1, thần biển [ 5 ]

.

...Đã là năm ngày kể từ khi Poseidon đặt chân tới Troy, tự xưng hiển lộ thần uy mà dựng thành lũy nơi bờ biển, gần bên một điện thờ vừa mới được dựng vội để nghênh đón Ngài.

Amphitrite, lúc này dưới lớp mặt nạ của vị đại quan Phaedrus vẫn chưa thoát khỏi cơn rúng động ngày đầu tiên diện kiến. Bởi lẽ, Poseidon đã tỏ thái độ của một bậc vương giả ra lệnh, buộc nàng phải hạ mình mà phục vụ. Và nàng, trong nỗi sợ hãi và bấn loạn, chỉ có thể nuốt xuống cơn nghẹn ứ nơi cổ họng, cúi đầu thật thấp, cung kính như một kẻ bề tôi đối diện thần thánh.

Mỗi buổi sáng mở mắt luôn là các giấc mộng vô tận về từng cơn ác mộng xé gan bởi tất thảy quá khứ đã đuổi kịp nàng hiện tại để rồi túm chặt nên thân xác, nàng dưới nhân dạng phàm trần rồi không ngừng cảnh báo về một kết cục duy nhất _ trở về biển khơi để kết đôi cùng nam thần biển cả

Nàng không rõ đó là trùng hợp hay một toan tính của số mệnh. Không hiểu vì sao Poseidon, bậc chí tôn uy vũ, lại có mặt nơi Troy nhỏ bé này, cách xa cung điện nguy nga của hắn nơi đáy khơi đến vạn dặm.

Lời thì thầm của lo âu mách bảo rằng: hắn đã nhận ra nàng. Và cái "hỗ trợ" mà Poseidon cao thượng ban xuống cho một thành bang xa xôi này, kì thực, chẳng qua chỉ là lớp vỏ ngụy trang cho việc tới đây bắt giữ nàng.

Song, lý trí nàng không ngừng tự trấn an. Không thể nào. Poseidon không thể nào xuất hiện chỉ vì một nữ thần nhỏ nhoi, kẻ đã bỏ trốn khỏi cuộc hôn nhân bị sắp đặt cả trăm năm về trước. Đó là chưa kể nam thần biển quyền lực biết bao nếu hắn muốn tìm nàng vốn đã tìm được sớm rồi. Hơn nữa, một vị thần kiêu hãnh như Poseidon vĩnh viễn sẽ chẳng hạ cố mà bày mưu tính kế chỉ để bắt một kẻ như nàng.

Vả lại, từ khi Amphitrite còn là một thần nữ ngây thơ, nàng đã chứng kiến biết bao nhân tình, bao ong bướm vây quanh các vị thần trên đỉnh cao.

Danh sách ái thiếp và cuộc tình bất tận của Zeus đã đủ để làm thành quyển tập tạo tất cả quân vương cai quản toàn cõi Alatic rồi, nhưng Poseidon cũng đâu hề thua kém, từ thời nàng còn bé xíu, bao mỹ nữ đã lượn vòng quanh, tranh nhau soi bóng mình xuống ngọn triều để mong được hắn đoái nhìn.

Hắn hoàn toàn không có động cơ hay lý do thậm chí là cũng không cần nhớ tới kẻ như nàng đâu...

"Vậy lên, Amphitrite... đi thôi."

Tiếng cổ vũ mà nàng tự dằn vào lòng, từ lâu đã không còn là một lựa chọn, mà là một nghi thức bắt buộc để đón lấy mỗi sớm mai.

Amphitrite chỉnh trang lại diện mạo phàm nhân: lớp áo dài thanh lịch của vị quan đại thần, mái tóc buộc gọn gàng, khuôn mặt tô điểm nét trang nghiêm cốt để giữ vững cái vỏ bọc trước thế nhân. Nhưng sau đó, nàng lại vòng sang gian phòng bên cạnh, nơi người ta đã chuẩn bị sẵn y phục được dệt từ vải tinh xảo và khay thức ăn đủ đầy... tất cả đều không phải cho nàng, mà cho hắn.

