13

Hôm nay là thứ 7, em có hẹn đi chơi với Suin. Cậu ấy hẹn em lúc 7h ở rạp chiếu phim, mà đây cũng là lần đầu em đến rạp chiếu phim đó!

Lúc đến nơi thì em đã thấy Suin mua vé rồi, cậu ấy ngồi đợi em ở một chiếc ghế trống.

"Dain!! tớ ở đây"

Nhìn thấy em, cậu ấy liền vẫy vẫy tay hét to tên em.

"Ừm, cậu đợi tớ lâu chưa?"

"Đâu, tớ vừa mới đến thôi. Cũng sắp đến giờ phim chiếu rồi, mình đi mua bắp với nước nhé?"

Em gật đầu, Suin đi trước còn em theo sau. Nhìn cậu ấy chạy tung tăng như thế, coi bộ là vui lắm. Em cứ đi theo cậu ấy đến quầy bán nước và bắp.

Lúc mua bắp xong thì vẫn còn khá sớm, chưa đến giờ phim chiếu. Nên em và Suin quyết định ngồi đợi ở hàng ghế gần đó.

Trong lúc chờ đợi, em đánh mắt nhìn xung quanh, chà, hôm nay coi bộ khá đông đấy. Nhìn đâu đâu cũng là người với người, sao loài người thích đi xem phim thế nhể?

Đa số đều là mấy anh chị có bồ đi hẹn hò với nhau, trông họ hạnh phúc lắm.

Chợt, một bóng dáng quen thuộc thu hút sự chú ý của em. Hướng nhìn của em va phải người đó, em chăm chăm nhìn vào bóng lưng của họ.

"Này Suin, cậu thấy cái người đằng kia không?"

Em lấy tay chỉ về hướng đối diện, người đó đang ngồi quay lưng lại với em, thành ra nhìn không rõ mặt.

"Hửm? À, tớ thấy rồi, cái cậu mặt áo đen ấy hả?"

"Ừ, nhìn cậu ta trông quen quen nhỉ?"

"Ừm.. Ê?! Cậu nhìn người ngồi đối diện kìa Dain, không phải anh Hongjun đó à?"

"Đâu đâu?"

Em quay qua quay lại, tầm mắt phóng hết cỡ để tìm ra anh Hongjun, biết đâu được? Lỡ như nàng đi cùng anh ấy thì sao? Em cũng muốn gặp nàng, em nhớ nàng muốn chết rồi.

"Hời ơi, quay đi đâu vậy?? Đây nè!!"

Suin ngồi kế bên, bất lực lấy hai tay bịnh đầu của Dain lại, quay ngoắt sang hướng anh Hongjun đang ngồi.

"Nhìn thẳng, thấy chưa? Cái anh mà ngồi đối diện với cái cậu mặt áo đen ấy!!"

"À.. Thấy rồi, đúng là anh Hongjun. Cơ mà anh ấy đi với ai thế nhỉ?"

"Tớ cũng không rõ, kệ đi, chút nữa người đó quay mặt lại mình cũng biết mà"

"Ừm"

Ấy thế mà, trong lòng em, nó cứ dâng dâng một nỗi hy vọng kỳ lạ. Hy vọng, người ấy là nàng.

Cơ mà? Nếu người ấy là nàng, vậy tức là Asa và anh Hongjun đang đi hẹn hò?

Nghĩ tới đây, em lại thôi không hy vọng đó là nàng nữa. Hình dung ra cái cảnh mà em phải chứng kiến hai người thân thiết với nhau, chắc em tức nổ não quá.

"Dain, mấy giờ rồi vậy cậu?"

"Từ từ nhé, cậu cầm hộ tớ cái ly nước. Để xem coi.."

Em ngó ngang ngó dọc, may sao gần đấy có cái đồng hồ treo tường nhỏ nhỏ.

"Ừm... gần 7h rồi Suin"

"Vậy là sắp đến giờ chiếu phim rồi, mình đi thôi chứ nhỉ Dain?"

"Ừ, đi thôi"

Suin thoải mái khoác lấy tay em, rồi cả hai cùng nhau tiến vào rạp phim.

Nãy giờ em và Suin đi sau một cặp đôi, nói đúng hơn là đi sau lưng anh Hongjun. Hình như ảnh không biết đến sự hiện diện của em thì phải, mà kệ, vậy thì càng tốt.

Lúc này đây, em mới có cơ hội để nhìn rõ mặt của cô gái đi cùng với anh.

Em giật thót khi nhận ra, đó là nàng.

