01. Mơ

Jack đứng bên thành cây cầu London, một thân ảnh với màu sắc u tối, trái hẳn với sự rực rỡ của ánh đèn xa hoa nơi thủ đô Anh Quốc này.

"London brigde is falling down, falling down, falling down... London bridge is falling down, my fair lady..."

Giai điệu quen thuộc được ngâm khe khẽ trong vô thức, từng lời ngân nga được gió đưa đi xa hơn và cao hơn.

Bỗng một bóng dáng cao lớn, với mái tóc đỏ cam dài quá thắt lưng nổi bật trong đám đông tiến lại.

"Jack, trời chuyển lạnh rồi đó, sao anh ra ngoài không mặc áo khoác hả? Lại còn đứng ở đây, làm ta tìm hoài từ chiều tối, mệt chết mất..."

Làn hơi ấm trên chiếc khăn choàng len quanh cổ hắn còn vương mùi hương nhàn nhạt của người đàn ông cao to trước mắt. Jack xoa nhẹ tóc anh như lời cảm ơn, rồi rũ mi, khẽ hỏi.

"Ngài không lạnh sao?"

"Hả? À không."

Heracles cười xua tay.

"Thần sẽ không cảm thấy lạnh như con người."

"Cùng về nhé, Jack?"

Chợt Heracles thấy hơi ấm bao vòng quanh cổ mình. Hoá ra Jack lợi dụng chiều dài của chiếc khăn choàng anh đưa, đã dùng đầu kia của chiếc khăn quấn xung quanh cổ anh, vẻ quan tâm.

"Coi chừng cảm đó, tôi không rõ lắm về việc chăm sóc người bệnh đâu nhé."

Heracles chợt thấy ấm áp cả cõi lòng, cuối cùng thì hắn cũng chịu quan tâm anh rồi sao?

"Này, Jack..."

"Hửm?"

Hắn vốn đã bước lên được 2 bước, nghe anh gọi thì dừng lại, hơi quay đầu nhìn vê mặt anh.

"Có thể... đừng bỏ ta lại không?"

"..."

Không nghe được câu trả lời, đôi mắt anh dần hoe đỏ, từ lúc nào khung cảnh xung quanh đã thay đổi, dòng người đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn sự tĩnh lặng bao trùm khắp thành phố.

"Jack? Anh sẽ không bỏ ta lại, đúng không?"

Jack chợt giật mình. Thân hình Heracles đã nhiễm sắc đỏ tươi của máu, đang dần thấm ướt bộ quần áo anh mặc trên người.

"Khoan đã-"

"Anh muốn rời đi, đúng chứ?"

Giọng anh nhẹ hẫng, tựa như đối với việc này vô cảm chẳng hề quan tâm, lại tựa như quá đau đớn nên hoá ra chai lì.

"Ta sẽ không cho anh cơ hội đó. Bởi vì-"

"Ta sẽ đi trước."

Bóng anh mờ dần, mờ dần, rồi tan vỡ vào màn đêm lạnh lẽo của London...

-------------------------------------

Jack giật mình ngồi bật dậy trên chiếc giường đơn, tấm lưng gầy gò của hắn ướt một tầng mồ hôi lạnh.

"Chà... Chỉ là giấc mơ sao."

Đúng vậy, cũng chỉ có trong mơ hắn mới có thể gặp người kia, được ban phát cho chút quan tâm nhẹ nhàng để mà tiếp tục tồn tại trên cuộc đời.

Còn sự thật thì... Hắn cười chua xót, nhớ lại ngày đó, đôi bàn tay hắn thấm đẫm máu của người kia và cả chính mình, vẽ lên cái chết cho người đàn ông ấy trong một kế hoạch hoàn hảo.

Có lẽ, kể từ ngày hôm ấy, hắn đã chẳng thể quay đầu nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top