10
"Mới sáng sớm đừng có kiếm chuyện với tao nha bọn trẩu"
"Gì?!! Mày nói ai trẩu hả con kia? Ỷ có con nhỏ Asa gì đấy chống lưng cho rồi lên mặt hay gì?!!"
"Rồi sao? Liên quan gì tới mày không, tao có kiếm chuyện với mày đâu? Trẩu thì nói trẩu"
Chuyện là khi nãy, em vô tình đi ngang qua bọn Hajin, và không biết mắt mũi bọn nó để dưới háng hay sao mà lúc đi lại cố tình va phải em.
Em hất mặt, con nhỏ Hajin nó cao có 2m bẻ đôi nên thành ra thấp hơn em một cái đầu. Eo, thề là em không hiểu tại sao ngày xưa nó bắt nạt em được luôn ấy?
Địt mẹ sao ngày xưa mày hiền thế hả Dain??
Em tự trách thầm bản thân, biết thế ngày xưa em vả cho mỗi đứa một bạt tay rồi chứ ở đó mà..
"Rồi giờ sao? Muốn đánh lộn với tao hay gì? Ngon ra đây, tao cho mỗi đứa một đấm"
"Mẹ mày"
"Ê? Mà thôi, tao không rảnh để đứng đây nói chuyện với bọn trẩu tre đâu, bai nghe, khi nào rãnh ra solo với tao nha?"
"Cút lẹ cho tao nhờ"
Hajin đứng đó giãy đành đạch, nó tức trong người lắm nhưng mà nó biết rõ là nó đánh không lại em nên thôi, đành nuốt cụ tức to chà bá vô bụng.
Về phía em thì hả dạ vô cùng, nói đúng thì nhờ có nàng nên em thấy tự tin hơn hẳn, không còn sợ cái đám khi nãy nữa.
Em bước lên cầu thang, vô tình trong lúc em đi ngang qua một đám người thì em nghe thấy những gì họ nói.
"Ê hình như nhỏ đó bị đánh sắp chết đến nơi rồi ấy chúng mày"
"Eo ơi ghê thế, mà mày biết nhỏ đó là ai không?"
"Hình như là nhỏ học sinh mới, à đúng rồi! Nhỏ đó mới chuyển vào lớp 2-4 hay sao ấy"
Nghe đến đây em khựng lại,
Lớp mình mà? Học sinh mới nữa? Đừng nói người đó là Asa nha?
"Này, các cậu cho tôi hỏi, người các cậu nói đang ở đâu vậy?"
Em gấp rút quay sang hỏi bọn họ, lúc đầu họ khá ngơ ngác nhưng vì nhận ra sự gấp gáp trên khuôn mặt em nên họ liền giải thích.
"Ừm... Hình như cô ta bị đánh ở nhà kho sau trường á, khi nãy tớ nghe mọi người đồn to lắm"
"Vậy sao?! Cảm ơn cậu nhé!"
Em nhanh chóng vụt đi mất, em sốt sắng đến độ có vài lần xém va phải người ta, chạy đến nhà kho lúc đó em đã thở hồng hộc. Em vứt balo trên vai sang một bên, không nghĩ nhiều mà lao thẳng vào trong.
Đập vào mắt em đầu tiên chính là thân ảnh nhỏ bé đnag ngồi co ro dưới nền đất lạnh lẽo, thân thể và đầu tóc nàng ướt nhẹp, em nhìn sang hai bên thì thấy bọn Hajin đứng một gốc cầm máy quay, còn thêm một bọn nào đó lạ lạ mà em cũng quen.
Em kiềm chế cơn giận quay sang bên cạnh liếc nhìn bọn Hajin một cái rồi từ từ tiến đến đỡ nàng dậy, trên tay nàng trầy khấp nơi, em cảm nhận cơ thể nàng mềm nhũn không còn chút sức lực, lúc này nàng mới dám nhìn thằng vào mắt em.