Mọi động tác từ nhấc khay, sắp xếp y phục, cho đến bước chân hướng về điện thờ nơi Poseidon cư ngụ, đều mang dáng vẻ của một kẻ hầu hạ chủ nhân. Không còn là quan đại thần cao thượng Phaedrus, mà chỉ là một cái bóng run rẩy bên cạnh vị Nam thần biển cả.

Mà, cũng nào biết làm sao khác được? Từ ngày đầu tiên đặt chân đến Troy, thái độ của Poseidon đã nói rõ: hắn bài xích nhân loại. Nói cho đúng hơn, Amphitrite gần như có thể khẳng định trong mắt hắn, nhân loại vốn không tồn tại.

Một nghịch lý khó hiểu! Một kẻ mà phàm nhân chẳng đáng lọt vào trong tâm thức, vậy cớ gì lại chấp nhận bắt tay cùng tên vua nhỏ nhoi của Troy, xây dựng thành trì cho hắn? Lý do nào có thể khiến Chúa tể Biển khơi chịu hạ cố đến mức ấy?

Ý nghĩ chợt lóe: hay là chỉ thị của Zeus?
Nhưng ngay sau đó, nàng lắc đầu. Không đúng. Poseidon, với dáng đứng kiệt ngạo, từ khí chất đến lời nói, chưa bao giờ giống kẻ chịu khuất phục trước quyền uy của thần bầu trời.

Thực sự, tất cả chuyện này là gì vậy chứ?

Bấm loạn trong lòng mà chẳng tìm ra lời giải, Amphitrite vẫn phải tiếp tục vai trò của mình. Vì việc duy nhất nàng phải làm là giữ đúng bổn phận bị áp đặt: đánh thức Poseidon vào một giờ cố định.

Nàng đứng ngoài cửa, chờ đợi sự chấp thuận.

Khi tiếng "Ừ" trầm thấp vang lên, nặng tựa búa giáng, Amphitrite mới được phép bước vào. Đặt y phục trên kệ tủ, nàng lặng lẽ đứng chờ, mắt không dám ngẩng cao.

Trong bể nước, thân hình cao ngất của vị Nam thần đang ẩn mình trong hơi nước mờ ả. Hắn lỏa thể và dĩ nhiên không hề nhìn như vẻ ngoài là đang ngủ, có lẽ là hồi sức hoặc điều gì đó giống vậy. Dù sao, phải mắt tới một lúc nam thần mới từ từ mở mắt.

Cũng không thêm điều ra lệnh, hắn chống tay đứng dậy khỏi bể nước. Bước từng bước rời khỏi đó để Amphitrite không tiếng động vừa vặn xuất hiện từ sau, tự động lau người cho hắn.

Trừ đầu còn lại từ cánh tay đổ xuống đều được cẩn thận lau qua bằng vải lụa, từng giọt nước len lỏi qua các thớ cơ rõ ràng chạy dọc từ cơ ngực vững trãi xuống từng khối, từng khối cơ bụng đều đặn.

Thắt eo hoàn mĩ, xuống một chút....m,một chút là...

" thay y phục đi "

Mệnh lệnh được ban xuống từ đỉnh đầu gần như cứu nàng khỏi tình huống éo le thực, Amphitrite cho tới ngày thứ năm này mới thực sự biết nên hầu hạ vị đại nhân Poseidon này thế nào cho đúng đấy.

Không phải làm quá đâu, nàng từ trước quen được kẻ khác hầu hạ nào có việc ngược lại. Song, vì cũng là muốn che dấu thân phận Amphitrite cũng không có để ai hầu hạ nàng tắm rửa. Kiến thức thiếu tới trầm trọng nên là ngày đầu tiên ' làm việc ' nàng cơ bản không hề hiểu cái nhìn sâu hoắm của Poseidon khi rời khỏi bể nước là có ý gì.

Sau đó tới ngày thứ hai hay thứ ba đều hoàn toàn vô tri và ngu ngơ làm việc, tới tận ngày hôm qua Poseidon mới quay qua đặt câu với nàng rằng " ngươi chỉ biết hầu hạ như vậy "

Rất trực tiếp, cực kì rõ ràng.

Làm Amphitrite trực tiếp cuống cuồng tự hỏi tới tối qua cẩn thận ngẫm một lượt, sau đó ngộ ra và tới sáng nay. Lần đầu tiên thực sự ' hầu hạ ' Poseidon đúng nghĩa.

