15

kể ra thì cũng lạ.

không biết từ khi nào, mà em đã hết giận nàng rồi ấy nhỉ?

cõng nàng trên vai mà em không khỏi thắc mắc, từ chiều đến giờ em và nàng cư xử rất bình thường với nhau. như chưa hề có cuộc chia ly luôn?

lạ nha?

mà thôi kệ, nhìn nàng đang bị thương vầy. em không nỡ giận đâu, thương còn không hết nữa là.

"ai mà nỡ giận thiên thần nhỏ xinh đẹp vậy chứ hả?"

"hở.."

đầu nhỏ động đậy, nàng lơ mơ trả lời em, em gắng nhịn cười vì nàng trông ngố hết sức.

"ngủ đi ngủ đi, trời chưa sáng đâu."

"à... òm.."

nàng dụi đầu sâu vào hõm cổ em, rồi tiếp tục ngủ ngon lành.

đi được một đoạn thì đến nhà em.

em loay hoay mở cửa sao cho không để nàng tỉnh dậy, em không muốn phá hỏng giấc ngủ của nàng.

phải rất cực khổ em mới có thể vừa cõng nàng trên lưng và vừa mở cửa bước vào nhà.

em thả nàng trên sofa, vậy mà con người này vẫn ngủ say xưa được mới hay chứ? chắc hẳn là lúc sáng đánh nhau với người ta hăng lắm nên bây giờ mới rã rời thế đây.

em quỳ gối cạnh sofa, em chăm chú ngắm nhìn gương mặt nàng lúc ngủ say.

em nhẹ nhàng đưa tay sờ các vết thương trên mặt nàng, ta nói, nhìn những vết tích đầy ấp trên người nàng mà em không khỏi xót xa.

"ngốc ơi là ngốc."

vì em, mà nàng đã đánh đổi đi sự dịu dàng thường ngày của nàng.

tự nhiên em thấy cảm động lắm.

vì đây là lần đầu tiên trong đời, có người chịu đứng ra, bảo vệ em thế này.

"bởi vậy, thật sự là không thể ghét cậu mà Enemi."

trao cái nhìn ấm áp về phía nàng, em cười nhẹ. ấy thế, mà chẳng biết từ bao giờ mà đôi mắt em, đã ngấn lệ.

hành động tuy có chút bồng bột, vụng về nhưng nó khiến em cảm thấy, bản thân đã thật sự được ai đó yêu thương sau tần ấy năm.

"cảm ơn cậu nhiều lắm Enemi, thật sự cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong đời tớ."

"hơ.."

"ấy, không gì không gì. ngủ tiếp đi ạ."

"à.. ừ.."

nàng ậm ừ trong miệng rồi xoay người, nằm gọn trên sofa mà đánh một giấc ngon lành. em nhìn nàng ngủ ngon như vậy thì chỉ biết cười trừ, em đang không biết phải làm thế nào để nàng vào phòng em ngủ. chứ nằm ngoài đây, đêm xuống, có mà chết cóng mất.

em liếc nhìn sang đồng hồ cạnh bàn, lúc này tầm gần 7h tối. nghĩ lại thì chiều giờ nàng cũng chưa ăn gì, lo đi đánh đấm không mà.

em đánh mắt sang nàng, hôm nay nàng mặc hoodie trùm kín người vì nàng sợ ra đường người ta nhìn thấy khắp người nàng toàn vết thương. xong, lỡ người ta tưởng đâu em là bắt cóc hay bạo lực gì nàng rồi sao? chắc lên đồn ăn cơm uống trà phờ ri mất.

em sắn nhẹ hai bên tay áo nàng lên, em nhăn mặt khó chịu vì mấy vết thương chằn chịt hai bên cánh tay nhỏ nhắn của nàng.

"đánh cái đéo gì ác vậy, tổ cha bọn nó."

"hả? Dain chửi.. Asa hở?"

"ơ đâu đâu, ngủ tiếp đi bạn nhỏ. ai mà dám làm gì bạn chứ?"

