18

nốt hôm nay nữa thôi, thì em sẽ được xuất viện rồi.

ta nói, sáng giờ em cứ vui vẻ chạy tung tăng trong phòng bệnh mặc cho vết mổ của mình. đơn giản vì em đang quá nôn nóng để được thoát khỏi cái chốn địa ngục trần gian này.

thành ra nãy giờ em cứ chạy nhảy như con khùng ý.

chạy mệt quá thì nằm nghỉ lấy sức chạy tiếp, nghĩ lại thì em ngáo thật nhỉ?

không hiểu tại sao, mà vẫn có người yêu em như nàng nhở?

rốt cuộc thì, em đâu phải loại người tốt đẹp gì. ấy vậy, mà nàng vẫn tỏ tình rồi nói thích em.

lúc đó em thề là em sốc lắm, vì trước giờ em cứ nghĩ, là chỉ có mình đơn phương nàng.

ai mà có ngờ, là nàng cũng thích em đâu cơ chứ?

đến giờ, mỗi khi nhớ lại cảnh nàng tỏ tình với em là má em nó không tự chủ được mà cứ đỏ ửng lên lúc nào không hay.

cơ mà, em vui lắm đó?

sau ngần ấy năm, cuối cùng em cũng đã hiểu được cảm giác bản thân mình được yêu thương là như thế nào.

kể từ lúc có nàng xuất hiện bên cuộc sống em, thì nó đã thay đổi hoàn toàn. chính nàng là người đã kéo em ra khỏi vũng lầy tăm tối mà bản thân luôn mắc kẹt vào.

em luôn nghĩ, em chỉ có một mình.

nhưng nàng đã thay đổi suy nghĩ đó của em, bằng một nụ cười tươi rói và một cái ôm ấm áp.

chỉ bấy nhiêu đó, đã đủ để giúp em không suy nghĩ đến những thứ khiến bản thân mình mệt nhoài.

"cậu còn có tớ mà?"





























"ai vậy?"

đang chìm trong suy tư thì chợt bên tai truyền đến tiếng gõ cửa khiến em giật mình mà hoàn hồn trở lại.

"Dain, tớ là Suin này."

"à, cậu đợi tớ chút nhé."

em nhanh chóng lao xuống giường, xỏ dép vào chân rồi chạy đến mở cửa cho cô bạn của mình.

"sao cậu đến mà không báo trước với mình."

"tớ làm vậy cho cậu bất ngờ ấy mà."

Suin vui vẻ cười tươi, cô thấy em nghĩ học lâu rồi nên thành ra có hơi lo lắng. sau giờ học thì cô có hỏi giáo viên chủ nhiệm thì mới hay rằng Dain bị đâm đang nhập viện.

thế là tranh thủ nay là cuối tuần nên cô chạy qua thăm em luôn.

"cảm ơn cậu nhiều nhé, phiền cậu quá."

"có gì đâu mà phiền, tớ thấy không an tâm vì cậu cứ nghỉ học liên tục, thành ra mới phải chạy qua thăm này."

sau đó cả hai đã ngồi tâm sự với nhau cả buổi, cô đã kể cho em nghe rằng mấy hôm nay em vắng mặt thì ở trường đã xảy ra những gì chẳng hạn.

đến tận khi nàng đã đến thăm, em và cô mới có thể ngưng cuộc trò chuyện lại.

"chào cậu, Asa."

"ừm, chào cậu Suin. cậu đến đây thăm Dain à?"

nàng có chút khó chịu khi thấy cả hai trông rất thân thiết với nhau.

"phải, cậu cũng thế?"

"ừm, Dain là bạn gái tớ mà? đương nhiên là tớ phải ở đây chăm sóc cậu ấy rồi."

nàng nói với vẻ mặt thản nhiên, nàng thả những bọc đồ vừa mua cho em lên bàn rồi tiếp tục câu chuyện với Suin.

"hả? gì cơ? cậu và Dain quen nhau?"

