08232025




Đúng là tuyệt phẩm giai nhân, đến cái dáng té cũng rất chi là này nọ.

" Ối, Chị có sao không ? ". Tôi nhanh chóng đỡ chị ấy ngồi dậy rồi kiểm tra thử xung quanh xem có vết thương nào xuất hiện hay không. Và có lẽ sự quan tâm quá mức đột ngột ấy đã khiến người ngồi phía đối diện cảm thấy không mấy dễ chịu.

" Chị không sao, cảm ơn em ". Chị ấy rút vội cái chạm tay của chúng tôi một cách đầy dứt khoát.

" Đèn chỗ này bị hư rồi, thông thường là nó sẽ phát sáng mỗi khi có chuyển động phải không chị ?". Tôi tinh mắt nhận ra ngay một vấn đề đáng quan ngại.

" Ừm, nhưng cả tuần này bố chị có nhiều công việc nên chẳng sửa được ". Lời thủ thỉ ấy khiến tôi thấy cảm nhận được nỗi cô đơn vốn hay xuất hiện trong đôi mắt đầy ánh long lanh kia.

" Em có thể làm được, em sẽ giúp chị sửa nó ".

Để không làm người kia thất vọng, trong mười phút tiếp theo tôi đã phô diễn hết toàn bộ kỹ năng mà mấy năm qua tôi đã học trộm được từ bố trong khi chị ấy thì cứ loay hoay đi ra đi vào từ phía nhà bếp. Ban đầu chị Asa có vẻ không tin lắm, chị ấy cứ luôn miệng hỏi tôi là có thể không, nếu không được thì không cần cố gắng quá, nhưng làm sao mà tôi cứ đứng ngơ ra đó mà không giúp gì được. Thế nên tôi càng quyết tâm phải sửa xong cái đèn ấy rồi mới yên tâm trở về nhà.

" Có lẽ là bóng đèn bị cháy, chị có biết chỗ cất mấy thứ đồ giống như này không ? ". Tôi hỏi khi đã tìm ra được nguyên nhân.

" Đợi chị một chút nhé, chị sẽ quay lại ngay ". Và sau khi nói xong thì chị Asa cũng biến mất sau cánh cửa gỗ to có treo một bức ảnh gia đình ba người đầy hạnh phúc và cô bé nhỏ ấy với một mái tóc ngắn cũn đang cầm trong tay mình một bó hướng dương.

Để không lãng phí khoảng thời gian một mình cực kì bổ ích này tôi nhanh chóng ngắm nghía xung quanh ngôi nhà. Ban đầu tôi cứ tưởng rằng nó sẽ không to lắm khi nhìn từ phía ngoài thế nhưng được ở bên trong rồi thì cảm giác lại thật khác. Với lối kiến trúc đậm chất Nhật Bản. Tất cả những món đồ nội thất trong đây đều mang một hàm ý, một ý nghĩa riêng của nó. Tôi chăm chỉ quan sát đến độ chẳng còn để ý đến tiếng mở cửa đang vang vọng ngoài kia.

" Asa, hôm nay bố có mua bánh kem cho con đây này. Bố vừa ghé thì cũng vừa hết bánh luôn đấy ".

Asa, là giọng của đàn ông mà nhỉ, ai mà lại ghé đến lúc bây giờ, khuya rồi còn đâu...... chẳng lẽ là.... bố của chị ấy.

Chết mất thôi...

Đúng là trăm triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ.

Khi ấy tôi chỉ có thể làm nhanh thật nhanh theo bản năng. Leo ào xuống chiếc thang ngắn mà chị ấy đã đem ra khi nãy rồi chớp lấy vội đôi dép, tôi lao mình như điên vào hướng mà chị Asa đã đi trước đó, mặc dù như thế có phần không phải phép thế nhưng tôi không thể nào để bố chị ấy biết được việc tôi ghé sang đây lúc ông ấy đi vắng và hơn thế nữa là đang tú tí một một với cô con gái rượu duy nhất của ông ấy nữa.

Nếu như không vác theo cái thang kia thì giờ tôi đã khoẻ hơn nhiều. Vừa mất sức vừa vướn víu chẳng làm được việc gì nên hồn.

Mon men theo đường thẳng này phì phía trước có tận bốn phòng và hoàn toàn chìm trong bóng tối. Tôi phải đưa ra lựa chọn ngay lập tức vì bố chị ấy đã vào nhà mất rồi và nếu như tôi mà hó hé ra bất kì một âm thanh nào khác thì sẽ bị tóm cổ ngay. Tôi phải gặp được chị ấy. Ngay bây giờ !

Chị ấy đi tìm bóng đèn và chắc chắn nó sẽ nằm ở nhà kho. Vậy thì ta có thể loại bỏ được hai phòng gần nhất, một điều giúp cho suy đoán đó thêm phần chắc chắn là mùi hoa oải hương đang phản phất gần đây, chúng không thể nào phát ra từ một nơi cũ kĩ dùng để chứa đồ được. Thế là tôi mạnh dạn đi tiếp vào hai phòng cuối.

Chọn đi Dain, một là trái, một là phải thôi. Năm mươi, năm mươi thôi mà, được ăn cả ngã thì ăn đòn thôi.

" Dain, sao em...". Chưa để chị ấy nói dứt câu tôi đã vội kéo ngược chị ấy vào trong lại rồi đóng cửa.

" Asa, có ai vừa ghé đến nhà chúng ta phải không, bố thấy có hai cốc nước ". Chắc là chú ấy đang ở ngoài phòng bếp. May là kịp lúc.

