16
"mà này, sao cậu lại bị đâm thế hả Dain?"
tay nàng cầm miếng bánh nhỏ, ngồi trên giường đối diện với em.
em ngồi tựa lưng vào thành giường, vừa ăn bánh vừa nói.
"lúc đó tớ đang đi mua đồ ăn cho cậu, cái, thằng đó nó lại giật đồ của một cô kia."
"thế là cậu chạy lại giúp?"
em gật đầu thay cho câu trả lời.
"ngốc quá, lúc ấy gọi cho cảnh sát là được rồi, lo chuyện bao đồng chi không biết."
"kệ tớ, miễn sao vẫn còn sống để ngồi đây nói chuyện với cậu là được rồi."
"..."
"Asa, cậu còn đau không?"
"hửm? à, không sao. tớ hết đau rồi."
nàng trả lời một cách hết sức tự tin, nhưng trong lòng nàng thì lại trái ngược hoàn toàn luôn ấy chớ?
chân nàng giờ bũn rũn hết cả lên rồi, ấy vậy, mà vẫn cố gồng đấy.
chẳng biết từ bao giờ, mà một vị tiểu thư mỏng manh, yếu đuối như nàng.
chịu để bản thân mình bị thương, biết mạnh mẽ, bảo vệ người khác.
vì sao ấy nhỉ?
chắc là, vì yêu đấy.
vì yêu mà con người ta, chấp nhận thay đổi bản thân vì ai đó.
chấp nhận để bản thân trở nên tốt hơn.
tình yêu, tính ra cũng diệu kỳ quá ấy nhở?
"xạo, Asa nói dối."
"hả? đâu, tớ nói thật mà. tớ không sao hết."
đột nhiên, em dang hai tay ra. mắt long lanh nhìn về phía nàng.
"lại đây, tớ ôm."
nàng vui vẻ lao vào vòng tay ấm áp của em, đầu nàng dụi dụi vào hõm cổ mà hít lấy mùi hương quen thuộc.
"dạo này, cậu mệt mỏi nhiều rồi. cảm ơn Asa nhá?"
nàng ngồi yên, ngoan ngoãn tận hưởng cái ôm.
"tớ mệt lắm, nhưng mà, được cậu ôm tớ hết mệt rồi ạ."
"hửm? vậy sao. nếu thế thì, sau này mỗi khi cậu mệt, tớ sẽ ôm Asa nhé?"
nàng gật đầu liên tục, khiến em bật cười.
"cảm ơn Dain, may là cậu không sao."
nàng thì thầm, nhỏ xíu chỉ đủ cho mình em nghe.
chợt, nàng siết chặt cái ôm, như thể sợ em sẽ chạy xa khỏi bản thân mình.
nàng dụi sâu đầu vào cổ em, không gian xung quanh yên ắng đến lạ.
lâu sau cũng không thấy nàng lên tiếng, em cứ ngỡ, là nàng đã ngủ quên.
nhưng không phải, em có thể cảm nhận rằng, vai áo mình, có chút gì đó ươn ướt.
"ơ kìa, sao cậu khóc mất rồi? sao thế, Asa buồn gì à?"
nhận ra nàng đang khóc thút thít trên vai mình, Dain có chút hoảng loạn, liền ôm chặt nàng vào lòng mình.
em lấy tay xoa xoa đầu nhỏ.
"thật ra, hôm qua tớ đã rất lo cho cậu. tớ cứ tưởng..
Dain lại bỏ rơi tớ nữa."
nàng ấm ức nói, giọng nàng nghẹn ngào, xen lẫn chút tiếng "hức" do nàng đang mãi khóc.
"thì ra là vậy, tớ không nghĩ, là Asa lại lo cho tớ như thế."
"xin lỗi, tớ lại làm Asa lo mất rồi."
nàng lắc đầu nguầy nguậy.
"không phải lỗi của Dain đâu mà, chỉ là, khi ôm cậu, nước mắt tớ nó cứ ào ra mãi thôi."
nàng bật cười trước sự mít ướt của mình rồi tự tay lau lấy hai hàng nước mắt.
