Chương 11 - Vải trắng, pháo hoa (p2)
Lúc Tần vương rời đi Hoàng hậu bị đẩy ngã mới dám đứng lên khỏi mặt đất. Người nghẹn ngào cố gắng mạnh mẽ đưa ra mệnh lệnh của mình
"V-Vệ Qúy phi đi rồi, các muội muội cũng về cung nghỉ ngơi đi, Hoàng thượng đang giận giữ cũng đừng ai nhắc tới chuyện ngày hôm nay nữa..."
"Vâng...."- Chúng cung phi vâng dạ rời đi gần hết, chỉ chừa lại bên cạnh người hai vị Hòa Qúy phi và Mai Qúy phi
"Hoàng hậu nương nương...."- Hòa quý phi lên tiếng nhẹ nhàng gọi -"Giờ chúng ta phải làm sao đây?..."
Vương Hoàng hậu không đáp gì, người quỳ một chân ngang tầm mắt nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng người đứng lên, sau đó mới quay qua hai vị Qúy phi ủ rũ trả lời -"Nhĩ Lan....muội ấy đi rồi....thôi thì chuyện cũng đã đành, giờ cũng không còn sớm nữa hai muội hãy đưa con của mình về nghỉ ngơi đi...."
"Còn con...."- Người nhẹ nhàng nhìn qua phía Doanh Chính, người hoàn hảo che được toàn bộ cảm xúc của mình bên dưới tấm vải che mắt y lại. Vương Hoàng Hậu tiến tới vỗ nhẹ lên đầu y làm y tỉnh giấc khỏi dòng suy nghĩ bản thân, người một tay giữ trưởng công chúa của mình trong lòng tay còn lại nắm lấy tay y giọng điệu đợm một vẻ buồn tủi mệt nhoài nói -"Con đi theo ngạch nương nhé, hôm nay tới tạm Khôn Ninh cung nghỉ một hôm..."
Doanh Chính nghe vậy y thoáng có chút bất ngờ, nhưng cũng chỉ "vâng" nhẹ một tiếng gật đầu cho có lệ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại Khôn Ninh cung dành cho Hoàng hậu. Bả vai nàng bị bóp đến đau nhói một màu đỏ sưng đập thẳng vào Dực Khô cô cô, người đang tỉ mỉ bôi thuốc cho nàng. Vương Hoàng hậu ngồi bên cũng không khá khẩm hơn là bao, người bị Tần Vương mạnh bảo đẩy sang một bên khiến một tay người bị thương, đang được Dung Bột cô cô thân cận của Thái hậu băng bó cho
"Dung Bội cô cô, Hoàng tổ mẫu sao rồi"- Doanh Chính một bên lo lắng hỏi thăm
"Xin đại a ca đừng lo"- Đáp lại là một sự kính cẩn của Dung Bội -"Thái hậu cũng mới tỉnh lại, đã khỏe hơn nhiều rồi nên người mới phái thần tới đây xem tình trạng của Hoàng hậu nương nương và trưởng công chúa"
"Dung Bội cô cô, đã làm phiền cô nhiều rồi"- Hoàng hậu nói giọng có lỗi cúi đầu trước Dung Bội, trước khi cô cô rời đi còn không quên nói -"Làm phiền cô cô giúp ta hỏi thăm Hoàng ngạch nương..."
"Hoàng hậu nương nương không cần lo lắng, thần đã hiểu rồi"
Sau khi Dung Bội rời đi trong phòng an tĩnh chỉ còn lại hai người là Vương Hoàng hậu và Doanh Chính. Chiêu Hoa sau một màn này thần trí hoảng sợ mê man khó khăn vừa ngủ vừa khóc nức nở, nước mắt lã chã rơi xuống thấm vào ga giường khiến cho cả hai người kia nhìn mà muốn xót cho
Hoàng hậu đưa tay chỉnh lại chăn trên người nàng, sau đó lại quay qua trìu mến nhìn Doanh Chính -"Doanh Chính à, ta xin lỗi nhé lại mang con đến đây"
"Không sao đâu ạ, ở đây con thấy cũng đỡ cô đơn hơn là ở một mình trong hiệt phương điện...."- Y đáp lại, nhận được lại là nụ cười ôn nhu hiền thục xứng danh mẫu nghi thiên hạ của Hoàng hậu, làm y càng tò mò hơn về con người bà, cuối cùng vẫn là không kìm lòng được hỏi ra
"Xin lỗi....cho con mạn phép hỏi người chuyện này được không ạ...."