Tôi nhanh chóng nhét cái vật dùng hết sức cồng kềnh vào phía trong cùng một cách nhẹ nhàng nhất, sau đó là nhét vội đôi giày vào hai bên túi quần để có thể trống nhiều tay cho nhiều việc cần thiết hơn.

" Là bố chị đó, sao chị nói hôm nay bố chị về trễ ". Một lời thì thầm đủ để đối phương nghe rõ khi đang kề xát tai vào gần miệng tôi.

" Thì mọi hôm vẫn vậy mà, chắc có lẽ là linh cảm của một người bố hả ? ". Chị ấy thật biết cách đùa, tôi mắc cười đấy, cười run cả chân.

" Bố chị mà biết em ở đây thì chú ấy chắc chắc sẽ đưa em về đồn thật đấy, em không nói đùa đâu ".

" Chị sẽ đứng ra làm chứng việc em giúp đỡ chị ".

" No no, rồi bố chị sẽ nghĩ rằng em đang đe doạ chị, có lấy lý do đằng trời thì em cũng sẽ bị nhéo tai mà đưa lên chỗ bố chị làm việc mà nhâm nhi ly trà nguội thôi ".

" Bộ trước kia bố chị đã bắt gặp em làm chuyện gì kinh khủng lắm hả ? ". Thôi chết, chị ấy bắt đầu giọng văn tra khảo rồi. Giờ chị ấy mà biết nữa thì có mà đào hố rồi chui xuống thật.

" Khi nào có thời gian rảnh, em kể chị nghe sau được không ? ". Tôi nhanh chóng lẩn tránh.

" Thật nhé, chị nhớ lâu lắm đấy, em không qua mặt chị được đâu " .

Đột nhiên.

" Asa, con đang trong phòng hả ? Sao hôm nay công chúa đáng yêu của bố không ra chào bố một chút nhỉ ".

" Ai cũng đặt biệt danh cho con gái mình là công chúa nhỉ ? Bố em cũng hay gọi như thế, ta đều cảm thấy hơi ngại một chút nhỉ ? ". Tôi cố gắng giải cứu cho đôi tai dang đỏ hồng dần lên trong ánh đèn mập mờ nơi đây.

" Hiện tại chị đang rất ngại không phải là một chút như em nói đâu ".

" Được rồi tạm bỏ qua chuyện đó ".

" Giờ ta phải làm sao đây. Chú ấy mà vào phòng rồi không tìm thấy chị ở trong đấy và thấy em đang ở cùng một chỗ với chị thì chị chuẩn bị báo cho mẹ em giúp nhé. Bảo rằng đêm nay Dain không về ". Tôi lại tiếp tục dáng vẻ hốt hoảng.

" Bên này có lối ra nhưng chị không nghĩ là em làm được ".

Sau khoảng ba phút kể lể giới thiệu tôi cũng rõ ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện. Chị ấy bảo để tiếp cận được lối ra thì cả hai chúng tôi phải di chuyển được cái kệ to tướng đang nằm chắn ngang phía đó và không được tạo ra tiếng động. Có khi đi bằng đầu thì tôi cũng dễ ăn hơn là kéo cái thứ khổng lồ đó ra mà không làm rơi rớt bất cứ thứ gì. Cuối cùng thì vẫn đề vẫn nằm im ở đó chỉ có chúng tôi là bắt đầu hoảng hốt nhiều hơn, tôi đã lây lan luôn cả sự yếu đuối của mình sang cho chị ấy.

" Hay là em cứ trốn ở phòng chị, khi nào bố chị vào phòng nghỉ ngơi thì chị sẽ mở cửa rồi em có thể ra về ".

" Chị có chắc chắn là nó ổn không ? Bố chị là cảnh sát ấy, chú ấy đánh hơi được mọi điều xấu xa trong khu này, chị có đảm bảo được rằng em sẽ toàn mạng quay về không đấy ". Tôi thỏ thẻ.

" Phải thử thì mới biết được, chị nghe nói là em cũng đâu phải là dạng tầm thường gì ở trong xóm này hôm nay em biết sợ rồi hả ? ".

" Được rồi, thử thì thử. Không phải là em sợ gì đâu, chỉ là....em lo cho chị thôi, lỡ như chị không quen ở cùng một không gian hẹp với người khác thì sao, Rami bảo những người học giỏi đều không thích người khác làm phiền mình ".

" Em đâu phải là người lạ với lại chị thích ở cùng em mà, thích lắm ".

Sững người, cứng đờ luôn cả miệng lưỡi, mọi tầng cơ, não bộ cũng không là ngoại lệ.

Chị ấy vừa mới bảo......thích, .....thích lắm,.... chị thích ở cùng em, .....thích lắm. Ôi, nơi thiên đường đang mời gọi, mặt đất đã chẳng còn in dấu chân ta.

" Dain, Lee Dain, em có đang nghe chị nói không đó ".

" À, đương nhiên rồi, em đang rất chú tâm đây ". Hình như chị ấy đã đánh yêu vào vai mình phải không nhỉ ?

" Chị sẽ ra câu giờ với bố, còn em thì phải chạy thật nhanh vào phòng chị biết chưa ? Chị chỉ giúp được vế trước thôi nhưng mà sống được hay không là nằm tất ở vế sau là dựa hết vào đôi chân của em đấy, Dain à ".

" Chị nói nghe sợ thế, được rồi, chị cứ tin ở em em là Aurora – công chúa lực điền cơ mà ".

" Hả ? Được rồi, kế hoạch của chị là như thế này: chị sẽ đem cái này ra cho bố để bố chú tâm vào công việc mà em đang làm dang dở còn em thì phải canh lựa thời gian sao cho thật chuẩn xác mà chạy ào về phòng chị đâu đó khoảng năm sáu bước chân thôi và chị đang không khoá cửa phòng. Được chứ, em có thể hoàn thành tốt mà đúng không ? ".

