3
"Gì đây? Sao hôm nay đến trễ thế Dain?"
Em đẩy cửa bước vào quán, chị chủ đang ở quầy lau dọn để chuẩn bị mở cửa , thấy em bước vào chị có chút ngạc nhiên vì hôm nay em đến làm trễ hơn mọi ngày.
"Cho em xin lỗi, tại nay trời mưa nên thành ra em phải đứng đợi ở trường cả buổi"
"Ồ, thôi không sao. Dù gì hôm nay chị cũng mở cửa quán trễ mà, em vào thay đồng phục đi đã"
"Dạ"
Em gật đầu lễ phép, em tìm một vị trí cất gọn chiếc balo của mình rồi mới đi thay đồ.
Khi nãy em còn chưa kịp về nhà thì đã chạy vọt sang quán ăn để làm việc nên bây giờ em vẫn còn bận đồng phục ở trường.
Chị chủ quán khi nãy tên Shin Haram, kể ra thì em làm việc ở đây cũng khá lâu rồi đấy chứ? Chị ấy tốt với em lắm nên em cũng rất quý chị ấy.
Em nhanh chóng thay bộ đồng phục ra rồi khoác lên thân chiếc áo có logo của cửa hàng để làm việc.
Em vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh thì ôi trời... Khách vào đông muốn ná thở rồi... Mà cũng đúng thôi, chị Haram nấu ăn ngon như thế thì quán không đông mới là lạ.
Em thở hắt một hơi rồi bắt đầu lao vào đống công việc, em cứ chạy qua chạy lại. Khách trong quán thì đông ơi là đông, chả mấy chốc người em đã đổ toàn là mồ hôi.
Thời gian thắm thoát thôi đưa, chớp mắt cái kim giờ trên đồng hồ đã chạy vọt đến số 8. Dain mệt mỏi ngồi dựa lưng vào ghế, cơ thể em không còn chút sức lực, từ xa Haram thấy em uể oải vậy thì liền hỏi thăm em.
"Sao rồi, cột sống em còn ổn không Dain??"
"Không, không hề ổn chị ạ..."
"Hừm... Về ráng nghỉ ngơi đi, khi nào mệt quá thì nghỉ một hôm không sao đâu. Chị lo dùm cái thân em luôn đó, sáng chiều thì học ở trường vừa tan trường một cái là chạy vọt sang đây liền. Em không thấy xót cho thân thể em hả??"
"Thôi... Em không muốn nghỉ đâu"
"Sợ chị giảm lương chứ gì?? Yên tâm đi, chị coi em như chị em thân thiết nên là cứ nghỉ đi, chị không giảm lương đâu"
"Dạ... em biết rồi"
"À mà khoan, suýt chút nữa chị quên mất!! Đây, tiền lương tháng này của em. Chị có cho thêm chút ít tại chị thấy em chăm chỉ. Về nhà nghỉ ngơi vài bữa giùm chị nha?? Còn tuổi ăn tuổi lớn thì cứ tận hưởng đi"
"Vâng vâng, thế em sẽ nghỉ vài bữa... Chị hứa rồi đó nha? Không trừ lương tháng sau của em?"
"Oke oke, về đi muộn rồi"
"Dạ, vậy em về đây. Bai chị"
"Ờ ờ"
Em nhận lấy tiền lương từ tay Haram rồi cũng nhanh chóng đi về.
•
Đứng trước ngôi nhà quen thuộc, em nhanh chóng lục tìm chùm chìa khoá rồi cho vào ổ khoá. Em vặn tay nắm cửa rồi nhanh lẹ chuồn vào trong.
Ơn trời, em thoải mái ngã lưng lên chiếc sofa êm ái. Tuy sofa nhỏ nhưng như vậy là đã quá đủ với em rồi. Em cứ nằm dài trên sofa, cơ thể em bây giờ không còn một chút sức lực. Hai cánh tay cùng đôi chân của em cũng đã rã rời.
"Cứ đà này chắc mình không chết vì tuổi già mà chết vì lao động quá sức cho coi..."
Em bật dậy, cố lê lết thân thể nhức mỏi của mình đến phòng tắm. Gì chứ, đối với em sau việc ăn thì việc tắm là vô cùng quan trọng!!! Muốn làm gì làm nhưng em phải sạch sẽ trước cái đã. Có lười đến cách mấy em cũng phải tắm cho bằng được.
