1, thần biển [ 4 ]

.
Dưới lòng đại dương sâu thẳm, nơi ánh sáng chỉ là những vệt lờ mờ, nơi bóng tối không có khởi đầu cũng chẳng có kết thúc, Amphitrite đứng đó bé nhỏ, mong manh như một hạt cát lạc lõng giữa cơn bão vô tận.
Làn nước vây quanh nàng, nhưng nó không còn dịu dàng như những lời ru của biển cả nữa. Nó nặng nề, siết chặt, như thể đại dương cũng đang quay lưng với chính con gái của mình. Mỗi lần nàng cử động, làn nước lại đẩy ngược lại, ép nàng ở yên như một kẻ bị trói buộc trong chính thế giới của mình.
Và trước mặt nàng, người chị ấy.
Bóng tối trườn qua thân hình cao lớn, mái tóc dài trôi lơ lửng, từng lọn uốn cong như những sợi rong chết trôi, bám riết lấy nước, quấn quanh người nàng như những xúc tu của một con quái vật vô hình. Khuôn mặt ấy vẫn đẹp như tất cả những Nereid khác, nhưng ánh mắt thì không còn xanh trong nữa. Chúng tối sầm, trống rỗng như vực thẳm không đáy, kéo linh hồn kẻ đối diện xuống sâu, sâu hơn nữa.
Và chị ta cười. Một nụ cười méo mó, nứt vỡ như bề mặt một tấm gương vừa bị rạn nứt.
"Em có hiểu không, Amphitrite? Hắn chọn em vì em chẳng là gì cả."
Giọng nói lướt qua nước biển như một lưỡi dao, sắc bén đến tê dại, mỗi từ đều nện xuống lòng ngực Amphitrite như đá tảng.
"Hắn không muốn một nữ hoàng. Hắn không cần một người vợ có thể thách thức hắn. Hắn chỉ cần một con bé ngoan ngoãn, biết nghe lời. Một con bé yếu đuối, không thể phản kháng, không thể đòi hỏi, không thể cướp đi quyền lực của hắn."
Bàn tay người chị lướt qua làn nước, ngón tay dài, trắng bệch vươn ra như một móng vuốt gầy guộc. Trong khoảnh khắc, chúng như muốn chạm vào Amphitrite rồi lại siết chặt giữa không trung, như thể đang nghiền nát thứ gì đó vô hình.
"Nếu ta mạnh mẽ hơn, thông minh hơn, sắc sảo hơn... thì ta đã không bị bỏ lại." Nụ cười chị méo mó hơn nữa, méo đến mức giống như khuôn mặt chị đang vặn vẹo dưới áp lực vô hình nào đó. "Nhưng hắn không muốn một nữ thần có thể thách thức hắn. Không muốn một kẻ có thể đứng ngang hàng. Hắn muốn một con rối. Một con búp bê nhỏ bé được hắn đặt lên ngai vàng, chỉ để trưng bày."
Amphitrite cảm thấy thân thể mình lạnh buốt.
Là nước biển lạnh. Hay là điều gì khác?
Nàng không biết. Nhưng nàng run lên. Không phải vì lạnh-mà vì sợ.
"Và em đã ngoan ngoãn nhận lấy vai trò đó."
Một bàn tay lạnh lẽo vươn tới, ngón tay tái nhợt cắm sâu vào cánh tay Amphitrite.
Đau.
Đau đến tê dại. Móng tay sắc như vỏ trai cào rách da thịt mềm mại, để lại những vệt đỏ rỉ máu lan vào dòng nước.
"Em thậm chí còn không phản kháng." Giọng nói ngọt ngào đến quái dị, như một bài hát ru sai nhịp. "Em để họ dâng em lên, như một con vật tế thần. Em biết mình đang bị biến thành thứ gì, nhưng em vẫn cứ ngoan ngoãn gật đầu!"
Hơi thở băng giá phả vào tai nàng.
"Em biết ta ghét nhất điều gì không, Amphitrite?"
Khoảnh khắc ấy kéo dài như thể thời gian đã bị kéo giãn đến mức không thể chịu đựng được.
