1
Tỉnh dậy sau giấc mộng dài, Asa chầm chậm ngồi dậy, điệu bộ hết sức lười biếng. Nàng vươn vai, khuôn mặt xinh đẹp của nàng hằng lên những tia nắng sớm mai vô cùng ấm áp.
Rời khỏi chiếc giường thân yêu, nàng không khỏi ngáp ngắn ngáp dài. Nhưng vì hôm nay là ngày đầu tiên Asa chuyển vào trường mới nên nàng phải thức dậy sớm, một học sinh gương mẫu như nàng không thể đi học trễ được. Vào ngày đầu tiên thì càng không.
Nghĩ tới đó, nàng ngay lập tức phi vào toilet để làm vệ sinh cá nhân mặc cho cơn buồn ngủ cứ đeo bám theo mình hoài.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi hết thì nàng đi thay đồng phục. Nàng đứng trước gương, ngắm nghía bản thân mình, nàng chăm chút đến từng lọn tóc, mái tóc nàng thả xuống, nó có màu đen huyền tuyệt đẹp. Điều đó càng làm tôn lên nước da trắng như cây đèn pin di động của nàng.
Cảm thấy mọi thứ đã ổn nàng mới xuống dưới bếp để ăn sáng cùng gia đình.
Xuống đến nơi thì bố mẹ nàng đã ngồi đợi sẵn trên bàn ăn.
"Quao, nay con gái mẹ đẹp quá"
"Sời, con lúc nào chả đẹp hả mẹ"
"Rồi rồi, ngồi xuống ăn sáng đi lát còn đi học nữa"
"Dạ"
Nàng ngồi xuống bàn ăn, nàng nhanh chóng chén sạch phần ăn của mình.
"Ăn từ từ thôi, mắc gì gấp dữ vậy. Còn sớm mà?"
"Ngày đầu tiên mà mẹ, con phải gây ấn tượng tốt với mọi người chứ?"
"Ráng học cho tốt nha Asa?"
Ba nàng ngồi đối diện dặn dò nàng, ông thừa biết rằng đứa con của mình học rất giỏi nên mấy lời dặn dò này ông cũng nói cho có thôi chứ với năng lực của con bé thì ông đã định sẵn rằng sau này nó sẽ là người kế nghiệp công ty của ông.
"Dạ, thưa ba thưa mẹ con đi học"
Nàng lễ phép chào ba mẹ sau đó nàng lấy con Vespa của nàng phi đến trường. Chiếc xe máy này nàng được ba mẹ mua cho hồi tháng trước vì ông bà càng ngày càng bận nên không có thời gian để đưa đón nàng, chính vì thế mà ba nàng đã mua chiếc xe này cho nàng
Từ nhà của nàng đến trường cũng không xa nên tầm 10p là nàng đã đến trước cổng trường. Nàng chạy vào bãi đỗ xe, nàng đỗ con xe của mình ngay ngắn rồi cũng hướng về phía lớp học của nàng. Lớp nàng nằm trên tầng 2, trong lúc đi vài bạn học đã vô tình bị vẻ đẹp của nàng thu hút. Đương nhiên, mỗi khi trường có học sinh mới đều sẽ thu hút được rất nhiều sự chú ý từ mọi người. Mà lần này lại còn là một cô gái hết sức xinh đẹp nữa thì các tin tức về nàng đã nhanh chóng leo lên top đầu.
Chính vì thế mà nàng đang là mối quan tâm lớn nhất trên confession trường.
Nàng thì không quan tâm mấy mà tiếp tục tìm kiếm lớp học của mình.
Cuối cùng nàng cũng tìm thấy lớp học mới của nàng, nàng không khỏi hồi hộp tay nàng có chút run rẩy đặt lên tay nắm cửa.
Nàng hít một hơi thật sâu rồi cũng nhẹ nhàng kéo cửa ra, nàng nhìn vào bên trong lớp học thì đã thấy cô giáo có mặt trong lớp. Nhìn thấy nàng đã đến, cô liền ra hiệu cho nàng đến đứng kế mình.
Nàng bước vào trong lớp, đứng cạnh cô giáo. Cô liền giới thiệu nàng với tất cả mọi người.
"Cả lớp chú ý, đây là học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta"
Sau đó cô quay đầu về phía nàng.
"Nào, em giới thiệu bản thân mình với các bạn đi"
"Dạ"
Nàng lễ phép gật đầu rồi bắt đầu màn giới thiệu về bản thân nàng.
"Chào mọi người, tớ tên Enemi Asa. Ừm... rất mong được mọi người giúp đỡ"
Nói xong, em cúi đầu chào tất cả mọi người. Trong khi ai ai cũng vỗ tay chào đón sự có mặt của nàng thì chỉ có đúng duy nhất một cô gái không màng đến sự có mặt của nàng trong lớp mà chỉ lo ngắm nhìn bầu trời thông qua ô cửa sổ bên cạnh.