Suin thoáng chốc ngạc nhiên, lúc nhìn thấy nàng ở đây, cô đã ngạc nhiên lắm rồi cơ. vì mấy hôm trước thôi, cô còn thấy em và nàng còn chẳng thèm nhìn mặt nhau lấy 1 lần. huống chi là suy nghĩ đếm viễn cảnh hai người sẽ đến bên nhau đâu cơ chứ?

không ngạc nhiên được mới lạ ý.

"phải, đúng không Dain?"

nàng liếc mắt nhẹ đến em, Dain nhanh chóng gật đầu xác nhận.

"vậy thôi, có cậu ở đây chăm sóc Dain tớ cũng yên tâm rồi. tớ về trước nhé?"

"ừm, Suin về cẩn thận. cảm ơn vì hôm nay đã đến thăm tớ."

em vẫy tay chào Suin rồi rụt rè nhìn về phía nàng.

chỉ thấy đồ con thỏ ấy đang lườm em đến nỗi muốn rớt hẳng hai con mắt ra ngoài.

"thân gớm nhỉ?"

"c-có đâu, tớ với Suin, là bạn bè bình thường thôi mà.."

em rụt rè trả lời, em ngồi co ro trên ghế sofa. cúi mặt xuống đất, không dám đối diện với nàng.

xung quanh bắt đầu trở nên im ắng đến lạ, em chẳng còn nghe thấy tiếng nàng nữa.

đột nhiên, một bàn tay nhỏ nhắn áp lên má em, nàng nâng mặt em lên, ép em nhìn thẳng vào mắt mình.

em có chút ngại ngùng, hai vành tai nhanh chóng đỏ ửng.

dù cho em đã nhiều lần nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ấy, thì em vẫn cảm thấy có chút ngại khi nhìn vào nó.

bất ngờ, nàng cúi đầu, đặt một nụ hôn lên vầng trán của em.

chưa dừng lại ở đó, nàng chầm chậm ngồi lên đùi em, để mặt mình đối diện với Dain.

nàng vòng hai tay qua đầu em, rồi kéo em vào hõm cổ mình, giữa cả hai dường như chẳng còn khoảng cách.

em vụn về vòng tay qua eo nàng, ngượng ngùng mà úp mặt vào hõm cổ nàng.

"tớ không thích Dain tiếp xúc thân mật với cậu ấy đâu.."

nàng thì thầm vào vành tai đỏ ửng của em, có chút hờn dỗi mà cắn lấy tai Dain. nàng dùng lưỡi liếm láp xung quanh tai em, khiến em ngạc nhiên.

"n-nhột."

em không ngừng run người vì cảm giác lạ lẫm quanh đôi tai mình, có lẽ, đối với riêng em, thì tai, chính là bộ phận nhạy cảm nhất.

"Asa.. lần sau tớ sẽ không tiếp xúc nhiều với cậu ấy nữa đâu mà.."

"thật không?"

"thật, cậu thả tai tớ ra đi.."

nghe em nói thế, nàng mới chịu tha cho đôi tai nhỏ nhắn của em.

"tớ đói quá à, kiếm gì ăn he?"

mắt nàng trong veo nhìn em, có chút phấn khích mỗi khi nhắc đến đồ ăn.

"ừm, cậu leo xuống cái đã. để tớ nấu mì cho hai đứa mình ăn."

nàng nhanh chóng phi khỏi người em, nàng yên vị cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp. nàng nằm ngoan ngoãn trên giường đợi em.

"Dain ơi, xong chưa? tớ đói muốn chết rồi này.."

"xong rồi, của cậu đây."

em chìa tay, cẩn thận đưa ly mì nóng hổi về phía nàng. khói vẫn còn bốc nghi ngút, nàng chầm chậm thổi cho nguội rồi mới ăn.

"coi chừng nóng."

em dịu dàng nhìn nàng, hai má nhỏ đang phình ra trông rất đáng yêu. nhìn cách nàng ăn ngon lành, như thể vừa bị bỏ đói mấy ngày khiến em bật cười.

