2
Kì lạ thật?
Nàng tồn tại trên cõi đời này được 17 năm rồi nhưng chưa bao giờ nàng thấy ai kì lạ như cô bạn cùng bàn với nàng cả...
Có ai hâm đến mức trời thì đang nắng nóng muốn chảy mỡ mà lại đi chùm áo hoodie kín mít như Lee Dain không?
"Dain? Cậu không biết nóng hả?"
"Không"
"?? Cậu là con người hay con gì vậy?"
"Tôi là con gái"
"... Mà tớ xin cậu đấy, cậu cởi cái áo khoác ra được không? Tớ nhìn mà tớ thấy nóng dùm cậu luôn đó??"
"Nếu tôi nói không muốn cởi thì sao?"
"Tớ chịu cậu rồi đó..."
Asa chịu thua với em, suốt khoảng thời gian trò chuyện nàng chăm chú nhìn em nhưng em lại chẳng thèm ngó ngàng gì đến nàng hết...
Thậm chí mấy câu trả lời của em như trả lời cho có vậy đó... Người ta đã cố gắng bắt chuyện rồi mà cứ lơ người ta thôi.
Tay nàng chống cằm trên bàn, nàng đưa mắt nhìn em. Mà công nhận nói gì thì nói chứ em đẹp thật, ôi cái góc nghiên thần thánh ấy nó cứ như hút hồn nàng vào vậy.
Em ngồi kế nàng, Asa để ý thấy em đang chăm chú viết viết cái gì đó vào vở thì liền thắc mắc hỏi em.
"Dain viết cái gì dợ?"
"Viết bài"
"Ủa nhưng mà giáo viên chưa vào mà? Cậu viết làm gì thế?"
Hiện tại đang là giờ chuyển tiết, những lúc như này nàng mới có cơ hội để bắt chuyện với nhỏ cùng bàn này vì lúc vào học là nàng ngay lập tức bật mood học bá giỏi dang xinh đẹp liền nên có thèm ngó ngàng gì tới xung quanh đâu.
"Viết bài bù"
"Ò"
Thì ra là tiết trước họ Lee không chịu chép bài mà lo ngủ thành ra bây giờ phải ngồi chép bài bù muốn lòi hai con mắt.
"Nè, lấy vở tớ chép đi"
Asa có ý tốt đẩy cuốn vở của nàng sang phần bàn của em nhưng hình như đồ khó ưa này ứ thèm để ý đến luôn á?
"Cậu nghe tớ nói không đấy??"
"Không"
"??"
"Thôi tôi không cần đâu, cậu giữ đi"
"Lấy điiii, cậu không nhận là tớ giãy đành đạch đó?!!"
"Ờ"
Thấy nàng có dấu hiệu sắp nằm xuống đất ăn vạ đến nơi thì Dain mới nhận lấy quyển vở của nàng để chép bài.
trẻ trâu ghê...
Dain nghĩ thầm trong bụng. Thật ra thì, em không muốn thân thiết với nàng chút nào hết. Vì nàng là tiểu thư con nhà giàu mà? Còn em thì nhà không lấy nổi một đồng, làm gì có ai chịu làm bạn với em? Ngoại trừ họ muốn lợi dụng em hoặc biến em thành một món đồ chơi như cái cách đám Hajin làm chẳng hạn?
Khi nãy bọn chúng đã dẫn em đến nhà vệ sinh để đánh em một trận mà không có lý do. Em chẳng làm gì bọn chúng hết nhưng cứ thấy ngứa mắt là bọn nó đánh. Ngoại trừ em ra còn nhiều người khác cũng là nạn nhân của bọn chúng lắm...
Nàng cũng giống bọn chúng mà nhỉ? Đều là bọn thiên kim tiểu thư hết cả thôi, nên em không muốn dính dáng tới mấy người con nhà giàu làm gì mất công lại rước hoạ vào thân.
Thế nên ngay từ khi nàng bước vào lớp thì em đã muốn tránh xa nàng, càng xa càng tốt.
Thế mà ông trời lại chớ trêu xếp cho em với nàng ngồi cạnh nhau mới đau chứ?
"Xong rồi, cảm ơn"
Em đẩy quyển vở lại bên bàn của nàng, cùng lúc đó giáo viên bước vào lớp. Cứ thế 2 tiết học cuối cùng cũng dần dần trôi qua.
•
Ra về, em định đi bộ về nhà như mọi hôm thì bất chợt trời mưa mất... Thế là em phải đứng đợi tại trường để trời tạnh mưa rồi mới về được.
Một phần là vì nhà em cũng khá xa trường, mà trời mưa đang khá lớn nên em không thể chạy bộ về dưới cái thời tiết này được.
Trong lúc đang đứng đợi thì có ai đó tiến đến đứng cạnh em. Em không bận tâm mấy đến người đó nhưng người đó cứ khều khều cánh tay em buộc em phải đánh mắt sang người đó.
"Hề, chịu nhìn tớ rồi hả? Cậu lì thiệt đó Dain, tớ gọi cậu lâu như thế cậu mới chịu quay sang đây nhìn tớ..."
Thấy em quay qua nhìn mình, coi bộ Asa vui lắm. Nàng vừa cười vừa nói với em.
"... Sao chưa về nữa?"
"Tớ đợi ba tớ đến rước, tại trời mưa mà... Tớ không chạy xe về được"
"Ừ, cậu về lẹ lẹ dùm tôi cái"
"Ơ? Dain kì..."
