Chương 2.2

- Tôi...khụ khụ...

- Đừng vội. - Beelzebub ngồi bên cạnh trên tay đang đọc dở quyển sách thì vội gấp nó lại, ngồi dậy mà đỡ lấy cơ thể đang ho khan.

- Ngươi ngủ được mấy tiếng thôi ngồi dậy đi đừng nằm mãi

- A..cảm ơn nhé - Được người bác sĩ bên cạnh đỡ Tesla cố gắng ngồi dựa lưng vào cạnh giường. Bấy giờ cậu mới cố gắng để lấy lại nhịp thở dù cơ thể đã suy nhược đến mức không cứu chữa.

- Không cần phải cố gắng, nhưng tốt nhất đừng để cơ thể chịu quá nhiều tổn thương

Tesla khẽ gật đầu, sau đó cũng không nói thêm gì mà lại trở về trạng thái giữ ổn định cho cơ thể. Thấy vậy Beelzebub cũng không làm phiền gì hắn cũng không một lời từ biệt mà đi mất tăm mất tích.

--------

Cứ thế một đêm lại trôi qua trong căn nhà của Tesla với sự góp mặt của một nhân vật mới và tình hình bệnh của cậu cũng đã một phần cải thiện hơn hôm qua. Dù thế trong cái đêm ấy, cậu lại chẳng thể nào chợp mắt nổi cũng bởi có một người lạ mặt trong chính căn nhà của mình. Tuy người này đến đây không phải việc xấu nhưng bên cạnh có thêm ai đó cũng khiến cậu có chút trằn trọc mãi không vào giấc ngủ sao cho được.

Trong căn phòng đã tắt đèn, dù chẳng thấy gì nhưng Tesla vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của vị bác sĩ lạ mặt cùng với những hành động không mấy hoà nhã,cậu cũng đoán ra một phần tính cách khó khăn ấy. Mà dù sau cũng có người chấp nhận đến đây xem chừng xét bệnh tình cho cậu ấy cũng là một điều may mắn trong những giây phút tưởng chừng đã rơi vào cái chết, bản thân lại được vị bác sĩ ấy nắm lấy cái mạng mong manh này .

Không khí về đêm cũng se lạnh hơn, ấy thế mà cơ thể cậu lại vô cùng nóng rực mồ hôi nhễ nhại cả người. Tuy vậy, Tesla cũng không quá khó chịu cơn sốt đã hành hạ cậu cũng không phải là hôm nay đến cả bệnh tật cũng đã quá quen. Cậu chỉ có thể lăn lộn mãi trên giường mà không thể nào chợp mắt nổi. Ấy thế rồi một giọng nói lại kéo cậu thực tại khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn:

- Nếu thấy khó chịu phải nói chứ!!

Tuy có chút gắt gỏng trong lời nói nhưng cậu cũng hiểu được nguyên do của vấn đề.

- Xin lỗi...tại vì..

- Đừng hiểu lầm ta không muốn dây dưa với ngươi thôi tốt nhất nên nhanh chóng khỏi bệnh đi.

Với giọng nói có chút chua cay người kia lại lấy cái khăn trên bàn mà lau đi những giọt mồ hôi ấy. Tesla chỉ có thể im lặng mà nghe theo cũng không nói thêm điều gì.

Dừng lại vài giây người kia lại tiếp tục:

- Đừng có im miệng khi khó chịu nó khiến ta cảm thấy ngươi ta không tôn trọng ta đó.

Tesla cũng chỉ biết gật đầu chẳng nói gì thêm.

- Mau ngủ đi

Tuy có chút ngần ngại nhưng cậu vẫn trả lời với vẻ ấp úng

- Nhưng...thật sự..ưm- Chưa kịp tròn câu cậu lại bị bàn tay của vị bác sĩ nọ không nói không rằng bịt miệng bằng một lực tay vô cùng mạnh.

- Im miệng và ngủ đi!!

Cậu chỉ có thể im lặng mà nhắm chặt mắt, dẫu biết việc ngủ trong hoàn cảnh cơ thể phải chịu nhiều tác động như vậy là không thể ấy thế mà dù mắt đã nhắm tịt đi cậu vẫn cảm nhận được cái nhìn gai góc của vị bác sĩ kia. Miễn cưỡng hay gì cũng được nhắm mắt trước ngủ được hay không tính sau vậy.

....................

- Đúng là tên vô ơn - Dù cho trận đấu đã kết thúc ấy vậy mà hắn lại chẳng thể kìm lòng nói ra những lời vô nghĩa ấy. Từ đầu đến cuối e rằng chỉ có hắn là nhớ đến những kí ức ngu ngốc ấy, tưởng rằng tên nhân loại kia sẽ nhận ra.