Dĩ nhiên với cái mặt ngàn năm chẳng đổi của Poseidon, hắn cơ bản không hề tỏ vẻ gì hết trước việc Amphitrite sau sự lúng túng của việc lau mình lại hoàn thành tốt đẹp công cuộc mặc nên y phục cho hắn. Cũng phải thôi, nhân dạng phàm giới nàng là nam trước giờ đều tự thay y phục cho chính nàng. Đã quen tay tới còn gì lạ lẫm nữa.

Mĩ mãn đứng một góc nhìn thành quả hoàn mĩ mình làm đây, suy nghĩ này dù cứ sai sai song nữ thần thấy vui vì đã làm được một phần trong việc ' hầu hạ ' rồi đấy.

Chuyện này, hoàn toàn không liên quan tới ' hầu hạ Poseidon ' đâu, chỉ đơn thuần là thần nữ tự thấy việc nàng có thể làm được cả những chuyện chưa từng thử, rất đáng tự hào thôi.

Có thể nói, Amphitrite kì thực có vài mặt tính cách không hề thể hiện dưới thân phận quan đại thần _ Phaedrus của thành Troy.

Nữ thần còn trẻ mà, là kiểu rất dễ nói chuyện đôi khi hơi độc miệng một chút nhưng lại dễ mềm lòng, dễ thỏa mãn.

Thỉnh thoảng làm được vài chuyện nàng cho rằng rất đáng tự hào, môi sẽ câu lên nụ cười mỉm, mi mắt đều cong cong trông cái mặt đặc biệt tự đắc.

Cái đáng nói là cũng không biết chính mình đang bày mặt cho ai xem đâu, thành ra là thu hết vào đáy mắt Poseidon đấy.

" đinh ba "

" dạ? "

"...."

" a, vâng vâng "

Tức khắc chuyển về thế yếu liền, Amphitrite lập tức loay hoay quay vào, lấy ra vũ khí quen thuộc của Poseidon rồi dâng bằng cả hai tay. Nam thần chẳng nói chẳng rằng, chỉ đón lấy, đoạn xoay người ngồi xuống bên bàn để dùng bữa đầu ngày. Amphitrite cung kính cúi đầu thật sâu, rồi chậm rãi lùi ra ngoài, khép cửa lại phía sau lưng.

Nàng đứng bên ngoài hành lang, thở ra một hơi nặng nề như thể vừa thoát khỏi vực sâu. Thì bỗng một âm thanh rất khẽ, gần như chỉ đủ cho một mình nàng nghe thấy, vang lên từ phía khuôn viên:

"Phaedrus đại nhân..."

Võng mạc nhạy bén tức thì bắt được chuyển động lạ giữa những tán lá, lập tức lo lắng vì sự xuất hiện không ngờ lại thêm chuyện sợ hãi Poseidon sẽ nhận ra việc thần điện của hắn xuất hiện kẻ không mời mà nổi trận lôi đình.

Không còn lựa chọn, nàng bước nhanh đến nơi phát ra tiếng gọi.

Hai mày chau chặt cho đến khi bóng dáng thiếu nữ hiện rõ trước mắt nàng.

Một thân hình mảnh mai nhưng cao quý, dung nhan rực rỡ tựa đóa hồng mới nở. Làn da trắng mịn, đôi mắt sáng trong chất chứa trí tuệ lẫn ngây thơ. Trên người nàng khoác bộ y phục tinh xảo dệt bằng gấm tím nhạt, viền thêu chỉ vàng óng, mái tóc dài thướt tha. Tất cả đều chứng minh rõ ràng: đây không thể là một tiểu thư bình thường.

Amphitrite bật thốt:

"Công chúa Cassandra?"

Thiếu nữ lập tức bật dậy. Không một chút giữ kẽ, nàng chạy đến ôm chặt lấy Amphitrite, trong nhân dạng quan đại thần Phaedrus như kẻ chết đuối vừa vớ được bờ.

"Ngài Phaedrus! May quá... may quá, ngài không sao..." giọng nàng run lên, hân hoan đến nghẹn ngào.

Amphitrite khẽ giật mình. Vẻ mặt nàng cứng lại, khóe môi hé ra nhưng không biết nên đáp lời thế nào.

