Chương 14 - Nhanh thật đấy....


Hoàng a mã nàng Tần Trang Tương Vương mắc bệnh hiểm nghèo, theo lý mà nói với độ tuổi của người thì việc mắc bệnh là khá bình thường nhưng hiểm nghèo sao? Như vậy có hơi vô lý. Đầu hè năm nay bệnh tình còn trở nặng thêm nữa. Mới nghĩ đến thôi đã khiến nàng thở dài chán nản rồi. Mà chuyện gì tới cũng phải tới, ngày 6 tháng 7 cùng năm, Tần Trang Tương Vương qua đời ở thành Hàm Dương hưởng dương 35 tuổi. 

Tin tức được truyền khắp đông tây lục cung, nên chẳng mấy chốc đã truyền tới tai nàng và Doanh Chính....

"Trưởng công chúa, Thái tử điện hạ, hoàng đế đã mất rồi"- A Tâm mặt vô cảm đứng trước mặt cung thái tử nói ra thông báo này, sau đó rất nhanh cùng với các cung nữ người hầu quý xuống theo lễ nghĩa 

Nét mặt hai người sau khi nghe chuyện này vẫn vô cảm như thường, như thể cái loại thông tin này bản thân đã biết từ lâu....hoặc cũng chẳng có hứng thú để nghe. Chỉ đơn giản là đứng lên không vội vã đi đến Dưỡng Tâm Điện. Lúc vào cửa cung đã nghe tiếng khóc của chúng phi tần, bên ngoài lại nhìn thấy cũng có mấy chục cung nhân đang quy gối không kẻ nào dám ngẩng đầu lên 

Thái tử Doanh Chính dẫn đầu mọi người đi vào tẩm điện. Vào trong nàng thấy Vương Hoàng Hậu nắm tay phu quân quỳ rạp xuống mà khóc, Hoa Dương thái hậu ngồi trên giường bệnh lại đang cố gắng kìm nén nước mắt của mình, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nghạch nương nàng an ủi "Không sao đâu, không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà..."

Hai vị Hòa Qúy phi và Mai Qúy phi ôm con mình khóc nức nở. Điệp Y và Liên Nha quả nhiên không kìm được nước mắt rơi lã chã níu chặt tay nghạch nương mình, nhị đệ và tam đệ nàng cũng vậy. 

Doanh Chính tiến lên phía trước đỡ Vương hậu dậy, nhẹ giọng an ủi -"Mẫu thân, xin người đừng quá đau lòng, người vẫn còn cả Tần Quốc có cả con và tỷ tỷ nữa mà"

Vương Hoàng hậu nghe xong lời nàng của y đau lòng vẫn nhìn y một cách dịu dàng. Người xoa đầu y rồi lại quay qua nhìn nàng đầy trìu mến. Vương hậu chỉ đơn giản gật đầu 1 cái rồi quay qua bên phía các phi tần khác lau nước mắt nói 

"Các muội muội cũng mau đứng lên đi, chúng ta không nên quá đau buồn như này"

.

.

.

Tang lễ rất nhanh sau đó được cử hành long trọng, nàng vận tang phục trắng bóc từ đầu đến chân trên đầu chỉ cài duy nhất một chiếc trâm tóc đơn giản. Tiếng kẻng gõ liên hồi, tiếng ai oán vang lên khắp bốn phương, sấm mây cứ vần vũ trên đỉnh đầu khiến người ta bức bối đến kinh sợ 

Quốc gia có đại tang, toàn thiên hạ đều biết 

Nàng cúi người, dập đầu, đứng dậy rồi lại cúi người, dập đầu, đứng dậy liên tục ba lần. Cho dù ngày hôm nay, danh gia như Hoàng hậu, cao quý như Thái hậu tất cả đều phải dập đầu với người nằm trong quan tài khảm vàng kia, với linh cữu của người nàng 15 năm nay đều gọi ba tiếng "Hoàng a mã" kẻ mà thậm chí còn ra tay với nàng không thương tiếc 

Nằm trong cái quan tài kia là cha nàng nhưng đến nàng, người con gái đầu tiên, không, người con đầu tiên có khoảng thời gian sống với ông ta lâu nhất một chút buồn bã này của nàng cũng không dành cho ông ta. 

Những giọt lệ lặng lẽ tuôn rơi chảy xuống gò má của nàng như dòng suối vĩnh hằng không bao giờ cạn, nhưng kỳ thực lại chẳng có giọt nào xuất phát từ nói tâm cực bi ai, không một giọt nào dành cho ông ta cả. 

