17
em mơ màng tỉnh dậy, đập vào mắt em đầu tiên. chính là trần nhà trắng tinh và mùi thuốc sát trùng sộc thẳng lên đầu mũi.
nói thật, thì em chán ngấy cái cảnh suốt ngày lẩn quẩn trong bệnh viện rồi. em muốn thoát khỏi đây, càng sớm càng tốt.
khó khăn lắm, em mới có thể bật người ngồi dậy. em sờ soạng vào vết thương, nó đã sớm không còn đau khi em chạm vào nữa.
em sỏ dép đi trong nhà, rồi bắt đầu làm vệ sinh cá nhân.
giờ này nàng chắc đang đi học trên trường, cũng phải thôi. nàng đâu thể ở đây với em 24/7 được.
thành ra, cứ mỗi sáng là em lại loanh quanh có một mình trong căn phòng rộng lớn này.
bởi vậy, nó chán thì thôi nhé luôn.
tuy là rất bận, nhưng cứ mỗi tối là nàng lại đến thăm em. đều đặn, ngày nào cũng vậy.
giờ nghĩ lại em cũng có chút thắc mắc, là bố nàng, ông ấy khó tính như vậy. mà có mấy hôm, nàng lại không thèm về nhà luôn cơ.
nàng không sợ bố mình la à?
mà thôi kệ, chắc cũng phải có sự cho phép của ông thì nàng mới dám qua đêm ngoài đường như vậy được chứ, nhỉ?
thế là cả sáng, em cứ quẩn quơ mãi trong căn phòng rộng lớn và tâm trí em, nó không thể ngưng nghĩ về nàng. dù chỉ là một phút.
"Dainieeee, tớ tới rồi này."
nàng hớn hở nói, tay nàng bận rộn với những túi đồ vừa mua ở cửa hàng tiện lợi.
trên người nàng vẫn còn bận đồng phục của trường, chắc hẳn là vừa tan lớp một cái là chạy qua đây ngay ấy mà.
"hửm? cậu lại mua gì nữa đây? sao mua nhiều thế, tốn tiền lắm đó?"
"mua cho Dain, tớ không bao giờ thấy tốn cả."
"thôi đi, cậu mua nhiều vậy tớ ăn làm sao hết? lần sau đừng mua nhiều thế nữa, tớ cảm ơn vì Asa đã mua cho tớ."
"cậu ăn không hết thì tớ ăn, Dain đang bệnh mà? tốt nhất vẫn là ăn thật nhiều vào. mới có sức khoẻ được chứ?"
nàng tỏ vẻ hờn dỗi, mệt mỏi ngã lưng lên giường của em.
"sao rồi, hôm nay ở trường thế nào?"
"chán ơi là chán."
em nhẹ nhàng kéo ghế xuống ngồi cạnh giường, chuyên tâm lắng nghe những gì nàng nói. cũng không quên việc gọt trái cây cho cả hai cùng ăn.
"sao lại chán?"
"chán, vì không có cậu."
"..."
"không có Dain, tớ không biết chơi với ai cả."
nàng buồn bã nói, và sự thật nó là như vậy.
từ khi cả lớp hay tin nàng đánh nhau, là tức khắc bọn họ liền quay lưng với nàng. dù họ chưa hiểu ngọn ngành câu chuyện, mà đã vội mặc định nàng, là kẻ xấu xa.
từ giờ trở đi, trong mắt bọn họ. thì nàng, cũng chỉ là một đứa côn đồ, không hơn không kém.
"cậu có buồn không?"
em hướng mắt tới con người đang ủ rũ kia, cũng chịu thôi. em cũng muốn xuất viện càng sớm càng tốt để còn quay trở lại trường nữa.
"có chút xíu."
"vậy, bất cứ khi nào cậu buồn. hãy thử cười nhé?"
"khi đó, ắt hẳn, cậu sẽ chẳng còn cảm thấy buồn nữa đâu."
"chính vì thế, hãy cười nhiều hơn nữa nhé?"
"cậu cười lên xinh lắm, Enemi ạ."
em nhìn nàng, ôm lấy hình ảnh người con gái mà mình thương yêu nhất trên thế giới này vào trong tầm mắt.
"thật không?"
nàng đỏ mặt nhìn em, chỉ thấy, em chắc nịt gật đầu.
"tớ thề, nếu nói dối. kiếp sau tớ làm chó."
nàng bật cười sau câu nói của em.
"có nhất thiết phải đến vậy không? nói thế thôi, chứ tớ tin cậu mà."
em chú tâm bóc vỏ trái quýt thơm ngon, rồi nhẹ nhàng đút cho nàng.
"ngon ghê, quýt Dain lột cho có khác."
"nói quá, tại trái quýt này, nó ngon sẵn chứ bộ."
em vừa nói, vừa cho một miếng quýt ngọt lịm vào miệng mình.
"mà này, còn vài hôm nữa là cậu được xuất viện rồi đấy."
nàng ngồi dậy, chỉnh tư thế sao cho bản thân ngồi đối diện với em. nàng đưa tay, mân mê lọn tóc đen tuyền của em.
"hửm? sao cậu biết?"
"tớ hỏi bác sĩ, nhưng mà, tớ muốn cậu được xuất viện sớm cơ."
"tại sao?"
