12
"Này chị Haram"
"Hửm?"
"...Chị có rảnh không? Em...có chút việc muốn hỏi chị"
"Rảnh, em cứ hỏi đi"
Tay chị bận rộn rửa từng cái chén, nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ với em, em đứng bên cạnh chị ấp úng hỏi.
Lúc này trời đã chập tối, khách trong quán cũng không còn nhiều, chỉ lác đác vài người.
"Chị và Pharita đang yêu nhau ạ?"
"..."
Như bị nói trúng tim đen, chị khựng lại trước câu hỏi của em, miệng cũng tắt luôn nụ cười.
"E-Em xin lỗi nếu đã làm chị tức giận ạ, chị không muốn trả lời cũng được ạ..."
Em nhanh chóng cúi gập người xin lỗi chị, em cứ tưởng mình đã hỏi những chuyện không nên của chị ấy nên vô tình lại làm chị tức giận.
"Ơ, không phải mà, chị không giận em đâu!! Không cần phải xin lỗi chị như thế, chỉ là... làm sao em biết chị là em ấy đang quen nhau?"
"Hôm trước em có đi mua đồ, xong đi ngang qua cửa hàng bán quần áo. Em thấy hai chị đi cùng nhau, nắm tay rồi lâu lâu lại còn hun nhau nữa, nhưng mà lúc đó đứng hơi xa nên em không chắc phải hai chị không nữa..."
"Òm... là hai chị đó bé"
"!! Vậy ạ??!! thế chúc mừng chị nhé!!"
Em vỗ tay, mặt hết sức mừng rỡ cho bà chị của mình, chị ấy lúc nào cũng than là không có bồ. Nên thành ra bây giờ biết bả có bồ em cũng mừng hết lớn.
"Sao chị có bồ mà mày mừng dữ vậy em?"
"Hì hì, không có gì đâu ạ, mà thôi em về đây ạ. Tạm biệt chị"
Nhìn em cười tươi như thế, chợt Haram thấy khó chịu, khó chịu vì em đang cố gắng cười chứ không phải cười thật sự.
Chợt ánh mắt chị ấy chuyển sang nghiêm túc lạ thường, Haram nhìn thẳng vào mắt em rồi nói:
"Này, khoan hẵng về...em đừng chịu đựng nữa, đau lắm đúng không?"
"Dạ?"
"Đừng giả ngu với chị, chị biết hết. Về sớm đi, nhớ băng vết thương lại, khéo mai nó lại lan ra nhiều hơn thì mệt"
"...Em xin lỗi, em không có ý giấu chị đâu"
"Không cần xin lỗi, chị em với nhau cả mà, lần sau làm việc nhớ cẩn thận. Đừng để bị phỏng như vậy nữa, nếu có lần sau chị giết em đó"
"Dạ, em biết rồi, em về đây ạ!!"
Em cuối chào tạm biệt chị rồi đẩy cửa ra về, thật ra thì khi nãy lúc đang nấu ăn thì em không cẩn thận để bị bỏng, lúc đó em cữ nghĩ là không ai thấy nhưng mà đâu có ngờ chị Haram biết rồi.
Đi trên đường, hôm nay trời vẫn còn lạnh, cũng đúng, đang mùa đông mà. Em vạch vết thương ra xem thì má ơi...rát kinh khủng.
Chỗ vết thương bị bỏng cũng khá nặng, đỏ lè hết cả lên rồi. Không nghĩ nhiều em liền đi đến quầy thuốc gần đó để mua chút đồ về xử lí vết thương, chứ mà để hoại tử là banh cánh tay em luôn.
Em tiến vào quầy bán thuốc, nhìn vào trong thì thấy có một cô gái đang ngồi bấm điện thoại, nhưng mà trông cứ quen quen làm sao á?
"Chị ơi"
Người đó nghe thấy em gọi liền quay mặt sang.
"Ủa? Bé Dain?"
"Ủa?!! Chị Pharita!!"
"Trùng hợp ghê ta? Mà em mua gì, chị lấy cho"
Em liền vạch cánh tay bị thương ra cho chị xem.
"Có thuốc nào làm cho đỡ đau không vậy chị?"
"Trời, làm gì mà để bị bỏng nặng dữ vậy nhóc? Ra đây ngồi đi, chị khử trùng cho"
"Thôi, không cần đâu ạ, về nhà em tự làm được mà"
"Bây giờ em có ngồi không, chị chặt cái tay em luôn bây giờ?!"
Pharita trừng mắt, công nhận, chị Pharita với chị Haram giống nhau thật. Lúc giận lên nhìn đáng sợ muốn chết...
"Dạ ngồi..."
