14

-Có người nói "muốn làm bạn" để từ chối tình cảm của một người.

-Cũng có người nói "muốn làm bạn" để ở bên một người thật lâu...



















"Dain, nói chuyện với tớ chút đi."

nàng nắm lấy cổ tay em, giữ chặt.

hiện tại em và nàng đang ở trong lớp học, mọi người đều đã di chuyển xuống sân tập thể dục hết rồi. thành ra bây giờ trong lớp chỉ còn em và nàng thôi, đây chính là cơ hội thích hợp để nàng có thể bắt chuyện với em.

"cậu muốn nói gì? giữa chúng ta, còn gì để nói sao?"

"có, rất nhiều là đằng khác."

nàng nhìn thẳng vào mắt em, lúc này đây, nàng nhận ra, ánh mắt em dành cho mình, kỳ lạ đến mức khó tin. như thể em đang nhìn thấy một người lạ.

"xin cậu, đừng nhìn mình như thế.."

nàng rụt cổ, nhìn xuống mặt đất, mắt nàng dán chặt lên mũi giày.

"..."

"Dain, đối với cậu, mình là gì?"

cậu là tình yêu, là tất cả đối với mình.

"là bạn."

nói dối, xin cậu đừng tin, Enemi, tất cả chỉ là giả dối.

nàng trầm ngâm sau câu trả lời của em, không hiểu sao khi này đây, tim nàng bất giác nhói lên một nhịp.

"ừm, vậy là được rồi. xin lỗi, vì đã làm phiền đến cậu."

không đâu, cậu cứ làm phiền tớ mãi đi, tớ thích lắm.

"Enemi."

Dain, từ khi nào, cách xưng hô của cậu.. lại xa lạ đến thế?

"..."

"cậu hẹn hò với anh ấy rồi à?"

em nói, thành công giữ chân người con gái nhỏ nhắn đang có ý rời đi.

"anh? anh nào?"

nàng quay lại, thắc mắc nhìn em.

"anh Hongjun."

"à, ừ đúng rồi. chúng mình, đang quen nhau."

tia sáng ban mai soi sáng cuộc sống ảm đạm của em, giờ đã là của người khác mất rồi..

"... hạnh phúc chứ?"

em nhẹ nhìn nàng, lúc này, nàng nhận ra, ánh mắt ấy đã thay đổi, nó đã trở nên sâu lắng, đượm buồn hơn rất nhiều.

nàng chỉ biết đáp lại ánh mắt ấy rồi lẳng lặng lắc đầu.

"sao vậy? anh ấy trong có vẻ là người tốt mà? Asa không thích anh ấy sao?"

"tớ.. thích Dain, còn anh ấy, thật sự không có chút cảm giác."

nàng bấu chặt lấy quần khiến nó nhăn nheo trông thấy rõ. nàng ngại ngùng nói ra điều bản thân luôn dấu kính sâu trong con tim mình.

"hả? lúc đầu cậu nói gì vậy, tớ nghe không rõ."

"không gì, tớ nói tớ thích gấu trúc ấy mà."

"à, vậy thôi nhé? nếu cậu thấy không hạnh phúc, tốt nhất vẫn là nên dừng,

tớ không muốn cậu sống, mà không thấy bản thân được hạnh phúc, như tớ đâu.."

nàng chăm chú nghe em nói, mắt nàng dán chặt lên thân ảnh người con gái mà hàng đêm nàng nhung nhớ.

nghe em nói vậy, nàng chỉ cười nhẹ nhàng, rồi tiếp tục nhìn lấy em.

"yên tâm nhé? chỉ cần Dain còn ở đây, dù có chuyện gì đi chăng nữa, Asa tớ, đều thấy hạnh phúc."

"nghe cứ như tán tỉnh ấy nhỉ?."


















nắng chẳng đến cạnh mưa được sao?












"đã có ai nói cho cậu biết rằng, cậu đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người ấy chưa?"

"chưa từng."

"đó là quá khứ thôi, bây giờ thì có rồi này."

"là ai thế?"

"Dain, cậu chính là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của tớ. xin cậu...

đừng bỏ Asa mà?"

"..."