Dain ngồi yên quan sát nàng, em chìa tay, áp bàn tay mình lên bên má nhỏ của nàng.
em nhẹ nhàng, lau hết những giọt nước mắt, lấm lem trên hàng mi nàng.
"đồ ngốc, biết khóc là xấu lắm không? lần sau, đừng khóc nữa."
"nhưng, cũng đừng kìm chế. nếu thích, cứ khóc cho thoả nhé? tớ ở đây, luôn bên cạnh cậu mà."
"thật không?"
"thật mà bố?"
ông hoài nghi nhìn đứa con gái hậm hực đang đứng trước mặt mình.
"vậy là bọn nó đánh con trước, phải chứ?"
nàng gật đầu, có chút khó chịu khi bị ông phát hiện ra việc nàng đã đánh nhau với bọn Hajin trong trường.
thành thật mà nói, nàng chẳng muốn ông nhún tay vào việc này chút nào cả.
nàng muốn tự thân mình giải quyết.
khi nãy nàng đang trên đường đi mua đồ cho Dain, thế quái nào lúc bước vào cửa hàng tiện lợi lại gặp ngay cô người hầu thân cận của bố nàng.
ban đầu nàng còn nhờ cô giữ bí mật dùm nàng đừng nói với ông. ai mà dè, chưa đầy 1 tiếng sau ông đã gọi nàng về nhà.
bởi vậy bây giờ mới có cảnh này đây.
"mai lên trường với bố, dám động vào con gái ta, chuyến này đám đó tàn đời."
"ấy, bố ơi bình tĩnh. chuyện này, để con tự giải quyết. bọn nó vẫn còn là học sinh, cứ để con."
"quan trọng là con giải quyết được không?"
"tin con."
nàng nghiêm túc gật đầu, khẳng định chắc nịch với bố nàng.
"vậy thì tuỳ con, nhưng lần sau có bị vậy nữa thì phải nói với bố. bị thương khắp người như vậy còn giấu."
"dạ, con biết rồi."
nàng nhẹ gật đầu.
"lần sau, đừng dùng nấm đấm để giải quyết sự việc nữa, được chứ?"
ông nói, vẻ mặt hết sức ảm đạm.
"nhưng nó cũng không tệ mà bố."
"một trăm lẻ một, một trăm lẻ hai..."
em chăm chú đếm từng ngôi sao nhỏ ban nãy vừa gắp được.
vì ở trong bệnh viện quá chán đi, thành ra em lôi mấy tờ giấy gấp sao Asa mua cho em để gấp.
"ui cha, cái lưng tui."
em than thở, vỗ bôm bốp vào đằng sau lưng.
em thả mình xuống giường, nằm dài.
"chán quá, chết mất thôi.."
than thở, em lọ mọ tìm kiếm điện thoại gọi cho nàng.
"Asa chan."
"ơi, tớ đây. sao thế, Dain chán à?"
nghe được giọng nàng từ đầu dây bên kia, em bất giác mỉm cười.
"ừm, tớ chán đến nỗi, sắp gấp được 1 thùng đầy sao luôn rồi này."
"gì, đừng nói là cậu sắp gấp hết đống giấy khi sáng tớ vừa mua đó nha?"
"chuẩn."
"trời đất, vậy cậu ráng đợi tớ tí nhá. học xong tớ sang với Dain ngay."
em cười hạnh phúc, híp mắt xinh cong lên.
"cảm ơn cậu, Asa chạy từ từ thôi nhé."
thế giới có nơi nào cho em?
"nơi này."
nàng háo hức chỉ tay về phía công viên nhỏ trước mặt.
"hửm?"
em ngơ ngác, bỗng nàng chạy đi mất. em đứng từ xa dõi theo nàng thì thấy nàng vui vẻ ngồi xuống chiếc xích đu cách đó không xa.
"Dain ngồi đi."
nàng vỗ bôm bốp vào cái xích đu nhỏ bên cạnh mình, rồi la lớn gọi em.
"đợi tớ."
em gật đầu, từ từ tiến đến bên cạnh nàng rổi thả thân xuống chiếc xích đu. em có chút rùng mình vì mông mình phải chịu một cảm giác ê buốt tột độ do mặt xích đu quá lạnh.