"ùm.."

ngủ say vậy mà thính quá chừng.




















"Dain ơi, Asa.. thức rồi nè."

nàng tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon lành trên lưng em khi nãy, nàng có chút bàng hoàng khi nhận ra, mình đang ở một nơi khá lạ lẫm. nàng dụi dụi mắt, sau đó thấy an tâm hơn khi nhận ra mình đang ở nhà em.

ấy thế, mà xung quanh căn phòng, chẳng có lấy một bóng người.

nhỏ đó đi đâu mất rồi vậy nhỉ?

"ya, Dain. cậu ở trong phòng hả?"

nàng lề mề tiến tới cánh cửa phòng em, gõ cửa. nhưng, đáp lại nàng là khoảng không vô tận, kéo dài đến mức đáng sợ.

"ra ngoài rồi hả ta?"

nàng hơi buồn chút vì phải ở đây có một mình, chán quá thành ra nàng phi đến sofa nằm bấm điện thoại giết thời gian.

vừa lướt điện thoại mà nàng không khỏi ngáp ngắn ngáp dài.

nàng buồn, cơ mà là buồn ngủ.

em về lẹ lẹ đi cho nàng còn ôm em đi ngủ nữa chứ?

"rồi, chớt quớt luôn."

nàng than phiền sau khi vừa thua ván game, ứa thật chứ trời.

bực bội quẳng cái điện thoại sang bên, nàng liếc nhìn xung quanh, đồng hồ điểm 8 giờ.

muộn rồi, sao em chưa về nhà?

chợt, trong lòng nàng dâng lên một đỗi bất an kì lạ. nàng thấy lo, lo lắm, không hiểu vì sao nữa. nhưng, tự dưng nàng cảm thấy, không an tâm chút nào.

quả thật là không thể ngồi yên, mặc cho những vết thương đang nhức nhối khắp cơ thể. nàng vẫn mặc kệ và phi ra ngoài tìm em.

____________













vừa đi, nàng vừa bấm điện thoại, gọi cho em liên tục. bất ngờ thay, là không cuộc nào được em bắt máy.

lúc đó, cảm giác bất an trong lòng nàng ngày càng lớn dần. nàng không khỏi lo lắng, tim nàng đập liên hồi.

nàng đứng giữa đường, đảo mắt xung quanh. nàng đang hết sức rối bời vì chả biết phải tìm em ở đâu.

"ui da."

"ấy chết, cô xin lỗi cháu."

mải nhìn vào điện thoại nên nàng bất cẩn va phải một ai đó.

may sao, người ta cũng thuộc loại dễ chịu. chứ không, chắc nàng tiêu đời rồi.

"dạ dạ, không sao đâu ạ. cháu phải xin lỗi cô mới đúng."

vừa xin lỗi, nàng vừa cặm cụi cuối xuống đất lụm vài quả cam rớt ra từ bọc đồ của cô ấy.

"cảm ơn cháu nhe, mà sao con gái con đứa giờ này còn ra ngoài làm gì? nguy hiểm lắm, cháu về nhà sớm đi hé?"

"dạ, chẳng qua là cháu đang đi tìm bạn. cô cứ yên tâm nhé, cháu đi tìm nó chút rồi về ngay đây ạ."

"ừm, vậy đi đi rồi tranh thủ về sớm nhé."

"dạ, chào cô cháu đi đây ạ."

nàng lễ phép cuối đầu cho cô, rồi lách người đi sang hướng đối diện.

"ấy, khoan đã. cháu định đi đường đó à?"

"dạ, sao thế ạ?"

"trời đất, cái đường đấy vừa xảy ra vụ cướp của giết người. nghe bảo mọi người bu lại coi đông lắm, không chừng thẳng cướp nó còn ở đó đấy. tốt nhất là cháu nên đi hướng khác đi."

"vậy sao ạ.."

nàng hoài nghi, đánh mắt về hướng cung đường phía trước mặt.

