Chương 4 - Thái Hậu thương nhất vẫn không phải là Hoàng Thượng :))


"Hôm nay Hoàng Thượng lại mời ca kỹ vào cung sao?"- Vương Hoàng Hậu đập mạnh tấu chương xuống bàn, thình lình bật dậy giọng không thể nào giận dữ hơn hỏi An công công 

"Xin Hoàng Hậu thứ tôi, vi thần đã không thể ngăn cản được Hoàng Thượng"- An công công vội vàng quỳ xuống thỉnh tội 

"Ca kỹ ở Nam phủ còn không thèm động tới, thậm chí chẳng hỏi ý kiến Hoàng Hậu nương nương mà đã làm ra cái chuyện này. Hoàng Thượng không sợ thiên hạ bàn tán sao?"- Hòa Quý Phi ngồi cạnh quở trách 

"Là vi thần đã không thể can ngăn, vi thần đáng tội chết"- An công công 

"Được rồi, không phải lỗi của ông, đứng lên đi"- Hòa Quý Phi nói 

"Vậy vi thần xin cáo lui"- An công công nói rồi được Dực Khô tiễn ra ngoài 

"Haiz...Hoàng Thượng cứ như vậy có ổn không đây?"- Hòa Phi quan tâm quay sang Vương Hậu hỏi han -"Nếu Hoàng Thượng muốn thì có thể triệu tỳ bà kỹ ở Nam phủ, hoặc gọi Vệ Quý Phi tỷ tỷ lên là được rồi, hà cớ nào lại phải mời ca kỹ bên ngoài vào cung cơ chứ?"

"//cạch// Hoàng Thượng như vậy quả thật không ổn, nhưng người ngoài nói lại chẳng chịu nghe, đến tỷ cũng không biết phải làm sao đây"- Vương Hậu chán nản nói, nàng ngồi phịch xuống chiếc ghế đầy mệt mỏi -"Ta chỉ cảm thấy tội nghiệp cho Vệ muội muội, đã nhiều năm như vậy mà lại chẳng nhận được tí sủng ái nào, thật đáng thương..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bên phía Chiêu Hoa...

"Cạch"

Nàng không nhanh không chậm đẩy từng cánh cừa bước vào Thanh lâu các. Những lính canh xung quanh thấy vậy muốn tiến tới cản nàng lại nhưng đều bị khí chất nàng áp đảo đến chẳng thể cử động được bèn mặc cho nàng muốn làm gì thì làm 

"Tỷ tỷ, đợi muội với"- Phía sau là Điệp Y đang ra sức chạy đuổi theo nhưng được nửa đường đã bị A Tâm giữ lại 

"Nhị công chúa, xin dừng bước"- A Tâm nói -"Trưởng công chúa đã căn dặn nô tì không được cho người vào trong, sợ khung cảnh đó sẽ làm bẩn mắt của người mất"

Ở trong Thanh lâu các...

Doanh Chính và Chiêu Hoa mặt đối mặt với nhau. Cậu thấy Chiêu Hoa bước đến bèn cúi xuống hàng lễ 

"Trưởng tỷ, An"- Doanh Chính 

"...Đứng lên đi"- Nàng nói, rồi cũng tiến bước lên phía trước 

Doanh Chính đợi nàng trước một đoạn mới bất đắc dĩ bước theo, trên đường đi cả hai không nói với nhau lời nào cho tới khi Chiêu Hoa mở ra cánh cửa cuối cùng 

Thứ đập vào mắt cả hai là Tần Trang Tương Vương đang hai tay đều là kỹ nữ, có kẻ hầu rượu, có kẻ thì đàn hát múa ca 

Doanh Chính lần đầu nhìn thấy có vẻ vẫn hơi bỡ ngỡ, còn Chiêu Hoa nàng đã nhìn quen nên biết cách làm sao để đối phó với tình huống này 

Nàng bèn tiến tới chỗ một chiếc bình hoa khá lớn, thẳng tay đạp đổ chiếc bình đó xuống đất làm những người ở đó thất kinh hồn vía. Xong việc thì quay lại chỗ đứng cũ, ở ngay trước mặt Tần Trang Tương Vương cao ngạo lên tiếng 

"Hoàng a mã, người vẫn còn tấu chương phải phê duyệt, kính mời người về Dưỡng Tâm Điện làm nốt phần việc còn lại"- Chiêu Hoa 

"//Rầm// hỗn xược! Ai cho ngươi cái gan dám quản ta hả?!"- Tần Vương 

"..Ợ..cả ngươi nữa, cái thứ như ngươi lại xuất hiện ở đây vậy hả?"- Vừa nói vừa chỉ tay về phía Doanh Chính 

"...Nhi thần nghe tin Hoàng a mã  triệu gọi ca kỹ ngoài cung, lo cho long thể của người nên cảm thấy bất an, muốn đến đây xem thử..."- Doanh Chính vẫn bình tĩnh trả lời 

Nhưng có vẻ Tần Vương lại không được như vậy

"Ngươi vậy mà cũng có gan dám quản ta, cái thứ phế tử không danh phận như nhà ngươi đáng lý ra nên biết ơn ta mới phải!"