Một thoáng ngán ngẩm thoáng qua: công chúa nhỏ này quả thật quá mức kích động. Lại nữa, điều khiến nàng khó xử hơn cả chính là... cái ánh nhìn kia.

Nữ thần lờ mờ nhận ra, công chúa Cassandra dường như mang trong tim một cảm tình đặc biệt dành cho vị quan đại thần Phaedrus cũng tức nhân dạng phàm trần của nàng.

Là quan đại thần phục vụ xuyên suốt ba thế hệ thành Troy, Phaedrus từ lâu đã trở thành cái bóng quen thuộc bên ngai vàng. Bao nhiêu đời vua thay nhau trị vì, vị quan ấy vẫn một mực trung thành, vẫn một mực giữ khoảng cách công bằng, không hề thiên vị bất kỳ hoàng tử, công chúa, quần thần hay dân thường.

Công chúa Cassandra cũng vậy. Dù nàng thông tuệ và có phần khác biệt so với những người cùng huyết thống, thì sự quan tâm mà Phaedrus dành cho nàng vẫn chỉ nằm trong khuôn khổ một bậc trưởng bối dành cho đứa nhỏ. Có chăng, nàng được để mắt nhiều hơn chút ít chỉ vì nguyện vọng muốn trở thành nữ tư tế ở điện thờ, một con đường đặc biệt mà Phaedrus thường có trách nhiệm hướng dẫn.

Nhưng tiếc thay, dung nhan cùng thân phận cao quý của Cassandra lại khiến sự ưu ái ấy dễ bị hiểu lầm. Từ bao giờ, trong ánh mắt công chúa đã không còn đơn thuần là sự kính trọng. Và nàng, khác với nhiều kẻ từng lỡ si mê trước đây, lại bày tỏ một cách quá đỗi nhiệt liệt.

Amphitrite thực sự đau đầu.

Gỡ Cassandra ra khỏi cái ôm quấn quýt, nàng chau mày, hơi bực bội nhìn thẳng vào đối phương. Giọng hạ thấp xuống, gắt khẽ:

"Công chúa, chẳng phải ta đã ra lệnh... không ai được bén mảng tới thần điện này sao? Người thế nào lại to gan như vậy!"

Trước thái độ không vui của Phaedrus, công chúa Cassandra thoáng khựng lại, đôi mắt long lanh lúng túng, giọng nhỏ đến mức như gió thoảng:

"Ta... ta lo lắng cho ngài."

Ánh nhìn Phaedrus vẫn chăm chăm, trong đó là trách cứ và sự nghiêm khắc khiến công chúa càng run rẩy. Nàng hiểu đối phương không muốn nhiều lời, càng không muốn thấy sự bướng bỉnh này, nên chỉ đợi bị xua đi ngay tức khắc.

"Không! Khoan đã..." Cassandra hấp tấp vươn tay nắm lấy vạt áo nàng, bối rối thốt lên:
"Ta cũng... có lý do khác."

Ánh mắt Phaedrus thoáng hẹp lại:
"?"

"Ngài Phaedrus, cha ta... cha ta xin hỏi ngài chỉ thị để hầu hạ thần Apollo."

"...?!"

Apollo? Thần ánh sáng?!

Trong thoáng chốc, toàn thân Amphitrite cứng lại, trong đầu chỉ còn một tràng rủa thầm: Laomédon, tên điên này!

Nàng nào ngờ được gã hoàng vương tham lam kia chẳng những rước Poseidon, mà còn cả Apollo về thành Troy! Việc "mời" thì một chuyện, vấn đề là đón tiếp và trả ơn sao cho xứng. Ngay cả một tiểu thần còn phải đổi lấy núi cống vật, thì một Poseidon đã đủ vét sạch nửa quốc khố. Giờ thêm cả Apollo? Vậy thì chẳng khác nào Troy sẽ bị lột sạch, đến sợi chỉ cuối cùng cũng không còn!

"Đúng là tên điên!" lần này, nàng không kìm được mà bật thành tiếng.

"Ngài Phaedrus, xin đừng giận..." Cassandra vội giữ lấy tay nàng, khẽ giọng an ủi.