"Không phải vì hắn chọn em. Không phải vì ta không có được những gì ta muốn."
Một nhịp lặng. Rồi thì thầm.
"Mà là vì chính em, kẻ được chọn còn chẳng hiểu vinh quanh mình sẽ mang."
Rồi bàn tay kia siết chặt lấy cổ nàng.
Cơn hoảng loạn xé nát thần trí.
Cổ họng nàng không cần không khí, nhưng nó vẫn nghẹt lại như bị một gọng kìm vô hình bóp nghẹt. Cơ thể nàng co quắp lại, từng mạch máu như bị đông cứng, từng tế bào như bị vỡ nát. Làn nước xung quanh không còn là nước nữa. Nó là một cơn ác mộng khổng lồ, một cái bẫy siết chặt, một nhà tù không có cửa ra.
Một cú đẩy mạnh.
Bóng tối nuốt chửng nàng.
Nàng giật mình, như thể bị hất văng khỏi vực sâu.
Không khí.
Không còn nước nữa.
Amphitrite từ từ mở mắt, ánh sáng dịu dàng xuyên qua những tấm rèm lụa, chiếu vào khuôn mặt nàng, đánh thức nàng khỏi giấc ngủ sâu. Nàng cảm thấy mình như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ xa lạ, nơi bóng tối và sóng biển cuốn lấy nàng, nhưng giờ đây, nàng lại nằm trong một không gian khác, tràn ngập ánh sáng và sự tôn kính.
Phòng ngủ rộng lớn, lộng lẫy với những bức tranh khắc họa các thần thoại vĩ đại, những bức tường cao ngút, tôn vinh những chiến công của thành Troy. Mỗi đường nét, mỗi hoa văn trên sàn đá cẩm thạch đều tỏa ra một ánh sáng huyền bí, phản chiếu từ những ngọn đèn dầu đặt trên giá đồng.
Và xung quanh nàng, những tu nữ quỳ gối, khuôn mặt họ cung kính, đôi mắt họ không dám nhìn thẳng vào nàng, đồng loạt cúi đầu như thể đón tiếp một vị thần.
Không, Amphitrite không hề để lộ ra thân phận nàng trước bất luận nhân loại nào. Nàng dưới ánh mắt của những kẻ nhỏ bé đó chỉ là một quan đại thần cung kính thần linh tới mức có phần bệnh trạng.
Ở nguyên tại thần điện ngay dưới cái bóng một trong những thần thủy tổ Alat. Nàng là quan đại thần của nghị viện, cánh tay mặt của vua, người duy nhất trừ đại tư tế có thể nghe được chỉ dụ của các vị thần,.. và còn xa số những điều huyên hoặc hơn cả thế dưới thân phận Phaedrus, mà Amphitrte đã và đang làm.
Nàng cơ bản mang theo hào quang tựa như thần thánh ( mà sự thực là đúng vậy ) dưới đôi mắt người phàm, để tất thảy cùng thừa nhận và tôn kính.
Amphitrite có đôi phần mệt mỏi, trống tay ngồi dậy trong khi đôi con ngươi lại lơ đãng liếc nhìn.
Một nữ tu khác, có vẻ là người đứng đầu trong nhóm, nhẹ nhàng tiến đến, đôi tay nàng cẩn thận nâng tấm áo choàng thêu chỉ vàng lên, không dám để vạt áo chạm đất. Ánh mắt nàng, đầy vẻ ngưỡng mộ và kính trọng, nhìn vào Amphitrite với sự cung kính tuyệt đối.
" Ngài đã tỉnh, thưa Phaedrus đại nhân."
Giọng nói cất lên khẽ như gió lướt qua mặt nước, run rẩy nhưng kính cẩn.
"...Ta lại ngủ quên à?" Amphitrite hỏi, giọng trầm, như nói với chính mình hơn là hỏi người khác.
Cả căn phòng lặng ngắt như rơi vào một nốt nhạc ngừng vang. Những tu nữ cúi đầu, tay đan chặt trước ngực, không một ai dám nhìn lên. Chỉ có làn khói hương chậm rãi cuộn mình trong ánh sáng lờ mờ là còn chuyển động.
