mặt con ả còn lại.

Con ả bị em nắm tóc rên đau oai oái, em buông tay. Ba bọn nó bây giờ đã nằm gục dưới chân em.

"Tao nói cho tụi bây biết, xúc phạm tao thì được nhưng tao cấm tụi bây đéo được nhắc đến ba tao!!!"

"..."

"Ông ấy là người tốt, dù gia đình tao nghèo, nhưng nhân cách gia đình của tao hơn hẳn bọn nhà giàu chúng mày!!!"

"..."

"NGHE CHƯA?!"

"N-nghe"

Hổ không gầm đừng tưởng là Hello Kitty, bọn nó bây giờ đã biết thế nào là sợ hãi.

Tình cờ lúc này cửa nhà kho mở ra, em nhìn theo hướng cánh cửa đang dần hé mở. Có một cái đầu nhỏ lú vào, em liền nhận ra đó là nàng.

Nàng nhìn thấy em thì liền hốt hoảng chạy tới, em đứng yên ở đấy mà không nói gì.

"Dain?! Cậu, không sao chứ?"

"Không sao"

"Mà... sao bọn họ lại bị đánh tơi tả thế? Không lẽ? Cậu đánh bọn họ sao, Dain?"

"..."

"Cậu trả lời tớ đi Dain... Cậu đánh bọn họ sao?"

Nàng nhìn thằng vào đôi mắt đang cố tránh né ánh nhìn của nàng. Em rụt rè không dám trả lời, em...

"Dain?"

Dain ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đang chờ đợi câu trả lời từ em.

"Ừ, tôi đã đánh bọn họ đấy? Rồi sao?"

Em lách qua người nàng, em đi ra khỏi nhà kho cũ kĩ.

Asa đứng đơ ra một lúc rồi cũng chạy vọt theo em. Nàng muốn biết tại sao em lại đánh bọn họ.

"Dain!! Đ-Đợi tớ"

Nàng đuổi theo em, đến khi đã níu được cánh tay em thì nàng đã thở hồng hộc như trâu như bò.

"Làm sao?"

"Từ từ đã... Sao cậu đi lẹ vậy?"

"..."

Dain không nói gì, em chỉ quay đầu sang nhìn nàng một cái rồi bỏ đi mất.



Lúc này đây, em đang ở trong phòng giáo viên. Ở đây còn có ba của Hajin, còn phụ huynh của mấy đứa còn lại thì không thấy mặt.

Đứng trước mặt giáo viên, lắng nghe những lời chỉ trích thậm tệ mà họ dành cho em. Lúc đó em chỉ biết cười khổ trong lòng, dù trong quá khứ em đã trải qua sự việc tương tự nhưng thật sự em rất buồn khi nghe những lời nói đó.

"Được rồi Dain, em mau gọi người giám hộ của em lên đây đi"

Em im lặng, chỉ là, em không muốn trả lời. Hajin đứng kế em nghe được giáo viên nói như thế thì liền cười khỉnh.

"Em không có"

"Gì cơ?"

"Em không có người giám hộ"

"Chậc chậc, thế thì cô giáo. Mau mau đuổi học con nhỏ này cho tôi đi!! Nó dám đánh con tôi ra nông nỗi này, thật không thể tha thứ"

Lúc này đến lượt ba của Hajin lên tiếng, đúng là cha nào con nấy. Ông ta cũng lạm dụng quyền thế của mình mà bắt em thôi học dù cho con ông ta mới là người sai trong việc này.

Em đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị đuổi học thêm một lần nữa thì chợt cánh cửa sau lưng em mở tung.

"Em là người giám hộ của Dain ạ!!"

"Asa?"

Nàng tiến đến cạnh em, tự nhiên đan 5 ngón tay vào nhau. Em cũng không giật ra mà cứ để như thế, không hiểu sao em lại thấy sự xuất hiện của nàng làm em cảm thấy thật sự nhẹ nhõm.

"Cậu không phải lo, có tớ ở đây rồi. Tớ bảo vệ cậu"

Nàng nhìn em, nói nhỏ. Lúc này đây, em nhận ra rằng. Ánh mắt của Asa đã thay đổi hoàn toàn, em có thể nhìn thấy rằng. Nàng thật sự đang rất muốn bảo vệ em, đôi mắt ấy trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Nàng nắm chặt lấy tay em, em có thể cảm nhận qua cái nắm tay này. Tay nàng thật sự rất ấm áp, như thể đang muốn an ủi em vậy...

"Đầu tiên em xin phép nói về vấn đề hai bạn này xảy ra xung đột ạ!!"

"Thưa cô, thưa chú. Đây là bằng chứng để chứng minh rằng con của chú đây mới là người tấn công Dain trước đó ạ!!"

Em lấy ra chiếc điện thoại bên trên hiển thị đoạn clip mà một ai đó đã quay lại được cảnh Hajin đánh đập em.

"Như vậy là đã rõ rồi đúng không ạ?"

Nàng cười khỉnh, có bằng chứng trong tay, cộng thêm quyền lực của nàng. Nàng thừa sức để tống cổ con Hajin này sang trường khác.

"K-Khoan đã, cháu là...?"