"..." rút tay khỏi lòng bàn tay đối phương, Amphitrite thiết nghĩ nếu nàng thực sự là một nam thần hoặc ít nhất là một nam tử. Lời nói, hành động cùng cái nhìn của vị công chúa xinh đẹp này chắc chắn sẽ rung động lắm.

Nhưng mà đáng tiếc, nàng là nữ thần và cũng không có loại ham muốn đó. Thành ra cảm quan chỉ có hơi rợn da gà nhưng quả thật hành động này khiến cơn tức của nàng bình ổn trở lại.

Quay qua nhìn công chúa hãy còn đang chăm chú quan sát nàng, Amphitrite hỏi " thần Apollo đã tới lâu chưa? "

" được hai ngày rồi "

"Vậy sao khi thần Apollo mới tới, không tới báo cho ta ngay?"

Amphitrite ngặt hỏi, giọng thấp nhưng đầy uy quyền.

"V... vì ngài không cho phép ai bén mảng gần thần điện mà." Cassandra lúng túng giải thích, nhưng trong ánh mắt lại chứa chút oan ức. "Mấy ngày nay, cha ta cũng cho người chầu chực bên ngoài nhưng chẳng thấy ngài đâu. Thậm chí còn có lời đồn rằng... ngài đã chọc giận thần Poseidon, nên đã bị..."

"Được rồi. Ta hiểu rồi." Amphitrite phất tay, cắt ngang. Nàng không muốn nghe thêm vế sau. Dù sao, mấy ngày nay nàng gần như không rời thần điện quả thật từ sau ngày đầu tiên Poseidon bắt tay xây thành, hắn hầu như chỉ ngâm mình trong bể nước, như thể tích góp sức mạnh cho một công việc trường kỳ. Nàng, với tư cách một "tôi tớ tận tụy", cũng chẳng có cớ rời khỏi. Những lời đồn đại kia, xét ra không phải hoàn toàn vô căn cứ.

"Cảm ơn, công chúa." Amphitrite khẽ cúi đầu, khiến Cassandra thoáng giật mình, mặt đỏ bừng.

"Ngài... ngài đừng nói vậy..." công chúa vội xua tay, trong lòng như có ngọn lửa dâng lên khi nghe đối phương thản nhiên thừa nhận:

"Ngài dũng cảm lắm, công chúa."

Một câu ấy thôi đã khiến tim nàng đập loạn, hốt hoảng đến mức lời cảm ơn bật ra không còn mạch lạc.

Amphitrite dường như không để ý, chỉ nhàn nhạt chuyển sang điều quan trọng hơn:

"Vậy... cha ngài đã tiếp đón thần Apollo thế nào?"

Nghe nhắc đến, Cassandra lập tức thuật lại tường tận.

Cha nàng, vua Laomédon, khi hay tin Apollo giáng lâm đã lệnh mở tiệc nghênh tiếp linh đình trong cung điện. Hương rượu nồng nàn, nhạc lễ rộn vang, vàng bạc cùng ngọc trai bày biện la liệt. Nhưng càng phô trương lại càng lộ vẻ gượng gạo bởi chẳng ai ở Troy từng thật sự biết cách nghênh tiếp một vị thần đích thực.

Apollo được an trí tại một điện thờ dựng vội trong hoàng cung, nhưng do khấp khểnh trong bài trí, thiếu thốn nghi lễ tinh tế, chẳng hợp với khí chất tôn nghiêm của vị thần ánh sáng. Các thị tỳ và nhạc công, vốn chỉ quen hầu hạ phàm nhân, vụng về đến mức phạm kỵ: có kẻ vô ý bước ngang bóng thần, kẻ khác dâng lễ chậm trễ.

Apollo, cao quý mà kiêu ngạo, tất nhiên chẳng thể vui vẻ. Người chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ khiến đoàn hầu loạng choạng, mặt tái mét. Trong yến tiệc, thần chẳng buồn chạm vào rượu thịt, thậm chí còn cất lời mỉa mai.

Laomédon vốn quen khôn lỏi, nay trước uy nghi của thần lại sợ hãi mất mật. Ông ta liên tục đổi sắc mặt, hết quỳ lạy xin lỗi đến dâng thêm lễ vật, song vẫn không biết đâu là chuẩn mực.