Amphitrite khẽ nhấc tay chống người ngồi dậy, cử chỉ không vội vã, không vương nét vương giả, chỉ là một dáng vẻ đã quá quen với mỏi mệt. Đôi mắt nàng, xanh nhạt và xa xôi như lòng biển dưới trăng lơ đãng quét qua khung cửa sổ phủ rèm lụa, như thể còn đang lắng nghe giấc mơ mình chưa tỉnh hẳn.
Một nữ tu, dáng người cao gầy và vẻ mặt chín chắn hơn hẳn những người khác, bước tới. Nàng nâng trên tay chiếc áo choàng thêu chỉ vàng dành riêng cho Amphitrite, cẩn trọng như nâng một dải thiên hà bằng đôi tay phàm tục. Mắt nàng, không dám nhìn trực diện, nhưng trong từng chuyển động đều lộ ra vẻ tôn kính tuyệt đối.
"Ngài đã nghỉ lại thần điện suốt đêm, đại thần," nàng nói, giọng dịu dàng mà kiên định. "Chúng tôi đã chuẩn bị trà hoa cúc để giúp Ngài thư giãn. Nhưng nếu Ngài muốn nghỉ thêm, chúng tôi sẽ đợi chỉ thị từ Ngài."
Lời nói nhẹ nhàng, nhưng mỗi từ đều được chọn lựa cẩn thận, như lời thỉnh nguyện dâng lên Đấng tối cao.
' Người ' mà không phải xa cầu khẩn khoản dùng hứa hẹn lương nhờ mà bằng xương bằng thịt, không nói nhưng luôn làm mọi thứ vì Troy.
Amphitrite khẽ nhắm mắt lại trong một khoảnh khắc, để mặc cho làn không khí trong thần điện chạm vào làn da bất tử của nàng mát lạnh, thanh khiết, và đầy những dấu vết thời gian.
Nàng nhiều khi tự hỏi chính thần Alats có cảm nhận được cảm giác cung kính của phàm nhân dành cho thần không? Hoặc là với thần, điều này chính là hiển nhiên phải thế?
....có lẽ là vậy, với thần ' điện thờ ' trên một mảnh đất chính là biểu hiện của sự uy quyền và vị thế, nàng thì không coi trọng điều này tới mức vậy.
Đúng hơn thì, Amphitrite cũng chỉ như một nửa thần thôi. Nàng có thể bất tử, có thể tiên đoán song đó cũng là tất cả, bỏ chốn tha hương nàng hiển nhiên làm gì kiến thức của thần được chỉ dạy. Nàng chỉ biết bất tử, bất lão cùng chút thuật mèo cào, thần như vậy không thể coi là thần.
Vì vậy nàng không có năng lực ' dành đất ' hay kiêu căng, chỉ là nơi này gắn bó với nàng đã lâu quá. Nàng còn nhìn nó khởi sinh rồi tồn tại, dưới bao nhiêu triều đại dẫn dắt nó tới đây. Tự nhiên như gà mẹ đùm bọc gà con, bao bọc lại cẩn trọng suy sét.
Với bao nhiêu đó nỗ lực, nàng thừa nhận chính mình không hề ngượng ngùng trước sự kính phục của nhân loại.
Amphitrite khẽ vuốt nhẹ mái tóc dài óng ánh như sóng bạc. Nàng khoác lấy tấm áo choàng thêu chỉ vàng mà các nữ tu dâng lên, rồi khẽ đứng dậy, dáng vẻ ung dung như thể bóng đêm chưa từng ghé thăm nàng.
"Nhà vua có triệu kiến gì trong hôm nay không?" - giọng nàng cất lên nhẹ như gió, nhưng nơi cuối âm tiết lại ẩn một tầng kiêu bạc khó nắm bắt.
Nữ tu cung kính cúi đầu, đáp:
"Không, thưa Ngài. Không có mệnh lệnh nào được ban xuống từ hoàng cung trong ngày hôm nay."
