11
Gói gọn tình cảm của mình lại, em chọn cách từ bỏ nàng, vì em biết bản thân mình không xứng để được ở bên cạnh nàng.
Nàng đường đường là con gái cưng của một giám đốc công ty lớn, nhà giàu đổ nức đổ vách ra...
Còn em thì không có gì hết...
Có phải là quá mức chênh lệch rồi không?
Và hiển nhiên rằng điều đó khiến em vô cùng tự ti về bản thân mình mỗi lần nghĩ đến chúng.
Khó có một phụ huynh nào dám cho con mình chơi với một người hổ báo như em hết. Nên cũng không trách ba mẹ Asa được, họ nói đúng mà.
Nhớ lại thì em và nàng đã không nói gì với nhau được gần 1 tuần rồi, em đã chủ động tách ra khỏi nàng, em nghĩ như thế thì sẽ tốt cho nàng hơn.
Có lâu lâu trong tiết học em hay lén quay xuống nhìn nàng thì thấy nàng trông có vẻ chán nản lắm, có lúc còn nằm dài ra bàn không thèm nghe giáo viên giảng bài nữa cơ.
Nhìn nàng ngồi một mình như vậy trông cô đơn thật, nhưng em nghĩ nàng là người được các bạn cùng lớp yêu quý lắm nên chắc rồi cũng sẽ có người đến làm bạn với nàng thôi...
Rồi mọi thứ sẽ lại đâu vào đó, trở lại như lúc ban đầu.
Mỗi lần lên lớp, em đều làm như mình vẫn ổn khi không có nàng bên cạnh, nhưng thật ra chỉ có em mới hiểu bản thân mình sắp chết đến nơi rồi...
Em chủ động tách mình khỏi thế giới xung quanh nàng, nói sao nhỉ? Thế giới của nàng đầy ắp màu hồng vậy, còn thế giới của em nó tăm tối lắm. Em không muốn thế giới của nàng bị lắm lem bởi những màu sắc đen tối của em đâu...
Lý trí là như thế nhưng con tim em thì hoàn toàn ngược lại, em muốn hỏi thăm nàng có sao không? Hôm nay đã ăn gì chưa? Hoặc là, em nhớ nàng lắm rồi...
Kiểu thế.
Nhưng em không thể nói được.
•
Tại nhà của Asa, nàng đang ngồi ăn sáng cùng gia đình.
"Dạo này con còn chơi với Dain không thế Asa?"
Một câu nói của ông liền khiến sắc mặt nàng liền trở nên khó coi trông thấy.
"... Ba hỏi vậy là sao? Bộ con không được phép chơi với bạn ấy hả ba?"
"Ba hỏi thì con trả lời đi, đừng có mà hỏi ngược lại ba"
"Nếu con nói có?"
"Nghỉ chơi với nó cho ba, ba không chấp nhận cho con chơi với nhỏ hổ báo đó đâu"
"Con không đồng ý?! Tại sao con phải nghỉ chơi với cậu ấy?! Ba đã từng tiếp xúc với Dain chưa? Cậu ấy là một người tốt, ba đừng gieo tiếng xấu cho cậu ấy"
Bỗng chốc không khí trên bàn ăn trở nên căng thẳng lạ thường chỉ vì một câu nói của ông. Asa bực bội đứng dậy, đây là lần đầu tiên nàng dám to tiếng với ba nàng như thế. Nhưng chính nàng mới là người biết rõ Dain là người như thế nào, ba nàng còn chưa từng nói chuyện với cậu ấy thì làm sao biết được cậu ấy có tốt hay không?
"... Ba nghĩ cậu ấy là người xấu đúng không? Tại sao ba lại nghĩ như thế?"
"Vì nó đánh người"
"Cậu ấy là vì bảo vệ con nên mới đánh người, nếu hôm đó không có Dain thì có lẽ con sẽ còn bị thương nặng hơn thế này nữa"
"..."
"Ba có biết là vì con mà cậu ấy cũng bị thương không? Ba có từng đứng ra hỏi rõ ngọn ngành chưa? Ba chưa từng nói một lời cảm ơn cho cậu ấy nữa?"
"Ba không cần biết, việc nó bảo vệ con ba sẽ trả ơn sau. Nhưng bây giờ tốt nhất là tránh xa nó ra"
"... Được thôi, tuỳ ba vậy!"
Nàng bất mãn mà đứng dậy bỏ lên phòng trước, nàng rất giận khi ông ấy đã nói những điều không hay về em.
Nàng bất lực ngồi lên giường, hướng ánh nhìn lơ đãng về phía trước. Tâm trí nàng rối bời, nàng đang thấy rất có lỗi với em...
