Câu chuyện về các loài hoa (2)

-- Lưu ý:
+ Không dính dáng gì tới bất cứ bộ truyện nào khác của tác giả nhưng có yếu tố giống ngoài đời nhiều hơn
+ OOC ??%
+ Như tập trước, loài hoa trong này sẽ không có thật, nhớ đó.
+ Câu chuyện sẽ dưới góc nhìn của một nghiên cứu sinh người Nhật Bản đang trong công cuộc tìm hiểu thông về Chiến tranh Mùa Đông/ Nga - Phần Lan (1939-1940)
+ Diễn biến trong truyện không có thật
==================================
            [Chap 2: Valkoinen Kuolema]

29/9/2016
Xin chào mọi người. Tôi tên Akira Murasaki, một nghiên cứu sinh người Nhật Bản hiện đang làm việc tại Ruokolahti, nam Karelia của Phần Lan. Nơi này lôi kéo tôi tới một phần vì tôi cũng muốn được tìm hiểu về Chiến tranh Mùa Đông, phần còn lại là vì Simo Hayha.

3 tháng trước, tôi vô tình đọc được thông tin về chiến tranh Mùa Đông trên Wikipedia, và tôi đã có một sự sâu sắc đặc biệt với cuộc chiến này, rất nhiều là đằng khác, nhất là tay xạ thủ người Phần Lan ấy.

Hên thay, vào 1 tuần trước, cấp trên của tôi cũng yêu cầu tôi, dưới thân phận của một nghiên cứu sinh, tìm hiểu về một cuộc chiến trong thế chiến 2. Và đó chính là cơ hội tốt nhất của tôi để tới Phần Lan.

Hôm nay tôi chỉ mới tới chỗ này thôi. Vứt chiếc vali vào một xó nào đó, tôi nằm luôn xuống cái giường êm ái, nghĩ bản thân sẽ nghỉ ngơi cho cuộc nghiên cứu vào 2 ngày tới....

__________________________________

1/10/2016
Bước tới khu nghĩa trang cạnh đền thờ ở Ruokolahti, tôi đi qua từng ngôi mộ một. Trên tay cầm một bó hoa hồng trắng muốt. Trong lòng dần dâng lên một cảm xúc nghẹn ngào đến khó diễn tả được. Khi đến được nơi cần đến, tôi dừng chân.

Đây rồi, ngôi mộ nổi bật giữa chốn u ám với cây cối um tùm và những bó hoa đặt ở đây. Trên bia đá đen tuyền cẩn thận khắc lên cái tên 'Simo Hayha'

Nhẹ nhàng đặt bó hoa trên tay xuống ngôi mộ, tôi liền đặt tay mình lên phần ngực trái. Nói thiệt nha, được đến thăm mộ của tay xạ thủ người Phần Lan nổi tiếng lẫy lừng chính là sứ mệnh và vinh dự tôi luôn muốn thực hiện...

Sau khi đứng đó khoảng 6 phút, tôi liền cất bước ra khỏi nghĩa trang. Duma, trong này nó còn lạnh hơn bên ngoài nữa chứ! Nhưng không biết tôi nhận nhầm hay do cắn thuốc nhiều quá nên ảo giác hay gì mà tôi cảm nhận được....có ai đó đang theo dõi tôi. Trong khi không.ai.đang.ở.đây.cả...

U là trời, lạy ba má ông bà tổ tiên!! Con sợ ma lắm!! Tôi đang chuẩn bị xách cái quần lên để chạy đi thì một giọng nói từ một cái xó xỉnh nào đó vang lên.

"Cậu bé dũng cảm à...cảm ơn cháu...vì đã tới thăm ta..."

Tôi sợ hãi mà quay đầu lại nhìn. Cái giọng đó....nó vừa phát ra...ở mộ của Simo Hayha!?!? Đậu xanh rau má, con không chịu nổi nữa rồi!!! Tôi liền ngay tức khắc chạy với vận tốc 150 cây chuối/h, nhanh nhất có thể để ra khỏi cái nghĩa trang này.

Nhưng tôi không hề biết rằng....câu chuyện mới chỉ bắt đầu mà thôi

____________________________________

2/10/2016
Thôi xong rồi mọi người ơi, kế hoạch đã không như dự kiến của tôi rồi. Sau khi check lại bản đồ thì tôi mới nhận ra....sông Kollaa nằm bên tận nước Nga, trong khi nếu tôi vượt biên từ Phần Lan qua đấy có mà bị quân đội biên giới bắt lại luôn chứ chơi đâu!!

Và thế là tôi lại phải đặt vé máy bay mà qua đó. Đống đồ dùng của tôi vẫn để lại một ít, thảo nào mấy ngày nữa tôi chả về chứ. Mang theo chỉ làm cái túi của tôi nặng bỏ sừ ra thôi!