Em tắm rửa sạch sẽ xong thì chợt cơn đói bụng ập đến, thế là dù rất làm biếng nhưng em vẫn phải vát cái thây của mình đi mua đồ ăn. Trong tủ lạnh em chẳng còn cái giống gì để em có thể cho vào bụng hết.
Em khoác chiếc áo hoodie lên người rồi bước ra ngoài trời. Vừa bước ra khỏi cửa em không khỏi suýt xoa vì trời quá lạnh, chắc hẳn là do dư âm của trận mưa khi chiều. Cộng thêm thời tiết đang sắp vào đông nên ngoài trời khá lạnh.
Em nhanh chóng đến cửa hàng tiện lợi rồi mua cho mình chút đồ ăn, xong xuôi em liền trở về nhà
Em lẳng lặng bước đi trong màn đêm tối, em có sở thích khá đặc biệt, đó là ngắm nhìn bầu trời vào ban đêm. Nhất, là ngắm những vì sao. Em không biết nữa, nhưng hể có chuyện vui hay buồn là em đều ngắm sao hết. Em thấy chúng rất đẹp, những ngôi sao lấp lánh có lẻ đã soi sáng trái tim và tiếp thêm cho em sức mạnh để tiếp tục cố gắng chăng?
Dù cho cuộc sống này quá đỗi khắc nghiệt với một cô bé chưa tròn 18 như em. Nhưng em không bỏ cuộc đâu, em sẽ cố gắng sống thật tốt.
Vì đó chính là mong ước cuối cùng của ba em, trước khi ông trút hơi thở cuối cùng.
Nhắc đến quá khứ, một dòng ký ức khi bé chạy ngang qua đầu em, dù không muốn nhớ lại cảnh tượng đau thương khi ấy, nhưng em biết nó chính là thứ giúp em có thể mạnh mẽ được như bây giờ.
Dù cho cả đời này em muốn quên đi, cũng chẳng cách nào quên được.
Khi đó em 10 tuổi, hôm ấy em vừa tan học ở trường. Tan học xong thì em vẫn đứng đợi ba mẹ đến đón như mọi hôm, em cứ đợi, đợi mãi, em đứng đó nhìn các bạn đã được ba mẹ đến đón về hết rồi thì em có chút tủi thân. Lúc ấy em còn có suy nghĩ rằng, lúc ba đến đón thì em sẽ giận ông ấy và sẽ không nói chuyện với ông ấy nữa.
Nghĩ đến đây em chợt bật cười vì sự trẻ con của em khi xưa, lúc đó em đâu nghĩ rằng bản thân mình sẽ không còn cơ hội để có thể nói chuyện với ông ấy nữa, chứ huống chi là giận?
Em vẫn đợi, lúc đó em vẫn nghĩ rằng chắc hôm nay ba tan làm muộn nên sẽ đến đón em hơi trễ một tí.
Chợt từ xa em thấy một bóng hình quen quen chạy lại gần em từ phía kia đường. Em nheo mắt lại để nhìn cho kĩ, thì ra là dì của em. Chắc bà ấy đến đón em đây mà, nghĩ đến đó em liền bật cười vui vẻ vì sắp được về nhà thì chợt một câu nói làm tan vỡ tất cả.
"Dain, con ơi ba mẹ con mất rồi..."
"Dạ?
Mất là sao hả dì?"
"Con..."
Tự nhiên dì em, bà ấy bật khóc nức nở. Lúc đó em chẳng hiểu gì hết, tại sao dì lại khóc chứ? À mà còn mất là sao? Ba mẹ em bị gì hả?
"Ba con, mẹ con, hai người ấy bị tai nạn giao thông qua đời rồi..."
"..."
Em đơ ra, lúc đó em vẫn chưa hiểu thế nào là qua chết, thế nào là mất, thế nào là qua đời. Em vẫn còn nghĩ rằng ba mẹ mình đang ở nhà chờ em về.
Thời điểm đó, em vẫn còn là một cô bé ngây ngô lắm, chẳng biết gì về đời. Nên thành ra, mọi chuyện ập đến với em, em không đủ để nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.
"Dì ơi, dì chở con đi gặp ba mẹ được không ạ?"
"Đ-Được, nào, đi với dì. Chúng ta đi gặp ba mẹ con"
Đến tận khi lớn lên, em mới hiểu rằng. À, thì ra ba mẹ em chết rồi, họ đã mãi mãi rời xa em và không bao giờ trở về với em nữa.