Thật là tuyệt vời, chị ấy nói cứ như đang giảng bài cho tôi vậy từng câu từng ý sao quá đỗi rõ ràng và dễ hiểu. Khá là nghiêm túc nhưng cũng may mắn vì nó đã không lọt ào từ phía tai bên này sang tai bên kia mà chẳng đọng được một ít gì trong bộ não thiên tài này.

" Vâng, em sẽ hoàn thành nhiệm vụ này thật tốt, chào sếp. Em sẽ chờ sếp ngay tại phòng ".

Thế nhưng trong niềm vui sướng, hân hoan không thể nào kiềm chế nổi. Khi kế hoạch đang từng bước tiến về phía hồi kết mà không có bất cứ điều sai sót nào xảy ra thì khi đó chính tôi là sai sót lớn nhất. Trước khi một câu chuyện không tưởng để đời của Lee Dain được viết lên, tôi đã đếm và điều chình tư thế làm sao cho phù hợp nhất, khi những tràn cười và đùa nói lên đến đỉnh điểm, tôi hít sâu thở mạnh và thốt ra lời cổ vũ cuối cùng trước một phi vụ khó nhằn.

Một, hai, ba....

Hình như là một tiếng rầm vang trời, tất cả trước mắt tôi tối đen như mực. Có lẽ là tôi ngã gục ngay tại lúc đó luôn. Tò mò nhỉ ? Tôi đã làm nên chuyện điên khùng gì để thành ra như thế. Tôi cũng chẳng biết được, chị Asa cũng không, bố chị ấy chắc là bất ngờ lắm. Tôi chỉ biết về được đoạn sau khi tôi tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc của mình và nghe Rami kể lại toàn bộ câu chuyện: cách chị Asa hốt hoảng và bố chị ấy cũng chẳng kém, cách mẹ tôi bình tĩnh giải quyết vấn đề hệt như nó là một chuyện quá đỗi bình thường và cách khuôn mặt tôi ngu ngơ gục lên vai bố chị ấy kèm theo một cục u to bự ngay giữa vầng trán xinh đẹp. Thật tuyệt vời. Tôi đã về nhà, có vẻ như kế hoạch của chị Asa đã thành công tốt đẹp mặc dù những sự việc vừa xảy ra có đôi phần lệch khỏi kế hoạch ban đầu. Chắc ngày mai tôi phải gửi lời cảm ơn chân thành đến chị ấy vì đã giúp tôi về được nhà và còn được chú ấy bế theo kiểu công chúa.

Và thời gian của một đêm dài cũng thấm thoát trôi qua. Âm thanh ru mời đầy ngọt ngào của Rami đã đánh thức tôi dâỵ một lần nữa.

" Này, Lee Dain, Lee Dain dậy đi học, dậy đi học ". Rami chưa bao giờ thể hiện được thái độ tôn trọng thân thể quý báu của tôi, cậu ấy cứ lăn nó qua lại hệt như cục bột và tôi rất không thích hành động đầy lỗ mãn đó

" Tớ biết rồi, tớ đang cố gắng đánh bại lại bản ngã của tớ đây ". Làm sao có thể thức dậy với một tinh thần tỉnh táo ngay lập tức mà không có thêm hai ba lần năm phút nữa được chứ, tôi cũng chỉ là một đứa nhóc cấp ba thôi mà.

" Nhanh lên đi, chị Asa đến chờ cậu từ sớm rồi kìa ". Tôi biết toẹt cái kế đó, định lừa con nít hay sao ? Chắc là dì YunHee sẽ thất vọng về cô học trò này lắm, cái trò này cậu ấy học được từ dì ấy chứ còn ai được trong cái gia đình này.

" Đùa, Shin Haram, không được nói dối đâu, tớ sẽ mách với Chúa đấy. Tín đồ trung thành nhất của Ngài đã chọn phản bội Ngài mất rồi ".

" Đùa bao giờ, khi nãy chị ấy có lên đây để đánh thức cậu đấy, nhưng có vẻ là chẳng ăn thua gì ".

" Cậu nói gì, chị ấy lên tận phòng tớ á ! ". Có lẽ tôi vẫn còn mơ ngủ, nhưng Rami sẽ không đùa một điều gì hai lần. Tôi dám chắc chắn vì cậu ấy không thích con số nào ngoài số một.

" Ừ, chắc tầm mười phút trước nhưng mà cậu cứ ngủ lì ra nên chắc không làm được thế là chị ấy xuống dưới nhà rồi nhờ tớ lên đây ".

" Sao cậu không nói sớm cho tớ biết ". Tôi hét lên đầy đau đớn.

" Có ai chịu tin tôi đâu, tôi khổ quá đi, khổ thân tôi quá ".

" Chết mất thôi sao lúc nào tớ cũng trông xuề xoà trước mặt chị Asa vậy nè ".

" Lee Dain hôm nay lạ quá, có bao giờ cậu quan tâm đến vè bề ngoài hay là ánh nhìn của người khác đâu, chắc tớ phải nói với mẹ cậu thôi, à không phải nói với bố cậu mới đúng. Lee Dain thật sự là có vấn đề về não thật rồi ".

" Bỏ qua chuyện đó đi, cậu giúp tớ mang balo xuống dưới nhé, tớ sẽ xuống ngay, không thể để chị ấy chờ đợi thêm nữa ". Những nghi ngờ của Rami là hoàn toàn có căn cứ nhưng mà lúc này tôi chẳng còn bận tâm đến việc đó nữa. Tối qua tôi đã gây ra chuyện không hay đã đành bây giờ tôi còn lấy mất thời gian hết sức quý giá của một người tài giỏi như chị ấy nữa.