Nhìn thấy dáng vẻ oán hận của đối thủ Tesla nghi hoặc chỉ tay về bản thân. Sau đó thì bật cười thành tiếng thật sự có những thứ trôi qua rồi sẽ chẳng có thể quay lại được. Giống như những kỉ niệm năm xưa, một vị bác sĩ xuất hiện rồi cứu lấy thân thể đang dần héo mòn, ấy rồi biến mất chẳng một lời nói.

- Thật tốt quá...- Hắn nhìn vào gương mặt ấy, trở nên nhẹ nhõm đến lạ, một ánh mắt trong vắt như suối, một nụ cười rạng rỡ như hoa, giọng nói khiến hắn nhớ về những giây phút ngồI bên chiếc giường bệnh lúc ấy.

- Tốt cái gì chứ?

Khi ánh mắt họ chạm nhau hắn đã cười không từ khoé môi mà là ánh mắt,nhớ những ngày còn bên cạnh hắn nhìn em đến chán chê, nhớ từng cử chỉ nhỏ nhặt đến cái tính cách khiến hắn khó chịu. Beelzebub đang mong muốn điều gì khi hắn ở trên một nơi đặt cả sinh mạng của mình. Cứ như hắn sẽ cứu được linh hồn của một kẻ đang dần tan biến.

.............

-À bác sĩ tên gì vậy? - Trên tay đang cầm muỗng canh đưa vào miệng ấy vậy mà cậu vẫn vô tư trò chuyện một mình với tản băng kia.

Thường ngày sẽ chẳng có lời hồi đáp sẽ chỉ là những câu trách móc hay nhận lại một sắc lạnh từ gương mặt u ám kia. Vị kia vốn tính tình vô cùng kỉ vị, ngoài gì cần nói sẽ nói chứ chẳng hé môi trò chuyện với cậu. Ấy vậy mà hôm nay vẫn cái thái độ lòi lõm nhưng vẫn đáp lại câu hỏi vu vơ mà người hỏi tưởng chừng sẽ bị làm lơ bằng giọng điệu vô cùng bực dọc:

- Ngươi biết làm gì? Tốt nhất nhanh khoẻ giùm đi.

Nghe thấy mấy lời đó Tesla chỉ có thể ủ rũ cuối đầu xuống chuyên tâm ăn mà không dám nói thêm gì. Vị bác sĩ ấy cũng thật sự rất rất khó gần rồi.

...
"Tình trạng cũng tốt hơn, đi lại cũng ổn tên này cũng đã khoẻ lại xem chừng nhiệm vụ của mình đến đây cũng xong".

Beelzebub nhìn ra phía ngoài, là một đêm không trăng những đám mây đen kia đã làm cho nơi đây càng trở nên tối tăm hơn. Nhìn cái con người vô tư ngon giấc trên giường trong ánh mắt ấy của vị thần lại loé lên những dao động nho nhỏ. Lại khiến hắn nhớ đến cậu hỏi lúc ban trưa.

"À bác sĩ tên gì vậy?"

Trong vô thức đôi môi ấy đã phản bội lại bản thân hắn mà hiện lên một đường cong. Cũng chỉ thủ thỉ để hắn nghe:

-Tên... ngươi thật sự muốn biết à? Tên của ta là Beelzebub.

Nói rồi hắn cũng dần biến mất:

- Hẹn không gặp lại tên nhân loại ngu ngốc.

......

- Bác sĩ!!!! - Tesla đi đến bên cạnh Beelzebub niềm nở mà ôm lấy vị thần đang ngơ ngác nhìn cậu.

- Không ngờ người chữa bệnh cho tôi lại là một vị thần ấy!. Tôi rất vui vì được gặp lại bác sĩ đấy.

Tesla khẽ cười có chút e ngại mà nhìn thẳng mặt vị thần rồi lại buông tay khỏi người Beelzebub. Beelzebub nhìn theo mấy hành động ấy trong tâm trí muốn hỏi rất nhiều.

Vị sao cậu lại xuất hiện ở đâu, vì sao lại làm vẻ mặt đó và vì sao lại buông tay...

- Thật ra tôi rất buồn khi không thấy anh vào sáng hôm sau. Tôi còn chưa nói lời cảm ơn mà.

Không ta không cần mấy lời ngu ngốc ấy...

Thế nên....

------

- Beelzebub tỉnh rồi à?- Adamas nhìn vẻ ngu ngơ của Beelzebub thì bật cười thành tiếng

-Làm ngu cái gì vậy?

Hoá ra là mơ à?

Cũng đúng người thật cũng đã chết rồi mà, mơ thấy để làm gì vậy?

Chỉ là những kí ức ngu ngốc và phiền phức

Là vậy mà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top