"tớ mong cậu chỉ cần biết rằng, dù có gì xảy ra đi chăng nữa..

thì tớ vẫn sẽ luôn ở phía sau, dõi theo cậu.

tớ không giận hay ghét Dain đâu mà.."

"tớ chỉ mong, cậu sẽ ngưng đối xử với tớ như thể hai đứa chỉ là những người xa lạ."

tớ cũng nào muốn? chỉ tại, chúng ta quá đỗi cách biệt Asa à..













________

vài ngày sau, rồi lại vài ngày sau nữa. nàng cố gắng bắt chuyện với em bao nhiêu, thì em lại cố né tránh nàng bấy nhiêu.

đã có những lần nàng muốn từ bỏ đi cho xong, vì em chả thèm ngó ngàng gì đến nàng hết.

những lúc như thế, nàng tự hỏi bản thân mình rằng, Dain, là đang ghét nàng sao?

điều đó coi bộ cũng khá hợp lí, bởi ngay từ đầu, em đã không muốn làm bạn với nàng rồi. nàng hiểu rõ tính cách của em mà, chúa ghét mấy thể loại tiểu thư đỏng đảnh.

nhưng nàng thì đâu phải loại người đó đâu chứ?!

nghĩ tới đây, nàng uất ức nằm dài ra chiếc bàn rộng mênh mông vì kế bên đã thiếu mất một bóng hình quen thuộc.

từ cái hôm em chuyển đi, đến giờ cũng đã gần 3 tuần rồi, em cũng đã có thêm bạn mới. hình như là cái cô bạn tên Suin gì đấy ngồi kế bên, trông có vẻ thân nhau lắm cơ..

không có mình, thì người ta vẫn còn nhiều mối quan hệ khác mà, nhỉ?

còn mình thì vẫn vậy, vẫn một mình và không có sự lựa chọn nào..

bất ngờ, từ đâu bay đến một viên phấn nhỏ xinh đáp ngay thẳng vào chiếc đầu yêu dấu của nàng một cú đau điếng.

"Enemi Asa, trò muốn ngủ phải không? đây là tiết của tôi, muốn vào sổ đầu bài ngồi hay gì hả?!"

"dạ em xin lỗi cô."

nàng đứng bật dậy, lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng. không ngoại trừ Dain, em nhìn nàng đang bị cô khiển trách mà không khỏi xót xa.

thật ra từ nãy đến giờ em luôn để ý mọi cử chỉ, hành động của nàng. vì chỉ có em biết, hôm nay sức khoẻ của nàng có không ổn.

"ngồi xuống đi, còn một lần nữa là trò liệu hồn với tôi."

nàng hổ thẹn ngồi xuống, nhục chết mất thôi..

chợt, cơn đau bụng dữ dội ập đến với nàng, khiến nàng nhăn mặt nó lấn át đi mất cảm xúc nhục nhã ban nãy của nàng.

ấy thế, mà cơn đau cứ kéo dài không thôi, làm nàng thật sự rất khó chịu. từ sáng đến giờ, nàng đã phải trải qua nhiều trận đau bụng tương tự như này rồi.

cơ mà, lần này thật sự rất đau và nó đã kéo dài được hơn 1 tiếng rồi.

lúc này, lưng nàng đã thấm đầy mồ hôi ra áo. mặt nàng cũng không kém cạnh gì, mồ hôi đổ thành hột.

lát sau, vì chịu đựng không nổi nữa nên nàng đã xin phép cô giáo cho mình xuống phòng y tế.

vâng, và đương nhiên rằng cái đồ ngốc Lee Dain đấy đang rất lo lắng cho nàng, thiếu điều em muốn bật dậy khỏi hẳn cái ghế để chạy xuống với nàng.

"Dain, em nhìn đi đâu vậy? tập trung vào bài giảng đi."

"dạ, xin lỗi cô"

do mãi lơ đảng nghĩ về nàng, nên em bị giáo viên la, những lời nói ấy của cô giáo, kéo em về với thực tại.

Suin ngồi cạnh, có vẻ nhận ra sự lo lắng tràn ngập trong đôi mắt em. cô tự hỏi bản thân rằng, là Dain đang lo lắng cho Asa sao?

cũng đúng, hai người từng chơi rất thân với nhau mà?