Cố làm nhanh hết sức, vệ sinh cá nhân, thay quần áo chọn mùi nước hoa cho phù hợp rồi phóng nhanh xuống phía dưới nhà nhưng ở đó lại không có bóng hình mà tôi vẫn luôn nhớ đến. Rami bảo chị ấy đã đi trước, là mẹ đã rủ chị ấy đi cùng và cố tình bỏ mặc tôi lại. Làm sao mà họ có thể, làm sao mà họ đành lòng bỏ quên nhân vật chính là làm loạn cả buối tối hôm qua của họ ở nhà. Cũng may là Rami không bỏ rơi tôi, có lẽ qua hôm nay tôi mới biết được ai là gia đình còn ai là người dưng.

" Ăn sáng đi, ta còn tận mười phút, đủ để cậu ăn hết trứng trong đĩa ấy ". Rami nói khi tay cậu ấy đang mân mê cuốn sách.

" Sao mà tớ nuốt trôi được ". Tôi uể oải nằm gục xuống bàn.

" Kì lạ lắm nhé, mọi hôm vẫn bị bỏ lại mà tớ thấy cậu cư xử như thế này đâu ".

" Lần này khác mà ". Tôi vẫn cứ giữ nguyên tư thế.

" Khác đâu mà khác ". Chắc Rami đang có nhiều câu hỏi dành cho tôi lắm.

" Có chị Asa mà ". Tôi cũng chẳng ngại trả lời, với một tông giọng nũng nịu hết sức.

" À, bộ cậu thích chị ấy hay gì, tớ đã nói là chị ấy hơi lo cho cái trán u của cậu nên mới ghé qua thôi, cậu cứ thích làm quá lên. Chỉ là hơi lo thôi cái đồ ảo tưởng " .

" Nhưng mà tớ chưa có gặp được để nói cảm ơn, tớ sợ chị ấy sẽ nghĩ rằng tớ là một đứa trẻ hư ".

" Ừ, làm như là mình ngoan ngoãn lắm không bằng, thì lên trường rồi gặp suy nghĩ đơn giản thôi, nhưng mà sao cậu lại không phủ định cái vế mà tớ bảo rằng cậu thích chị ấy hay là cậu thích chị Asa thật ".

" Không, đương nhiên là không rồi, đúng là cậu chỉ biết học tớ làm sao mà có cửa được ". Chắc là chiêu này không dùng lâu với Rami được, kiểu gì cậu ấy cũng tìm ra được lỗ hổng trong cách lập luận của mình.

" Ai mà biết trước chuyện tương lai, cẩn thận đó Lee Dain, trông chị Asa như thế thôi nhưng mà người thích chị ấy thì tính bằng hàng chục có khi là hàng trăm cũng nên đấy ". Sao trông nghiêm túc khi nói thế, chẳng lẽ là ngoài cái thằng Choi chơi bẩn kia tôi phải cảnh giác với nhiều người nữa thật sao.

Tôi nhớ rằng mình đã đọc được ở đâu đó một câu nói như thế này : nếu bạn muốn làm một điều gì đó thì cả vũ trụ sẽ góp sức để thực hiện nó cùng bạn. Không hề, với tôi nó sai hoàn toàn, cả vũ trụ sẽ hợp sức lại với nhau để chống lại tôi thì có vẻ chính xác hơn. Cả ngày hôm nay tôi chẳng có chút thời gian rảnh rỗi nào để đi nói lời cảm ơn với chị Asa. Mới sáng sớm cái người canh cổng đáng ghét kia đã đe doạ tôi về cái công việc dọn nhà vệ sinh chiều nay, chị ấy còn đòi hỏi thêm nhiều vé giảm giá nếu không thì sẽ chuyển qua ủng hộ cái đôi gà bông mới nhú Choi chơi bẩn và cô công chúa ngốc nghếch của tôi về bên nhau. Trong giờ học thì bị phạt vì cái tội không hoàn thành bài tập về nhà chỉ vì cái đầu u khi tối và bị thầy Kim phạt đứng góc lớp và bị cả đám đàn em thắng Tae Yoon cười vào mặt. Đến buổi trưa, khi tất cả mọi người đều di chuyển xuống nhà ăn thì tôi chọn ở lại lớp học. Tôi muốn tận dụng chút thời gian ít ỏi này để viết một bức thư xin lỗi và cảm ơn chị ấy, tôi nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể gặp mặt chị ấy một cách bình thường được nữa thế nên tôi chọn làm việc này. Nhưng, mọi chuyện thật không thể tưởng tượng nổi, khi đang ngập ngừng, lén lút bước vào lớp chị ấy để nhét vội bức thư có một chút ít cảm giác mùi mẫn hết sức đáng yêu của tuổi học trò, tôi đã phát hiện được một sự việc hết sức kinh khủng.

Chị Asa thì trông khá mệt mỏi và đang nằm gục xuống bàn còn bên cạnh chị ấy thì xuất hiện một vật thể lạ mặt.

" Cái thằng yêu râu xanh chết tiệt này, mày mau bỏ cái bàn tay thúi ra khỏi người của công chúa nhỏ của tao ngay ".

Không hề chần chừ chờ đợi một phút giây nào, tôi dùng hết sức mạnh của mình bật cao lên khỏi mặt đất, vung chân thật cao và thật xa.

Ầm.