"ừm, hình như nạn nhân là một cô gái trẻ. chắc cũng khoảng tầm cỡ cháu đấy."

nghe tới đây, ngay lập tức nàng liền có dự cảm không lành.

tay nàng run run, bấu chặt vào nhau.

"cảm ơn cô, nhưng cháu phải đi con đường này thôi cô ạ. cháu có việc, quan trọng hơn cả tính mạng cháu."

là phải tìm được cậu ấy, nàng mới có thể an tâm được.

"vậy đi cẩn thận đó, cô không muốn cháu là nạn nhân thứ 2 đâu."

"dạ, chào cô."

nàng cúi đầu chào cô, rồi cũng rời đi.

nàng hít một hơi sâu, rồi bắt đầu đi tìm em.

đi được đoạn, nàng đứng bên kia đường. nhìn về phía đối diện, dễ dàng nhận ra. ở đấy đang có chuyện gì đó, có lẽ là vụ việc khi nãy cô kia kể cho nàng nghe.

sự lo lắng và tò mò, thôi thúc nàng đến đó kiểm tra.

dù gì cũng chỉ là kiểm tra cho chắc thôi mà.. không sao đâu nhỉ?

nàng nhón chân nhìn vào trong đám đông nhưng vì nàng quá lùn nên có thấy được cái khỉ gì đâu?

hết cách, nàng tiến lại gần một vị cảnh sát gân đó để tìm hiểu xem, danh tính của nạn nhân là ai.

"chú ơi, cho cháu hỏi."

"nói đi, chú nghe."

"dạ, nạn nhân của vụ này là ai vậy chú?"

"hình như là một cô bé, tầm 17,18 tuổi gì đó. à, đúng rồi. chú có giữ lại cái này của nó, cháu xem có phải người thân của cháu không?"

vị cảnh sát mò mẫm trong túi quần rồi đưa cho nàng 1 tấm thẻ học sinh.

nàng run run cầm lấy, hồi hộp nhìn vào tên người được ghi trên đó.

"Lee Dain."

nàng chết lặng khi nhận ra, nạn nhân của sự việc này là em. hai tay nàng báu chặt lấy ống quần, cố kìm nước mắt.

"ừ, đúng rồi. con bé đó mới được chuyển vào bệnh viện, chú nghe người dân kể lại là bị tên cướp đâm.
nhưng cháu yên tâm nhé, bọn chú bắt được tên cướp rồi. sớm muộn gì cũng phải ngồi ăn cơm tù thôi."

"dạ, vậy cho cháu giữ lại tấm thẻ này nhé ạ? cháu là người thân của bạn ấy."

"được thôi, cháu giữ đi. mà công nhận nhé, hai đứa giống nhau thật đấy, ban đầu chú nhìn cháu xong còn mém xỉu cơ. tưởng đâu là hồn con bé bị đâm kìa hiện về nhát chú."

"mà chú biết bệnh viện bạn ấy được chuyển đến không ạ?"

"bệnh viện Seoul."























nàng tức tốc chạy ngay đến bệnh viện đa khoa Seoul.
mặc cho những vết thương trên người nàng, ngày càng nặng hơn. chúng cứ chảy máu liên tục, đến nỗi thấm đẫm vào áo nàng khiến vài chỗ xuất hiện các mảng đỏ sẫm trong thấy.

đến nơi thì tay chân nàng đả bủn rủn, nàng thở hồng hộc. nhưng, nàng nhanh chóng chạy đến hỏi bác sĩ phòng mà em đang nằm.

"bệnh nhân Lee Dain?"

cô y tá nghi hoặc nhìn đứa trẻ đang thở không ra hơi trước mặt, mặt cô nhanh chóng đanh lại khi nhận ra, vài chỗ bị rướm máu trên cơ thể em.

"vâng, cậu ấy nằm ở phòng.. nào vậy ạ?"

"phòng 312."

"cháu cảm ơn."

nàng gật đầu, định quay đi tìm phòng của em thì cô y tá gọi nàng lại.