Nhưng bây giờ làm thế nào để nói chuyện với Dain đây?
Nàng nhớ lại khoảng thời gian trên trường, em đã chủ động xin cô chuyển chổ cho mình sang ngồi cạnh một bạn nữ khác cùng lớp.
Lúc đó nhìn thấy em muốn xa cách mình mà lòng nàng đau như cắt, nàng cứ nhìn theo em mãi mà em chẳng thèm đáp lại ánh nhìn của nàng như mọi hôm nữa rồi...
Nàng cố nén sự buồn bã của mình vào trong rồi tiếp tục học bài, em đã chuyển đi nên thành ra chỗ ngồi bây giờ chỉ còn một mình nàng thôi, thật sự rất là cô đơn đó?!
Tự nhiên hai đứa lại tỏ ra xa cách nhau như thế nàng thật sự không quen một xíu nào cả, đã rất lâu rồi không được ôm Dain, không được ngửi mùi hương thơm phức từ cậu ấy.
"Địt mẹ tôi nhớ cậu vl rồi đó Dain?!"
Nàng bức bối vò đầu mình khiến cho mái tóc đang suông mượt bỗng chốc rối nùi như cái tổ quạ.
Làm sao để nói chuyện lại với cậu ấy bây giờ? Chẳng nhẽ giờ gọi điện hay gặp mặt trực tiếp nói thẳng ra là nàng nhớ em lắm rồi hả?
Thôi đi, ngại vãi đái ra ấy.
Nàng thật sự muốn quay về trước kia, quay lại khoảng thời gian mà hai đứa còn vui vẻ kìa...
Nàng muốn khóc quá, bình thường nàng khóc thì còn có Dain an ủi. Còn bây giờ hả? Có ma nó an ủi nàng ấy.
Không có Dain thì nàng biết nói chuyện với ai? Bộ em làm như nàng có nhiều bạn lắm ấy?
Nàng chỉ có mỗi em thôi mà?
"Dain ngốc"
Nàng chống tay lên bàn, kết thúc mạch suy nghĩ. Nàng hướng ánh nhìn về phía em, em đang chăm chú viết bài.
Chợt, em quay xuống nhìn nàng, hai ánh mắt chạm nhau. Em giật bắn mình rồi thu hồi lại ánh mắt đó, trở lại tư thế ban đầu.
Ơ kìa?
Nàng tổn thương đó? Sao lại sợ nàng như vậy chứ? Nhìn nhau thôi mà cũng không được nữa?
Nàng tủi thân nằm úp mặt lên bàn, đúng lúc đó em mới dám quay xuống nhìn nàng thêm một lần nữa.
Em thở dài, nhìn nàng mệt mỏi như thế em thấy thương lắm chứ? Xót vô cùng.
Nhưng, không dám vẫn hoàn không dám.
Lời muốn nói em liền dấu hết vào trong, chỉ đơn giản em nghĩ, vài hôm nữa chắc cũng sẽ có người đến làm bạn với nàng thôi.
Mọi thứ rồi sẽ đâu vào đó mà...
•
Có một lần, ngay tại lớp học này, nàng đã thấy em nói chuyện rất vui vẻ với người bạn bên cạnh.
Hôm đó nàng đang nằm chán chường ở trên bàn, nàng quay đầu sang nhìn em thì thấy cô bạn kế bên và em đang cùng nói chuyện hết sức vui vẻ. Người nào người nấy cười tươi roi rói, việc đó khiến nàng tức điên lên, xen lẫn một chút gì đó buồn bã.
Bỏ nàng bơ vơ ở đây rồi đi nói chuyện vui vẻ với một người khác mà coi được hả?
Nàng giận dữ quay mặt sang hướng khác, nàng cố kìm không cho bản thân mình bật khóc ngay tại đây. Nàng đang thật sự rất giận em, và giận cả bản thân mình nữa.
Nếu hôm đó nàng đuổi theo em rồi nói cảm ơn em thì hai đứa sẽ không khó xử như bây giờ, nàng thấy ân hận lắm.
Hôm đó là em đã cứu nàng, vậy mà nàng lại làm em buồn như thế...
"Mày đúng là đồ ngu xi đần độn dốt nát mà Asa?"
Nàng tự trách bản thân mình, nàng cảm thấy lòng mình rối như tơ vò. Chẳng biết phải làm sao cho đúng nữa?
Đúng lúc đó, có ai đó tiến đến từ phía sau vỗ vai nàng, nàng ngẩng mặt lên nhìn thì hoá ra đó là anh Hongjun.