Nước mắt nàng nàng khóc vì lo lắng. Nàng lo lắng cho tương lai sau này của đệ đệ nàng, liệu thằng bé có gắng nổi giang sơn này trên vai không? Lo lắng cho Vương Hoàng hậu, người không còn là Hoàng hậu nữa mai này thành thái hậu rồi? Lại lo lắng cho các muội muội đệ đệ khác, liệu rằng không còn Hoàng a mã này bọn chúng có thể sống tốt được không nữa?

Haiz....thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Mới chớp mắt một cái đã 10 năm trôi qua, tiểu nha đầu ngày nào nay cũng sắp có đại hôn phải thực hiện rồi....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tang lễ của tiên đế kết thúc nội vụ phủ đã bắt tay ngay vào chuyển bị cho đại điển đăng cơ của Tân đế. Nàng ở trong phòng trên người vận lễ phục trưởng công chúa màu xanh đẹp mắt, ân cần chỉnh lại những vết nhăn trang phục trên long bào của Doanh Chính. 

Vậy là sắp tới lúc rồi, em trai nàng sắp thành Hoàng đế Đại Tần rồi. 

"Đệ đệ hãy nhớ, lên đấy hãy tự tin, làm như những gì ta dạy bảo đệ là được"- Nàng nói với y. Đúng lúc A Tâm đi vào đem theo trên khay là bộ móng hộ giáp năm nào của Vệ Qúy phi 

A Tâm -"Công chúa, thứ người cần"

"Cảm ơn ngươi, A Tâm lui xuống trước đi"- Nàng nhận lấy món vật trong tay A Tâm, nhẹ nhàng cầm tay em trai lên đeo hộ giáp vào -"Cái này là Vệ Qúy Hoàng Khải Chương Hòa Nguyên Phi viết di chúc tặng cho đệ, bảo khi nào đệ lên đăng cơ hãy đeo nó"

"Tỷ tỷ....món đồ quý như này đệ mang theo được không vậy?"

Y nhìn món hộ giáp trên tay mình lại ái ngại lên nhìn nàng, định dùng tay tháo xuống lại bị nàng giữ chặt hai tay, nàng nhìn vào đôi mắt của y thứ từ lâu nàng mới được thấy lại, đôi mắt của Doanh Chính thực sự rất đẹp nhưng nàng lại chẳng được nhiều lần thấy nó 

"Là Vệ Qúy phi tặng đệ, đệ hãy nhận đi, để không phụ tấm lòng người"- Nàng kiên định nói -"Doanh Chính, Vệ Qúy phi tặng đệ cái này chứng tỏ người rất thích đệ. Tặng hộ giáp, chính là muốn đệ sau này coi người như móng vuốt hổ sắc nhọn, muốn được phò tá quân vương sau này trên con đường phía trước, đệ không nhận là phụ đi tấm lòng của người"

"..."- Doanh Chính im lặng, không biết làm sao, không thể nói gì. Chợt có một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của y, là của An công công 

"Điện hạ, trưởng công chúa người nên đi thôi"- An công công kính cẩn nói 

Nàng nhìn An công công một lát, lại nhìn Doanh Chính vẻ nuối tiếc đành buông tay, tuy vậy cũng không quên dúi vào tay y cái màn thầu. Lại lém lỉnh để tay lên miệng ra dấu im lặng 

...

Chiêu Hoa bước ra ngoài, thấy ngạch nương và tổ mẫu mình trong bộ phục trang màu vàng kim. Nàng khẽ mỉm cười kéo tay ngạch nương mình bước ra ngoài 

.

.

.

Đại lễ sau đó được cử hành như binh thường, thậm chí còn có phầm trọng thể hơn đại điển đăng cơ của a mã nàng. Nàng ở bên dưới vái lạy vị Tân Tần Vương này ba cái, lại ngước lên nhìn y đọc chiếu chỉ đầu tiên. 

Doanh Chính đã phong mẹ nàng chính thê Vương thị làm Mẫu hậu Hoàng Thái Hậu, tổ mẫu cả hai thành Hoa Dương Thái Hoàng Thái Hậu, Triệu Cơ mẹ ruột y làm Thánh mẫu Hoàng Thái Hậu. 

Nhìn đứa trẻ 7 tuổi năm nào vậy mà bây giờ lại có thể trở thành quân vương của cả một nước. Trong lòng nàng tuy nặng trĩu nỗi lo nhưng cũng thật mừng cho nó. 15 là độ tuổi hiện tại của nàng, tuy vậy thiếu nữ 15 tuổi nàng đã chứng kiến nước Đại Tần đổi chủ nhân đến tận 3 lần, và bây giờ chính là thời đại của em trai nàng. 

Đại Tần Vương, Tần Thủy Hoàng 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top