Em có chút hoảng loạn, miệng em câm nín, không dám hó hé nửa lời. Em sợ, sợ nàng sẽ chú ý và nhận ra em đang ở phía sau.

Suin vẫn đi cạnh em, miệng cậu ấy không ngừng bắt chuyện hay kể ra những thứ đã diễn ra với cậu ấy trông mấy ngày hôm nay.

Ấy thế mà, em chẳng nghe lọt chữ nào. Vì sự tập trung bây giờ của em, đều đổ dồn về phía nàng.

Em nhận ra, hôm nay nàng đã xinh đẹp hơn ngày thường rất nhiều.

Nàng mặc trên mình chiếc quần jeans dài, phía trên là áo hoodie. Nàng có trang điểm, nhưng không quá đậm, mái tóc mềm mượt được nàng xoã ra.

Tuy đơn giản nhưng không thể làm lu mờ đi vẻ đẹp của nàng.

"Mình ngồi đây nè"

Câu nói của Suin đã kéo hồn em trở về.

Nhận ra mình đã đến đúng vị trí ghế cần ngồi, em thả mình xuống chiếc ghế êm ái. Phía trước mặt là chiếc màn hình lớn, à không, rất là lớn.

Lần đầu tiên trong đời, em được nhìn thấy cái màn hình to chà bá như vậy.

Sau đó không lâu, phim bắt đầu chiếu.

______

"Tớ đi vệ sinh chút nhé?"

Dain nói, khi Suin đang tập trung theo dõi bộ phim được chiếu trên màn hình lớn.

"À ừ, cậu đi đi"

Suin gật đầu với em, em nhanh chóng luồng lách qua hàng ghế, em cúi thấp người để tránh ảnh hưởng đến những người khác.






Đi vệ sinh xong, em tiến đến rửa mặt, em vỗ liên tục vào mặt mình để giữ cho bản thân được tỉnh táo.

Em ngắm bản thân qua gương, bất ngờ một cánh cửa buồng vệ sinh bật mở, người trong đó bước ra.

Em đứng hình khi nhận ra, không ai khác, người mà em muốn né. Ấy thế mà giờ lại đứng sừng sững sau lưng em, còn ai nữa? Asa chứ ai..

Nàng nhìn thẳng vào tấm gương, bắt gặp ánh mắt của em. Cứ thế, cả hai chẳng nói với nhau câu nào.

Bất ngờ nàng tiến đến bồn rửa tay cạnh chỗ em, vẫn vẻ mặt điềm tĩnh ấy, nàng chầm chậm bật vòi nước, rửa tay sạch sẽ.

Mọi hành động của nàng, em vờ như chẳng để ý, bản thân cứ tiếp tục làm cho xong việc. Em nhanh chóng lau khô tay, chuẩn bị cất bước đi ra ngoài.

"Dain"

Nàng gọi, giọng điệu nhè nhẹ, ấm áp len lỏi qua trái tim em.

Cơ thể em khựng lại, nhưng em không quay đầu, em vẫn đứng yên đấy lắng nghe nàng nói.

Nhưng, lại im ắng đến lạ. Nàng chẳng nói hay hỏi em bất kì điều gì. Em chỉ đang cảm nhận được rằng, đã có một vòng tay nhỏ yên vị nằm quanh eo em.

Nàng đang ôm lấy em, từ phía sau.

"Cho tớ ôm, một chút"

"Một chút thôi à?"

"Vậy thì lâu lâu, cũng được.. Làm ơn, cho tớ ôm cậu, tớ nhớ đến phát điên rồi"

Tớ cũng nhớ cậu..

Nhớ? Nàng đang nhớ gì cơ chứ? Nhớ cảm giác khi ôm em, hay nhớ em? Thật chẳng hiểu nỗi.

"Vậy thì cứ ôm cho thoả đi nhé? Đừng lo, tớ không lấy phí đâu"

"Ừm.." Nàng dụi đầu sâu hơn để cảm nhận hơi ấm từ người phía trước.

"Như này, có vẻ hơi khó cho cậu nhỉ Enemi?"

Em nói, nhanh chóng gỡ hay cánh tay nhỏ xí đang ôm chặt lấy eo mình.

Người có chút éc mà ôm chặt gớm..

Nhưng không phải để rời đi, mà là để bắt đầu một cái ôm khác, ấm áp và gần gũi hơn.

Em quay người, đối diện với nàng. Em bất ngờ dang hai tay ra, nàng ngơ ngơ một lúc rồi cũng hiểu ý mà lao vào vòng tay em.