Amphitrite gật đầu, mắt không biểu cảm, chỉ thả ánh nhìn về phía những cột đá trắng dẫn ra sân trời, nơi bình minh đang rọi xuống từng sợi sương mảnh. Một lát sau, nàng lại hỏi, giọng như thể chỉ thuận miệng:
"Thời tiết thế nào?"
"Trời yên biển lặng, đại thần." Nữ tu đáp, giọng nàng không giấu được niềm vui tươi sáng. "Gió nam dịu nhẹ, và lúa mạch đã vàng đầu. Thời gian gặt hái đang tới gần."
Một khoảng im lặng đọng lại. Amphitrite không nói gì, chỉ nhẹ buông tay dọc theo vạt áo, từng cử động đều như nước chảy qua đá - không gấp, không chậm, mà có điều gì đó khẽ khàng... như nuối tiếc.
Rồi, như không muốn để ai nhận ra lớp sóng ngầm vừa gợn lên trong mắt mình, nàng cất tiếng lần nữa - giọng êm đến lạ thường, nhưng mỗi từ như nặng hơn những câu trước:
"Vị kia... đã tới chưa?"
Nữ tu ngẩng đầu lên, nhưng không dám nhìn thẳng vào Amphitrite. Nàng quỳ xuống, cúi đầu sát đất:
"Người đã tới. Ngài ấy đang chờ đợi ở điện Agaros, nơi an bài tiếp đón."
Không gian bỗng trùng xuống một thoáng. Gió ngoài sân trời ngừng thổi, hay là trái tim của biển khẽ chùng lại?
Amphitrite không nói gì thêm.
Cánh cửa được nữ tu kéo mở hiện ra hai hàng hộ vệ nghiêm trang đứng, chờ đợi người mang tên _ Phaedrus đại nhân rời đi rồi bước đều theo sau như những bóng ma. Vị hộ vệ mới được nâng lên chức hộ vệ thân cận của Amphitrite có phần cẩn thận, thực ra là cực lực dè dặt mà bước sau nàng.
Người nọ nói " thưa đại nhân "
" ừ "
" ngài Poseidon đã đi tới vị trí tu sửa thành rồi ạ "
" hiểu rồi " đáp lại từ tốn trong khi thoáng liếc nhìn đối phương, ánh mắt va chạm liền làm cả người anh ta giật thót. Chẳng hiểu sao buồn cười mà bông đùa đôi câu rằng " đừng sợ vậy chứ "
" ta cũng không có khả năng ăn thịt anh "
" v,vâng...vâng...đội ơn ngài "
Muốn nói lời dễ nghe mà đối phương lại kích động muốn chết, thiếu điều trong thần điện mà quỳ lạy Amphitrite luôn.
Nhức đầu mà bỏ mặc tên quái ngở nọ ở lại thần điện, nàng hiện tại ưu tiên diện kiến Poseidon hơn. Hay lên dùng từ ' tới gặp ' nhỉ?
Từ thần điện tiến ra, đoàn kỵ binh hộ tống Phaedrus vượt qua những con phố đông đúc, xuyên qua quảng trường, rồi men theo con đường dẫn ra ngoài thành. Khi đến bờ biển, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả như ngừng thở.
Bức tường thành Troy đã vươn cao, một phần đã được dựng nên. Những khối đá khổng lồ, vốn phải cần hàng trăm thợ phu kéo đẩy, nay lại xếp chồng lên nhau như được đôi bàn tay vô hình nâng đặt. Tường thành sừng sững như dãy núi mới mọc, mặt đá sáng loáng phản chiếu ánh mặt trời, vững chãi và oai nghiêm như thể sinh ra từ lòng đất mẹ.
Các thợ xây vẫn đang cật lực lao động, mồ hôi như mưa rơi trên lưng áo. Nhưng sức lực của hàng trăm người gộp lại cũng chẳng bằng một cái phẩy tay của vị thần đang đứng kia. Trước biển cả gầm vang, Poseidon, chúa tể của đại dương, cao lớn như ngọn tháp, vung cây đinh ba trong tay. Mỗi cử động của ngài, đá núi từ xa rền vang chuyển động, từng khối nặng ngàn cân liền theo đó lăn về, tựa hồ cúi mình nghe lệnh chủ.