Anh ấy vừa nhìn thấy nàng là đã không tự chủ được mà miệng lúc nào cũng cười toe toét.
"Em rảnh không Asa?"
"Hừm... Cũng rảnh ạ, sao thế anh?"
Nhắc mới nhớ, nàng quên béng mất cái vụ câu lạc bộ âm nhạc rồi, tại mấy nay đâu có tập trung suy nghĩ đâu, đầu óc nàng lúc nào cũng "Dain" "Dain" thì quên là đúng rồi.
"Đi xuống căn tin ăn với anh không? Anh mời!!"
"Dạ cũng được ạ"
Nàng gật nhẹ đầu, rồi cả hai cùng nhau đi xuống căn tin. Lúc đi ngang qua bàn của Dain, nàng và anh cùng nhau cười nói vui vẻ.
Tất nhiên là em đã để ý hết thảy, mọi hành động của nàng em đều để ý cả. Nhìn thấy nàng và anh ta đi cùng nhau, em liền tắt ngay nụ cười trên môi.
Sau đó em lại vờ như không để ý mấy về vấn đề này cho lắm, nhưng chỉ có em mới biết rằng trái tim mình sắp vỡ vụn mất rồi.
•
Tại căn tin, nàng đang ngồi ăn cùng với anh Hongjun, suốt bữa ăn nàng cố tỏ ra mình đang rất vui vẻ. Nhưng nàng thật sự đang không có hứng ăn một chút nào nên thành ra phần ăn chỉ vơi đi một ít.
"Sao thế Asa? Cơm hôm nay không ngon hả?"
"Dạ không, chỉ là em đang không có hứng ăn thôi! Anh đừng lo cho em"
"Vậy hả? Buồn thế, vậy để hôm khác anh mời em đi ăn nhé?"
"Ơ-Không cần đâu ạ!!"
Nàng nhanh chóng lắc đầu từ chối. Điệu bộ ấy của nàng khiến anh phì cười.
"Chỉ là bạn bè mời nhau đi ăn thôi mà, em đừng khách sáo thế"
"N-Nhưng mà... vậy thì phiền anh Hongjun lắm đó ạ"
"Không phiền, là Asa thì không phiền chút nào cả"
"...Vậy thì em sao cũng được"
Lúc đó, tiếng trống trường vang lên, cả hai nhanh chóng về lớp.
•
Hôm sau, hôm sau nữa và cả ngày hôm sau của hôm sau nữa. Em và nàng vẫn né nhau như né tà, mỗi người cứ chìm vào dòng suy nghĩ riêng của bản thân để rồi càng ngày nàng và em càng đẩy nhau ra xa hơn.
Thậm chí đến nhìn nhau một cái cũng không dám nữa là...
Dần dà theo thời gian, mấy vết thương hôm trước đánh nhau với bọn Hajin của em cũng đã lành hẳn, nhưng chúng đã để lại sẹo.
Một vết sẹo ngoài da, lẫn trong lòng.
Em cứ ngồi ngẩn ngơ thế mãi, đến khi cô bạn ngồi bên cạnh gọi tên, em mới có thể hoàn hồn trở lại.
"Này Dain"
"H-Hở? Sao thế"
"Ừm...Cuối tuần này cậu rảnh không? Tớ có hai vé xem phim, tớ không biết rủ ai đi xem cùng hết nên tớ rủ cậu"
"Đi xem phim hả? Để xem xem...Hừm...Cuối tuần này hả?"
Ban đầu em có ý định từ chối rồi nhưng mà em lại không nỡ làm người khác buồn nên thôi, dù gì em cũng muốn được làm quen với bạn mới.
"Sao sao? Cậu đi được không?"
"Ừm, được thôi, dù sao hôm đó tớ cũng rảnh"
"Vậy hả?!! Cảm ơn cậu nhé, vậy hẹn cậu chủ nhật tuần này 7h tối nha!!"
"Ừm!!"
Em gật đầu, coi bộ cô bạn ấy vui lắm, cứ cười tít mắt mãi. Nói thật thì em cũng thấy vui lây, em thấy hạnh phúc lắm, hạnh phúc khi làm cho ai đó cảm thấy vui vẻ.
Nhưng em nào hay biết, tất thảy những hành động của em đều bị ai đó để ý hết.
Dù cho em cố tỏ ra lạnh nhạt với nàng như thế nào đi chăng nữa thì nó không thể khiến nàng ngưng chú ý đến em đâu..
Có lẽ là từ khi nào đó, em đã trở thành mối quan tâm lớn nhất trong đời nàng mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top