"khoan đã, cháu lại đây."

"sao thế ạ?"

"đi, theo cô. nhanh lên, chảy máu quá trời rồi kìa."

"hả? dạ."

nàng ngơ ra, cô y tá cũng nhìn nàng khó hiểu.

"cháu đang bị thương còn gì? đừng đứng ngây ra đó nữa, lo cho bản thân mình trước đi đã."

"à, dạ."

lúc này, nàng mới nhận ra thì đã quá muộn, cơn đau từ đầu gối và cánh tay ngay lập tức truyền đến.
nàng nhăn mặt khó chịu, sao nãy không đau luôn đi? đợi đến nơi, mệt chết mẹ ra rồi mới đau.

"ngồi yên nhé."

"dạ."

nàng ngồi ngoan ngoãn trên giường, căn phòng lạ đầy mùi thuốc sát trùng. và nàng, thì không thích điều này chút nào.

"làm gì mà để bị thương nhiều dữ vậy?"

"té lộn cổ giữa đường nên vậy á cô, chứ cũng không có gì. tại cháu bất cẩn quá."

"trời đất, con gái con đứa mà vậy đó."

"hì hì."

nàng cười trừ, từ khi nào mà nàng lại nối dối nhiều như vậy ấy nhỉ?

mà kệ, nó cũng không tệ như nàng nghĩ.

"xong rồi đó, đi thăm bạn đi."

"dạ, cháu cảm ơn cô."

nàng nhìn xuống tay và chân, được quấn toàn là băng trắng. nhìn nàng bây giờ, khác gì xác ướp không cơ chứ?

nàng chậm rãi tiến vào thang máy, do phòng bệnh của em nằm tuốt trên tầng 3 lận.

nàng bấm số, sốt ruột nhìn từng con số nhỏ nhảy vụt trên màn hình.

đến nơi, ngay khi cửa thang máy vừa bật mở, nàng liền ào ra ngoài, chạy như bay đến phòng em.

"té lộn cổ giữa đường.."

"tại cháu bất cẩn á cô."

đấy, có khi sau này lời nói dối khi nãy của nàng, lại trở thành sự thật cơ.

con gái con đứa mà vậy đó trời.

"phòng 312... 3, 1 , 2.. đây rồi."

nàng mừng rỡ khi đã tìm đến đúng phòng, nàng chầm chậm mở nắm xoay cửa, tiến vào bên trong.

lập tức, mùi sát trùng sộc thẳng vào đầu mũi. nàng thề là nàng chẳng thích cái mùi này chút nào.

không quan tâm, nàng đánh mắt xung quanh phòng, tìm kiếm em. 

hình ảnh người con gái đang nằm gọn trên chiếc giường đã thu hút sự chú ý của nàng.

Asa tiến đến gần hơn, bên giường bệnh của em.

đương nhiên, em đã ngủ say.

nàng xót xa, nhìn thật kỹ dung mạo của người mà nàng hết mực yêu thương.

vẫn đẹp như ngày nào.

đưa tay, nàng chầm chậm xoa đầu em.

đầu nhỏ khẽ động đậy, nàng sợ em tỉnh giấc nên đã thu tay lại. sau đó, em tiếp tục ngủ ngon lành. nàng yên tâm thở hắt một hơi.

thấy chăn của em bị vắt sang một bên, nàng liền đắp nó ngay ngăn lại trên thân em.

nàng e dè chạm nhẹ tay em, con mẹ, ấm quá.

tranh thủ những lúc thế này, nàng được dịp ngắm kỹ  nhan sắc tuyệt trần của em.

"mắt to, mũi cao, da trắng, môi xinh, hoàn hảo. xứng đáng nhận được một xuất làm vợ tương lai của Enemi Asa."

nàng vỗ ngực tự hào, trông thế thôi chứ nàng đang lo cho em chết đây.