"Con cứ nói đi không phải ngại với ta đâu"
"....Hoàng hậu nương nương....Hoàng nghạch nương....người là chính cung hoàng hậu, là người đứng đầu chúng phi, là người chính thất của Tần vương....nhưng tại sao Tần vương lại đối sử với người....với tỷ tỷ tệ hại như này vậy ạ...."
Nghe đến đây sắc mặt của Vương hậu có chút thay đổi, thần sắc đợm lên vẻ buồn bã khó tả khiến Doanh Chính hơi khó xử liền nói thêm
"Người không cần trả lời cũng được ạ con chỉ tò mò thôi...."
Nhưng trái ngược hoàn toàn với những gì y nghĩ, Hoàng hậu nương nương chỉ đặt tay lên xoa đầu y, lại nhìn y trìu mến
"Con không sai Doanh Chính ạ, ở tuổi này của con tò mò mấy chuyện như vậy là bình thường, vậy con có muốn nghe lí do không?"
"Doanh Chính, con biết không. Con nhìn ta ở trên đỉnh vinh hoa cao quý này nhưng ta cũng thật có nỗi lòng riêng. Mọi người nhìn vào ta sẽ chỉ nói ta là một vạn phụng chi vương mẫu nghi thiên hạ chứ đâu ai biết ta cũng có nỗi khổ riêng. Con nhìn ta với Vệ Qúy phi thế thôi chứ thực ra trước đây ta cũng nhiều lần rất ghen tị với cô ấy. Nhĩ Lan nhận được sự sủng ái, sự yêu thương của Hoàng đế, cho dù là khi còn ở tiềm đệ hay là khi ngay cả khi đã đăng cơ trái tim ngài ấy lúc nào cũng để duy nhất cho Diệp Minh cung"
"Phàm là nữ nhân càng yêu phu quân của mình, ai lại có thể thoải mái nhìn người ấy có con với người khác, yêu quý người khác mà bỏ lại mình chứ. Ta sống nhưng lại chỉ nhận được sự tôn trọng của phu quân chứ chưa bao giờ nhận được tình yêu đích thực của ngài ấy, không, đôi lúc ngài ấy tới tôn trọng cũng không đến lượt ta được hưởng. Ta làm chính cung hoàng hậu chính là không được phép kén chọn, mọi chuyện đều phải nghe theo thuận theo ý chỉ của hoàng đế, lúc thấy ngài không yên lòng lòng ta cũng không thể yên nổi"
Y nghe một tràng dài này của người ma lòng nặng trĩu hẳn đi, quả thực con người này rất đáng thương, không, có ai sống trong cung cấm này mà không đáng thương chứ. Lúc trước hắn nghĩ bản thân không có cha mẹ lại còn phải chịu sự dè bỉu của con dân Triệu quốc đã nghĩ mình rất đáng thương, giờ nghĩ lại mới thấy người trước mặt như đã bị chúa trời bỏ rơi, không được thiên thần mỉm cười, quả thực đáng thương hơn y nhiều. Người này dịu dang hiền thục xứng danh mẫu nghi thiên hạ, nhưng nó lại giống như một sự hiền lương bất đắc dĩ....
"Mẫu thân...."- Y không kìm được buột miệng nói ra, chợt nhận thấy mình đã nói sai gì liền muốn đưa tay chặn họng nhưng lời đã thốt ra không đút lại vô được
Vương hoàng hậu ngây ngốc nhìn Doanh Chính rồi lại lỡ cười một trận khúc khích thật lớn, người nhắc lại
"Con gọi ta là gì cơ?"
"..."
"Nào không phải ngại, ta cho phép mà"
"...."
"....mẫu thân"
_______________________________________________________
Ý tưởng lời thoại của Vương hoàng hậu =))
Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: Hiếu Kính Hiến Hoàng Hậu (truy phong) của Ung Chính Đế (hậu cung Chân Hoàn truyện tập 72)
Sống cả một kiếp người nhưng người Tứ Lăng yêu nhất lại là tỷ tỷ của nàng
Phú Sát Lang Hoa: Hiếu Hiền Thuần Hoàng Hậu (truy phong) của Càn Long Đế (hậu cung Như Ý truyện tập 39)
Sống cả một kiếp người nhưng người ngài yêu nhất lại là Ô Lạt Na Lạp Thanh Anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top