"Dain? May quá... Cậu tới cứu tớ rồi"
"..."
Em không nói gì, chỉ đỡ nàng ngồi dựa vào một góc rồi bắt đầu quay sang tẩn cho mỗi đứa một trận. Bọn nó khá đông nên không dễ dàng gì cho em, nhưng với lợi thế tay chân dài cộng với chiều cao 1m7 của mình giúp em dễ dàng sử đẹp bọn trẻ trâu này.
"Má, tao nói rồi, tao cấm tụi bây đụng tới Asa của tao?!! NGHE CHƯA?!! Có lỗ tai mà?!"
"... Nghe"
"..."
Mất hết lí trí, em tức giận tiến tới nắm đầu ả Hajin, chuẩn bị đập đầu nó vào tường thì nàng đã tới cản em lại.
"Đ-Đủ rồi Dain, tớ ổn mà... Cậu bị chảy máu kìa, buông ra đi... Ra ngoài tớ băng vết thương cho cậu nhé?... Buông ra đi mà"
"Cậu..."
Em buông đầu con ả ra, rồi đến đỡ nàng dậy, nàng yếu ớt nhìn em. Lúc này ánh sáng từ khung cửa chiếu vào em mới nhận ra, chân nàng cũng bị trầy khá nhiều.
Em nhanh chóng đỡ nàng dậy rồi dìu nàng ra khỏi cái chỗ tối tăm này.
"Lại nữa? Tháng này em đánh nhau bao nhiêu lần rồi hả Dain?"
"..."
Đứng trước mặt giáo viên, bên phải em là nàng, bên trái là bọn Hajin. Mấy đứa còn lại thì bị đình chỉ học rồi.
"Còn Asa nữa? Sao em lại đánh nhau với đám này, cô thất vọng về em quá đó Asa"
Thôi thôi bà im mẹ mồm đi, nói gì nói lắm.
-From Enemi Asa...
"Asa!! Con sao rồi? Có bị thương ở đâu không?"
Lúc này ba của Asa chạy vào, điệu bộ ông hết sức lo lắng cho cô con gái của mình. Em cúi đầu, mắt dán chặt xuống nền nhà, em thấy tủi thân.
Nhìn dáng vẻ Asa có ba bên cạnh lo lắng cho mình mà em thấy bản thân có chút chạnh lòng.
Phải chi em cũng có ba thì tốt biết mấy.
"Con không sao mà... Ba đừng lo lắng quá"
Sau đó mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp, bọn Hajin bị đuổi học, em chỉ bị viết bản kiểm điểm. Em bước ra khỏi phòng giáo viên, em lủi thủi ra về trước.
"Sau này con đừng chơi với Dain nữa nhé? Mất công lại rước hoạ vào thân đó"
Em buồn bã nhớ lại những gì ba nàng khi nãy đã nói, em nghe hết chứ? Lúc nghe ông ấy nói như thế, trái tim em đã vỡ vụn ra.
Em cũng là con người mà? Em cũng biết đau đó...
Đi dọc theo con đường quen thuộc để về nhà, không kìm được nước mắt, em vừa đi vừa khóc thút thít. Em cố gắng che đậy những giọt nước mắt của mình nhưng càng che đậy chúng càng rơi nhiều hơn.
Em bất lực bật khóc nức nở, cũng phải thôi... Ông ấy nói đúng, nàng bị đánh như thế cũng là vì em, vì em mà nàng mới bị thương, tất cả là tại em. Đúng rồi, nếu như ngay từ đầu em không làm bạn với nàng thì có lẽ nàng sẽ không bị bọn chúng đánh tới như thế...
"Tớ xin lỗi cậu, Asa...".
Em dụi mắt, cố gắng lết về nhà. Trên đường về thì trời bất chợt đổ mưa, nước mưa dần thắm vào quần áo và vết thương khiến chúng rát vô cùng, em cố gắng chịu đựng cơn đau rát từ hai bên cánh tay bị bọn chúng cào nát.