"lạnh hả?"
"ừ, có chút thôi à."
"vì trời đang mùa đông mà, lạnh teo mông cũng phải thôi."
"mà này, sao cậu đưa tớ tới đây làm gì?"
em ngồi yên, nhìn nàng đang đung đưa cái xích đu qua lại mà không khỏi bật cười.
"chẳng phải Dain bảo chán sao? nên tớ mới dẫn cậu tới đây."
"thỉnh thoảng cũng phải hít thở khí trời chứ, vậy mới tốt cho bệnh nhân mà, nhỉ?"
nàng ngây thơ trả lời, miệng không ngừng vẽ ra nụ cười xinh xắn trên môi mình.
"ừm, cậu nói phải. cảm ơn Asa nhá, tớ vui lắm."
nàng nhìn em, cười cười rồi chỉ tay lên bầu trời đêm.
theo hướng tay của nàng, em ngẫng mặt nhìn theo.
nàng quay sang, nhìn em. mắt em lúc này, long lanh hằng lên hàng ngàn vì sao nhỏ.
"trời hôm nay đẹp nhỉ Asa?"
"ừm, đẹp thật."
nàng nói, ấy vậy mà không phải với các vì sao.
mà là nói với em cơ.
"Dain, cậu lạnh không? nếu lạnh, thì mình về sớm nhé?"
nghe nàng nói vậy, chợt em cũng thấy hơi lạnh. em lấy hai tay xoa xoa hai bả vai.
"cũng không lạnh lắm đâu."
nàng đứng dậy, tiến tới đứng trước mặt em.
nàng đưa tay, áp vào hai bên má em. nàng xoa hai bên má em rồi nói:
"mũi cậu đỏ ửng lên rồi này, lạnh lắm đúng không?"
"Asa muốn ở đây thêm tí nữa mà? tớ không sao đâu."
"hửm? nhưng cậu lạnh mà? không được, mình về thôi."
nàng nói với vẻ mặt kiên định, nhéo mạnh má em một cái rồi cũng cầm tay em dắt đi.
em ngoan ngoãn để nàng dẫn mình đi, em lẳng lặng quan sát bóng lưng của nàng.
người con gái, đang ở trước mặt em.
nàng thật sự đã khiến cho trái tim em, nó đã rung động, thêm một lần nữa.
mình có nên, tin vào tìn yêu thêm một lần nữa không?
bởi, mình chẳng còn tin bất kỳ ai nữa. mình ghét những lời hứa.
nhưng, tình yêu, biến một người thành cả vũ trụ.
cũng đem ngân hà gói gọn trong tim.
và cậu, Enemi Asa ấy. chính là cả vũ trụ của mình.
mình không mong đợi, rằng cậu sẽ đáp lại thứ tình cảm nhỏ nhoi này của mình.
mình chỉ mong, cậu được hạnh phúc.
"mình thấy hạnh phúc mà? nhất là những lúc ở cạnh cậu đấy, ngốc ạ."
Asa cười cười nói, nàng khéo léo gọt vỏ từng trái quýt nhỏ để cho em ăn.
"sao cậu cứ bảo tớ ngốc hoài vậy?"
em nhăn nhó trách nàng, môi xinh có chút trề ra.
ngốc, vì đã không nhận ra tình cảm của tớ đấy.
"thế, thử đọc 7 hằng đẳng thức nghe chơi xem nào?"
nàng nhướng mày, toả vẻ hài lòng vì em đã thật sự câm nín sau câu hỏi đó của nàng.
"thôi mà, nè há mồm ra đi. tớ đút cho, quýt ngọt lắm."
nàng bóc miếng quýt nhỏ, vừa vặn đưa đến trước miệng em.
em giận dỗi há mồm, nuốt trọn miếng quýt vào trong.
"è, chua lè. thế mà bảo ngọt lắm."
em nhăn nhó vì vị chua của quýt, rồi hướng một cái nhìn không mấy thân thiện về phía của con người đang tỏ vẻ vô tội kia.
"cậu quá đáng thật đấy Enemi."
quá đáng, để yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top