"ăn từ từ thôi, không ai dành với cậu đâu mà."

"nhưng nhó nhon nhiệc nhớ nhộ."

vì vẫn đang ăn nên thành ra nàng nói chuyện chẳng thể tròn vành rõ chữ nổi.

"ăn xong rồi hẵng nói."

cuối cùng, em chẳng thể kìm nổi nụ cười trên môi trước dáng vẻ ngốc nghếch của nàng.

"sao cậu cười tớ?"

"trông cậu buồn cười."

"buồn cười? chỗ nào."

"tất cả."

"là sao?"

"tóm gọn lại là cậu buồn cười."

em giải thích như giải thích, điều đó đã khiến cho con thỏ bông ấy đơ ra chốc lát.

nàng tự hỏi với bản thân, 17 năm học, nàng đều là học sinh có thành tích xuất sắc. đặc biệt là môn văn, cứ đi thi là phải 5-6 tờ giấy mới vừa với nàng.

ấy vậy, mà cứ hễ mỗi lần ở bên Dain là nàng như bị ai yểm bùa. kiến thức văn học gì là ta nói, nó như bốc hơi khỏi đầu nàng vậy đó.

rốt cuộc học cho đã, để rồi chả hiểu được những gì người mình yêu nói.

kể ra cũng là vô ích nhỉ?

em liếc nhìn đồng hồ treo tường, ngạc nhiên vì mới đó mà đã 9 giờ hơn. "mà thôi, cũng muộn rồi đó? Asa chưa về nhà hả?"

"thôi, tớ không về nhà đâu... tớ muốn ở lại đây với cậu." nàng nói nhỏ, cúi đầu không nhìn em.

"nhưng mà, lỡ ba cậu... cậu không sợ ông ấy sẽ lo lắng cho cậu à?" em nghiêm túc nói, đăm đăm nhìn nàng.

"tớ đã gọi cho ông ấy rồi, tớ bảo hôm nay tớ ngủ lại nhà bạn."

"vậy sao? thế thì được thôi, cậu cứ ở lại đây đi. dù sao, tớ cũng thích được ngủ cùng với Asa." em mỉm cười, ngại ngùng tiến đến bên chiếc giường.

em thả thân trên chiếc nệm êm ái, thoải mái nằm dài trên đó.

"này, cậu định không chừa chỗ cho tớ à?"

"cậu đã lên đây nằm đâu? sẵn Asa đi tắt đèn đi, chúng mình ngủ."

"à ừ, để tớ đi tắt."

thế là, nàng cong đít chạy vột đi tắt đèn. sau tiếng "bụp", căn phòng nhanh chóng bị bao phủ bới bóng tối hiu quạnh.

nhưng nó chẳng hề cô đơn tí nào đâu nhé? vì chí ít, thì trong màng đêm, vẫn còn em, em và nàng cộng lại, số nhiều rồi nhỉ?

chỉ cần nơi đó có cậu, thì tớ sẽ chẳng cảm thấy lẻ loi, hay lạc lõng chút nào.

"mà này, nhờ có cậu mà tớ cảm thấy chả cô đơn miếng nào hết, kì diệu thật đó Dain." nàng vui vẻ nói, hớn hở tiến đến, chui rúc vào trong chăn.

"vậy ư? may thật đó, mà tớ cảm ơn vì đã tắt đèn hộ nhá?" em cười tươi đáp, nhanh chóng kéo chăn cao hơn, để nó phủ kín thân thể hai người.

nàng nhanh chóng vùi đầu vào người em, cảm nhận làn hơi ấm quen thuộc ấy.

"ngủ ngon...Dain của tớ."

"ngủ ngon, Asa-chan."

nàng mệt mỏi mà thiếp đi trong vòng tay của em.

nhưng nàng đã ngu ngốc bỏ qua một việc quan trọng, đây là lần đầu tiên, Dain chịu gọi nàng là..

Asa-chan.

nghe đáng yêu nhở?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top