Em đứng trước thi thể của bố mẹ, em khẽ lấy tay chạm vào bàn tay của ba, rồi đến bàn tay mẹ. Lạnh quá, sao ba mẹ em lại lạnh như thế?
"Dì ơi, ba mẹ con đang ngủ hả dì?"
"Dain à... Con nghe dì nói nhé? Ba mẹ con, họ đã đi đến một thế giới khác, họ sẽ không còn ở đây với con nữa..."
"... Vậy chết là như vậy hả dì?"
"Ừm..."
Dì em gật đầu, rồi dì tránh mặt sang hướng khác. Lúc đó em có thể nhận ra rằng dì em lại khóc nữa rồi.
"Sao dì lại khóc vậy dì?"
"Tại sao... Tại sao ông trời lại đối xử với con như vậy chứ Dain? Con là một đứa bé ngoan mà?!! Tại sao... Điều này lại xảy đến với con chứ?!!"
"Không sao đâu dì!! Không còn ba mẹ Dain vẫn sẽ sống thật tốt mà!!! Dì tin Dain nhé!!"
Lúc ấy em vẫn không khóc, em vẫn như mọi hôm. Cho đến khi tổ chức đám tang cho ba mẹ em, cái không khí lạnh lẽo ấy khiến em thấy sợ hãi, nhưng... ba mẹ em không còn ở đây nữa. Thì ai, ai sẽ bảo vệ và an ủi em như trước nữa đây?
Em nhìn sang di ảnh của ba mẹ mình, lúc này đây em mới khóc, em bật khóc nức nở. Em khóc vì thấy sợ, thấy cô đơn, em muốn ba mẹ trở về với em...
"Dain à... Con nghe dì nói nhé? Ba mẹ con, họ đã đi đến một thế giới khác, họ sẽ không còn ở đây với con nữa..."
Nghĩ đến câu nói của dì, em mới bình tĩnh lại một chút. Em nhìn sang hướng của dì, bà ấy đang tất bật tiếp khách, em thấy dì cười. Nhưng, em biết bà ấy chỉ đang giả vờ thôi... Em thấy rõ bà đang rất mệt mỏi, ẩn sau nụ cười ấy là trái tim đang vô cùng đau đớn.
"Ba, mẹ ơi... Dain nhớ ba mẹ lắm, ba mẹ sang nơi khác nhớ phải sống thật tốt nhé! Nếu không thì Dain sẽ giận ba mẹ đó ạ..."
Em lau đi hàng nước mắt lẫn nước mũi trên mặt mình. Từ lúc đó, đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi đã phải tập sống một cuộc đời không có ba mẹ bên cạnh.
Chật vật lắm chứ đùa..
•
Em đặt chân đến trường, vừa đi được vài bước thì em nhận ra sân trường có vẻ náo nhiệt hơn thường ngày. Nhìn từ xa em thấy có một đám người đang tập trung rất đông, không rõ là có chuyện gì nữa.
Em tiến tới, em đứng phía sau lưng vài người. Vì lợi thế chân dài nên em có thể dễ dàng nhìn thấy và ngay lập tức nhận ra, đây là một buổi tỏ tình giữa sân trường sến rện giống mấy bộ phim Hàn Quốc mà em hay coi đây mà...
Mọi thứ vẫn rất bình thường cho đến khi ánh mắt em va phải ánh mắt của Asa. Nàng nhìn về phía em, em hơi né tránh ánh nhìn của nàng. Lúc này đây, chàng trai đang quỳ gối trước Asa bắt đầu lên tiếng.
"Asa, thật ra anh thích em lâu rồi... Em đồng ý hẹn hò với anh nhé?"
Nghe anh ta nói thế thì mọi người xung quanh bắt đầu ồ lên, em thì vẫn đứng yên ở đó. Anh ta bắt đầu đứng dậy, trao cho Asa bó bông tuyệt đẹp mà có lẽ anh ta đã cất công chuẩn bị thật kỹ càng.
Em lặng lẽ nhìn nàng một chút nữa rồi rời đi, em không bận tâm, à nói đúng hơn thì em không muốn bận tâm về câu trả lời của nàng. Em tiến về lớp, đầu em vẫn chưa thoát khỏi hình ảnh ban nãy. Nói không muốn biết là dối trá, hiện tại em đang rất rất muốn biết câu trả lời từ nàng.
Liệu Asa có đồng ý hẹn hò với anh ta không đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top