Dain thôi không nói với nàng nữa, em quay đầu sang hướng khác. Mắt em nhìn ra ngoài, trời vẫn còn mưa nhưng đỡ hơn khi nãy. Chắc một lát nữa em có thể về nhà rồi.
Em và nàng cùng nhau đứng chờ mưa tạnh, à mà đâu, chưa hẳn là cùng nhau.
Lâu lâu nàng lại lén nhìn sang em, góc nghiêng của em nó phải gọi là... ĐỈNH NÓC KỊCH TRẦN BAY PHẤP PHỚI luôn ấy?
Nàng thề là nàng chỉ muốn ngắm mãi cái góc nghiêng thần thánh này thôi.
Đang mãi mê đắm chìm trong nhan sắc của cô bạn khó ưa thì chợt một tia sét đánh ngang qua tạo ra một âm thanh vô cùng chói tai.
"Á!!! NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!"
Nàng bị tiếng sét đánh làm cho giật mình, chưa kịp ổn định lại thì thêm một tia sét nữa giáng xuống khiến nàng vô cùng sợ hãi. Nàng cuống cuồng không biết làm thế nào nên đã chui rúc vô người của Dain.
Tay nàng bấu chặt lấy cánh tay của Dain, nàng cố hết sức nép chặt người mình vào thân em. Nàng sợ hãi đến mức mắt nàng đã ươn ướt từ khi nào.
Dain thấy nàng sợ hãi như vậy thì không nói gì mà cứ để cho nàng muốn làm gì mình thì làm.
"Hic- oaaaa... Dain, tớ sợ q-quá..."
"Gì đây? Sao khóc rồi?"
"..."
Nàng gục đầu mình vào cánh tay em, đầu nàng dụi dụi vào đó hệt như một con mèo vậy.
"Cậu... Phiền quá"
"Hả?!! D-Dain nói... Hic- Nói tớ phiền hả?..."
Nàng ngẩng đầu lên nhìn em, lúc này mặt nàng đã lấm lem nước mắt.
"Không có, cậu không phiền"
"Ôm"
"Hả?"
"Cậu ôm tớ được hong?..."
"Nếu tôi nói không?"
"..."
Asa bắt đầu mếu lại, như thể nàng sắp chuẩn bị khóc chập 2 vậy. Thấy thế, Dain ôm lấy nàng một cách vụng về như những gì nàng muốn.
"Hê, ôm cậu thích toá"
"Tôi cho cậu chỉ 1 phút thôi đó"
"Ừa"
Thế là nàng tranh thủ ôm em cứng ngắt, có 1 phút thôi mà? Phải tranh thủ chứ...
"Đủ 1 phút rồi, buông tôi ra đi"
"Ừa..."
Nàng đành buông em ra khỏi vòng tay mình, chợt nàng nghe thấy tiếng xe quen thuộc, nàng nhìn sang hướng phát ra tiếng còi xe in ỏi thì thấy con Audi quen thuộc của cha nàng.
Hôm nay ông ấy đi làm xong tiện đường thế là lái xe đi rước nàng luôn.
Nàng định đi thì chợt khựng lại, nàng quay sang nói với em. Trên môi nàng còn nở nụ cười tươi rói.
"Tớ về trước nhá!! Dain nhớ đợi hết mưa hẵng rồi về, kẻo ốm"
"... Ừ"
Nàng nhanh chóng chạy vọt về hướng chiếc xe đậu cách đó không xa. Trước khi leo lên xe nàng còn nán lại chút để vẫy tay chào Dain.
"Bái bai Dain!!!"
Nàng hét lớn để em có thể nghe thấy giọng mình. Em không nói gì cả mà chỉ vẫy tay chào Asa, trên môi em nở nụ cười nhẹ.
Em nhìn chiếc xe dần dần đi xa mà em có chút nặng lòng. Từ nhỏ em đã sống mà không có ba mẹ cạnh bên, em nhìn sang bên cạnh mình. Lần lượt các bạn bè đồng trang lứa lần lượt ra về với người thân cạnh bên. Nhìn cái cách bọn họ được ba mẹ nuông chìu, lo lắng khiến cho em có chút ganh tị.
Phải chi em cũng có bố mẹ thì tốt hơn biết mấy..
Đó chính là niềm mơ ước lớn nhất trong đời em, mỗi lần chính kiến cảnh người khác vui vẻ quây quần bên gia đình là em luôn cảm thấy tủi thân vô cùng, nhưng em không khóc. Phải nói là không thể, em không thể yếu đuối vậy được. Em còn phải chăm sóc bản thân thật tốt để đối diện với xã hội nữa... Nếu em gục ngã ngay lúc này thì ai? Ai sẽ ở bên cạnh em lúc này đây?
Nhưng không sao, em vẫn ổn. Chỉ là, lúc này đây khoé mắt em đã cay cay rồi...
Nhớ lại khoảnh khắc nàng bước lên chiếc xe sang trọng ấy em chợt nhận ra, khoảng cách giữa em và nàng quá xa. Nàng đường đường là một vị tiểu thue giàu có, còn em? Nghèo, nghèo và nghèo.
Em không biết nữa, chỉ là em cảm thấy bản thân mình không xứng để làm một người bạn với nàng.
Cắt ngang dòng suy nghĩ, em nhận ra rằng mưa đã tạnh, em nhanh chóng đi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top