Chính điều đó đã thu hút sự chú ý của nàng, ừm... cậu ấy đẹp thật.. dù chỉ mới được nhìn thấy góc nghiêng của cậu ấy thôi nhưng nàng nghỉ chắc hẳn đây cũng là một mỹ nhân đây...
"À, Asa em xuống ngồi bàn cuối nhé? Dãy cạnh cửa sổ ấy"
"Vâng ạ"
Em gật đầu rồi cũng đi đến bàn cuối, nàng được sắp xếp cho ngồi cạnh mỹ nhân khi nãy nàng vừa khen thầm trong lòng đây mà. Ông trời quả thật có mắt.
Nàng nhẹ nhàng kéo ghế ra rồi đặt thân mình xuống, ấy thế mà người con gái bên cạnh vẫn không thèm nhìn lấy nàng dù chỉ 1 cái. Cậu ấy vẫn quay mặt sang cửa sổ, cậu ta mặc một chiếc hoodie đen. Tóc được thả dài ra phía sau.
"À ừm, chào cậu? Cậu tên gì thế?"
Một hồi sau nàng chủ động chào hỏi cậu ấy, cuối cùng thì cậu ấy cũng quay mặt sang đối diện với nàng rồi chầm chậm trả lời câu hỏi của nàng.
"Dain"
Ngắn gọn-xúc tích-không lòng vòng-đúng thẳng vào trọng tâm-mở bài trực tiếp...
Nàng đơ ra vài giây, không phải vì câu trả lời của em quá ngắn mà là vì cái nhan sắc của Dain!! Ôi nàng xin thề là cái khoảnh khắc mà em quay sang đối diện với nàng ấy?!! nàng chỉ muốn thốt lên là...
ĐẸP VỖN LÀI?!!!
Wtf?!! đẹp gì mà đẹp dữ vậy? Khi nãy nàng gọi em là mỹ nhân quả thật không sai mà?? Ôi, nàng xin gập đầu cảm tạ ông trời ngàn lần vì đã cho nàng ngồi cạnh một thiên thần...
Nàng thề là cảnh này hệt như mấy cảnh trong phim ngôn tềnh Hàn Quốc mà nàng hay coi ấy?
"À-ừm... rất hân hạnh khi được ngồi cùng với cậu!!"
"Tôi cũng vậy"
Nói xong, em quay mặt sang hướng khác để tránh ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của nàng. Bộ lần đầu thấy gái đẹp hả gì?
Nàng phấn khích cực độ, thiếu điều trái tim nàng muốn văng ra khỏi lồng ngực vậy đó!! Thông cảm nha? Tại lần đầu nàng được ngồi kế gái đẹp nên hơi phấn khích nhẹ...
Lát sau cô giáo thông báo cho nàng một số những việc cần lưu ý trong lớp rồi cũng bắt đầu vào bài học. Mặc dù là học sinh mới nhưng với sự thông minh của mình thì nàng nhanh chóng đuổi kịp theo bài học.
Nàng chăm chú ngồi nghe giảng, nàng tỉ mỉ viết từng con số, con chữ vào quyển vở của nàng sao cho chúng thật gọn gàng. Nàng tập trung vào bài học đến mức người ngồi kế bên mình làm gì nàng cũng chẳng hay biết.
Dain nằm dài ra bàn, mấy con số hay chữ cái gì đó được ghi trên bảng không hề nhận được một chút gì gọi là đếm xỉa từ em cả...
Giữa cái thời tiết mà nắng ấm dịu dịu như này đã giúp em dễ dàng đi vào giấc ngủ. Mặc kệ đời có xảy ra việc gì đi chăng nữa, Lee Dain em chỉ cần ngủ thôi là đã thấy cuộc sống này thật tươi đẹp rồi.
*Tùng tùng
Tiếng trống trường vang lên, cuối cùng cũng đến giờ ra chơi. Đây cũng chính là khoảnh khắc nàng trông chờ nhất khi đến ngôi trường mới này. Bởi đối với nàng, nàng quan trọng nhất đó chính là căn tin của trường này sẽ như thế nào? Đồ ăn có ngon không?
Nàng ngồi thẳng lưng lại, vương vai rồi mới bắt đầu để ý đến cô bạn ngồi cùng bàn đã ngủ khò khò từ bao giờ.
Nàng đang phân vân không biết có nên gọi Dain dậy không thì bất chợt có ai đó lại khoác vai nàng một cách vô cùng thô bạo. Điều đó khiến nàng cảm thấy có chút đau, mặt liền bất giác nhăn lên tỏ vẻ khó chịu vô cùng.
Nàng quay sang thì có một đám người 3 đứa, trong đó có đứa đang khoác vai nàng. Và bọn chúng đều là con gái.