Tên kia nhanh chóng ngã xuống đất, bàn ghế thì đổ ngã tứ tung. Chưa thể dừng lại ở đó, tôi nhanh chóng túm lấy áo và cho hắn thêm vài cú đấm yêu vào mặt nữa.

Tôi chẳng nhớ được gì nhiều ngoài những câu nói cứ ong ong trong đầu rằng phải kéo cái tên đó ra tẩn cho ra bã vì hắn dám cả gan mạo phạm đến nàng công chúa nhỏ bé của tôi, bên cạnh đó tôi còn nghe được âm thanh vang vọng yếu ớt xin đầu hàng nhưng tôi không thèm để ý nhiều. Tôi cứ thế mà vung chiêu còn hắn cứ thế mà dính chiêu.

" Dain, Lee Dain ".

" Em đang làm gì thế ? ".

Tôi sững người lại. Một giọng nói êm tai hết sức quen thuộc vang lên đâu đó thật gần.

" Juhoon, cậu có sao không ? ". Chị ấy vội vàng bước lại gần tên yêu râu xanh và hỏi thăm thật ân cần và chị ấy hoàn toàn phớt lờ tôi, chị ấy chỉ hỏi tôi đang làm gì và cứ thế ngó lơ tôi suốt những phút giây sau đó mà chẳng chấp nhận nghe tôi giải thích.

" Tớ không sao ".

" Tớ đưa cậu xuống phòng y tế và khi băng bó xong thì ta phải gặp thầy giám thị để trình bày về việc này ngay lập tức ". Chị ấy đỡ lấy tên kia và hoàn toàn lờ đi tôi.

" Chị hiểu lầm rồi, là anh ta đã tiếp cận chị với mục đích xấu, chính mắt em đã thấy mà ".

" Làm sao mà Juhoon có ý đồ xấu với chị được !! ".

" Chị có thấy được cảnh lúc đó đâu, chị thì nằm gục đầu xuống bàn, còn hắn ta thì đến gần chị rồi khom cả người xuống như là muốn... muốn..". Tôi cứ ậm ừ vì thật ra nó khá khó để nói.

" Muốn gì ? ". Còn chị Asa thì cứ như đang muốn khiêu khích khả năng chịu đựng của tôi.

" Muốn hôn chị ".

" Thế em đã thấy tận mắt chưa ? Em đã thấy cậu ấy chạm môi chị chưa ".

" Asa, thôi đi có lẽ em ấy nhìn nhầm, em ấy làm như thế là vì lo cho cậu mà ". Người kia thì vung tay níu lấy người này thì dịu dàng đỡ lấy. Tôi thật sự là kẻ xấu trong câu chuyện này.

" Dù là tốt cho tớ đi chăng nữa thì hành động đầy cộc mạch và bạo lực như thế là hoàn toàn sai ".

" Làm sao mà em nhìn nhầm được, em đứng ngay cửa đối diện cả hai người cơ mà ".

" Juhoon làm sao mà như thế với chị được, cậu ấy tuyệt đối không thể ". Mặt chị ấy đỏ bừng và quát lớn về phía tôi, lần đầu tiên tôi thấy được một Asa như thế. Chị ấy luôn nhút nhát, e dè và có thể đây là lần đầu chị ấy lớn tiếng như thế với một người.

" Sao mà không thể, chị đâu nhìn thấy được cảnh đó, chị là em thì chị mới biết được ". Tôi vẫn tiếp tục lì lợm đáp trả vì tôi cũng đang giận dỗi. Tại sao chị ấy lại cố chập bảo vệ một kẻ xấu xa như thế thay vì nghe lời tôi nói.

" Juhoon không thích con gái, cậu ấy không thích chị ".

Tôi như đứng hình, là cả ba người đều đứng hình chứ không phải riêng gì tôi. Giây phút mà tai tôi nghe được, não tôi xử lý được thông tin và giúp tôi hiểu được. Cái cảm giác tội lỗi đó tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quên được.

Tôi nhìn nhầm, tôi đã không chú ý quan sát rõ, tôi đã hành động quá bản năng và bốc đồng. Trước khi rời khỏi đây, chị ấy đã nhìn tôi. Đó không phải là ánh mắt giận hờn cũng không phải là căm ghét, đó là cái ánh nhìn thất vọng và buồn bã vô cùng. Tôi đã đánh bạn thân của chị ấy, tôi thậm chí còn quát thật to để đáp lại lời chỉ vì chị không tin mình và tin vào cái người con trai phía trước, tôi đã sai, đã sai hoàn toàn.

Chị không cho tôi cơ hội để nói hay giải thích và ngay lập tức kéo người con trai mà tôi đã hiểu lầm hướng về phía phòng y tế.

Đương nhiên là tôi cũng lén lút đi theo nhưng không dám đến gần chị ấy, có lẽ là khoảng cách giữa chúng tôi đã xa hơn khoảng năm sáu bước chân so với khoảng cách của buổi tối ngày hôm qua. Đó là hậu quả mà tôi xứng đáng nhận lấy sau khi cư xử một cách thô bạo như thế, tôi thấy bản thân đáng nhận lấy những điều như thế.

Chị ấy cố tình đi nhanh hơn, cố ý luồn lách qua đám đông để tôi không thể nào bắt kịp được, để cho tôi bị tụt lại về phía sau, bị bỏ lại nơi vạch xuất phát mà chúng tôi vừa mới có được từ tuần trước.