Cuối cùng, vì quá lúng túng, ông bí mật sai người đi dò hỏi, mong nhờ... Phaedrus chỉ dẫn nghi lễ cho hợp ý thần Apollo.

Amphitrite đưa tay lên xoa xoa trán, những đường gân xanh đã nổi rõ khiến nàng thoáng cau mày. Thực sự, cái khiến nàng mệt mỏi nhất lúc này không phải là thần Apollo hay ngay cả Poseidon, mà chính là tên vua Laomédon. Nghĩ đến gã, đầu óc nàng như càng nặng nề thêm: một kẻ lúc nào cũng khiến nàng phải lo lắng, phải tìm cách thu dọn đống bầy hầy mà gã đã làm tanh bành trước mắt.

Sao đến đời hắn lại ra nông nỗi này nhỉ? Cha chú hắn vốn được ca tụng là người lãnh đạo sáng suốt và bình tĩnh. Chẳng lẽ dù chỉ một nửa sự thấu đáo cũng không thể truyền lại cho hắn? Nghĩ tới thôi Amphitrite cũng cảm thấy ngán ngẩm, bất giác lắc đầu.

Sau một lúc yên lặng cân nhắc, nàng quay sang nhìn công chúa Cassandra, ánh mắt trầm ngâm như đang đặt cả một gánh nặng lên vai đối phương. Giọng nàng trầm xuống, chậm rãi hỏi:

"Ta có thể nhờ ngài không, công chúa?"

"D... dạ vâng ạ?" Cassandra lập tức trở nên lúng túng. Đôi mắt nàng mở to, bối rối chẳng hiểu tại sao quan đại thần lại nhìn mình đầy suy xét như vậy. Sự khó hiểu ấy nhanh chóng chuyển thành kinh ngạc khi Amphitrite nói ra đề nghị:

"Hãy thay ta hầu hạ thần Apollo."

"Cái đó... ta không thể đâu! Đại nhân, xin hãy chỉ ta cách thôi! Ta sẽ thuật lại với cha ta, ta không-"

"Ta tin ngài làm được."

Câu nói ngắn gọn, dứt khoát, lại đi kèm theo cái nhìn nghiêm túc và tin tưởng đến mức khiến Cassandra nghẹn lời. Amphitrite không hề biết, chỉ một câu khẳng định ấy, với kẻ trong lòng vốn đã ngưỡng mộ nàng, sức nặng là không cần bàn cãi.

Công chúa run run vài giây, rồi rốt cuộc nắm chặt tay, đôi mắt vẫn còn lấp lóe sự do dự nhưng đã gắng gượng cất giọng kiên quyết:

"Vâng, ta sẽ làm."

"Ừm, ta đã chỉ ngài rồi mà."

"Vâng... quan trọng nhất chính là lòng thành kính." Cassandra ngoan ngoãn đáp lại, mắt chăm chú nhìn nàng. Amphitrite khẽ gật đầu, trong lòng có chút vừa lòng. Dẫu vậy, nàng vẫn tốn thêm chút thời gian giảng giải cặn kẽ cho công chúa về quy cách, lễ nghi, từng chi tiết một để tránh sai sót.

Trong lúc ấy, nàng thầm nghĩ: bản thân có cả trăm cách để ứng phó, nhưng Poseidon thì lại khác. Hắn chẳng giống bất cứ vị thần nào. Thần linh thường thích vô số tôi tớ phục dịch, hắn lại khinh thường. Họ thích vàng bạc châu báu, hắn lại ghét bỏ. Họ hưởng lạc trong yến tiệc ồn ào, hắn thì chán ghét cực độ.

Một vị thần kì cục đến lạ lùng!

Sau cùng, khi đã dặn dò xong, Cassandra đứng lặng vài giây, nhắm mắt như muốn khắc ghi tất cả, rồi mở mắt ra, nghiêm trang nói:

"Ta đã nhớ rồi, ngài Phaedrus."

"Được rồi, ngài hãy trở về đi." - Amphitrite gật đầu, khóe môi hơi cong, nụ cười thoáng qua khiến diện mạo anh tuấn điềm tĩnh của "quan đại thần" Phaedrus càng trở nên ôn hòa, làm người khác rung động. Cassandra dĩ nhiên cũng không phải ngoại lệ.