Một lát sau,
về nhà, em thất thần đứng chân ra như tượng, cơ thể em không còn chỗ nào khô ráo. Em ngồi sụp xuống nền đất, mắt đã ngấn nước. Em cảm thấy tội lỗi, ân hận khi ngày xưa đã quyết định làm bạn với nàng để rồi bây giờ khiến nàng bị kéo vào rắc rối cùng em.
Em cảm thấy lòng rối như tơ, em cứ thất thần mãi, đến tận khi có cuộc gọi cho em. Chuông điện thoại vang, đến hồi chuông thứ 3 em mới dám bắt máy.
Không cần nhìn tên người gọi, em thừa biết là ai đang gọi cho em.
"Dain, cậu ổn không?"
Chất giọng quen thuộc của nàng vang lên.
"..."
"Cậu về đến nhà chưa? Cậu băng vết thương chưa? Tớ lo quá, tớ sang nhà cậu nhé?"
"... Không cần đâu, tôi ổn"
Không, tớ rất cần, rất cần cậu sang đây với tớ. Tớ không ổn một chút nào hết Asa à...
"... Cậu đang nói dối đúng không? Dain của tớ sẽ không bao giờ xưng tôi như thế đâu"
Đúng vậy đó Asa, tớ đang nói dối cậu đó!! Mau sang đây với tớ đi...
"..."
"Này, cậu còn ở đó không? Trả lời tớ đi chứ, tớ lo cho cậu muốn chết rồi này..."
"...Asa"
"Hửm??"
Em do dự một hồi, tay bấu chặt thành hình nắm đấm, giọng em run run từ từ cất lời:
"Đừng làm bạn với tôi nữa, tôi ghét cậu lắm đó Asa"
"..."
"Vậy thôi nhé? Dừng được rồi, đừng lo cho tôi. Đây vẫn ổn"
"N-Này, chờ..."
Chưa đợi nàng nói hết, em nhanh chóng cúp máy. Em sợ, em sợ nếu nghe nàng nói thêm dù chỉ một câu nữa thì sẽ khiến cho em thấy quyết định khi nãy của mình là vô cùng sai lầm.
Em mệt mỏi ngã lưng xuống sofa, làm sao đây? Em có chút, nói thẳng ra là không hề muốn ngừng làm bạn với nàng chút nào... Cơ mà, em thấy nếu mình làm như thế sẽ tốt cho nàng hơn...
Tốt cho nàng nhưng chẳng tốt cho Dain tí nào...
•
Như mọi hôm, quán ăn hôm nay vẫn đông đúc như thường lệ. Em cật lực làm việc hơn hẳn mọi ngày vì em nghĩ nếu làm như thế sẽ giúp em không nghĩ về nàng nữa.
Chợt, vết thương ở cánh tay em nhói lên một cái khiến em nhăn mặt. Nãy giờ mới nhớ, em cứ đâm đầu vào công việc đến nỗi còn không bết là mình vừa mới quýnh lộn với chục đứa xong nữa mà...
Riết rồi không biết con người hay con trâu nữa...
"Làm gì thở giữ vậy mạy?"
Haram hỏi khi nhìn thấy em ngồi trên ghế thở như chưa từng được thở.
"Hơi mệt chị ạ"
"Ai kêu làm cho cố vào, về sớm đi. Muộn rồi quán không đông khách đâu, chị với bé Pha lo được"
"Vậy ạ? Thế cho em xin về sớm hôm nay nhé? Có gì chị cứ trừ vào tiền lương tháng này của em ạ"
"Trời ơi, cứ về đi. Đừng lo về chuyện tiền nông nữa, chị không trừ của em đâu"
"Vâng, thế cảm ơn chị"
Sau đó em ra về, em nhìn snag điện thoại. Mới đó mà đã gần 8h tối rồi, giữa thời tiết se se lạnh của mùa đông em đi bộ về nhà một mình.
Sự cô đơn khiến bộ não em tự khắc lại hiện lên hình ảnh của nàng.