Cả hai chẳng nói chẳng rằng với nhau câu nào, bầu không khí im lặng pha lẫn chút ngại ngùng bao trùm lấy cả hai.

Dù vậy, nhưng em biết, bản thân đang hạnh phúc đến nhường nào. Tuy mạnh mồm thế thôi, chứ vành tai em nãy giờ đã đỏ ửng hết cả lên rồi.

"Được rồi, cậu cứ đi với anh Hongjun đi nhé? Tôi phải đi xem phim tiếp, đi chơi vui vẻ,

và đừng lo cho tôi"

"Ai thèm lo cho cậu đâu, tự tin vừa thôi.."

Tớ xạo l đấy Dain..

"Ừ, tôi tự tin mà, còn sau này thì không chắc"

Em cười trừ rồi đi ra khỏi đó, để lại nàng bơ vơ với cánh tay lơ lững giữa không trung.

Cậu quả là ác độc mà Lee Dain!!

Nàng buông thõng cánh tay, cố gạc phăng hình ảnh em ra khỏi đầu. Vì nàng biết, nếu cứ đà này, nàng sẽ chẳng tập trung vào buổi hẹn hò với anh Hongjun nữa.

"Tỉnh táo lại Asa, mày không được đắm chìm vào cái con gấu trúc ngố đấy, nó không thích mày thì thôi, mày không được mất giá như thế?!"

Vậy mà khi nãy có người lại chủ động bỏ cái tôi cao ngất ngưởng của bản thân xuống chỉ để vòi Dain ôm. Thú thật thì lúc bước ra từ buồng vệ sinh, nhìn thấy em ở trước mặt nàng cũng sốc lắm chứ bộ?

Ấy thế mà nỗi nhớ, khao khát cái ôm của em lại lấn át được hẳn cái tôi của nàng.

_________

"Em về rồi hả Asa?"

Anh Hongjun vui mừng ra mặt khi nhìn thấy em đã quay trở lại sau hơn 30 phút đi vệ sinh.39

"Vâng, xin lỗi anh nhé? Em đi vệ sinh có hơi lâu một tí tại ở trỏng đông người quá.."

Tại ở trỏng có người mà em thích nên thành ra mới lâu như thế đó ạ..

"Không sao đâu mà, à, em có muốn đi đâu chơi nữa không?"

"Vậy thì.. mình ghé qua mấy cửa hàng chút anh nha?"

"Ừm, được đó, ta đi thôi"

Sau đó, cả hai đã cùng nhau ghé qua kha khá các cửa hàng bán đồ, nào là quần áo, giày dép, phụ kiện trang sức các thứ. Nàng đều được xem qua cả.

Nàng đang chú tâm lựa cho bản thân một chiếc kính râm sao cho trông thật oách thì từ xa xa, một bóng dáng quen thuộc đã thu hút được sự chú ý của nàng.

Nàng cố căng mắt ra nhìn vì thị lực của bản thân có hơi kém một chút, đến khi đã xác định được danh tính của người đó rồi thì nàng lại thấy bản thân mình vừa làm một chuyện hết sức ngu ngốc..

"Biết vậy nãy giả đui cho rồi.."

Quả không phụ lòng nàng, đó chính là Dain, ban đầu nhìn thấy em nàng vui lắm. Cho đến khi, nhìn thấy em ấy đang đi bên cạnh vui vẻ cười đùa cùng với cô bạn khác. Lúc ấy, nàng thấy cứ bức bối trong lòng kiểu gì ý.

Nàng thấy khó chịu lắm, nhất là mỗi lần nhìn thấy cô bạn kia nắm lấy tay Dain. Thật sự lúc đó nàng chỉ muốn phi tới giành lại em thôi, nghe có vẻ hơi ích kỷ nhỉ? Nhưng làm sao nàng tự dối lòng mình được cơ chứ?

Nàng chỉ muốn em là của riêng nàng thôi..

Mẹ nó, sao mày lại ích kỷ thế hả Asa?!

Mà lạ thật đó, từ chiều tới giờ, nàng đi chơi suốt cùng với anh Hongjun. Nhưng, nàng chẳng thấy vui tí nào cả, cứ không thoải mái thế nào ấy.

Thật sự mà nói, chả bằng với những lúc đi chơi cùng Dain tí nào..

Làm sao đây, nàng đang rất rất rất là nhớ em.

Mà em cứ bơ nàng hoài, sao nàng chịu nổi bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top