"tại, tớ nhớ cậu muốn chết rồi."
em bật cười, có chút thẹn thùng xoa đầu nàng. em đứng dậy, đi đến bên tủ lạnh nhỏ được đặt ở góc phòng.
em đưa mắt nhìn vào trong, tìm kiếm thứ gì đó.
cuối cùng, em lấy ra một hộp sữa dâu.
"này, uống đi. rồi bớt nhõng nhẽo lại."
em đưa hộp sữa dâu cho nàng, Asa cũng ngoan ngoãn cầm lấy.
"lấy đâu ra vậy?"
"chả phải lần trước cậu mua à? uống còn dư nhiều quá nên tớ trữ đầy hết cả tủ lạnh rồi này."
"à, tớ quên mất. cảm ơn cậu nhé."
nàng liền ghim ống hút vào, sau đó hút một hơi.
"ngon không?"
"ngon, ngon lắm luôn."
nàng đưa ngón tay cái lên, hướng về phía em.
"Dain là số 1 luôn."
em chỉ biết nhìn nàng rồi cười nhẹ đáp lại, nàng đã bao nhiêu tuổi rồi, mà trẻ con thế không biết.
"cơ mà, cậu và bố cậu. rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?"
em thắc mắc hỏi nàng, đánh mắt sang người con gái đang ngồi cạnh mình. em lặng lẽ, ngắm nhìn nàng thật lâu, thật lâu.
lúc này, em và nàng đang ngồi trên ghế đá, dọc theo bờ biển.
gió thổi, làm tóc nàng bây phấp phới.
"ông ấy, đã nói những điều không hay về cậu."
"..."
em im lặng lắng nghe nàng, cố gắng tạp trung hết sức để không phải bỏ qua bất kì chi tiết nào.
"lúc đó, tớ khó chịu lắm. vì tớ biết, Dain của tớ, không phải dạng người xấu xa như vậy."
"..."
"tớ cứ nghĩ là cậu không nghe thấy những lời khó nghe ấy của bố tớ, nên tớ cũng không giải thích gì nhiều."
đột nhiên, nàng đứng bật dậy rồi chậm rãi tiến về phía bờ biển cách đó không xa.
em còn đang ngơ ngác nhìn theo nàng thì bất chợt nàng ngoảnh đầu lại, nhìn về phía em rồi nói:
"đi, mình đi dạo chút nhé?"
"ừm."
em gật đầu rồi tiến đến bên cạnh nàng, sau đó cả hai cùng nhau đi dạo men theo bờ biển.
"tự nhiên hôm sau, cậu chẳng ngó ngàng gì đến tớ. lúc đấy tớ mới biết, là cậu đã nghe thấy tất cả."
bất chợt, nàng nắm lấy tay em. rồi dịu dàng nhìn em, như thể đang an ủi.
"tớ xin lỗi."
em lắc đầu nguầy nguậy.
"không, không phải lỗi của cậu mà. với cả, chuyện qua lâu rồi, tớ chẳng buồn nữa đâu."
em cười tươi, đáp lại cái nhìn hối lỗi của nàng.
"dù sao, tớ cũng thấy may mắn vì cậu đã không từ bỏ tớ. từ bỏ đi tình bạn này."
em ngắm nhìn bầu trời đêm, vừa đi, em vừa nói với nàng.
lời nói em nhỏ nhẹ, như thể chỉ để 2 người nghe.
"hửm? sao lại là tình bạn? cậu và tớ, đâu chỉ đến mức đấy."
nàng khựng lại, sau khi nghe câu nói đó của em.
em có chút ngỡ ngàng, nàng tức giận nhìn vào mắt em.
"tớ thích cậu, Dain có muốn trở thành bạn gái của Asa không?"
nàng ngại ngùng nói ra, giọng nói nàng run run, pha lẫn chút sự hờn dỗi.
"hả?"
"ya, tui thích cậu mà đồ ngốc này? giờ sao, cậu có đồng ý làm.. bạn gái tui không?"
"hả? là, là sao?"
em chưng ra bộ mặt ngơ ngơ ngáo ngáo làm nàng thật sự rất bực bội.
đột nhiên, nàng kéo đầu em lại sát với mặt mình, nàng từ từ trao cho em một nụ hôn.
một nụ hôn đã chứng minh tất cả, chứng minh rằng, nàng thật sự yêu Dain.
nàng hôn nhẹ lên môi em cái chóc rồi nhanh chóng rời đi.
em chết đứng tại chỗ khi nhận ra, mình vừa mới mất nụ hôn đầu?
"rồi sao? hun cũng hun rồi, giờ cậu có chịu trở thành bạn gái của Enemi Asa này hong?"
nhìn hổ báo thế thôi chứ lúc này mặt nàng đã đỏ phừng phừng, tai nàng cũng đỏ ửng lên vì ngại sau nụ hôn ban nãy.
em đơ ra chốc lát rồi chầm chậm gật đầu.
"có, tớ cũng thích Asa nữa."
em ngại ngùng gục đầu lên vai nàng rồi thủ thỉ.
"cậu là đồ xấu xa, sao hôn.. mà không báo trước?"
"hả? gì cơ? chả phải cậu cũng thích quá còn gì?"
"thích.. hồi nào?"
em vòng tay qua vai nàng rồi kéo nàng vào một cái ôm, bây giờ em chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nàng nữa.
"vậy thôi, lần sau tui không hun nữa."
"..."
"..."
"nghĩ kỹ lại thì, cậu hôn cũng không quá tệ đâu đó Enemi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top