Lỡ như chị Asa sẽ không bao giờ tha thứ thì tôi biết phải làm sao, tôi cũng không biết được chỉ là bên trong tấm lòng tôi chợt có một điều gì đó khó để nói thành lời nó chỉ xuất hiện mỗi khi tôi ở cạnh chị ấy, mỗi khi tôi nghĩ về nụ cười về mái tóc mới về những lúc chúng tôi được ở cạnh nhau, chỉ là ánh mắt tôi muốn nhìn chị ấy thêm nhiều chút, chỉ là tôi muốn được trở thành một người bạn đặc biệt hơn cả những người bạn mà chị ấy đang có, chỉ là tôi đang tham lam nhiều hơn

" Em về phòng đi, chút nữa làm xong chị sẽ đưa Juhoon về ".

" Em xin lỗi ". Tôi cúi mặt xuống đất vì thật quá khó khăn để đối mặt với chị ấy ngay lúc này.

" Tại sao lại xin lỗi với chị, em có làm điều gì sai trái với chị đâu, có lẽ em đang gắng hết sức để bảo vệ chị mà ".

" Em xin lỗi, em đã quá nóng tính, em đã không tỉm hiểu kĩ mọi chuyện trước khi hành động ".

" Lời nói sẽ có thể chữa lành mọi thứ nếu nó diễn ra đúng thời điểm nhưng bây giờ lời nói của em chẳng có chút nào như thế cả, chỉ làm chị thêm phần thất vọng về em thôi ".

" Chị sẽ không nói với thầy Kim nhưng chị sẽ nói chuyện này với mẹ của em, đó không phải là cách để em bảo vệ người khác đâu, về lớp của em đi ".

Tôi biết được sự thất vọng đó nhưng vì sợ chị ấy sẽ phát cáu nếu như tôi tiếp tục ở lại thề là tôi đành chấp nhận quay về.

Nhưng làm gì có chuyện Lee Dain này bỏ cuộc một cách dễ dàng như thế, tôi còn chưa nghiêm túc nói được một lời xin lỗi chân thành đến nạn nhân vô tội đã hứng chịu mọi đau đớn được tôi cố ý dồn vào. Tôi phải gặp mặt anh ấy trực tiếp để bày tỏ lòng thành của mình.

Thế là ngay trong buổi chiều hôm ấy, tôi nhanh chóng liên hệ với tụi Tae Yoon và yêu cầu tụi nó chuẩn bị cho mình một căn phòng năm sao trong khu vực vệ sinh của tụi con trai, tôi nghĩ rằng nơi đó là địa điểm lý tưởng nhất. Vì kiểu gì anh ấy cũng sẽ phải đi vệ sinh mà gặp ở chỗ mà anh ấy cảm thấy an toàn thì còn gì tuyệt vời bằng, với có một lý do nữa đó là tôi sẽ không phải chạm mặt chị Asa – Lý do ưu tiên số một trong lòng tôi.

" Này, huy chương Bạc, có ổn không đó, cái đó là đột nhập trái phép đấy, thầy Kim mà biết là tụi này no đòn ".

" Chuện gì, thầy ấy đánh tớ chứ có đánh mấy cậu đâu mà lo ".

" Lee Dain là đứa điên nhất mà tớ từng gặp đấy Tae Yoon ".

" Có hay không ? Con trai thì không nên nói nhiều, làm nhiều thì tốt hơn ". Tôi cố ý trêu vào điểm ngứa đòn của đám ấy.

" Được rồi, làm gì thì làm nhưng mà chỉ được năm phút thôi đó ".

" Tớ cảm ơn các cậu nhiều lắm, hôm sau tớ bao gà rán nhé ".

" Bộ cả cái khu này chỉ có mỗi gà thôi hả, bao món khác đi, kem chẳng hạn có thêm Rami càng tốt ". Tôi phát hiện được một chút sự kì lạ, đặc biệt là sự lúng túng và e ấp khi nhắc khéo đến Rami.

" Rami cậu ấy bận lắm, thời gian đâu mà quan tâm đến cậu mà hỏi làm gì ".

" Thì tớ thấy cậu ấy hay đi chung với cậu nên tớ mới rủ thôi, quan tâm cái khỉ khô ấy ".

" Được rồi, tớ sẽ cố gắng, mấy cậu mau vào vị trí đi ". Thì ra để phát hiện được tình cảm của người khác là không khó.

Sau đó, tôi được hướng dẫn ngồi ngay ngắn ở phòng số 3 trong toilet của dám con trai và chờ đợi Tae Yoon dẫn đàn anh ấy đến. Không quá lâu thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

" Mấy đứa để anh tự xử được không ? Anh chỉ đau tay nhẹ thôi, không cần làm quá kĩ như thế đâu ".

" Em xin lỗi ". Tôi ngay lập tức ào ra khi thấy được anh ấy.

" Em là Lee Dain học lớp 10.7, em rất xin lỗi anh về chuyện không tốt lúc sáng ".

" Em rất rất xin lỗi anh, em không mong cầu được anh tha thứ ngay lúc này nhưng em hy vọng mọi chuyện trong hôm nay sẽ được vùi lấp ở tương lai vì em sẽ vì anh mà làm tất cả, em xin hết ".

" Nếu anh có việc gì cần em giúp đỡ anh hãy gọi hoặc nhắn tin vào dãy số sau đây : xxxxxxxxxx ".

" Em xin lỗi anh, nếu được em sẵn sàng đón anh đi học vào mỗi sáng vào lúc 6 giờ ".

" Em cũng có thể bảo vệ cho anh 24/7 mọi lúc anh cần ".

" Dain, được rồi, anh biết vì sao em lại làm thế, anh không giận gì em đâu ".

" Với khoảng cách đó thì bị hiểu lầm là chuyện thường thôi mà, anh cũng cảm thấy rất vui vì có người dám vì Asa mà đánh anh bầm tím cả chân, anh thấy vui nhiều hơn ".