Chị lấy bộ cứu thương ra rồi bắt đầu sơ cứu cho em, từng thao tác chị ấy làm trông rất chuyên nghiệp.
"Quao, chị đỉnh thiệc, mà tiệm thuốc này là của chị hả?"
"Không phải, tiệm thuốc này là của ba mẹ chị. Tại hôm nay ổng bả đi vắng nên nhờ chị trông giùm"
"À...Mà chị có định làm bác sĩ hông? Em thấy chị có tiềm năng quá trời nè"
"Chị cũng không biết mình làm bác sĩ được không nữa, sợ không đủ trình em ạ"
"Trời, chị đừng lo lắng quá, em nghĩ chị chỉ cần cố gắng thì sẽ làm được thôi mà"
"Chị đang cố đây, mà xong rồi đó. Tạm thời cứ băng vậy đi, hơi bất tiện chút nhưng đỡ hơn là sau này cụt 1 tay"
"Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ!!"
"Ừm, khỏi trả tiền đâu. Chị mày giàu mà, tiền bạc không là vấn đề"
"Ghê ta, đúng là phú bà có khác, vậy em về đây ạ!! Cảm ơn Pharita unnie"
Em lấy balo rồi chuẩn bị về, như nhớ ra gì đó em liền dừng chân rồi quay ngược lại nói với Pharita.
"Ừm...mà chị ơi, chị cố lên nhé? Dain tin là chị sẽ trở thành một người bác sĩ tài giỏi và xinh đẹp nhất quả đất này! Đừng bỏ cuộc nhá? Em về đây ạ!!"
Em nói một tràng cổ vũ chị rồi chạy vọt đi mất, Pharita nhìn theo mà không khỏi buồn cười. Đối với cô thì Dain nó dễ thương lắm, cô thương nó như em gái mình vậy. Lúc nào cũng động viên, quan tâm người khác.
Nhưng mà xui quá, số nó khổ.
•
Sáng hôm sau, em đến trường với một bên cánh tay đang quấn băng kít mít. Đi đến đâu ta nói he, người ta dòm em quá trời quá đất luôn, làm như thấy sát ướp ai cập vậy đó?
Sao ta? Em thấy có hơi khó chịu, làm như thấy sinh vật lạ không bằng?
Em cố gắng nép sát cánh tay vào bên hông để cho mọi người khó có thể nhìn thấy em đang bị thương.
Đến lớp, em nhìn vào trong thì thấy nàng đã vào lớp rồi nên em cũng yên tâm mà đi vào.
Em vào chỗ ngồi của mình. À mà cô bạn ngồi cạnh em tên là Suin, cũng xinh xắn dễ thương lắm. Lúc đầu chuyển chỗ sang ngồi kế Suin em cứ sợ bạn ấy không thoải mái khi ngồi kế em cơ, ai ngờ bạn ấy thân thiện dễ thương lắm. Nhờ vậy mà em thấy không còn cô đơn nữa, chí ít ra thì vẫn còn bạn chơi cùng với em.
"A, Dain vào rồi!"
"Ừm, chào cậu"
"Ơ? Tay cậu bị sao thế?"
"Ừm bị thương chút thôi à, không sao đâu"
"Trời đất, bị thương gì mà băng kín mít vậy?"
"Bị bỏng, tại tớ không cẩn thận nên mới bị vậy á! Không sao đâu"
"Vậy sao? Lần sau nhớ cần thận hơn đó"
"Ừa"
Em gật đầu, nhưng em nào đâu hay biết. Cách đó không xa, nàng đã nghe được hết thảy những gì em nói với Suin, về vết thương của em.
Nàng cố tỏ ra không thèm để ý đến em thế thôi... chứ thật ra trong lòng nàng lo cho em muốn chết rồi đây này. Đi đứng sao mà để cho bị thương như thế nữa không biết.
Thế là lâu lâu nàng cứ lén lén nhìn sang em một cái, nói thật thì nàng nhớ em muốn điên rồi...
Xui xẻo sao đó, nàng quay sang nhìn em thì lại va phải ánh mắt của em đang nhìn mình. Nàng quê quá nên nằm ụp mặt xuống bàn cho đỡ quê.
Má ơi đi nhìn lén người ta rồi còn bị bắt gặp....
Nhục muốn đội quần luôn á trời...
Đúng lúc đó giáo viên đã vào lớp, cả lớp bắt đầu ổn định lại rồi cứ thế nàng phải vật lộn với 5 tiết học tưởng chừng đâu gần 5 thế kỷ.
