1

Ánh nắng chiếu rọi lên người Poseidon, phủ lên người hắn một vần hào quan khó tả. Hắn như thần thánh hạ trần,một số người còn gọi hắn là "thiên thần của Chúa". Nhưng rồi,mọi kì vọng và sự kính mến điều tan biến sau cái đêm định mệnh ấy. Và hiện giờ,hắn đang quỳ giữa pháp trường.Trước sự chứng kiến của hàng nghìn con mắt,hắn trở thành tội đồ của Đức Chúa Trời. Trở thành kẻ tội đồ của những người sùng đạo,thứ tội lỗi của hắn là không thể dung thứ.

Nhưng hiểu hơn ai cả,chính hắn đã chấp nhận án phạt này. Thứ mà những kẻ kia không thể nào hiểu được.

----

Hôm nay là ngày hắn bị hành quyết, cũng là khoảng khắc người dân ở khắp vương quốc reo hò vui sướng. Tại quản trường nơi hắn bị sử tử có hàng nghìn người xem. Trên mặt mỗi người điều hiện lên nét vui sướng, ngày mất của hắn thế mà lại như lễ hội.

"Giết hắn! Giết hắn! Giết hắn!!!"

Hàng ngàn người liên tục hô hào. Đến kẻ hành quyết cũng không dấu nổi nụ cười trên gương mặt hắn,sự mãn nguyện. Poseidon bị còng tay, bị hai tên lính gát kéo tới giữa pháp trường mà không thể ngẩn đầu lên nổi. Khoảng khắc hắn được giải lên không biết có bao nhiêu thứ đã được ném vào người hắn. Mà tất thải hành động của bọn họ đều được Poseidon thu gọn trong tầm mắt.

"Tội danh Poseidon..."

Người đàn ông bắt đầu đọc lên những tội lỗi hắn từng gây ra. Dân chúng đều im lặng, gương mặt từng con chiên sùng đạo hiện rõ sự bất mãn. Họ muốn Poseidon bị chém đầu,muốn thấy tên quái vật ấy bị xử trảm dưới lưỡi đao được xem là công lí. Tại thời khắc quan trọng, một tiếng la chói tai từ dưới quãng trường vang lên.

"Dừng lại!"

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Sasaki - vị cha xứ kính mến của họ. Ông từng bước đi đốn chỗ Poseidon, trước sự chứng kiến của hàng ngàng con mắt, ông đã tháo dây xích cho Poseidon

"N-Này! Ông đang làm cái gì vậy hả?!"

Một tên lính gác hét toáng lên về phía Sasaki,nhưng nhanh chóng bị ánh mắt của vị linh mục già ngăn lại. Trong thâm tâm kẻ đồ tể, hay chính hắn cũng quên rằng mình đã cướp đi mạng sống của hàng trăm người, tự hỏi tại sao một vị linh mục như người đàn ông trước mắt đây lại bảo vệ cho một con quỷ?

-Đây là lệnh của Giáo Hoàng, không được giết hắn

-H-Hả?!

Dân chúng một lần nữa xôn xao, tiếng mắng chửi ngày một to, ngày một vang. Thế mà con quỷ kia lại như điếc, chỉ có đôi mắt là con cử động. Con ngươi xanh biếc mở ra , để thu lại dáng hình kia vào trí nhớ. Ánh sáng chiếu xuống cơ thể ông. Ôi. Một nụ cười khác biệt hay chỉ có gã nghĩ thế? Poseidon không hiểu nổi bản thân rồi. 

- Tại sao chứ, chúng tôi cần một lời giải thích!??

Đám đông lại hô hào nhưng Poseidon sớm đã bị áp giải đi mất. Sasaki không giải thích, ông chỉ cười.

- Đây là định mệnh do Chúa sắp đặt, là người sắp đặt cho cậu ta không chết vào hôm nay - Ngài có một kế hoạch khác dành cho cậu ta. Vì thế, hỡi các thần dân thân mến, hỡi các con chiên của Chúa, chúng ta phải tin vào quyết định của người.

Câu nói dường như đơn giản nhưng lại hiểu quả đến lạ kì. Đám đông không còn kích động nữa. Tất cả đều tin, chẳng vì câu nói ấy có thứ gì đáng tin mà vì người nói ra câu ấy lại nực cười thay - đáng tin hơn cả chính bản thân họ. Cứ thế, pháp trường nghẹt người dần tản ra. Chỉ còn lại tên đao phủ đứng lại.

---

Từ cái ngày hắn thấy Sasaki, hắn đã đem ông khắc sâu vào trái tim, nhấn chìm hình ảnh ông vào những suy nghĩ mà hắn cho là lệch lạc. Hắn là kẻ ghét Chúa, hắn hận đấng tối cao, nhưng vì cái gì chứ?

Có lẽ bí mật đó sẽ chỉ có hắn và Chúa biết được, quá khứ của Poseidon sẽ mãi bị chôn vùi cho đến cái ngày hắn phải đền tội. Hắn sẽ sống mãi cho đến khi mặt trời sụp đổ, khi những vị thần bắt đầu dõi theo hắn. Một lần nữa, hắn sẽ tìm lại được chân lý của cuộc đời mình. Hay hơn thế nữa, đạp đỗ tất cả - một lần nữa tái sinh để tất cả cùng chôn vùi dưới hỗn độn.

23:01


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top