" Anh cũng mong Asa sẽ tiếp xúc với một người nào khác ngoài anh, anh luôn bắt ép cậu ấy phải thông cảm và bảo vệ anh mỗi khi bọn anh ở cùng. Thật tốt vì em đã đến và giúp anh ".

" Vì đi với anh mà cậu ấy luôn bị mọi người kéo vào cậu chuyện xấu xí của anh, thế nên anh thấy vui lắm vì cậu ấy đã gặp gỡ người khác ".

" Sao lại xấu xí, chúng ta đều có quyền có cho mình một câu chuyện mà, anh mà nói như thế là em sẽ đánh anh đấy ".

" Bae Juhoon, 11.2 hân hạnh được làm quen ". Tôi nghĩ rằng lần bắt tay này thật khác với những lần mà bọn Tae Yoon làm cùng. Một người mà tôi sẽ dễ dàng trãi bày những khúc mắt trong lòng mình một cách dễ dàng.

" Em sẽ xử đẹp mấy đứa dám nói xấu về câu chuyện dũng cảm mà anh đang làm, em nói thật đấy ". Tôi nhanh chóng đưa tay ra đáp lại.

Một tảng đá lớn đã được nhấc khỏi, nhưng tôi vẫn còn một tảng đá lớn gấp bội lần đang lăn lóc quay cuồng bên trong những dòng suy nghĩ. Mặc dù anh Juhoon đã chấp nhận lời xin lỗi và đã kết bạn với tôi nhưng khi nghĩ về ánh mắt khi sáng của chị Asa, đó lại là một chuyện khác.

Như mọi khi, tôi lại tiếp tục bị phạt dọn dẹp nhà vệ sinh đến khi mặt trời đang lấp ló phía xa. Khi mọi người đã quay về hết và chỉ còn một vài đứa đang chơi bóng rổ phía sân bóng.

Từng chiếc lá vàng nhạt rơi vãi trên mặt đường dường như trở thành một câu nói mà tôi đã suy nghĩ đến, tôi muốn nói chuyện với chị Asa. Tôi muốn nói ra với chị ấy, tôi không muốn chị ấy phải tha lỗi cho tôi vào ngay lúc ấy, tôi chỉ muốn nói rằng tôi sẽ không bao giờ cư xử như thế một lần nào nữa. Tôi không phải là một kẻ bạo lực như chị ấy nói.

Khi đã ngồi yên trên chuyến xe buýt thường ngày lòng tôi vẫn xuất hiện muôn vàng câu hỏi về chị ấy.

Nếu như chị Asa giận tôi mãi thì những buổi học vào mỗi tối của chúng tôi sẽ diễn ra như thế nào ?

Tâm trạng không tốt thì làm sao có thể tỏ ra bình thường được, rồi mẹ sẽ hỏi đến và chị ấy sẽ nói lời từ chối và tất cả sẽ chấm hết.

Nhưng tối nay chị ấy cũng sẽ ghé đến để nói vơi mẹ về chuyện khi sáng, mẹ sẽ biết và chắc chắn là mẹ sẽ chủ động từ chối để chị ấy dạy kèm cho mình.

Thật ra mọi diễn biến tiếp theo mà tôi nghĩ ra được đều có cùng một kết quả.

" Lee Dain, chị ngồi đây được không ? ".

" Điên mất thôi, mình ảo tưởng đến cực độ mất rồi ". Tôi vẫn cứ đắm mắt mình vào những cảnh sắc bên ngoài phía cửa.

" Lee Dain, chị ngồi đây với em được không ? ".

" Chắc chết mất thôi, đừng suy nghĩ về chuyện đó nữa Dain, tai mình nghe được ảo thanh rồi phải gặp bố để nói rõ về tình trạng hiện tại của mình nhanh thôi, không là sẽ vào viện tâm thần mất ". Tôi vẫn cứ đơ ra và tiếp tục lẫm bẫm một mình.

" Quá sức ngọt ngào, ảo thanh mà cũng giống đến 1000 %, điên mất thôi Lee Dain ".

Đột nhiên tai tôi bị nhéo mạnh rồi sau đó là một bóng hình khá là quen thuộc và một ánh nhìn có vè là hơi đánh giá tôi một chút.

" Cái gì ngọt ngào ? ".

Đơ cứng hết cả người, là chị Asa.

Chị ấy ở đây bao lâu rồi, khi nãy lên xe chỉ có mỗi mình mình và chú lái xe.

Ảo giác.

Đúng, chính xác là như thế, chị Asa bây giờ là ảo giác mà tôi đã tạo ra vì đã nghĩ về chị ấy quá nhiều.

" Sao mà chi tiết quá vậy nè, đến cái nốt ruồi đáng yêu của chị ấy mà não mình cũng tạo ra cho bằng được, chắc mình sắp điên thật rồi ".

" Lee Dain, em điên thật rồi ".

" Đúng thế, em vì chị mà điên thật rồi đấy Enami Asa ạ ". Nói xong thì tay tôi vươn lên và nhẹ nhàng chạm vào má của chị ấy và rồi vuốt nhẹ, vì lúc ấy tôi thực sự tin rằng đó chỉ là ảo ảnh.

Ơ kìa, hình như có gì đó nó không phù hợp cho lắm.

Ảo ảnh gì mà thật thế kia, nó chẳng còn chịu biến mất khi tôi chạm tay vào.

Ảo ảnh của Dain đây là một tầm cao mới.

Nhưng sao nó lại chân thực đến mức này nhỉ, cứ như là đang chạm vào người thật không bằng ấy.

" Aaaa, đau ". Cánh tay tôi bị một lực kéo nhẹ.