đột nhiên, nàng bị đôi môi đỏ mọng của em thu hút.
khiến nàng cứ nhìn chằm chằm nó mãi.

không chịu để yên, nàng đưa tay, chạm nhẹ lên đôi môi em. ngón tay nàng cứ lướt qua, lướt lại trên hàng môi ấy.

"tại cậu đó nhé, Lee Dain."

nàng nói nhỏ một cậu rồi tiến đến, đặt môi mình lên môi em. chỉ là chạm nhẹ rồi nhanh chóng dứt ra, nhưng nó đủ, để khiến nàng trở thành một quả cà chua đỏ mọng.

tự khắc, nàng ngại ngùng mà vùi đầu vào hõm cổ em.

cơn nhột khiến em tỉnh dậy, nhìn thấy có một thân thể đang rúc đầu vào cổ mình, Dain có chút hốt hoảng.

"này, cậu à Ememi?"

"chứ ai nữa?"

nàng nói, nhưng đầu vẫn không chịu rời khỏi cổ em. tay nàng nắm chặt tay em, tay còn lại đặt trên vai Dain, kéo em gần hơn với mình.

"từ từ, buôn tớ ra đã, ngợp thở."

"ấy, xin lỗi. cậu, có đau không?"

"không, tớ ổn."

nàng lo lắng nhìn khắp người em, sợ bản thân đã làm em đau.

em ngồi thẳng dậy, có chút khó khăn dựa lưng vào tường.

"cậu đến đây từ khi nào vậy?"

"mới đây thôi, mà cậu ngồi yên đấy nhé? tớ lấy cháo cho ăn."

nàng đứng dậy, vừa tiến tới chiếc bàn nhỏ bên cạnh, vừa nói với em.

"ừm, cảm ơn."

trước khi đến đây, nàng đã ghé căn tin dưới sảnh bệnh viện để mua cho em chút cháo.

"may quá, vẫn còn nóng này."

mắt nàng sáng rực, mừng rỡ bưng hộp cháo nhỏ trở lại giường.

nàng kéo ghế, đặt mông lên ngồi rồi bắt đầu đút cháo cho em ăn.

"há mồm to ra xem nào?"

"hết cỡ rồi đó?"

nuốt cháo cái ực, em uất ức nhìn nàng.

"mà bị đâm ở đâu?"

"đây này."

em chỉ ngón trỏ vào vị trí gần bụng.

"đau lắm không?"

"cũng cũng, mới khâu vết thương xong nên còn hơi thốn."

muỗng cháo cuối cùng nhanh chóng được em nuốt xuống.

"Dain ngoan, uống thuốc nhé?"

"ơ, thồi. không uống."

em lắc đầu nguầy nguậy, sợ hãi nhìn mấy viên thuốc đủ màu sắc nàng cầm trên tay.

"uống đi, rồi tối nay tớ ôm cậu ngủ."

"hứa đi."

em chìa ngón út nhỏ về phía nàng.

nàng bật cười vì sự đáng yêu này của em.

"ừ, tớ hứa mà."

nàng móc ngoéo với em xong thì liền đưa nắm thuốc cho em.

như thể được tiếp sức mạnh, em liền nuốt cái ực bào bụng.

"lẹ vậy, không sợ nữa hả?"

"sợ chứ, nhưng được ngủ cùng với Asa, tớ hết sợ rồi."

em cười tươi nhìn nàng.

"ngốc ạ, dù cậu có uống hay không thì tối nay tớ sẽ đều ngủ với cậu mà."

"ơ, biết vậy khỏi uống cho rồi."

nàng cười gian xảo nhìn em, cũng muộn rồi nên nàng cũng leo lên giường em chuẩn bị ngủ.

"ôm đi."

nàng dang tay, đợi em lao vào lòng mình.

"chờ tí, mới mổ xong thốn chết mẹ."

nàng cười cười rồi cũng ôm lấy em, quả nhiên, cảm giác này không đâu sánh được.

"ngủ ngon, Asa."

"cậu cũng vậy, thiên thần."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top