•
Ra về, em chào tạm biệt Suin rồi nhanh chóng cắp đít lên về trước. Đơn giản thôi, em không muốn chạm mặt nàng, vì em sợ, em sợ bản thân sẽ không chịu nổi.
Bước xuống cầu thang, em xuống đến tầng trệt. Em để ý hình như giữa sân trường đang có chuyện gì đó, mọi người bu vào xem đông lắm.
Lúc đầu em không định quan tâm đâu.. cơ mà, nội tâm em nó cứ thôi thúc em nên đến đấy xem. Thế là em cũng cố nhón chân lên xem đang có chuyện gì, lấp ló sau bóng người, em dễ dàng nhận ra dáng người quen thuộc của người con gái em hàng đêm nhung nhớ.
Em chết đứng khi nhận ra, anh Hongjun đang quỳ gối, tay anh cầm bó hoa xinh đẹp. Đôi mắt anh hằng lên bóng hình của nàng, anh vui vẻ cất lời.
"Asa, thật ra anh thích em lâu lắm rồi. Em đồng ý làm bạn gái anh nhé?"
Khoảnh khắc đó trái tim em như vỡ vụn ra hằng trăm mãnh, mọi người xung quanh vỡ oà khi nghe những lời anh nói, còn em thì chỉ chăm chăm nhìn vào một người. Em tập trung lắng nghe câu trả lời của nàng, em biết, là ngày này rồi cũng sẽ đến chỉ là... nó đến nhanh quá, em chưa chuẩn bị được.
Em nhận ra nàng đang từ từ tiến lại gần, rồi nàng nắm lấy tay anh, cử chỉ hết sức nhẹ nhàng. Rồi nàng ôm chầm lấy anh, ôm lấy tất cả hành động ân cần của nàng dành cho anh vào trong đôi mắt, em thu hết tất cả.
Lúc đó vẻ mặt anh trong hạnh phúc lắm, nàng đang quay lưng về phía em nên thành ra không nhìn rõ biểu cảm, nhưng em chắc rằng nàng cũng đang thấy hạnh phúc, giống anh vậy.
Không thể nhìn nổi nữa, em quay đầu bước đi. Em sợ rằng nếu bản thân mình chỉ cần đứng đó thêm vài giây nữa thì em sẽ không tự chủ được mà khóc mất.
Và em sợ, sợ nàng sẽ thấy bản thân mình yếu đuối đến nhường nào.
"Rõ là yếu đuối mà cứ tỏ ra mạnh mẽ"
Em cố chạy thật nhanh về nhà, mệt rồi thì em dừng lại đi bộ.
Em vừa đi vừa khóc, không hiểu sao nước mắt nó cứ chảy ra không ngừng, nhất là mỗi lần em nghĩ về nàng, nhớ lại cái ôm của nàng dành cho anh ta em lại không kìm được mà khóc nấc lên như đứa trẻ.
Lâu lắm rồi em mới được khóc một hôm cho thoả mãn như vậy, lâu đến mức em còn tưởng bản thân chả có tuyến lệ cơ nhưng may quá... hôm nay em đã khóc, vì một cô gái.
Em mệt mỏi lết thân vào nhà, lâu lắm rồi em và nàng không nhắn tin hay gọi điện cho nhau một câu nào, cảm giác nó trống trãi quá.
"Cái anh Hongjun gì đó, có phải là người tốt không nhỉ?..."
Em thắc mắc, em chỉ sợ nàng gặp phải người không tốt rồi lại bị người ta làm cho tổn thương, nàng quen ai cũng được, miễn là phải thật hạnh phúc.
Em thì chưa tiếp xúc với anh Hongjun bao giờ nên cũng không biết anh ấy là người như thế nào, nhưng kệ, đã lọt vào mắt xanh của nàng thì chắc hẳn anh ấy phải tốt lắm nàng mới thích chứ? Nhỉ?
Tối hôm đó, em cứ ngồi bần thần bên cửa sổ mãi chẳng ngủ được. Nàng là mối tình đầu của em, mà người ta thường nói là "tình đầu thường khó quên".
Chính vì thế việc để em bỏ đi thứ tình cảm này dành cho nàng, quả thực rất khó. Em vẫn còn yêu nàng rất nhiều, nhưng em lại không muốn nói ra, vì em biết một khi nói ra thì tình bạn giữa em và nàng sẽ không còn nữa...
Em cứ quẩn quơ với dòng suy nghĩ mãi chẳng có hồi kết của mình, mắt em hằng lên những ngôi sao sáng trên bầu trời đêm. Hôm nay sao ít hơn mọi hôm rất nhiều, em cũng thấy lòng mình không còn vui nữa.
Trời hôm nay chẳng đẹp chút nào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top