Sự choáng ngợp đánh thẳng vào mắt mọi người. Không ai dám nói, không ai dám thở mạnh. Chỉ có Phaedrus, vẫn cưỡi ngựa đứng nơi hàng đầu, mắt dõi theo dáng hình khổng lồ kia.
Đúng khoảnh khắc Poseidon dừng tay, tĩnh lặng ập xuống. Tất cả thợ thuyền cùng kỵ binh đều rùng mình như bị bàn tay vô hình chặn họng. Cặp mắt thần linh lạnh tanh đảo qua, xuyên thủng mọi lớp người, rồi dừng thẳng vào Phaedrus. Cái nhìn ấy, như xoá bỏ toàn bộ cảnh vật, để lại duy nhất một con mồi.
Giọng nói của Poseidon vang lên, trầm hùng, lạnh lẽo như sóng dữ va vào đá ngầm:
"Ngươi tới muộn."
"Kẻ tôi tớ..."
Một thoáng ngưng, rồi như tiếng lưỡi gươm rút khỏi vỏ, ngắn gọn, tuyệt quyết:
" đưa ta tới thần điện."
Hắn nói rất ít, giọng đều đều, nhưng mỗi chữ nện xuống như nhát búa thần linh giáng thẳng vào mặt đất. Không một tia biểu cảm thoáng qua, chỉ có sự quyết tuyệt và bá đạo lạnh lẽo, tựa như hắn vốn không nói để đối thoại, mà chỉ để ra lệnh.
Amphitrite nào dám hó hé gì, lúng túng tức thì mà nhìn đám tùy túng bên dưới có lẽ hiếm để mà thấy được vị quan đại nhân luôn bình tĩnh nhất cũng như cao quý nhất có phần rối loạn giống hiện tại, nheo con ngươi nàng còn đang tính toán ra xuống chỉ thị với bọn tôi tớ vị nam thần kia như thể đã biết nàng sẽ hành động điều gì.
Một tầng áp lực vô hình lập tức đè sập không gian. Không khí nén chặt đến mức phàm nhân không thể hít thở, từng người một quỳ rạp xuống đất, co giật, mặt ép sát bụi đường. Trong bán kính trăm bước, không ai dám cất nổi tiếng kêu.
Chỉ còn Phaedrus, trán ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập. Đôi mắt run rẩy, sợ hãi dâng đầy, nghe giọng nam thần cắt ngang im lặng:
"Ta nói ngươi."
"V... vâng."
Tiếng đáp run run bật ra, rồi chính Amphitrite cũng quỳ xuống, hòa cùng đám người đang run rẩy dưới bóng uy quyền của vị thần biển cả.
Trong ba vị thần chia cắt vũ trụ, Poseidon là kẻ nóng nảy và hung bạo nhất.
Mang danh Thần Biển Cả, hắn chính là hiện thân của sự bất định và cuồng nộ, sức mạnh vượt ngoài thiện ác, vừa ban phúc vừa gieo tai họa.
Con người e dè Hades chúa tể Âm phủ, bởi ngài nắm giữ bí mật của diệt vong.
Con người kính cẩn Zeus vua của trời cao, bởi sấm sét của ngài là thiên luật tối thượng.
Nhưng khi đứng trước Poseidon, kẻ hùng vĩ nhất biển khơi họ nhận thấy nơi hắn sự dữ tợn không kém Hades và oai quyền chẳng thua Zeus, tất cả hợp làm một cơn sóng cuồn cuộn, không ai có thể ngăn nổi.
.o0o.
Đạo diễn : Thật lòng thì toi thấy thần biển nhiều khúc ác thật, mà...mà ổng còn mặn nữa chứ!
Biên kịch : thề là không phải tác giả ROR vẽ ổng và khắc họa nhân cách cho ổng hay ho để khai đao phết!
Biên kịch : còn khuya toi mới sẵn tay áo viết ổng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top