Hoàn

"Người ơi, người có biết?

Bản tình ca tôi viết

Người ơi, ngưới có hiểu?

Tình yêu tôi dành cho người

Người ơi, người đã từng

Đã từng rung động hay chưa?

Người là tín ngưỡng

Là tín ngưỡng đời tôi

Người là ánh sáng

Là ánh sáng nơi chân trơi

Người là ánh sáng

Nới bóng tối ngự trị

Người ơi tôi nguyện dùng

Dùng tất cả ngọt ngào của thế gian cho người

Vậy người ơi người có muốn

Có muốn bên tôi"

Đứng dưới ánh nắng của buổi chiều tà em được sắc cam của bầu trời bao bọc.

Em cất tiếng hát, hát lên tâm tình của bao thiếu nữ ở tuổi đôi mươi.

Giọng hát nhẹ nhàng như xoa dịu tâm hồn của những kẻ lạc lối.

Nhưng dù hay dù thật lòng mà hát lên bài ca của tình yêu thì người cần nghe vẫn không thể nghe.

Bàn tay thon dài trắng nõn cầm lấy những bông hoa sắc tím mà nâng niu như báo vật.

Em thích những bông hoa mạnh mẽ mà sinh soi nơi trần thế cũng thích những đóa hoa xinh đẹp kì dịu nơi bầu trời cao cao khó ai thấy được.

Nhưng loài hoa em thích nhất là loài hoa có thể vươn mình trong địa ngục mà khoe sắc tỏa hương.

Em bật cười nụ cười xinh đẹp lại tràn đầy đau thương, em ngắt những cánh hoa rải xuống mặt nước.

"Anh ơi khi nào anh mới có thể yêu em"

Giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc, đôi mắt màu thanh thiên long lanh nhìn chằm chằm vào những cơn sóng.

Những cánh hoa nhỏ bé trôi nổi trên mặt nước bị từng cơn sóng nhỏ đẩy ra xa. Cũng mang ý nghĩ của em theo đó mà đi xa.

Em yêu người anh trai dịu dàng luôn yêu thương chiều chuộng em mà không chút chê bai.

Rõ ràng là yêu lại không dám mở lời, Poseidon nghĩ rằng bản thân cứ thầm lặng đứng phía sau hắn thì đã là thứ tốt nhất với em.

Nhưng khi tận mắt thấy hắn cưng chiều và dành trái tim cho một cô gái khác trái tim em như tan vỡ đôi mắt lưu ly trong veo trở nên ảm đạm không ánh sáng.

"Anh ơi... Hức.. Anh ơi..."

Em bật khóc nước mắt cứ rơi dù cố chùi đi nhưng những giọt nước mắt mặn chát cứ rơi mãi.

Bầu trời bắt đầu đổ mưa âm u như tâm trạng em vậy nhưng... Sao anh lại không đến an ủi em chứ.

Khác với không khí âm u nơi này thì trên Olympus rất nhộn nhịp vì chuyện vui của vua âm giới.

Dù vui thế nào nhưng lại thiếu mất người em gái hắn yêu nhất tâm tình Hades trở nên khó chịu.

"Poseidon em đâu rồi?"

Hades đi tìm em nhưng dù kím ở đâu vẫn không thấy dù chỉ là bóng lưng của cô em gái.

"Hades bên ngoài trời mưa rồi"

Zeus đi tới chỉ ra bầu trời đang nổi mưa và càng lúc càng nặng hạt.

"Em ấy đang khóc"

Hades nhìn bầu trời mà lo lắng nó không có sấm chớp hay gió mạnh nhưng lại nặng hạt hơn hơn bao giờ.

Olympus chỉ mưa khi hải hoàng khóc mưa như này chứng tỏ em đang đau, rất đau.

Hắn bây giờ rất sợ, chỉ muốn được nhìn thấy em được ôm em. Nào có tâm trạng mà ở đây vui cười kia chứ.

Vội vã rời khỏi buổi tiệc ồn ào rộn rã mà tìm em nhưng em ở đâu sao lại tìm không thấy.

"Em ơi... Lẽ nào... "

Hắn chạy nhanh đến bờ biển nơi hắn và em luôn gặp nhau sau thời gian dài.

Bầu trời thay thế sắc cam rực rỡ thành màu đen huyền bí điểm xuyến thêm những ngôi sao lấp lánh như thể muốn dẫn đường cho vị vua.

Hình bóng vị nữ thần cao ngạo đứng giữa màn đêm dần hiện rõ ràng trước mắt hắn.

Bóng lưng manh mai nhưng lại vững chắc không thua bất kì nam thần nào.

"Poseidon"

Nghe giọng nói trầm thấp lại dịu dàng người em như cứng lại không thể cử động được.

"Anh... "

"Em làm gì ở đây? Sao lại khóc rồi còn khóc tới hai mắt xưng cả lên"

Poseidon như không tin vào mắt mình đáng lẽ giờ anh trai phải ở cùng người kia chứ sao bây giờ lại ở đây.

"Em không ở đó làm anh rất lo đã vậy trời còn mưa nữa"

Thấy anh trai, em như biến thành trẻ con mà ôm lấy hắn trách cứ.

"Sao giờ anh mới đến? Em đợi anh rất lâu, rất lâu"

Hades xót xa mà dịu giọng an ủi em hắn nào biết vì mình lỡ hẹn mà em thành ra thế này.

"Hades hát cho em nghe đi"

Vị vương thở dài nhưng vẫn chiều lòng mà hát cho em nghe.

"Lưu Ly Lưu Ly

Màu xanh xanh của bầu trời

Nhỏ bé nhưng quật cường

Đơn giản lại kiều diễm

... "

Những câu vần chả khớp vào nhau nhưng vẫn làm Poseidon vui vì em biết bài ca này là dành cho em.

"Em đừng cười anh không biết hát được như vậy là tốt lắm rồi"

Hades mặt hơi đỏ không dám nhìn thẳng vào em.

Hades biết em rất giỏi trong khoản này hắn nào có thể so với em nhất là chất giọng của hắn luôn khá trầm hát mấy câu từ này đúng là quá sức rồi.

"Em không cười anh, Hades em cũng có một bài muốn hát cho anh nghe nhưng bây giờ vẫn chưa đến lúc"
___________
Đến lúc là khi nào? Là khi anh không thể nhìn thấy em nữa sao? Hay là khi em chỉ còn là một thi thể lạnh băng không có hơi ấm.

Đến khi này, khi em đã bỏ anh lại anh mới biết bài hát em dành cho anh nhưng giờ đây anh lại không thể đáp trả tình cảm cảm của em.

Vậy thì chờ anh nhé

Hỡi nữ thần của anh...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top