05. thua cuộc
title: lthua cuộc.
couple: loki.
tag: angst (?).
.
loki không phải là một kẻ tốt, hắn biết rõ điều đó và tất nhiên, nàng cũng vậy.
hai kẻ điên quẫn trí cùng chìm trong bể ái tình với nhau, mà trong trò chơi này, người nào thổ lộ trước chính là thua cuộc.
những lời nói dối tuôn ra, ánh mắt giấu kín, đem chân tình ấn sâu xuống vũng bùn của tâm trí, đặt cái tôi của bản thân đặt lên đỉnh thiên giới, chẳng hạ bức tường mang tên ngạo mạn xuống dù chỉ một thước.
suy cho cùng, đó là bản chất của thần linh.
kiêu ngạo.
tự cho mình là đúng, là tối thượng.
"ha! một trò đùa nhàm chán làm sao, loki."
"ít nhất thì nó thú vị hơn một kẻ suốt ngày lởn vởn bên nhân loại như ngươi."
những lời khinh thường thốt ra, từng chút coi đối phương là rác rưởi mà khinh nhục. mặc cho trái tim vàng đang đen đúa đi bởi tổn thương.
đến cùng là chẳng kẻ nào hiểu được, trong cái bể tình này, yêu là đã thua rồi.
nhưng hắn và nàng thì sao chứ, dù cho có mục ruỗng vì tình yêu cũng sẽ mãi như vậy thôi.
làm tổn thương rồi lại bị tổn thương.
cái vòng tròn lặp đi lặp lại này vĩnh viễn sẽ chẳng dứt, chừng nào mũi tên của thần tình yêu còn chưa được rút ra khỏi lồng ngực.
"sao một thứ bẩn thỉu như ngươi vẫn còn ở nơi này chứ."
"coi lại bản thân đi, ai biết ai đen hơn ai chứ."
loki biết rõ hắn yêu rồi, và hắn cũng biết rõ, nàng đã khóc trong những đêm dài khi mà trăng tròn chiếu rọi trần gian rồi.
ấy mà không thể ngừng lại.
rõ ràng, là đang tự làm đau chính mình mới đúng.
"yêu con ả đó sao? còn lâu, đợi ta chết đi rồi hãy nghĩ đến chuyện đó."
"đang là ban ngày, bớt ngủ lại. yêu hắn sao, có mà điên."
ha, thần linh đến cùng giống nhất ở nhân loại chính là điểm này.
ái tình.
chỉ hai chữ đó thôi cũng đủ là đảo điên tâm trí rồi, dù cho có mạnh đến đâu, quyền lực như nào, đã rơi vào, chỉ có thể là hạnh phúc, hoặc đau khổ thấm sâu từng tâm can.
mà hắn và nàng, chính là vế sau đi.
yêu là đau.
càng yêu, lại càng làm đối phương đau, cũng chính là đem tâm mình rạch đi mấy nhát.
mệt rồi.
loki muốn ngừng cái trò chơi chết tiệt này lại rồi, hắn thua rồi, hắn cam tâm thua rồi.
nhưng nàng đâu rồi?
a hả? nàng trở về với điện thờ của nàng rồi, nàng rõ ràng là trốn rồi.
ngỡ ban đầu, hắn mới là kẻ cứng đầu hơn chứ.
thế mà...
"xin lỗi."
còn kịp để sửa chữa mà phải không? dù sao sinh mệnh của thần linh là bất diệt mà, hắn và nàng vẫn còn rất nhiều thời gian để làm lại từ đầu mà.
nên xin hãy trở về.
"tôi thua rồi, thua rồi..."
cửa điện trắng xóa đồ sộ đầy cổ kính và trang nghiêm, nó đã sừng sững như vậy suốt năm trăm năm và chẳng hé ra dù chỉ một lần.
"làm ơn, hãy ra ngoài đi."
"tôi nhớ em."
.
.
.
tâm sự:
- không ấy, mấy người cho tôi mấy cái plot để viết đi, có nhân vật càng tốt chứ bí quá /_ \.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top