Suin thắc mắc, nhưng cô cũng không dám hỏi. ấy thế, mà sự tò mò cứ dâng trào trong lòng cô.

cô tò mò, vì sao cả hai lại trở nên xa cách đến thế.

rốt cuộc, là vì điều gì?




















"sao? Asa đánh nhau?"

"ừ, bây giờ em ấy đang bị giáo viên mắng.. có lẽ là nghiêm trọng lắm đấy."

"anh.. biết cậu ấy đang ở đâu không?"

"đi, anh dẫn em tới đó."

anh nói, rồi xoay người bước đi. em cũng hớt hải đi theo anh Hongjun, trên mặt em tràn ngập sự lo lắng và khó hiểu.

tại sao nàng lại đánh nhau?

câu hỏi đó cứ lẩn quẩn trong đầu em, đến tận khi anh Hongjun gọi, em mới hoàn hồn trở lại.

"Dain."

"hả?"

"Asa đang ở trong, em thấy không?"

"dạ, em thấy rồi."

em và anh đang đứng trước cửa phòng giáo viên, cả hai đứng nhìn lén qua khe cửa nhỏ. dễ dàng, em liền bắt gặp ngay thân ảnh nhỏ nhắn của nàng.

khi nãy, vào giờ giải lao. em thấy anh Hongjun hớt hải chạy đến tìm em, trông anh có vẻ hoảng lắm.

xong anh mới kể cho em nghe, thì ra là nàng bị bế lên phòng giáo viên vì tội đánh nhau.

còn về lý do, thì em chưa biết.

nhưng em tin chắc rằng, phải có chuyện gì đó, mới khiến Asa dùng đến vũ lực. nàng, trong mắt em, luôn là người tốt.

em tin Asa của em, sẽ không tự dưng mà đi đánh người khác.

"anh Hongjun, hay anh cứ về lớp trước đi. Asa cứ để em, hình như sắp tới giờ vào học rồi đó."

"còn em thì sao? em định cúp tiết à?"

"ừm.. chắc vậy thôi. mà kệ đi, đó giờ em cúp nhiều rồi. giáo viên đâu còn lạ lẫm gì nữa."

"vậy.. nhờ em coi chừng Asa dùm anh."

"dạ."

em gật đầu, anh cũng yên tâm mà rời đi trước. không lâu sau, tiếng chuông vào học kêu lên, nhưng bên trong phòng giáo viên thì vẫn chưa có dấu hiệu sẽ kết thúc.

em lặng lẽ, đứng lấp ló sau khung cửa sổ. em ngắm nhìn nàng, đánh mắt một lượt từ trên xuống dưới. em khó chịu nhăn mặt khi phát hiện ra, trên người nàng có rất nhiều vết thương.

mặt nàng bị trầy, môi chảy máu. em dễ dàng nhận ra, nàng đang rất tức giận. vì sâu trong đôi mắt ấy, không còn chất chứa sự ấm áp, dịu dàng thường ngày nữa rồi.

tay nàng run run bấu chặt vào quần, em nhận ra một điều, đó là ba nàng không có mặt ở đây.

nếu là bình thường, ông ấy sẽ rất lo cho con gái của mình, mà tức tốc chạy lại đây ngay.

ấy thế, mà hôm nay lại chẳng thấy ông ấy đâu.

kỳ lạ thật.

đúng lúc này, ánh mắt lơ đảng của em, vô tình bị nàng bắt gặp. em có chút giật mình mà thu lại ánh mắt, điệu bộ em có chút bối rối, em tránh né khỏi cửa sổ. em nhanh chóng phi đến chiếc ghế gần đó để ngồi, em nhanh chóng bình tĩnh lại.

không hiểu sao, nhưng cứ hễ mỗi lần nàng nhìn em, em lại thấy ngại ngùng lắm.

em lấy tay, sờ lên má mình.

"sao nóng hổi vậy nè?"

ban đầu, em cứ nghĩ là do thời tiết. nhưng, không, trời đang lạnh thấy mồ. mà cơ thể em lại nóng bừng bừng như bị ai thiêu đốt vậy đó.

"Dain."

