Chương 7 - Vệ Quý Phi


Tiếng đàn du dương trong sáng phát ra bên trong Diệp Minh cung của Vệ Quý Phi, ca kỹ số một của Đại Tần. Ngồi trên tọa chủ vị vủa Diệp Minh cung là Vệ Nhĩ Lan đang hòa từng tấu đàn tranh, vẽ mặt của nàng vẫn mang vẻ đẹp lãnh cảm thường ngày nhưng kỹ nghệ của nàng thì vẫn như vậy, vẫn là tuyệt đỉnh giai nhân 

"Hoàng Hậu nương nương hôm nay tới đây có  chuyện gì không?"- Nhĩ Lan nhàn nhạt hỏi

Nàng vẫn ở đấy, vẫn đàn ra những bản nhạc hỉ nộ ái ố có đủ cả, tuyệt nhiên không có một chút dấu hiệu nào của việc sẽ đứng lên vấn an chủ nhân hậu cung đang đứng trước mặt 

"Vệ Quý Phi..."

"Không cần..."- Vương Hoàng Hậu nhanh tay chặn Dực Khô cô cô đang định nói lý lẽ lại, lại vừa ra hiệu cho cô cô đã mình ngồi xuống ghế 

"Ta tới thăm muội thôi"- Vương Hoàng Hậu 

"E là không cần đâu, ta ở đây rất tốt, không cần Hoàng Hậu nương nương tới thăm"- Nàng nói, không tiếc lời hất hủi ý tốt của người ta 

Vương Hoàng Hậu thấy Vệ Quý Phi như vậy quả không ổn, cũng chẳng nói gì thêm mà im lặng thưởng thức tài nghệ của nàng vì đây không phải lần đầu tiên Vương Hậu thấy nàng như vậy 

Những lần trước tới đây không thấy nàng cầm họa vẽ tranh thì cũng là đọc sách, tỉa cây hay niệm phật. Vệ Quý Phi lúc còn nhận được thánh sủng đã được Tần Trang Tương Vương xây cho một Phật đường làm quà tặng, Vệ Quý Phi sau khi mất con cũng không màng đến những chuyện thị phi tranh đoạt trong cung, ngày ngày ở trong Phật đường cầu nguyện đã thành thói quen của nàng 

"Vệ muội muội...hôm nay bổn cung đến đây để thông báo Tần Vương tối nay muốn lật thẻ bài của muội...à không, muốn tự mình đến Diệp Minh cung này..."- Vương Hậu khẽ lên tiếng, như chỉ sợ làm kích động đến nàng 

Tiếng đàn tranh chợt vụt tắt, Vệ Nhĩ Lan mặt đăm chiêu tỏ ý không mấy vui vẻ với thông tin mới này

"...Đã tám năm sáu tháng hai mươi tư ngày Hoàng Thượng chưa đặt chân đến Diệp Minh cung, sao hôm nay lại đột nhiên nổi hứng vậy?"- Nàng nhàn nhạt hỏi, phẩy tay ra hiệu cho cung nữ bên cạnh một người mang đàn đi cất người còn lại đỡ mình lên ngồi xuống cạnh Vương Hoàng Hậu

"//cạch// Hơn nữa...tại sao Hoàng Thượng lại phải phí công tới thăm một độc phụ hại chết long thai cơ chứ?"

"...Đã nhiều năm trôi qua mà muội vẫn còn nhớ tới chuyện đó ư?"- Vương Hoàng Hậu 

"...Năm đó Khâm Thiên Giám soi Thiên Tượng bảo ta khắc chết con, đứa bé ra đời cũng chẳng sống được bao lâu liền chết...Hoàng Hậu nương nương nói xem...không phải ta khắc chết thì còn ai vào đây nữa?"- Vệ Quý Phi 

Nói đến đây nàng cũng chẳng muốn tiếp nữa, liền ngay lập tức đứng lên. Các cung nhân cung nữ xung quanh đang lớ ngớ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì nàng đã đi vào trong Phật đường khóa trái của lại, nhất quyết không chịu ra 

Vương Hậu thấy vậy cũng chỉ biết thở dài ngao ngán, không nán lại lâu liền ngay lập khởi hành đến Dưỡng Tâm Điện bẩm báo với phu quân 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Thỉnh an Hoàng Thượng, Hoàng nghạch nương"- Vương Hoàng Hầu 

"Con đứng lên đi"- Thái Hậu Dương Hoa nhanh nhảu nói, vương tay ra kéo nàng đứng lên rồi xích lại gần -"Lan Chi, con thấy những ứng cử viên hôm bữa Ai Gia nói thế nào? Có hợp con không?"

"Chỉ cần là lựa chọn của Hoàng ngạch nương thì luôn hợp thần thiếp"- Vương Hậu ôn nhu đáp rồi nàng lại quay qua bên phía Tần Vương, nhẹ giọng giải thích

"Hoàng thượng...Vệ Quý Phi nói hôm nay cô ấy không khỏe, không tiện tiếp người nên mong Hoàng thượng hãy rời sang cung khác..."

"Cái gì?!"- Tần Trang Tương Vương đập bàn đứng lên, vẻ mặt không giấu nổi sự giận dữ 

Vương Hoàng Hậu thấy vậy liền quỳ xuống, các hạ thần cung nhân xung quanh cũng vậy. Nhưng chưa kịp đợi Tần Vương kịp làm gì thì Hoa Dương Thái Hậu đã nhanh chóng giáng một cái tát thật mạnh vào mặt nghịch tử của mình 

"Hoàng...nghạch nương?..."

"Còn phải để Ai gia nói thêm bao nhiêu lần hả?!"- Bà nổi cơn thịnh nộ đứng lên 

"Vệ Quý Phi như này là vì ai chẳng lẽ con quên rồi sao?! Cha con các người chính là lý do khiến Nhĩ Lan đau khổ nhiều nhất! Tiên Đế xử tội nhà Đại Thần Vệ thị vì tội phản trắc thì ta không nói, nhưng bạc tình bạc nghĩa như con thì có trời mới thương nổi con"

"Hoàng Đế năm xưa cố chấp muốn nạp Nhĩ Lan làm phi, lại chỉ vì mấy ngồi sao với lời nói của Khâm Thiên Giám mà đoạn tuyệt tình nghĩa mấy năm con giành cho con bé, con xem xem...nó không hận con còn có thể hận ai hả?"

Nói đoạn bà quay qua chỗ Hoàng Hậu và các hạ nhân đang quỳ, kiềm chế lại cơn giận dữ nhẹ giọng nói -"Tất cả mau đứng lên đi"

"Vâng"- Vương Hoàng Hậu vừa đứng lên đầu tiên xong đã được Thái Hậu ân cần nhắc nhở

"Vệ Quý Phi đã không muốn gặp con, chi bằng để Chiêu Hoa, Điệp Y tới đó an ủi nàng ta. Còn nếu khuyên nàng ta chấp nhận sống trong cung không được thì ai gia cũng sẽ sắp xếp Nam Cung phía Nam cho Nhĩ Lan sống ở đấy, được yên ổn qua ngày"

"Còn vị trí quý phi bị bỏ trống thì sao ạ?"- Vương Hoàng Hậu 

"Thường Phi đức tính không tồi, lại an phận thủ thường tính cách có phần y đúc Vệ Quý Phi. Ở bậc Phi đã lâu chi bằng tấn phong quý phi giúp con quản lý hậu cung đi, con nghe này có hợp ý con không?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top