Chương 13 - 15 và 12
4 năm trôi qua, bao chuyện vui buồn, bao chuyện khổ đau đều đâu vào đấy, đã trải qua một lần. Chiêu Hoa cũng lớn rồi, đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp có lễ có nghĩa đầy đủ cả, không còn là tiểu nha đầu ngày nào nữa, nàng giờ đây đã ra dáng một công chúa bộ mặt đại diện cho hoàng thất rồi, cũng sắp phải gả đi xa rồi.....
.
.
.
"Nhi thần thỉnh an Hoàng tổ mẫu, Hoàng nghạch nương"- Chiêu Hoa cúi người chào hỏi
"Con đây rồi con đây rồi, mau qua đây ngồi đi nào"- Vương hậu thấy nàng lập tức đứng lên chạy lại hớn hở kéo nàng dậy, lại còn chu đáo dắt nàng ngồi xuống ghế
"Chiêu Hoa lại đây ngồi với Hoàng tổ mẫu, để ta xem con lớn thế nào rồi"- Thái hậu cũng rất vui vẻ chào đón nàng
Chiêu Hoa vâng lời lại gần Hoa Dương thái hậu ngồi xuống cạnh người. Qủa nhiên 4 năm đủ làm con người ta thay đổi thật nhiều, nàng lúc mới 11 còn kém Thái hậu không hề ít, bây giờ nhìn lại đã nhỉnh hơn người 1 cái đầu
"Ôi, con lớn nhanh thật đó ai gia không nhận ra..."- Người đưa tay lên xoa đầu nàng -"Đừng lớn quá nhé ta không muốn con cao thêm đâu, như thế khó mà ta xoa đầu con được"
"Đúng rồi, Hoàng ngạch nương nhắc con mới nhớ"- Vương hoàng hậu bất thình lình lên tiếng, giọng điệu vừa có chút vui vừa có sự tiếc nuối -"Năm nay Chiêu Hoa 15 tuổi rồi, sắp phải ga đi xa rồi...."
"Đúng ha....vậy là con sắp trở thành dâu Sở Quốc rồi..."- Hoa Dương thái hậu nghe lời hoàng hậu cũng có phần nuối tiếc theo
Chiêu Hoa lập tức nhận ra, nàng hai tay nắm chặt đôi tay nhăn nheo của tổ mẫu, mỉm cười kiên định nói -"Con sắp thành vương phi bên đó, sắp thành nàng dâu Sở quốc, nhưng Chiêu nhi mãi mãi là hoàng tôn của người, thưa hoàng tổ mẫu"
Nói thế thôi chứ nàng cũng sợ phải gả sang đó lắm chứ. Nghĩ tới làm thê thiếp cho cái tên Gia Cẩn đáng ghét kia nàng lại muốn nhanh chóng chạy lại Dưỡng Tâm điện bảo a mã mình hủy hôn ngay lập tức. Nhưng chiếu chỉ ngày đó ban ra đúng là không thể thu lại được, hơn nữa thì cuộc hôn nhân này lại giúp ích rất nhiều cho Vương thị và còn củng cố thêm địa vị thái tử của em trai nàng nữa. Thôi thì đành cắn răng chịu đựng cho họ được vui vậy....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Tỷ tỷ có chuyện gì sao vậy? Tự dưng đến thăm mẫu thân với tổ mẫu xong thấy buồn ngang"- Doanh Chính tò mò hỏi nàng.
Xem ra người duy nhất thay đổi trong 4 năm này không chỉ có mỗi Chiêu Hoa. Tần Doanh Chính kém nàng tận 3 tuổi tuy vẫn mang nét trẻ con trên gương mặt nhưng cũng đã trưởng thành lên rất nhiều, nhưng vẫn không cao quá bả vai nàng. Vậy là tốt, là tốt....
"Ân? Ta nghĩ tới việc mấy thái nữa phải đại hôn với tên kia mà buồn hiu á"- Nàng mệt mỏi đáp lại y. Lặng lẽ nhìn đệ đệ mình đang mải lo toan chuyện quốc sự soạn thẩu tấu chiếu đầu nàng chợt lóe lên một ý nghĩ nhỏ
"Nè, Doanh Chính"- Nàng gọi
"Vâng?"- Y khó hiểu dừng bút quay lên nhìn nàng, sau lớp vải vẫn có thể nghe được sự phấn khích trong giọng nàng khiến y không khỏi lo lắng liệu tỷ tỷ mình đang nghĩ gì
Qủa thật đúng như y dự đoán, nàng ngay lập tức nắm chặt hai tay y phấn khích nói -"Tỷ tỷ sắp thành vương phi người ta rồi, Điệp Y và Liên Nha cũng đã có hôn ước rồi, vậy còn đệ thì sao? Sao vẫn chưa chịu tìm cho mình một vị chính thê nhỉ?"
"Hả?! Tỷ đùa đệ sao? Đệ mới 12 tuổi thôi mà-"
"Chính vì đệ mới 12 tuổi nên ta phải mau chóng tìm một đích phúc tấn cho đệ đấy. Đệ xem đệ quên rồi sao? Ta có hôn ước khi mới có 11 tuổi, Điệp Y thì 7 tuổi, Liên Nha thậm chí đã được hoàng a mã ban hôn khi mới 5 tuổi thì đệ cũng phải mau tim cho mình một chính thê đi chứ, yên bề gia thất có như thế tổ mẫu mới an tâm được"
Y nhìn nàng hơi bối rối, lại cảm nhận được cái nhìn kiên định của nàng khiến Doanh Chính cảm thấy có cái áp lực vô hình đè lên mình. Doanh Chính thở dài, một mực rút hai tay mình ra khỏi tay nàng lại cúi xuống viết tấu sớ tiếp
"Tỷ tỷ à, chính thất của đệ sau này để đệ tự chọn đi, lần này còn sớm quá quả thật đệ vẫn chưa nghĩ đến"
"Đệ đang làm thái tử, sau này còn phải làm quân vương của cả một nước. Người mà đệ chọn sẽ trở thành thái tử phi rồi trở thành hoàng hậu của Đại Tần ta, đệ phải lựa thật khéo léo vào"- Giọng nói nàng lần này có hơi thất vọng, đệ đệ ngoan của nàng vậy mà lại không cho nàng được xem em dâu sau này sẽ thế nào, hứ, được thôi, đợi đến lúc đấy nàng lập tức đá bay thằng nhóc này đi, chỉ cưng chiều muỗi em dâu sau này của nàng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top