"hở?"

em giật bắn mình, khi nhận ra người đang đứng trước mặt mình là nàng, em mới hoàng hồn mà dùng tay vuốt vuốt lấy ngực trái, thở hồng hộc vì bị nàng làm cho hú hồn hú vía.

nàng là người hay ma vậy trời?

"sợ tớ hay gì mà giật mình dữ vậy?"

nàng đứng trước mặt em, nhẹ cuối đầu xuống.

"đâu.. tại cậu xuất hiện bất ngờ quá, nên hơi hú hồn xíu thôi."

"... vậy à? may thật, tớ cứ nghĩ Dain ghét tớ rồi ấy chứ."

"ngốc, sao mà tớ ghét cậu được."

"..."

"..."

cả hai im lặng, nàng chầm chậm chìa tay ra trước mặt em.

em hơi đơ ra, nhưng cũng nắm lấy tay nàng.

"đi, tớ băng vết thương cho cậu."































"ngồi yên đi, ơ?"

"đau mà?"

nàng ngồi trên ghế, mặt xinh không ngừng nhăn nhó vì cơn đau truyền từ đầu gối. rát kinh khủng.

"tại cậu chứ ai? sao lại đánh nhau làm gì?"

"..."

"nói tớ nghe? sao Asa lại đánh nhau?"

"tụi nó, nói xấu Dain. tớ nhịn không được nên mới tẩn cho chúng nó một trận."

"rồi sao? cậu đánh lại chúng nó không? mà chúng nó là ai?"

"tụi Hajin."

"tổ cha tụi nó, chết quách đi cho xong."

"..."

ai mà có ngờ, là tiểu thư ngoan ngoãn Enemi Asa lại đi đánh nhau vì em chứ?

"ráng chịu một chút, chân cậu trầy rồi nên hơi rát."

"ừ, cảm ơn Dain."

"tớ phải cảm ơn cậu mới đúng đấy đồ ngốc."

"hửm? sao lại cảm ơn tớ?"

nàng thắc mắc nghiêng đầu, nhìn xuống thân ảnh cao lớn đang quỳ gối, ân cần bôi thuốc cho nàng.

"cậu muốn biết vì sao hả? từ từ nhé, đổi vị trí cái đi rồi tớ kể cậu nghe."

em đứng dậy, bất chợt dùng hai tay luồn qua eo nàng, bế nàng lên. nàng có chút sợ hãi mà quàng tay qua cổ em, ngăn cho bản thân không đoàn tụ với đất mẹ.

em bế nàng dậy rồi đặt nàng lên mặt bàn.

"vậy sẽ dễ bôi thuốc hơn, đừng nghĩ bậy. tớ không có ý xấu."

"..."

tai nàng đỏ bừng lên vì ngại, đây là lần đầu tiên em và nàng tiếp xúc với nhau gần gũi đến thế nên nàng có chút không quen.

"cậu biết vì sao tớ lại cảm ơn cậu không Ememi?"

"không."

đương nhiên, nàng lắc đầu. chăm chú nhìn em, nàng lắng nghe câu trả lời.

"ban đầu, tớ nghe tin cậu đánh nhau, tớ hoảng lắm.

lúc đó, tớ sợ cực kỳ, tớ sợ cậu bị thương."

"với cả, tớ không tin là Asa sẽ đánh nhau, tớ nghĩ cậu ngoan lắm."

"xin lỗi Dain, Asa hết ngoan rồi.."

"không sao mà, Enemi trong mắt tớ, luôn như vậy."

"luôn như vậy, là sao?"

em không trả lời câu hỏi của nàng vội, mà tiếp tục chăm chú băng nốt đầu gối lại cho nàng.

"Dain."

"ơi."

"trả lời tớ đi, luôn như vậy là sao?"

"... Asa ngốc."

"ơ?"

"đối với tớ, dù cho Asa có đánh nhau, hay làm bất kì việc gì đi chăng nữa. thì cậu sẽ luôn là thiên thần trong lòng tớ, trong mắt tớ cậu sẽ luôn như vậy."

"nhưng, thiên thần sẽ chẳng bao giờ đánh nhau cả.
cậu, không sợ tớ à?"

"hừm.. nhưng Asa đánh nhau là vì tớ mà? hà cớ gì tớ phải sợ cậu chứ? tớ đã bảo rồi, đối với tớ, cậu là thiên thần."