"Êy, bạn học mới hả? Cho tôi mượn chỗ một lát nhớ? Tôi có việc cần tìm đến nhỏ bạn cùng bàn của cậu đó. Không phiền chứ hả? Bạn mới?"
Phiền chết mẹ ra luôn ấy ở đó còn hỏi?!!
Mặc dù nàng rất rất khó chịu với đám này nhưng dù gì nàng cũng mới chuyển vào thôi nên cũng đành nhân nhượng bọn chúng một chút.
Chưa thử mà nói với nàng như vậy vào ngày khác coi, nàng thề là nàng sẽ tự tay đào cho mỗi đứa một cái mã vì thái độ mượn đồ người khác còn kênh cái mặt lên.
"Ừm, được thôi"
Nàng không mấy vui vẻ đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình, nhưng bất chợt có cánh tay kéo nàng lại xuống ghế.
"Cậu ở yên đây, tìm tôi có việc gì?"
Dain bước ra phía trước nói chuyện với bọn chúng, em đã quá quen với việc bọn này thường xuyên đến quấy phá mình vào mỗi giờ ra chơi. Em không muốn vì bản thân mình mà làm luyên luỵ đến nàng.
"Ồ, tỉnh ngủ rồi hả? Nãy tao thấy mày ngủ say quá tao tưởng mày ngủm rồi đó Lee Dain"
"..."
"Nếu mày ngủm thật chắc tụi tao sẽ là người buồn nhất đó, mày là một trong những món đồ chơi mà tao thích nhất trong cái lớp này đó mày biết không Dain?"
"Vào thẳng vấn đề đi"
"Hừm... đi theo tao rồi biết nhé??"
Bọn nó cười khẩy rồi cũng quay người đi trước, em cũng biết thân biết phận mà đi theo. Đơn giản thôi, bọn chúng là bọn con nhà giàu, còn em? nghèo, không còn bố mẹ. Nói thẳng ra là mồ côi đó.
Bọn này ỷ bọn nó có bố mẹ giàu chống lưng cho nên lúc nào cũng đi bắt nạt kẻ yếu hơn mình hoặc có hoàn cảnh khó khăn. Trừ em ra bọn nó còn bắt nạt rất nhiều người khác nữa. Nhưng đa số thì sẽ còn bố hoặc mẹ và bọn họ đã chuyển trường cho con cái của họ rồi.
Còn em? Ai sẽ đứng ra làm người giám hộ của em đây? Em thừa sức để có thể cho mỗi đứa một trận nhừ tử rồi nhưng bọn chúng có tiền... Chỉ cần vẫy tay một cái là em bị thôi học như chơi chứ đùa.
Chính vì thế mà em chỉ biết chịu đựng, trong quá khứ em từng đánh trả một đám bắt nạt khác rồi và kết quả là chuyển trường.
Và em là người bị chuyển chứ đéo phải bọn bắt nạt em chuyển đâu. Bọn nó vẫn sống an nhàn, được ăn cơm ngon và coi chuyện bắt nạt người khác như trò chơi của bọn chúng. Nghỉ lại mà em vẫn còn tức cái lồng ngực nè trời!!
Em đã quá quen với việc này rồi, em đi theo sau bọn chúng như mọi lần.
Asa ngồi ở phía sau thì không khỏi lo lắng cho em. Nàng có thể nhận ra bọn vừa rồi chả có gì tốt đẹp. Nàng chỉ hy vọng bọn chúng không làm gì em.
"Asa, chào cậu nhé!!"
"Waaa, quả không hổ danh là gái Nhật nha!! Cậu xinh thật đó Asa!!"
"Cho bọn tớ làm quen nhá?"
Bất ngờ, một đám người tiến lại, họ đứng xung quanh bàn của nàng.
"À, ừ... Tất nhiên là được rồi"
Thế là một cuộc trò chuyện rôm rả được diễn ra với tâm điểm của sự chú ý là nàng.
Nàng cười nói vui vẻ với bọn họ nhưng thực chất đầu nàng chỉ tập trung vào em thôi. Lúc nào nàng cũng dán mắt lên cánh cửa xem khi nào em về lớp.
"Ơ thôi hết giờ ra chơi rồi. Bọn tớ về bàn đây"
"Ừm"
Nàng gật đầu, cùng lúc đó Dain cũng trở về lớp. Nhìn thấy em, nàng thở phào nhẹ nhõm. Cơ mà...? Sao trông em cứ là lạ thế nào ấy?
Đợi em ngồi xuống chỗ cạnh mình rồi nàng mới quay sang hỏi thăm em.
"Bọn nó có làm gì cậu không Dain?"
"Không có gì"
"Ừm... Vậy thì tốt rồi"
Nghe em nói như vậy nàng liền trở lại với điệu bộ vui vẻ hằng ngày. Nàng cảm thấy yên tâm hơn một chút, chỉ cần em không bị sao là được rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top