"Enemi Asa. Con ruột của chủ tịch tập đoàn Enemi, có vẻ như bác và cháu quen biết nhau nhỉ?"

"À... Ừm... Hajin!!! đứng đó làm gì? Mau xin lỗi bạn đi?!!!"

Hajin nghe thế thì liền thắc mắc,

"Tại sao con phải xin lỗi nó chứ?!!!"

"Tao bảo xin lỗi thì cứ làm theo đi?!!"

Ba nó hét lớn, nó liền quấn quýt xin lỗi em.

"Tôi xin lỗi..."

"Lớn lên"

"H-Hả?"

Asa thấy con ả này xin lỗi cho có thì liền quát lớn.

"TÔI BẢO XIN LỖI LỚN LÊN?!!!

"Tôi xin lỗi Dain!!"

Em đơ ra trong chốc lát, em nhìn sang nàng thì thấy nàng cũng đang nhìn em. Lúc này đây, em nhận ra rằng, ánh mắt ấm áp thường ngày của nàng đã quay trở lại trên khuôn mặt ấy cùng với một nụ cười tươi rói hơn ánh ban mai.

"Tiện thể con nói luôn, chú lo mà dạy dỗ lại đứa con bé bỏng của chú đi. Nó mà còn làm gì Dain nữa thì chú tự biết số phận của cái công ty phèn của chú sẽ đi về đâu đi, hé?"

"Vâng vâng, tôi hiểu rồi thưa tiểu thư Enemi... Tôi hứa với tiểu thư là sẽ dạy dỗ lại con gái tôi"

Nhìn thấy bộ mặt sợ hãi của ông ta đủ để khiến nàn hả dạ. Động vào ai thì được chứ đừng có động vào bạn nàng, nàng mà điên lên là gia đình ông ta coi như tanh bành.

"Đi thôi"

Nàng nắm lấy tay em rồi kéo em đi.



Nàng kéo em đến phía sau sân trường, nàng và em đặt thân xuống chiếc ghế gần gốc cây.

"Cậu không sao chứ? Khi nãy bọn họ có la mắng cậu không? Đừng buồn nhá?"

"..."

Nàng quỳ gối, mặt đối mặt với em.

"Ngẩng mặt lên đi, tớ bôi thuốc cho"

Em ngẩng mặt lên, nàng lấy trong túi quần vài miếng băng cứu thương rồi băng vết thương cho em.

"Miệng cậu chảy máu rồi này, con gái gì đâu mà mạnh bạo quá chừng"

Nàng lấy tay chạm nhẹ vào vết thương nhỏ ở khoé môi của em. Theo bản năng em rụt người lại, có lẽ vì đau.

"Lần sau đừng đánh bọn chúng nữa, bọn chúng không đáng để cậu chạm vào. Cậu còn bị thương nữa, nhớ chưa?"

Em gật đầu, nhìn dáng vẻ của nàng chăm chú băng bó vết thương ở chân cho em. Lúc này nàng thật dự thật sự rất đẹp. Người ta hay nói một người nào đó sẽ đẹp nhất khi họ đang tập trung, và nàng cũng không phải ngoại lệ.

"Asa..."

"Hả??"

"Tốt nhất là cậu nên tránh xa tôi ra đi"

"Tại sao?"

"Cậu không sợ à? Tôi bị tất cả mọi người ghét, cậu chơi với tôi chắc chắn bọn họ cũng sẽ ghét cậu..."

Dain thắc mắc hỏi nàng, em cúi gầm mặt xuống.

"Dain này"

"Hả?"

"Tớ không sợ đâu, cùng lắm thì hai đứa cùng bị cô lập thôi"

"..."

"Nhưng mẹ tớ từng nói, cùng nhau bị cô lập tức là không bị cô lập còn gì?"

"..."

"Cậu đừng lo cho tớ, làm bạn với Dain tớ thật sự rất vui"

Em lắng nghe những lời nàng nói mà có chút động lòng, em nhoẻn miệng cười. Đây là lần đầu tiên có ai đó nói với em những lời như vậy, nó thật sự đã chạm đến trái tim đã hoá đá của em từ bao giờ.

"Ể?!! Cậu vừa cười đó hả Lee Dain?!!!"

Nàng thấy em cười mà vô cùng ngạc nhiên, suốt thời gian qua ở cạnh em nàng chưa từng thấy em nở một nụ cười bao giờ cả.

"H-Hả?"

Nghe nàng nói như thế em liên thu lại nụ cười của mình.

"Hoi mà, cậu cười lại đii!! Cười lần nữa hoi, nha nha?"

"Khồnggg"

Em lắc đầu, nhìn bộ dạng nài nĩ van xin của nàng khiến em buồn cười. Em bật cười thành tiếng, nàng thấy vậy thì hai mắt liền sáng như hai cái đèn pha, chăm chú nhìn ngắm nụ cười ngàn năm có một vủa em.

Lúc em cười thật sự,

RẤT

RẤT

RẤT

ĐẸP!!!!!!

"Hoá ra thiên thần không nhất thiết phải có cánh..."
cre: EnemiAsa simp lỏ LeeDain.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top