Ờm, để xem....máy tính, điện thoại, giấy ghi chép, bộ quần áo giữ ấm, gậy chống phòng khi phải leo lên núi cao, một ít giấy tờ thông tin,.... Ờ, chắc đủ rồi ha. Một ngày nữa lại trôi qua trong sự bất lực của tôi...

__________________________________

16/10/2016
Tổ sư cha nhà nó! Cuối cùng cũng tới bang Karelia bên Nga rồi!!

Hai tuần mới đến nơi, đậu má máy bay đi cái nào cũng gặp sự cố, đến cuối cùng lại muộn hơn dự tính. Rất lâu là đằng khác. Ayo, sao số tôi khổ thế nhề? Số tôi vốn đã xui tận mạng rồi, giờ nó đi thẳng xuống lõi trái đất luôn hay sao á!

Haizz...tôi ngó thử đồng hồ. Đã 10h? Sao nhanh thế nhỉ? Mới đánh game có tí đã muộn rồi. Vội mang máy đi sạc, tôi nằm lên cái giường. Chuẩn bị rơi vào giấc ngủ sâu thật sâu...

"Chúng ta sắp tới đích rồi đó..."

__________________________________

18/10/2016
Cuối cùng, đã đến nơi rồi. Dòng sông Kollaa, nơi mà "Cái chết trắng" lập nên chiến công hạ gục 505 mạng người chỉ trong vòng 100 ngày... Lâu nay học về nơi này chỉ được nhìn qua hình ảnh thôi. Nhìn tận mắt vẫn là thứ gì đấy thật tuyệt vời....

Hừm, để coi coi. Nơi này vẫn có vẻ trong xanh, với hàng cây mát bao quanh dọc con sông. Ủa, mà sao nơi này có vẻ không giống như là nơi từng diễn ra chiến tranh thế nhề?? Chả lẽ mình ở sai chỗ?? Rõ ràng đường nó chỉ là ở đây mà!

Mà khoan, tôi hối hận vì nói vậy rồi. Mới đó tôi đã thấy những mảnh vỡ của súng và nhiều thứ khác tưởng chừng đã bị tuyết chôn vùi đã hiện lên. Rồi một mùi hôi thối như thuốc súng với cả...xác chết đã thoang thoảng nơi đây. Mùi hương này thiệt là đáng sợ quá đi mà...

Tôi lấy đồ dùng của mình ra, bắt tay chuẩn bị vào công cuộc nghiên cứu...

____________________________________

19/10/2016
Nay đã là ngày thứ hai tôi ở đây rồi. Theo tôi nhớ thì trận chiến trải dài theo sông Kollaa đúng không nhỉ? Trên đường đi, tôi có phát hiện được những khẩu súng trường, mấy mảnh vỡ nào đó và...mấy cái xác chết?!?!

Trời ơi, ông trời bớt dọa cái tâm hồn yếu đuối của con đi được không vậy?! Chứ thế này thì chết con thật á!! Nhưng trong số tất cả những gì tôi thấy được ở đây thì tôi có tìm thấy mấy bông hoa kì lạ, nó chỉ mọc quanh quẩn chỗ này thôi nè.

Để xem nào. Loài này giống hoa cẩm chướng nè. Những cánh nhỏ bên trong thì mọc thành chùm, cánh ngoài lại nở bung ra, cánh có màu trắng buốt như tuyết và nhụy bên trong có màu đỏ như máu.
Rồi còn một điều kì lạ nữa là nơi này nó đang ở mức -15 độ, nhiệt độ không hề thích hợp để hoa sinh nở. Mà thế quái nào hoa lại mọc được?? Phi khoa học quá!

Trong lúc suy nghĩ, tôi quyết định đến ngày về Phần Lan thì tôi sẽ mang loài hoa này về cùng cũng được nhề. Tiện thể để nghiên cứu luôn.

__________________________________

23/10/2016
Tôi đã quay về nhà trọ ở Phần Lan sau hơn 3 ngày ăn nằm cạnh sông Kollaa. Tay tôi đang cầm một bó hoa, những bông hoa mà tôi phát hiện được và bước những bước chậm rãi vào trong nghĩa trang.

Khác với lần trước tôi vào đây, không khí vốn đã ảm đạm nay càng ảm đạm hơn thế gấp bội, những cơn gió lạnh lẽo thổi những chiếc lá bắt đầu rụng trên cành cây. Tôi cứ phải run rẩy đi hoài. Lạnh quá...