Doanh Chính nghe được những lời đó nhưng chẳng nói được gì, bèn phải mím chặt môi chịu đựng. Chiêu Hoa đứng một bên quan sát thấy sắc mặt em trai như vậy càng tức hơn, đôi mắt xám tro của nàng đen lại. Chiêu Hoa bước tới đứng chắn giữa cha mình và Doanh Chính, quat lớn 

"Hoàng tổ mẫu, Hoàng nghạch nương không quản được người, vậy thì để con thay bọn họ quản người. Hoàng a mã, người nên nhớ chính người là người cố chấp muốn đem Chính đệ về đây, Chính đệ cũng là giọt máu của người, là trưởng tử của Hoàng thượng cũng là Thái tử sau này kế ngôi ngươi làm Đế vương của Đại Tần ta. Bây giờ Hoàng thượng xỉa xói xuất thân của đệ ấy, đây là muốn đoạn tử tuyệt tôn sao?"

Tần Vương bị một màn này của nàng làm cho chấn động, đương lúc định vung tay tát nàng thì từ cửa vọng ra tiếng quát lớn 

"HOÀNG THƯỢNG!"- ?

Cả ba quay mặt lại nhìn thì đập vào mắt họ là Hoa Dương Thái Hậu mặt mày đỏ bừng lên vì tức giận, người bà run rẩy tới mức vị Dung Bội cô cô đi theo quà nhiều năm cũng phải rất chật vật mới có thể giữ bà không ngã ra chết vì bị chọc tức 

"Hoàng nghạch nương..."

"RẦM"- Bà đập mạnh ngậy của mình xuống xàn nhà. Tần vương, phi tần thấy vậy liền quỳ xuống ngay tức khắc 

"Con là Tần Vương, là chủ Tần Quốc, vậy mà đến mặt mũi thể diện Hoàng gia còn chẳng thèm giữ, lại phải để hài nhi nữ nhi này ra mặt răn dạy. Con nói xem, ai gia phải làm gì với đứa con ngỗ ngược này đây?"- Thái Hậu nghiêm giọng quở trách

"Con với Triệu Cơ đó có con thì ai gia đã không nói gì, hồi trước chẳng phải còn cố chấp muốn đón Doanh Chính về sao bây giờ lại phỉ báng xuất thân thằng bé rồi? Tử Sở, Doanh Chính bất luận ra sao vẫn là Trưởng tử của con, Chiêu Hoa cũng vẫn là Đích công chúa của con là con gái duy nhất, niềm an ủi duy nhất của Chính thê con. Hai đứa nó là Hoàng tôn của ai gia, vậy mà con lại muốn ra tay với hai đứa nó. Nếu chuyện này đồn ra ngoài thì con tính sao đây?"

"Thái Hậu, cũng là thần thiếp quản lý Lục cung không tốt, mới gây ra chuyện ngày hôm nay"- Vương Hoàng Hậu bên cạnh nói đỡ 

"Con không tốt? Lan Chi, con làm tốt hơn mong đợi của Ai gia rất nhiều. Con quản lý rất nghiêm, hoàn toàn chẳng có một chút kẽ hở nào để rò ra, nếu có lỗi thì chính là lỗi ở Ai gia đã không quản lý tốt nghịch tử này"- Hoa Dương Thái Hậu ôn nhu nói, không tiếc bất cứ lời khen ngợi nào đứa con dâu của mình 

"Tạ Thái Hậu ngợi khen"- Vương Hoàng Hậu cảm động nói 

Rồi Thái Hậu lại quay qua bên phía hai đứa cháu, nhẹ giọng nói -"Chiêu Hoa, con thẳng tính can đảm, đương nhiên là không chịu được sự bất bình này, tuy nhiên lần sau con cần lựa lời để nói, nghe rõ chưa?"

"Dạ"- Chiêu Hoa 

"Còn con, Doanh Chính, ta biết bản thân con tự ti về xuất thân của mình nhưng con bây giờ không phải lo nghĩ về chuyện đó nữa. Tần Doanh Chính con là trưởng tử của Đại Tần ta, sau này sẽ trở thành Thái tử kế thừa ngôi vị Tần Vương. Nên con hãy nhớ cho Ai gia, không dduwwojc mít ướt, phải mạnh mẽ vào, nghe chưa?"

"Nhi thần đã rõ, thưa Hoàng tổ mẫu"- Doanh Chính 

"Được rồi, tất cả lui ra ngoài hết đi"- Thái Hậu Dương Hoa 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ở bên ngoài Thanh lâu các vẫn có thể nghe rõ tiếng quở trách của Thái Hậu. Chiêu Hoa với Doanh Chính quay qua liếc nhẹ mắt nhìn nhau rồi lại nhìn khung cảnh hiện tại trong lòng không khỏi phì cười

Đến cuối cùng thì cả hai cũng hành lễ rồi ai đi đường nấy. Nàng thì cùng Ngạch nương về lại Khôn Ninh Cung còn Doanh Chính đi đâu nàng cũng không rõ 

______________________________________________________

Hoa Dương Thái Hậu 

(Lấy đại ảnh trên pin :)) )

(còn trẻ đây, nhìn cũng đẹp ra phết (⊙ˍ⊙) )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top