" Được rồi, biết đau là tốt rồi ". Chị ấy trông thực sự lo lắng khi nói điều đó với tôi.

" Chị Asa ". Tôi hét lớn.

" Ừ, chị đây, em làm chị lo lắng đấy, gì mà ngọt ngào rồi lại điên lên vì chị ".

" Em......em mới là người sắp xỉu vì chị đấy, đột nhiên chị.... từ đâu xuất hiện rồi còn lại ngồi gần em, không nghệch ra mới là có vấn đề đấy ".

" Ừ thì, chị vừa mới lên và thấy em ở đây nên chị ghé đến ngồi cùng nhưng mà có vẻ là em không thích chị cho lắm thôi thì chị sẽ đi chỗ khác ". Chị ấy vừa nói vừa níu lấy cái balo rồi kéo nó lại gần phía này thế mà miệng thì cứ thích nói một đằng khác.

" Chị không giận em nữa hả ? ". Tôi thủ thỉ hỏi nhỏ khi đang nắm lấy chiếc balo và để nó lên chân mình.

" Đó là chuyện khác và đây thì là chuyện khác, công tư phân minh ". Chị ấy còn gửi gắm cho tôi cả chiếc áo khoát tràn ngập mùi Lavender.

" Đừng ỷ việc Juhoon tha lỗi cho em thì chị cũng vậy ". Chị Asa chẳng có chút nào là không muốn tôi giữ giúp chị ấy những món đồ kia.

" Vậy thì chị sẽ giận em đến khi nào ? ".

" Đến khi em thực sự biết cách bảo vệ người khác, chị đã rất thất vọng đấy. Chị đã rất buồn khi thấy em hành xử như thế ".

" Thế nên chị đã quyết định, chị sẽ theo dõi và quản lý em cho đến lúc mà em nhận ra ý nghĩa thực sự của việc bảo vệ những người thân quen của mình, những người yếu hơn mình, những người mà cần sự giúp đỡ ". Tôi thấy được sự ủng hộ đó, giống hệt như cách mà mẹ tôi đã từng nhìn tôi khi tôi loay hoay với chiếc xe đạp mới, một niềm tin mãnh liệt rằng tôi sẽ làm được và sẽ không bao giờ làm chị ấy thất vọng một lần nào nữa.

" Em xin nhận lỗi nhưng mà trong lúc đó thì chị có còn giận em nữa không ? ". Tôi hỏi khi đang cố vụn trộm ngưởi lấy hương nước hoa quen thuộc mà chị hay dùng. Đây là đặc ân khi được ngồi cạnh chị ấy – chai nước hoa di động.

" Có nhưng mà là khi nào em làm sai thì thôi, ngoan ngoãn như này thì không giận ".

" Vì Juhoon đã hết lòng cầu xin chị nên chị sẽ không mách với mẹ em nhưng chị chắc chắn là nếu mọi chuyện tiếp diễn chị sẽ không dễ dãi như lần này đâu nên đừng để chị thấy chuyện đó lần hai ".

" Lee Dain đã hiểu rõ chưa ? ". Cuối cùng là cảnh kết thúc đầy tính răng đe và chắc chắn là tôi sẽ không bào giờ lặp lại những điều đó một lần nào nữa.

" Vâng, mà chị có muốn đi ăn bánh cá với em không ? Đảm bảo chất lượng và ta có thể mua về cho anh Juhoon ".

" Em đã rủ ai khác ngoài chị đi ăn bánh cá cùng em chưa ? Chị là người đầu tiên nhỉ ? ". Thật bất ngờ khi chị ấy hỏi như thế, một cuộc điều tra trong quy mô nhỏ.

" Chính xác ạ, Rami cũng chưa có dịp như này đâu ".

" Quý lắm chị mới đi đấy ".

" Hân hạnh, hân hạnh mà hôm nay tóc mới của chị trông xinh xắn lắm đấy ". Tôi nắm lấy những lọn tóc đang bay bay trong những làn gió len lỏi vào trong bỏi phía cửa kính để hở.

" Thế là mọi khi thì xấu ? ". Chị ấy cũng nắm lấy lọn tóc ở phía bên kia rồi nhẹ nhàng vuốt ve nhưng điều khiến tôi mất tập trung hơn cả là chị ấy chẳng né tránh ánh mắt tôi như mọi khi nữa. Chị lấy lao thẳng vào trong con ngươi đen láy của tôi mà chọc ngoáy mà bơi lội cho thoả đáng.

" Không, vẫn luôn đẹp nhưng không đẹp bằng hôm nay ".

" Cái miệng trông lanh lẹ gớm ".

Giờ tôi mới phát hiện được rằng một girl học thức cũng có cho mình cái điệu cười nhìn đểu cáng hết sức.









hello mọi người, tui đã quay trở lại sau hơn một tháng lao mình vào tư bản.

cảm ơn mọi người vì vẫn luôn dành tình yêu và sự theo dõi cho những câu chuyện của tui, xin cảm ơn gất nhiều và tui cảm thấy gất gất dui.

tui định lên đây để thăm hỏi ý kiến của quý dị một chút.

một là, một chương khoảng hơn mười ngàn từ trong vòng 2 tháng.

hai là, một chương khoảng bảy đến tám ngàn từ trong vòng 1 tháng rưỡi.

Các bạn muốn cái nào thì tui sẽ chìu cho các bạn cái đó và đôi khi tui sẽ trễ hẹn một hai hôm nha vì tần suất học của tui trong năm này phải nói là khủng bố nhưng mà vì opt tui sẽ làm tất cả.

Hãy comment cho tui biết nha!!!!  IU THƯN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top