Tiến tới ngôi mộ của Simo Hayha, tôi nhẹ nhàng đặt bó hoa ấy xuống. Nhưng khi chuẩn bị đứng lên, một áp lực khủng khiếp từ đâu không biết ập thẳng lên người tôi. Tôi cảm thấy khó thở. Không thể đứng dậy hay cảm nhận bất cứ thứ gì.

Với chút nỗ lực cuối cùng, tôi ngước lên nhìn thì trên ngôi mộ, tôi thấy một bóng người mặc chiếc áo khoác dày cột từ đầu xuống đầu gối, che đầu bằng chiếc mũ trên áo. Mặt thì lại che bằng một chiếc khăn màu xám ngắt. Ngồi đong đưa chân, trên tay là một khẩu súng trường. Người đó thấy tôi thì chỉ nói nhỏ.

"Hãy đợi chút nhé...tí nữa gặp sau"

_______________________________

┑/ᗲ/𝚕ፃፋᗲ
Những âm thanh như vụ nổ ngay lập tức khiến tôi bật tỉnh. Hả?... Tôi đang ở đâu thế này? Lướt con mắt của tôi về phía xung quanh thì...ôi trời ơi... Nơi này mịt mù bởi tuyết trắng và khói, nhiệt độ lạnh bất thường khiến tôi run cầm cập vì lạnh. Loáng thoáng trong làn sương có những tiếng hò hét của con người và cả mấy hình ảnh lướt qua của xe tăng...

Từ từ....xe tăng?! Nơi này đang có chiến tranh?? Nhưng mình là khách du lịch mà, sao lại bị kéo vào cuộc chiến?! Rồi...quanh mình còn rất nhiều xác chết nữa?! Cảm giác này....nó thật tới kì lạ...như kiểu mình thật sự đang diễn ra cuộc chiến vậy...

Rồi trên người tôi đang mặc chiếc áo khoác dày từ đầu xuống đầu gối, một đôi ủng đen và trên tay đang là khẩu súng trường? Khoan...đây chả là khẩu SAKO M28/30 mà...Simo Hayha sử dụng sao?

Tôi chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì một tiếng hét vang lên, có vẻ nó đang hướng tới tôi.

"Cậu Hayha, cẩn thận kìa!!!"

Một tiếng súng vang trời cất lên. Tôi nhìn lại, một viên đạn đang nhắm về hướng của tôi....

_________________

Một lần nữa tỉnh dậy, tôi lớ ngớ ngó thử xung quanh. Không còn là nơi chiến trường mù mịt với sự ồn ào của súng đạn và tiếng hét mà lại là một cánh đồng hoa trong xanh với nhưng loài hoa bung nở xinh đẹp. Tôi sờ sờ cơ thể mình, tôi đã trở lại cơ thể bình thường của mình rồi sao??

Ở cách chỗ này có ba bước chân là một cái cây bồ đề khá to, nơi một người nào đó đang đứng dưới tán cây. Người đó...sao nhìn giống người tôi thấy ở nghĩa trang thế? Tôi liền bật dậy mà tiến tới. Ồ, trông người này có vẻ thấp hơn tôi kha khá* nhỉ?

(*Akira cao 1m82 á mn :)))

"Xin chào? Cho hỏi...đây là đâu thế?"

"Ồ? Cậu cuối cùng cũng tới rồi sao?"

Người đó xoay đầu lại nhìn tôi. Nhưng lần này họ đã cởi cái khăn ra. Trên đó là một vết bớt rất lớn ở má trái....

"Cậu có nhận ra ta không?"

Hả? Nhận ra gì cơ- KHOAN ĐÃ. Tôi phải phân tích chút. Vết thương lớn ở má bên trái, và cả bộ đồ trắng từ đầu xuống đầu gối nữa.... Tôi nhận ra rồi!

"Simo....Hayha?!"

"Đúng rồi. Không ngờ cậu lại nhận ra dễ vậy đấy...."

Từ từ, tôi có đang bị ảo giác không?!?!?! A..ai xác nhận dùm tôi tí đi được không?? Đây không phải thật, chắc chắn là mơ!! Tôi tát má mình một phát. Đau! Đây chắc chắn không phải mơ rồi! Nhưng có gì đó đã ngăn sự phấn khích của tôi lại, tôi trở lại bình thường mà nhìn người trước mặt.

"Sao tôi lại ở đây, cả ngài nữa?"

"Cậu biết cái bông hoa mà cậu bứt được ở sông Kollaa rồi đặt vào mộ của ta không?"