"Cái địt, đã muốn quên cậu ấy rồi mà?... Sao cậu ta cứ hiện lên trong đầu mình thế này?!! Tôi ghét cậu quá Enemi Asa..."
Em than thở khi đang trên đường trở về nhà, Enemi Asa quả là đồ đáng ghét nhở?
"Hơ hơ, đói bụng quá..."
Em sờ lên cái bụng đói meo của mình, thế là tiện đường em ghé qua cửa hàng tiện lợi một tí để mua đồ ăn rồi mới trở về nhà.
Đến khu vực gần nhà em, một tay em cầm túi đồ vừa mua khi nãy, em liếc nhìn sang phía nhà mình thì thấy trước cửa nhà em có ai đó đang ngồi trên bậc cầu thang.
"Dain!!"
Người đó nhìn thấy em thì liền hét to gọi em, em đơ người khi nhận ra đó là nàng.
"..."
Không còn cách nào khác, em tiến tới đứng đối diện với nàng.
"Cậu..."
"Cho tớ xin 1 phút thôi, đưa mặt lại đây"
Nghe nàng nói như thế thì em cũng từ từ đưa khuôn mặt mình gần lại phía nàng. Nàng nhè nhẹ dán miếng băng cá nhân hình con gấu trúc lên mặt em, chỗ đó bị chảy máu.
"Tớ biết ngay mà, cậu không chịu để ý đến bản thân gì cả... Mà lúc chiều cậu dầm mưa đi về phải không? Coi chừng lại ốm nữa rồi đó... cậu mới bị ốm cách đây không lâu đâu, nhớ uống thuốc đầy đủ"
"Sắp hết 1 phút" Em lạnh lùng nói với nàng.
"...Cậu... Thay đổi thật rồi nhỉ?"
Nàng hướng ánh nhìn ngấn lệ về phía em, tuyến phòng thủ cuối cùng của em sắp bị đánh bại rồi, xin nàng đừng khóc... Em sắp chịu không nổi rồi đó?
"..."
"Được rồi, tớ xin lỗi vì đã đến làm phiền cậu lúc đêm muộn như thế này, cậu vào nhà đi nhé?"
Nàng lách người sang, cất bước ra về. Em nuối tiếc nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của nàng, lòng em đau lắm chứ? Em không nỡ làm tổn thương nàng một chút nào cả, em thương nàng còn không hết nữa là...
Đi được một đoạn thì bất ngờ nàng quay đầu lại làm cho em giật mình mà nhanh chóng thu ánh mắt của bản thân lại rồi vờ như mình đang mở cửa vào nhà.
"À mà, cho tớ xin lỗi nhé? Nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, nếu không tớ sẽ buồn lắm đó"
"... Về cẩn thận"
Em chỉ nói được 3 chữ rồi quay đầu bước vào nhà, em đóng phịch cửa lại. Em lấp ló qua khung cửa sổ để nhìn xem nàng đã về chưa thì em nhận ra nàng vẫn chưa về, nàng đứng yên ở đó hồi lâu mới chịu về.
Em cứ mãi nhìn theo nàng như vậy, chợt, toàn thân nàng run lên một cái. Hình như là nàng vừa hắt xì thì phải, chắc ốm mất rồi.
Miệng thì bảo em nhớ chăm sóc bản thân thật tốt mà nàng thì lại chẳng thèm ngó ngàng gì đến bản thân mình gì hết..
Em nhận ra điện thoại mình đã hết pin từ khi nào, cắm sạc xong mở lên thì em nhận thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ nàng.
"Đợi mình gần 1 tiếng đồng hồ?! Cái đồ hâm này..."
Trời thì đang lạnh, nàng còn ngồi trước nhà đợi em lâu như thế...
Tự nhiên em thấy có lỗi lắm, em muốn gọi điện xin lỗi nàng nhưng lại không dám.
"Cậu đúng là ngốc mà Asa..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top