Đôi má nàng ửng hồng, ánh mắt vẫn còn vương sự xao động. Như bị cuốn theo khoảnh khắc ấy, công chúa bất giác vươn tay, nắm chặt lấy bàn tay Amphitrite, thốt lên tựa như một lời thề:

"Ta nhất định sẽ làm được."

Không đợi đáp lời, nàng vội nâng váy, chạy vụt khỏi lùm cây, bóng dáng nhỏ bé nhanh chóng khuất hẳn.

Amphitrite thoáng ngẩn ra, khó hiểu trước hành động ấy. Nàng còn chưa kịp nghĩ tiếp thì theo bản năng quay trở lại vị trí thường ngày - đứng canh bên ngoài phòng Poseidon. Nhưng ngay lập tức, toàn thân nàng cứng lại.

Hắn đang ở đó.

Poseidon.

Không phải trong bể nước như mọi hôm, mà đứng ngay trước cửa, đúng nơi nàng vẫn canh giữ. Bờ vai trần rắn chắc, mái tóc ướt sũng rủ xuống, đôi mắt xanh thẫm thẳng tắp khóa chặt lấy nàng.

Ánh mắt ấy... rõ ràng đã thấy tất cả.

Rõ ràng hắn đã chứng kiến nàng vừa rồi, cùng công chúa Cassandra nói chuyện!

Amphitrite chết sững ngay tại chỗ. Trái tim nàng như ngừng đập trong thoáng chốc, rồi lập tức đập dồn dập dữ dội. Đầu óc quay cuồng, xoay chuyển liên tục: nên quỳ xuống tạ tội ngay tức khắc? Nên mở miệng giải thích? Hay cứ im lặng để chờ hắn chất vấn?

Đầu gối nàng gần như muốn khuỵu xuống nền đá, cả thân thể đã chuẩn bị cúi rạp thì-

Một ánh nhìn lạnh tanh quét qua.

Poseidon chỉ liếc nàng. Không một lời, không một cử động thừa. Ánh mắt ấy sâu thẳm như vực biển, khó hiểu đến mức khiến Amphitrite tê dại sống lưng. Hắn nhìn nàng như thể đang quan sát một mảnh đá vụn trên bờ, không giận dữ, không khinh bỉ, cũng chẳng hề có ý định tra hỏi.

Chính vì thế, lại càng khiến nàng hoảng loạn hơn.

Amphitrite chưa từng biết cách đọc ra suy nghĩ của hắn. Đã vậy, Poseidon quanh diện mạo lúc nào cũng chẳng đổi, gương mặt như được khắc sẵn sự trầm mặc vô tình. Lúc này, khi hắn nhìn nàng bằng đôi mắt hoàn toàn lạnh nhạt, nàng thậm chí còn không thể đoán nổi... là hắn đã thấy, đã biết, hay chỉ đơn giản không buồn quan tâm?

Ngay khi nàng muốn liều mình thốt ra lời khẩn xin, hắn xoay người.

Không nói gì, không để lại lấy một câu, Poseidon bước thẳng đi.

"...!"

Amphitrite luống cuống, vội vàng kéo vạt áo rồi chạy theo bóng lưng rộng lớn đó. Bàn chân nàng vô thức bước gấp, cứ sợ nếu chậm một nhịp thì hắn sẽ bỏ nàng lại phía sau, chìm hẳn vào khoảng lưng tối của hành lang ẩm ướt.

Trên đường chạy theo, trong đầu nàng thoáng lóe lên một ý nghĩ hết sức lạc quẻ:

Có lẽ nàng nên viết một quyển tập, ghi chép và phân tích mọi loại biểu cảm của Poseidon.

...mà khoan đã, hắn có bao giờ thay đổi biểu cảm đâu chứ?!

Amphitrite cắn môi, khổ sở tự hỏi: thực sự, nàng không biết Poseidon đang nghĩ cái gì nữa!

.o0o.

Đạo diễn : thực ra lúc đó cảm xúc của Poseidon có thể gói gọn trong những điều này, thần nữ ạ

Vai chính : ?

Đạo diễn : từ nam chính ngôn tình tôi trở thành nam phụ truyện bách hợp!

Đạo diễn : cũng thú vị phết đấy!

Poseidon : .

Đạo diễn :

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top