"À, cái bông hoa kì lạ đó sao? T..tôi không biết"

"Ta nói nè. Bông hoa đó có khả năng thể hiện quá khứ của một người bất kì, hầu hết là người đã khuất, nếu cậu đặt nó trước di mộ của người đó. Ta đã bị cậu triệu hồi bằng bông hoa đó rồi đây.... Và cái cảnh tượng chiến tranh mà cậu vừa thấy cũng là khoảnh khắc trước khi ta bị thương. Xin lỗi vì đã để cậu nhìn rồi..."

Tôi sững người. Hoa có khả năng nhìn lại quá khứ của người khác? Quá là khó tin! Nhưng...gặp được người đã khuất trong mơ thế này thì chắc chắn không phải khoa học. Hừm...

Đang suy nghĩ thì bóng hình trước mặt dần mờ đi, cả thế giới trong xanh liền biến mất, thay thế bằng mấy đoạn trắng vô tận. Thế giới này đang biến mất?! Tôi bắt đầu hoảng loạn hơn, quay qua.

"Hả-!? Chuyện gì đang xảy ra-"

"Ồ, có vẻ như đến lúc ta phải đi rồi..."

Vị xạ thủ dần dần khuất bóng. Khoan đã, nhưng tôi vẫn chưa nói được câu nào cả mà! Đây...có lẽ là cơ hội đầu tiên cũng là lần duy nhất tôi được gặp mặt trực tiếp người tôi luôn hâm mộ....

Nhưng không kịp để tôi nói gì, ngài liền lấy tay bịt miệng tôi lại, miệng nở một nụ cười tươi rói. Nó...đẹp quá. Tôi sững người.

"Không sao, ta hiểu ý cậu muốn gì mà. Cứ tỉnh dậy đi rồi biết ha..."

________________

Tỉnh dậy khỏi cơn mê mang, tôi một lần nữa bật dậy. Mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi, làm tôi rất khó chịu. Nhìn ngó xung quanh, căn phòng được sơn màu trắng tinh khôi, cái giường cũng dải một màu y chang. Tôi giật mình, đây chẳng phải là bệnh viện sao? Nãy tôi nhớ bản thân vừa ở nghĩa trang mà??

Mà khoan, trên bàn đang là thứ gì kia? Một quyển sách? Tôi lấy cuốn sách đọc trước, nó có ghi một (mọi) số thứ về Simo Hayha. Ai tốt đến nỗi gửi tôi cái này vậy? Họ đáng nhận được sự kính trọng của tôi á!

Cơ mà khi tôi xem đến trang cuối cùng, tôi thấy nó có dòng chữ 'Simo Hayha' viết một cách rất khéo léo và đẹp. Tôi sốc, nhưng cũng chỉ cười cười cho qua. Có vẻ hôm nay tôi gặp may rồi...

------------------------------------------------------------
Thông tin của loài hoa:
- Tên: Witherina (Tuyết Sương)
- Ngày phát hiện: 18/10/2016
- Nơi phát hiện: Sông Kollaa, bang Karelia, Nga
- Thời gian mọc: Ban ngày
- Đặc điểm nhận dạng:
+ Chỉ tìm được ở sông Kollaa
+ Thuộc cùng loại với hoa bỉ ngạn nhưng giống cẩm chướng :)?
+ Cánh hoa có màu trắng như tuyết, mấy tầng hoa trong thì mọc thành chùm còn tầng ngoài mọc xòe ra. Nhụy màu đỏ máu.
+ Có mùi hương khó chịu như thuốc súng và cả xác chết-
- Tượng trưng cho: Cái chết, đau thương, chia ly và hồi ức.

*) Theo như lời đồn(?), hoa có thể cho phép người bứt hoa nhìn được quá khứ của một người ngẫu nhiên, chủ yếu là người đã khuất bằng cách đặt hoa xuống mộ của họ.

*) Có báo cáo cho rằng hoa đã được phát hiện vào năm 1945 tại sông Kollaa bởi một người lính Hồng quân Liên Xô khi người đó đang đi dạo ở sông.

==================================
Hế sờ lô, mị lại ngoi lên rồi 🙃. Xin lỗi vì đăng truyện hơi muộn, tuần này đang ôn thi nên không rảnh viết truyện. Thành thật xin lỗi mọi người.

Uầy, mà mới đó toy đã được gần 900 view rồi sao :0!? Mới chỉ 1 tháng thoy đó! Ôi thặc bất ngờ! Cái book đầu tiên của toy hơn nửa năm mới nổi 1k rồi. Thật sự cảm ơn các bạn thật nhiều vì đã ủng hộ cái truyện xamlon này của toy 🥺

Mà có phải đoạn cuối viết hơi vội không? Mình viết vội để kịp đăng lên chứ ủ lâu quá ròi 🙂 Thoi, off tiếp đây. Đừng hỏi về truyện nữa nhé :)))

Ngày 8/4/2023
- Elena

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top