"cảm ơn Asa, vì đã bảo vệ tớ."

"nghe cứ như tán tỉnh ấy nhỉ?"
























"mà này, sao hôm nay ba cậu không đến?"

em hỏi, khi cả hai đang trên đường đi học về. trên tay nàng cầm bịch bánh cá nóng hổi, miệng bận nhai miếng bánh nhỏ còn ấm nóng trong miệng.

"ba tớ hả? ông ấy không đến đâu, tại tớ dặn với cô giáo là đừng gọi cho ông ấy biết."

nàng vừa ăn vừa nói, hai bên má phình ra trong hết sức đáng yêu.

"tại sao?"

"tớ giận ông ấy rồi, thành ra, cũng lâu rồi tớ chưa nói chuyện với ba tớ."

"à."

em thôi không hỏi nữa, quay đầu sang hướng khác ngắm nhìn cảnh sắc của khu phố nhộn nhịp khi về đêm.

"mà này, lần sau đừng đánh nhau nữa nhé? mặt xinh trầy hết rồi này thấy chưa?"

"không biết, nhưng tớ thấy cảm giác lúc đánh nhau cũng đã chứ bộ?"

"thôi, đánh nhau là bị thương đó?"

"nhưng nếu bị thương thì Dain sẽ lo lắng cho tớ mà, phải không?"

"đương nhiên."

"vậy lần sau tớ sẽ kiếm chúng nó đánh tiếp."

"ê, không được."

em cốc đầu nàng, ngoài trời đang rất lạnh nên mũi nàng đã ửng đỏ lên hết nhìn đáng yêu cực kì ý.

"ơ? đau."

"khờ khạo vừa thôi. không phải muốn đánh là đánh đâu ngốc ạ."

nàng hậm hực nhìn em, em bật cười vì hành động đó của nàng.

đi được đoạn, nàng bất ngờ nắm lấy tay em.

"mượn tí nhé? lạnh quá."

mượn lâu lâu cũng được mà?

"ừ, thoải mái."

bàn tay nhỏ nhắn nhưng lại rất ấm áp của nàng nắm chặt lấy bàn tay lớn hơn của em. tay nàng mềm lắm, lại còn ấm nữa. bởi vậy, em rất thích được nắm tay nàng.

"Dain, tối nay cho tớ ngủ nhà cậu nhé?"

"sao vậy?"

"hôm nay, tớ không muốn về nhà. ba tớ, ông mà biết được tớ đánh nhau chắc sẽ đào mồ chôn tớ mất."

"à, vậy cũng được. nhớ gọi bảo ông ấy là cậu ngủ lại nhà tớ đấy, kẻo ông lại lo."

"ừm, cơ mà Dain cậu cõng tớ được không?"

"chân Asa đau à?"

nàng gật đầu, em liền hiểu ra là vết thương ban nãy chắc đang nhức lên đây mà.

"leo lên."

em quỳ gối, chờ đợi bóng dáng nhỏ bé leo lên.

"nặng quá thì bảo tớ, tớ không liệt đâu."

"ừ, biết rồi."

nàng từ từ leo lên, em có thể cảm nhận mùi hương nhè nhẹ của nàng xộc lên mũi. thật sự rất dễ chịu.

"coi chừng té."

em nhấc bổng nàng lên, rồi bắt đầu cõng nàng về nhà mình.

"Dain, cậu thơm thật đó."

nàng ở phía sau, dụi đầu vào hõm cổ em.

"xạo vừa, dầu thơm tớ còn chẳng dùng đến. lấy đâu ra mà thơm."

"thật mà, chắc do mùi cơ thể cậu nó đã vậy rồi đấy."

nàng được em cõng, cảm giác thoải mái vô cùng. dần dà, nàng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, do lưng em rất vững, cộng với cả ngày đã vật lộn với đám trẻ trâu kia nên thành ra nàng rất mệt.

"ngủ rồi à?"

"..."

chỉ còn cảm nhận được hơi thở đều đểu của nàng, em dễ dàng nhận ra. mèo nhỏ ngủ rồi.

"ngủ ngoan nhé? thiên thần."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top